Chia tay đám người Ngọc Mẫn, các nàng thẳng tiến sâu vào rừng. Đến xế chiều các nàng tạm tìm một chỗ nghỉ chân tạm. Ở xung quanh chỗ các nàng nghỉ, là một thảm cỏ xanh mướt, kế bên là con suối nhỏ và vách núi cao, Hạ Nghi cùng Hàn Tuyết dựng liều, chuẩn bị bữa tối, Nguyệt Băng đi dạo xung quanh quan sát xem thử.
Nàng gặp không ít yêu thú xung quanh, đang chụm lại nghỉ ngơi, không ít thảo dược mọc xung quanh. Đi một chút, đảm bảo không có gì nguy hiểm đến các nàng, Nguyệt Băng mới quay trở về.
Cứ thế ngày qua ngày, thời gian thấm thót thoi đưa, các nàng tiến vào đây cũng hơn ba tháng, Hạ Nghi, Hàn Tuyết được Nguyệt Băng chỉ dạy, thực lực cũng chóng mặt tăng lên.
Hạ Nghi học tập ma pháp hệ thuỷ của mình, lâu lâu tìm yêu thú đánh nhau, thực lực tăng không ít, đã trở thành Thượng hạ ma pháp cấp 1, tất cả là nhờ Nguyệt Băng đưa cho một quyển sách quý đối với Hạ Nghi, dạy Hạ Nghi nhiều ma pháp mới lạ, rất có uy lực. Trong nhẫn không gian mà Nguyệt Băng đưa cho, Hạ Nghi tìm được nhiều thứ tốt, đặc biệt là sách ma pháp hệ thuỷ, vũ khí thần khí, đan dược, cái gì cũng không thiếu.
Hàn Tuyết được Nguyệt Băng chỉ dạy vũ kĩ cho, mấy bộ kiếm pháp kiếp trước Nguyệt Băng từng học, sẵn tiện Nguyệt Băng học cách làm Kiếm sĩ luôn, nhanh chóng thực lực của Hàn Tuyết tăng nhanh, giờ nàng đã là Thượng hạ kiếm sĩ cấp 2 , cùng mấy bộ vũ kĩ kiếm pháp có uy lực lớn, giúp Hàn Tuyết dễ dàng đánh vượt cấp, một hai cấp cũng chưa chắc thua, cùng bài tập rèn luyện thân thể khắc nghiệt dành cho Hạ Nghi và Hàn Tuyết, dần dần thể chất các nàng khoẻ mạnh hơn người thường.
Nguyệt Băng kêu Hàn Tuyết vào nhẫn không gian tìm vũ khí cho phù hợp hơn, Hàn Tuyết nghe lời, vào trong chọn được một đôi song kiếm xanh ngọc, Nguyệt Thuỷ Ngọc Lam Kiếm. Trong nhẫn không gian của nàng cũng giống Hạ Nghi nhưng không phải sách ma pháp mà là vũ kĩ và kiếm pháp đã chọn, cũng là lí do lần trước Nguyệt Băng mượn chiếc nhẫn không gian của Gàn Tuyết.
Nguyệt Băng sau mỗi lần chỉ dạy cho Hạ Nghi, Hàn Tuyết thì Nguyệt Băng cũng học ma pháp hệ thuỷ và kiếm sĩ luôn cho tiện, thực lực tăng lên không ít, thành Đại kiếm sĩ cấp 3 ( nhờ kiếp trước là sát thủ thêm tư chất thông minh tuyệt đỉnh nên dễ học dễ hiểu các vũ kĩ và kiếm pháp hơn ) và Ma pháp sĩ vu cấp 2 ( tất cả hệ đều tăng nhưng thấp một bậc so với hệ thuỷ, hệ hoả ), nhưng Nguyệt Băng cảm thấy huyền lực của nàng bị hút đi hơn phân nữa, nhưng huyền lực của nàng lại chạy vào cái quả trứng ngũ sắc kia. Tuy lạ, nhưng Nguyệt Băng cũng không tìm hiểu nhiều.
Trong khi đó, luyện đan của Nguyệt Băng chỉ được Luyện đan sư cấp 3 không tinh tiến nữa, cũng đình truệ lại.
Nguyệt Băng quyết định dành ngày hôm nay cho luyện đan. Sáng sớm Nguyệt Băng đi tìm kiếm dược liệu, còn Hạ Nghi, Hàn Tuyết thì luyện tập như mọi khi.
Mà không hay biết, có một biến cố không lâu sẽ xảy ra, xáo trộn cuộc sống các nàng.
Nguyệt Băng vừa đi, vừa quan sát, vừa suy nghĩ, tại sao trong nhẫn không gian không có dụng luyện đan, trong khi đó, mọi thứ đều có đủ, chỉ trừ đụng cụ luyện đan ra, chỉ có một cái lò đen thui bình thường không thể bình thường hơn và vài chiếc nhẫn không gian, khoảng mười cái, năm cái không để gì và được để riêng.
Trong đó, có hai cái nhẫn không đưa cho Hạ Nghi, Hàn Tuyết, đã được Nguyệt Băng đưa ít đồ vào, một cái Nguyệt Băng đang sử dụng và đang ” chứa ” mấy cái nhẫn kia. Nguyệt Băng định sẵn trưa nay sẽ ” tham quan ” những chiếc nhẫn.
Khi Nguyệt Băng trở lại thì đã quá trưa, sau khi ăn uống no say, Nguyệt Băng vào liều của mình và dặn dò Hạ Nghi, Hàn Tuyết đừng làm phiền nàng nếu nhất thiết cần.
Nàng vừa tâm niệm, mọi thứ biến dị, mở mắt lần nữa, một thế giới xa lạ, một mảnh rừng nhiệt đới, ở giữa là biện viện lớn kiểu phương Tây, một dược điền lớn đủ loại dược, hai hồ nước, một hồ nước trong như gương, chiếu rọi mọi cảng vật xung quanh, vô cùng lạnh là hồ băng vạn năm, một hắc hồ, tỏ khí u ám, quỷ dị, làm người run sợ, kế bên là bốn cây linh quả, trồng tứ hướng ( Đông, Tây, Nam, Bắc ), giúp tăng huyền lực và tấn cấp, một rừng yêu thú không biết xuất hiện lúc nào, từ thần thú cấp 1 đi lên, tự đâu xuất hiện Vô Cực Thần Thú cấp 6 – 7, loài yêu thú quý hiếm, vương giả thần thú, mạnh nhất yêu thú, thế gian chưa tới sáu con, mà ở đây đã bốn con. Nhưng điều kì lạ là không giống không gian lần trước nàng vào, không lẽ do nàng tấn cấp mà mở một không gian thật bị che lấp sao.
Rừng yêu thú rất có trình tự xếp hành nghiêm chỉnh, từ yếu đến mạnh, khoảng hai trăn con, chúng yêu thú hơn gập chân sau tựa như quỳ, đồng thanh hô :
” Chủ nhân ! ”
Nguyệt Băng trợn mắt há mồn, không nhúc nhích, bất khả tư nghị nhìn, giờ phúc này Nguyệt Băng không thể nào bình tĩnh, lắp ba lắp bắp nói :
” Các… Các… Các ngươi… Ngươi… Đây là… Là… Đây là… ? ”
” Người vô được đây sẽ là ” chủ nhân ” của chúng ta. ” Một trong tứ Vô Cực Thần Thú nói.Tựa như bạch ngựa, nhưng có đôi cánh xinh đẹp trên lưng, một chiếc sừng ngọn hình xoắn ốc ở đầu, mắt trái có ấn kí kì dị màu lam. Là Bạch Mã Thiên Vương. ( Vua của loài ngựa. )
Hít một ngụm lãnh khí, Nguyệt Băng nhắm mắt hít thật sâu vào, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh a bình tĩnh đừng xúc động đừng xúc động, nhưng không bình tĩnh được nữa, nói :
” Là…Là phụ thân, mẫu thân chuẩn bị ? ”
” Ân. ” Một trong tứ Vô Cực Thần Thú khác nói. Tựa như một con mãnh thú to lớn, một con bạch báo to khoẻ, có ba dọc đen nhỏ ở đỉnh đầu bạch báo, đuôi và tứ chi có ba hắc vòng, khí chất nho nhã, uy vũ, giữa trán có ấn kí kì dị màu vàng. Là Hắc Vương Phong Báo. ( Vua của loài báo. )
” Chủ nhân hãy khế ước chi thú với chúng ta. ” Một trong tứ Vô Cực Thần Thú khác nói. Tựa giống một con chim lớn màu xanh dương đậm xen đen và đỏ, đầu có chùm lông lớn xù ra màu đỏ nhạt đỉnh là màu đen, đuôi chia là hai có hình cánh quạt màu đen chấm xanh, mắt phải có dị ấn đỏ. Là Lam Vương Chi Điểu. ( Vua của loài chim. )
Nguyệt Băng run lên, khoé miệng co quắt, trợn mắt nhìn, nàng không phải là Triệu hồi sư hay Thuần thú sư, mà có thể khế ước một đống yêu thú này nha.
Khoan !
Sao nàng không thử ? Được ! Nhưng chủ yếu là bản khế ước chi thú của nàng chưa có a.
Vậy thì tạo. Nàng nâng khoé môi hé ra nụ cười tà ác, lước nhìn muôn thú ở đây một cái, nàng nhắm mắt chậm rãi ngồi xuống.
Muôn thú xung quang bị Nguyệt Băng liếc mắt nhìn, không tự giác run lên, vô thức rút cổ lại.
Quái ! Tại sao chúng thú lại run sợ, vì cái liếc mắt kia, vì nụ cười quỷ dị kia ? Không lẽ nàng vô cùng khủng bố, vô cùng biến thái đi ? Nhưng nàng chỉ là một tiểu cô nương khoảng mười sáu mười bảy đi, không có khả năng đi. Vậy là tại sao ? Chúng thú hai mặt nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, một dấu hỏi tổ bản xuất hiện.
Nhưng cũng nhanh chúng thú sẽ biết. Nàng là một người không dễ đụng đến đi. Là bất khả chiến bại * Là kẻ vạn năng, là kẻ nguy hiểm, còn vô cùng phúc hắc. Đan xen là có nguy hiểm, cũng có thử thách, thách thức đang chờ nàng.
Bất khả chiến bại * : chiến đấu thì không thể thua, không bao giờ thất bại hoặc bại trận.
Một canh giờ, hai canh giờ, cũng đã trôi qua, xắp hết canh giờ thứ tư, nàng đột nhiên mở mắt, đưa tay lên trời, miệng lẩm bẩm, một cột sáng chiếu thành hình tròn của ấn kí, khế ước chi thú, chớp mắt một cái, tất cả chúng thú thành thú sủng, đột ngột xuất hiện vòng sáng tấn cấp của chúng thú và Nguyệt Băng. Nàng tấn cấp thành Thánh đạo ma pháp cấp 3, Hoàng kiếm sư cấp 5, Triệu hồi sư tấn cấp bằng Vô Cực Thần Thú tấn cấp 7 – 8 ( bằng cấp hoặc hơn mới khế ước được thú ), nàng một bước lên mây, chúng thú tấn cấp từ hai cấp trở lên, Huyễn thú cấp 8 – 9 tấn cấp thành Vô Cực Thần Thú. Nhiêu đây đủ để trở thành quân đoàn hùng mạnh nhất.
Còn chúng thú thì run sợ trước một màn này, nhưng tôn kính Nguyệt Băng hơn, trung thành, tận sức vì Nguyệt Băng, không màn nguy hiểm. Trở thành quân đoàn bất khả chiến bại trong tương lai.