“Chào buổi sáng!”
Một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang bên tai, gần đến mức cảm nhận được hơi ấm của đối phương đang phả vào tai mình. Hàn Ninh chậm chạp quay đầu lại, nở một nụ cười cứng ngắc với đôi mắt sáng long lanh kia:
“Chào buổi sáng”.
Hứa Mặc nở một nụ cười mê người, rất tự nhiên nhổm dậy, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi xuống giường:
“Vẫn còn sớm, em ngủ một lúc đi”.
Rồi không ngần ngại trần truồng bước vào phòng tắm.
Nghe tiếng nước xả đằng sau cánh cửa, Hàn Ninh lại lần nữa khẳng định suy đoán của mình, cô nhìn chăm chăm vào trần nhà, sau đó bật dậy, nhanh chóng mặc quần áo rồi tìm túi xách bị vứt ở đâu đó, mở cửa chạy ra ngoài.
Bước ra phòng khách, Hàn Ninh lại quay trở lại, cầm quần của Hứa Mặc lên, sờ soạng vài cái, cầm chìa khóa xe rồi lập tức chạy ra.
Mặc dù không biết đây là đâu, nhưng nhìn qua kiến trúc ngôi nhà Hàn Ninh có thể khẳng định ngôi nhà này nằm trong khu biệt thự cao cấp, xe taxi không đến được, cô đành phải lấy chìa khóa xe của anh để chạy trốn.
Hàn Ninh cũng vô cùng kinh ngạc với độ tỉnh táo của mình trong khi đầu còn rất đau, kí ức mơ hồ không kịp suy nghĩ đêm qua rốt cuộc hai người tại sao lại như vậy, thậm chí thân thể của cô cũng rất mệt mỏi chứng tỏ di tích của ngày hôm qua.
Cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào, cũng rất sợ vẻ mặt của anh khi nói sẽ chịu trách nhiệm. Nên đành phải trốn.
Nhìn vào bản đồ xuất hiện trên màn hình, Hàn Ninh biết đây là khu biệt thự gần với CLB hôm qua hai người đến. Chắc là một trong những ngôi nhà của Hứa Mặc. Đầu tiên phải rời khỏi đây rồi tính sau.
Hàn Ninh lựa chọn bỏ mặc tâm tình của anh khi biết cô biến mất.
Cô nhanh chóng lái xe về căn hộ quen thuộc, cởi quần áo đi vào phòng tắm, nhìn vết bầm tím ở thắt lưng và một số chỗ khác, tâm tình cô lại một lần nữa rơi vào đáy cốc. Từ hôm nay quan hệ của hai người sẽ không còn như trước nữa, hiện tại cô chỉ có thể trốn tránh nhất thời, nhưng không thể trốn tránh mãi mãi. Có lẽ Hứa Mặc sẽ ở bên cô, hoặc là lấy cô. Nhưng chưa chắc sẽ yêu cô.
Chuyện này nếu để cho bố mẹ hai bên biết không biết sẽ như thế nào. mẹ cô thì khỏi cần nói, bà sợ cô bị ế nên sẽ nhanh chóng tính đến chuyện kết hôn. Còn bố mẹ của Hứa Mặc thì tôn trọng quyết định của anh ấy.
Với sự hiểu biết của cô với anh. Hàn Ninh biết chắc chắn anh sẽ ‘chịu trách nhiệm’ với cô.
Ảo não thở dài, cô tắt vòi sen, cầm khăn bước ra ngoài. Nhìn màn hình điện thoại không ngừng rung lên, Hàn Ninh đột nhiên rất muốn ném nó vào tường.
Đi vào thư phòng lấy một số tài liệu quan trọng, sau đó bỏ quần áo vào vali, xách ra để sau cốp xe. Hiện tại cô không thể ở lại đây thêm nữa, Hứa Mặc đã có chìa khóa của căn hộ này nên tạm thời cô đành phải về nhà. Nghe mẹ cô lải nhải còn hơn là phải một mình đối mặt với anh.
Sắp xếp xong mọi thứ, Hàn Ninh lái xe đến công ty đi làm như thường, chiếc điện thoại rung quá nhiều đã hết pin, điều này làm cho cô nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại cô đã sợ hãi đến ngay cả tắt điện thoại cũng không dám rồi.
“Giám đốc Hàn, chào cô!”
Hàn Ninh nhẹ nhàng gật đầu đi vào phòng làm việc của mình, lúc ngồi xuống ghế cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nơi này cũng có thể coi là tạm thời an toàn, ít nhất thì Hứa Mặc cũng không thể tùy tiện đi vào, mặc dù khả năng anh đến đây tìm cô cũng không lớn.
Có thời gian rảnh rỗi, Hàn Ninh lại cố gắng nhớ đến chuyện của ngày hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô nhớ lúc đó có người đứng trước mặt cô, hỏi cô có bạn trai chưa, sau đó…
Hàn Ninh cố gắng nhớ lại, trong đầu là hình ảnh Hứa Mặc dìu cô vào nhà, cô sống chết không chịu buông anh ra, sau đó…
Cô hôn anh!
Hàn Ninh chỉ muốn tát cho mình vài phát. Chuyện này cô thà không nhớ còn hơn. Tại sao người say rượu làm loạn lại là cô chứ?
Không biết lúc đó cô có nói câu gì không nên nói hay không? Nếu lúc say mà tỏ tình với anh thì chết quách đi cho rồi.
Đâu còn mặt mũi để gặp người!
“Cốc cốc cốc…”
Hàn Ninh giật mình ngẩng đầu, bình tĩnh nói:
“Vào đi”.
Một cô gái trẻ bước vào, đưa cho cô một chồng tài liệu, nói:
“Đây là hồ sơ lý lịch của 50 người lọt vào vòng phỏng vấn trực tiếp, giám đốc xem đi ạ!”
Hàn Ninh lấy tay bóp trán, nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy:
“Không cần đâu, chúng ta đi thôi”.
Hôm nay là buổi phỏng vấn tuyển nhân viên của phòng thiết kế, chỉ cần nhìn tài năng của người ta là được, đọc một đống tư liệu không biết là thật hay giả để làm cái gì? Hàn Ninh cô chưa bao giờ phải nhìn vào bối cảnh của người khác để tuyển chọn.
50 người, không nhiều cũng không ít, nhưng phải mất cả buổi sáng để chọn ra 5 người xuất sắc nhất để kí hợp đồng thử việc trong thời hạn ba tháng. Mạc Ly Ly là một trong số đó.
“Cũng may là bên phòng nhân sự đã lược bỏ bớt những đối tượng không phù hợp đi” – Trưởng phòng Tần nói – “Nếu không chúng ta còn vất vả nữa”.
“Đúng vậy” – Một người khác nói – “Lần trước tập đoàn Giang thị đã làm chúng ta sứt đầu mẻ trán rồi, sau việc này phải xin nghỉ phép đi du lịch mới được”.
“Vậy phải xem giám đốc Hàn có đồng ý hay không đã”.
Hàn Ninh mỉm cười, trêu ghẹo:
“Bây giờ xin nghỉ thì đến lúc kết hôn sẽ không có thời gian hưởng tuần trăng mật đâu đó, cô phải suy nghĩ kĩ vào”.
Mọi người cùng cười ồ lên, Hàn Ninh trở về phòng làm việc, đúng lúc cô thư kí đặt ống nghe xuống:
“Giám đốc, vừa rồi Hứa Tiên sinh muốn tìm cô”.
Tim Hàn Ninh đập liên hồi.
Hàn Ninh đứng ngồi không yên suốt cả buổi chiều, cô cứ chốc chốc lại nhìn ra cửa một lần, thỉnh thoảng lại ngắm nghía chiếc điện thoại bàn, mội khi nó kêu lên là cô lại giật mình, chậm chạp không chịu nghe.
Kết quả là suốt buổi chiều cô chẳng làm được việc gì nên hồn, nhìn những bản thiết kế cần sửa chữa mà đầu óc trống rỗng, nhìn chỗ nào cũng thấy nó không ổn.
Hàn Ninh quyết định về nhà ngủ một giấc, chứ nếu cứ thế này thì không chỉ tinh thần mệt mỏi, mà công việc cũng sẽ chất đống lên bàn.
Bỏ lơ những lời nói châm chọc của mẹ, cô sách vali đi thẳng một mạch về phòng ngủ ở tầng hai, nơi này lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ không chút bụi bẩn, bởi vì bất cứ khi nào cô cũng có thể ngủ lại.
Nằm trên giường nhìn trần nhà, suy nghĩ không biết bay đi đâu, Hàn Ninh lại nhớ những lúc ở bên anh mấy năm trước.
Hồi học cấp một, có một lần học thể dục không cẩn thận bị ngã xước chân, Hứa Mặc đã cõng cô một mạch từ sân thể dục đến phòng y tế. Lúc đó Hàn Ninh đột nhiên nhớ đến một bộ phim từng xem, cũng có cảnh như thế này, thế là cô bắt chước như trong phim:
“Hứa Mặc, sau này lớn lên tớ nhất định sẽ lấy cậu”.
Anh đã trả lời thế nào nhỉ? anh nói:
“Không được!”
“Vì sao? Cậu không thích tớ hả?”
“Không phải”. – Anh trả lời rất ngắn gọn.
Cô phải hỏi dồn mãi anh cũng không chịu nói lý do, chỉ nhẹ nhàng thở dài, gương mặt non nớt của cậu bé học cấp một nhíu mày như ông cụ non:
“Hôn nhân không có tình yêu rất thống khổ. Sau này cậu sẽ hối hận”.
Khi đó Hàn Ninh vẫn chưa yêu Hứa Mặc nên chỉ bĩu môi, không nói. Hiện tại nhớ lại cô chỉ có thể cười khổ, ngay từ lúc đầu anh đã không muốn kết hôn với cô rồi. Cô nhớ anh đã từng nói chỉ muốn hai người mãi mãi là thanh mai trúc mã hiểu nhau nhất, bởi vì vợ chồng cũng có thể phản bội nhau.
Hiện tại, Hứa Mặc vì trách nhiệm sẽ kết hôn với cô, nhưng Hàn Ninh biết anh không vui vẻ gì. Nghĩ đến đây cô chỉ hối hận vì sao trước đây không tìm bạn trai mà để hiện tại vẫn còn là xử nữ. Nếu như hôm qua không phải là lần đầu tiên của cô thì chắc hai người cũng chỉ thấy lúng túng một thời gian rồi lại trở lại như lúc ban đầu.
Lại nói, không biết trước đó Hứa Mặc có thật sự là xử nam không? Dù sao thì anh cũng ở nước ngoài ba năm trời, bên đó con gái mạnh dạn như vậy, anh lại đẹp trai như thế, không biết… có bị quyến rũ không?
Còn nữa, hôm qua… hình như kĩ thuật của anh rất tốt! Cô nghe nói lần đầu tiên của phụ nữ rất đau, nhưng hiện tại cô chỉ thấy mỏi lưng và đau ở những chỗ bị bầm tím…
Nói vậy… anh rất thuần thục? Có nghĩa là…
Không được! Không được! đừng nghĩ nữa, Hàn Ninh lấy chăn trùm kín đầu, cô đang suy nghĩ cái gì thế này? Lúc nào rồi mà còn nghĩ đến những cái bậy bạ, hiện tại nguy cấp nhất là cần phải xử lý chuyện này như thế nào để anh không cần miễn cưỡng cưới cô mà quan hệ của hai người vẫn nguyên vẹn như trước đây. Chứ không phải là suy nghĩ chuyện anh có thuần thục hay không.
Nhưng vì sao… cô chẳng có một chút kí ức gì về cái này?
Hàn Ninh lung tung suy nghĩ, điện thoại đặt trên bàn sau một thời gian ngắn im lặng lại rung lên, nhưng lại là âm thanh rung của tin nhắn. Cô bỏ chăn ra, với lấy điện thoại, mở ra xem.
Là của Hứa Mặc, tim cô đập thình thịch, cẩn thận đọc từng chữ.
“Chúng ta cần nói chuyện!”
Gì thế này? Chỉ thế thôi hả? Hàn Ninh đặt điện thoại xuống, cũng không nhắn lại, một lát sau điện thoại lại rung lên:
“Tôi sẽ cho em ba ngày suy nghĩ!”
Hàn Ninh không hiểu lắm ý của anh, cô phải suy nghĩ cái gì? Tâm trạng mờ mịt nằm xuống, suy nghĩ mãi không ra liền ngủ thiếp đi.
Lúc Hàn Ninh tỉnh dậy thì trời đã tối, cô ôm bụng đói đi xuống nhà, xem trong nhà bếp còn đồ ăn vặt nào không, buổi trưa cô chẳng ăn được bao nhiêu cơm, hiện tại bụng đã đói meo lên, kêu rột rột.
Mẹ cô đang ở phòng khách buôn chuyện với ai đó, giọng nói rất phấn khởi, cứ “Ừ, thế nào?” rồi “Nhân phẩm có tốt không?”, thình thoảng còn liếc nhìn cô khiến cho Hàn Ninh nổi da gà, ăn bánh cũng không thấy ngon.
Cô đành phải chạy vào trong nhà bếp, ngồi xuống bàn ăn, vừa ăn vừa lên mạng.
“Cô chủ, sắp đến giờ cơm tối rồi, đừng ăn nhiều quá” – Quản gia đứng bên cạnh khuyên nhủ.
Hàn Ninh gật gật đầu, nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, cầm cốc nước lên uống. Đúng lúc đó thì có tiếng xe đi vào.
Cô vội vã đi ra ngoài, nhìn thấy cậu bé xinh đẹp mặc đồng phục học sinh thì ôm lấy, hôn hai cái lên má cậu bé, than thở:
“Kỷ Kỷ, chị rất nhớ em”.
Cậu bé xấu hổ đỏ bừng mặt, đẩy cô ra, nhỏ giọng nói:
“Em lớn rồi”.
Cô xoa đầu thằng nhóc, con trai mà mái tóc mềm mại như tơ lụa, sờ mãi không thấy chán, có khi còn mềm hơn cả tóc cô.
“Sắp cao bằng chị rồi đấy” – Cô nhìn cái đầu đen bóng vượt qua mũi cô mà cảm thán, trước đây thằng nhóc còn chẳng dài bằng cánh tay cô nữa.
Hàn Kỷ vừa đi vào nhà vừa oán giận: “Em cũng 14 tuổi rồi, các bạn nam cùng lớp đều cao hơn em”.
“Mặc kệ bọn họ” – Cô trực tiếp nói, đối với cô, Kỷ Kỷ cái gì cũng tốt nhất.
Mấy hôm nay bố cô phải sang Pháp để tham dự cuộc triển lãm tranh chân dung hiện đại nên ở nhà chỉ còn ba mẹ con ăn cơm tối ở nhà, Hàn Ninh vừa uống một ngụm canh thì mẹ cô đột nhiên nói:
“Tiểu Ninh, mẹ tìm thấy đối tượng cho con xem mắt rồi!”
“…”
Cô vội vàng nuốt xuống, sau đó lấy nước uống một ngụm, lấy khăn lau miệng xong mới hỏi:
“Mẹ nói cái gì?”
“Thứ bảy con trực tiếp đi xem mắt đi” – Lần này Hàn phu nhân trực tiếp kết luận.
Cũng may cô không làm chuyện gì khiến mình mất hình tượng, tỷ như sặc cơm hay phun nước chẳng hạn. Bao nhiêu năm rồi mà người phụ nữ này vẫn chứng nào tật ấy, lúc nào không nói chỉ canh lúc đang ăn cơm mà nói chuyện khiến người ta không thể không phản ứng mạnh mẽ. Cứ như chỉ có lúc này mọi quyết định của bà mới được mọi người chú ý và không thể không nghe theo.
“Sao lại sớm như vậy?” – Cô ngập ngừng hỏi, trong đầu đang rối như tơ vò chuyện với Hứa Mặc, bây giờ lại đến cả chuyện xem mắt nữa.
Nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, Hàn phu nhân trợn mắt:
“Lần này thì con đừng hòng từ chối, mẹ đã hẹn với người ta rồi, đừng có lấy lý do lý trấu mà không đến biết không?”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết” – Lời nói bị cắt ngang – “Ăn cơm đi!”
“Độc tài” – Hàn Ninh lẩm bẩm,trong nhà có bốn người mà hầu như mọi quyết định của mẹ đều không có ai có năng lực phản kháng. Cứ nhìn mà xem, chỉ vì cô kiên quyết ý định trong thời gian làm việc thì ở bên ngoài mà mẹ còn để bụng đến bây giờ, thì biết bà cố chấp đến mức nào rồi đấy.
Thôi kệ, xem mắt thì xem mắt, cũng chẳng chết ai, biết đâu được đối tượng lại là người đàn ông tốt, cô có thể lấy lí do đang thử qua lại với anh ta mà từ chối việc chịu trách nhiệm của Hứa Mặc.
Đây có nên gọi là tìm đường sống trong chỗ chết không?