” Haizzz… Khi nghe tin tức đó đại ca liền hôn mê một tháng, khi tỉnh lại như một con người khác. Chuyện này làm cho hai thế gia hối hận vô cùng. ” Mộ Dung Lương nói xong, trong mắt hắn chứa đầy đau lòng vì đại ca hắn. Hắn quay qua nhìn Hàn Tuyết tiếp tục nói:
” Nhưng tiểu cô nương, mẫu thân ngươi… ”
” Mẫu thân ta không tái giá, nghĩa là… ” Hàn Tuyết cắt ngang lời nói của Mộ Dung Lương, nàng không muốn ai hiểu lầm về mẫu thân của nàng, và trong lòng nàng đau như cắt, không ngờ chuyện tình của mẫu thân và phụ thân lại nhiều trông gai bi thương như vậy. Đang nói nàng chợt dừng, nàng cuối đầu xuống không biết suy nghĩ, nói:
” …Ta là con của Mộ Dung Tử Long. ”
Mộ Dung Lương nghe vậy liền vui mừng thay đại ca hắn nhưng được bao lâu khi nghe Hạ Nghi nói:
” Hai thế gia đó thật quá đáng mà, Tuyết tỷ, tỷ không thể trở về, lỡ họ bày ra cái gì thì sao. ” Hạ Nghi cực kì không vui khi nghe chuyện của phụ mẫu của Hàn Tuyết.
” Không phải vậy đâu…. ” Mộ Dung Hoàng nghe Hạ Nghi nói mà lòng vội vàng muốn nói lại cho gia tộc của hắn, nói cho nàng biết gia tộc hắn cỡ nào hối hận cùng ân hận, nói cho nàng biết gia tộc của hắn vì muốn tạ lỗi với mẫu thân và phụ thân nàng đã hậu táng hai năm không cho mọi người thành thân trong hai năm đó, nói cho nàng biết tất cả, hắn không muốn nàng có ấn tượng xấu với gia tộc hắn.
” Này, đừng có quá đáng. Chuyện đó đâu phải gia tộc ta cố ý gây nên đâu. Nếu muốn trách thì trách… ” Tiểu cô nương bất bình phản kháng nhưng lại ngu ngốc không biết lựa lời mà nói. Nàng là nhị tiểu thư Mô Dung Ngưng Liên nữ nhi của tam bá Mộ Dung Kim Sơn.
” Trách Lâm gia sao !? ” Hàn Tuyết lạnh băng cười, gằn từng chữ nói, thanh âm lạnh băng không một tia cảm xúc nói tiếp:
” Nếu không phải các người truy tìm bắt phụ thân ta trở về thì mẫu thân ta làm sau bị gia tộc của người tìm được cưỡng ép trở về !? Nếu không phải các ngươi thì sau mẫu thân phụ thân ta phải chia lìa tình duyên đẹp đẽ của họ !? Nếu không phải các người cố chấp muốn mang ta rời khỏi mẫu thân ta, thì mẫu thân ta làm gì phải chạy trốn khắp nơi !? Nếu không phảicác người thì trong lúc sinh tử sinh ta làm sau chút nữa bị rong huyết chết vì khó sinh trong không có ai bên cạnh !? Nếu không hai mẫu tử phúc lớn mạng lớn thì đã cùng chết khi sinh rồi!!! ” Nói tới câu cuối mà lòng nàng sợ hãi, tuy nàng không biết khi đó ra sau nhưng nàng được nghe lão bà bà kể lại. Lão bà bà là người khi đó giúp đỡ mẫu thân sinh hạ nàng, nếu lúc đó không có lão bà bà đi ngang qua thì… Hàn Tuyết lắc đầu không dám nghĩ tiếp, lòng nàng sợ hãi vô cùng khi nghĩ đến…
” Liên nhi… ! ” Mộ Dung Hoàng gầm nhẹ nói, hắn tức giận trừng mắt nhìn Ngưng Liên, rồi quay qua cười cười xin lỗi nói với Hàn Tuyết:
” Xin lỗi, nhị muội, muội ấy không phải cố ý… ”
” Được rồi, các người đừng nói nữa ! Hãy để Tuyết tỷ yên đi ! ” Hạ Nghi hai mắt đỏ hoe lớn tiếng nói khi nghe Hàn Tuyết nói, tuy nàng chỉ nghe không thấy nhưng nàng biết trong đó có bao nhiêu đau đớn khổ sở.
” Con hãy nghe nhị bá nói, mọi người không cố ý làm vậy đâu… Đừng như vậy có được không ” Mộ Dung Lương luống cuống nói, hắn biết trong việc này có một phần không nhỏ của gia tộc hắn, nhưng phải làm sao cho nàng tha thứ cho gia tộc hắn đây chứ. Hắn ảo não thở dài.
” Thật ra, hai gia tộc đều có bất đắc dĩ, họ cũng biết lỗi và sai lầm bản thân mà cố gắng bù đắp lại cho phụ thân muội rồi, muội không lên… ” Là đại thiếu giaMộ Dung Đường Luân đại nhi tử của Mộ Dung Lương, nhẹ nhành nói với Hàn Tuyết nhưng bị nàng ngắt lời.
” Không nên ghi hận !? Ha ha ha… ” Hàn Tuyết châm chọc nói, cười lên chế giễu nhìn, nói tiếp:
” Nực cười ! Mộ Hàn Tuyết ta không dễ danh
bỏ qua cho các ngươi, cả hai gia tộc !!! ” Hàn Tuyết oán hận gằn từng một nói.
” Tuyết tỷ… ” Hạ Nghi có chút khó tin nhìn Hàn Tuyết như vậy, dù thế nàng vẫn luôn ủng họ tỷ ấy, dù là đúng hay sai.
” Con… ” Mộ Dung Lương không thể tin nhìn Hàn Tuyết, lòng oán hận của nàng quá sâu, tại sao lại như vậy ? Chỉ hai gia tộc chia rẽ phụ mẫu nàng ? Đều nàng không thể ! Có điều gì đó kì lạ mới tác động tới nàng tạo thành lòng thù hận như thế.
” Muội… ” Hai
” Ngươi… ” Mộ Dung Ngưng Liên tức giận trừng mắt nhìn Hàn Tuyết nói không nên lời.
” Được rồi. ” Nguyệt Băng im im lặng lặng nghe bọn họ nói qua nói lại rốt cục cũng len tiếng kêu dừng. Nguyệt Băng nhìn vào Hàn Tuyết như suy nghĩ gì đó mới chịu nói tiếp:
” Hàn Tuyết, muội trở về chung với họ đi… ”
” Tiểu thư, người là đang đuổi Hàn Tuyết đi sao !? ” Hàn Tuyết nghe Nguyệt Băng muốn nàng đi thì vội vàng hấp tấp nói.
” Tiểu thư, tỷ tỷ không thể làm vậy ! ” Hạ Nghi cũng gấp gáp nói.
Nguyệt Băng híp mắt nhìn hai người nói:
” Ta chưa nói xong thì đến lượt hai muội che vào nói sao ? Không xem ta ra gì ? ”
Hạ Nghi, Hàn Tuyết nghe Nguyệt Băng nói mà lòng hốt hoảng vội vàng lắc đầu nói không có. Nguyệt Băng nhìn hai nàng như vậy cũng không nói gì nữa, tiếp tục nói:
” Hàn Tuyết, muội quay trở lại Mộ Dung gia giải quyết việc này cho ổn thỏa rồi hãy tìm tới ta. ” Nguyệt Băng nhìn thẳng vào Hàn Tuyết lạnh lùng nói tiếp:
” Ta không cần người bên cạnh ngay cả việc riêng không thể giải quyết. Còn nữa Mộ Dung gia tộc thế gia gì đó nghe rõ đây, Nguyệt Băng ta biết các người làm chuyện gì hại nàng ( Hàn Tuyết ) thì đừng trách ta tàn nhẫn độc ác làm một việc gì đó, như đánh giết tuyệt gia tộc các ngươi không chừa một người, ha ha… rồi lại xâm chiến Kỳ La Quốc các ngươi đang thủ hộ. ” Nguyệt Băng tàn nhẫn cười nói.
Mộ Dung Lương nghe vậy thì tái mặt, không phải hắn tức giận gì, mà là hắn tin, tin tuyệt đối vì hồi nãy nàng dùng tinh thần lực tấn công hắn mà hắn chỉ cố hắn sức lực chống đỡ nếu không người ngồi đây sẽ thành một cái xác không hồn. Đó cũng là lời cảnh cáo gia tộc hắn không được làm bậy. Nhưng nàng là ai, sao lại có thực lực kinh khủng như vậy ? Không lẽ… Không thể nào, nhìn nàng chỉ khoảng mười mấy thôi. Vậy nàng thật sự là ai ?
” Được, ta đã biết. ” Mộ Dung Lương âm thầm lau mồ hôi gật đầu đáp ứng Nguyệt Băng. Mộ Dung Ngưng Liên thấy vậy định nói gì đó lại bị nhị bá ngăn không cho nói chỉ biết trừng mắt nhìn ba người các nàng. Mộ Dung Đường Luân và Mộ Dung Hoàng thấy phụ thân đồng ý lại ngăn Ngưng Liên không cho nói nhất định là có gì đó hay có gì đó mà gia tộc bọn hắn không thể đắc tộc !? Hai người biến sắc nhìn chằm chằm vào Nguyệt Băng.
Thấy sắc mặt bọn họ biến đổi, Nguyệt Băng cười lạnh nói:
” Được rồi. Sắc trời không còn sớm mọi người nghĩ ngơi đi, mai con lên đường. ” Nói xong nàng đứng dậy bước ra cửa về phòng nghỉ ngơi. Mọi người thấy vậy cũng đứng lên đi nghỉ.