*Lớp 1 năm 3.Cánh cửa lớp nhẹ nhàng mở ra. Cô giáo Kim bước vào, dẫn theo một học sinh. Sau khi đặt chồng sách lên bàn, cô vui vẻ giới thiệu:
– Đây là bạn học mới của chúng ta. Đến từ Hoa Kỳ, mong các em giúp đỡ bạn! Nguyệt Băng, em có thể tự giới thiệu không?
Cả lớp đang bàn tán xôn xao về nét đẹp bí ẩn của cô bạn mới thì một giọng nói lạnh như nước băng vang lên cắt ngang sự tò mò của mọi người:
– Trịnh Nguyệt Băng, cứ gọi tôi là Sandy. Từ nay tôi sẽ học ở đây, mong được giúp đỡ.
Thế là chưa vào học được bao lâu, Sandy đã khiến mọi người ngất ngây như con gà tây vì màn giới thiệu ngắn có 1 không 2.
***************************************************************
Tiếng chuông giờ nghỉ trưa khiến cả lớp òa ra như ong vỡ tổ, tập chung vào chỗ Sandy. Nó vẫn dửng dưng, nhẹ nhàng vén những sợi tóc vàng rũ trước trán, chậm rãi cất sách vào cặp. Cô bạn tóc nâu ngồi cạnh bạo dạn sán lại, dù cho lớp hàn khí xung quanh Sandy tỏa ra ghê gớm vô cùng ríu rít hỏi:
– Sandy, sao cậu lại chuyển vê Việt Nam? Bên Mĩ thiếu gì trường tốt?
-Uhm… Gia đình có chút việc- Nó vẫn thờ ơ
– Vậy nhà câu là tập đoàn nào vậy? – Một người khác hỏi, câu hỏi có vẻ khá kì quặc nhưng đối với học viện Jamire toàn COCC này thì lại rất đỗi bình thường.- Vả lại, mình thấy tên cậu nghe quen lắm!
Những người khác cũng đồng tình theo.
– Tập đoàn thời trang Sandy Kied. _Sandy
-Gì cơ???-Tất cả ồ lên kinh ngạc. Những tiếng bàn tán ầm ĩ:
-Tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới đó sao?
-ngưỡng mộ thật!
-Sản phẩm ở đó rất đẹp, tớ có cả 1 tủ đồ của Sandy Kied luôn!- Ai đó tranh thủ khoe.
– À, Sandy, sau này cậu sẽ được thừa kế công ty này phải k ? Nó mang tên cậu mà!
*Lắc đầu*:
-Hiện giờ tôi đang là chủ tịch tập đoàn Sandy Kied.
– Vậy…vậy cậu là người sáng lập, xây dựng , phát triển và nắm hết cổ phần của công ty????- Cô bạn ngồi cạnh lắp bắp thay cho những người khác đang sửng sốt tột độ
-Phải.- Sandy thản nhiên trả lời , có vẻ nó đã quá quen với việc ntn
– Cậu còn trẻ, mà đã kinh doanh lớn như vậy, hẳn là rất giỏi nhưng đào đâu ra vốn và kinh nghiệm trước tình hình kinh tế bây giờ được?_ Câu hỏi sặc mùi phóng viên trong cuộc phỏng vấn.
– Tôi có 5 chứng chỉ cao học hạng A vào năm 16 tuổi.
Dường như đã quá quen với những câu trả lời vu vơ của con nguời siêu phàm này, ai cũng rất bình thản.
-Vậy sao cậu còn đi học?
Nghe câu hỏi này, Sandy mỉm cười, nụ cười đầu tiên ở học viện Jamire, giọng nói còn mang chút thích thú lạ lẫm:
– Tôi cần tìm một người ở đây!
Đúng, “hắn” cũng đang tìm “nó” đấy, Sandy Kied!
Hết
P/S: AI đọc cho mình xin ít cmt ở dưới, gạch đá mình nhận T.T