Ai Nói CV Không Thể "Cưa"

Chương 9: Người ta nói, đây gọi là gặp mặt khúc dạo đầu



“Ngày nắng!!”

Nghe thấy tiếng gọi, Tô
Nhiên đang bước đi liền quay đầu lại lăng lăng nhìn, thấy phía sau cách
đó không xa một nữ sinh mặc áo khoác màu vàng nhạt hướng mình vẫy
tay, lại trong lúc mình ngẩn người liền nhanh chóng chạy tới.

“… Hô… May mắn ánh
mắt tôi đủ sáng đi đứng rất nhanh, nếu không thật đúng là để cậu
chuồn êm rồi!” Người chạy tới có chút thở hồng hộc.

“… ”

“Ê, cậu sao lại có biểu
tình này a? Không biết tôi?!” Một vị nhóm trưởng đại nhân nào đó
cười vẻ mặt đắc ý, nhíu mày hỏi.

“… A, A Cửu, xin chào.”

“Wow, thật không dễ dàng
a, cậu thế nhưng đã chịu sửa cách xưng hô?! Ngày nắng cậu tiến bộ, A
Cửu tôi bày tỏ thật vui mừng.”

“… ” Trên Internet tuy
rằng đã không tính là xa lạ, thế nhưng một gương mặt xa lạ đột nhiên
xuất hiện trước mặt mình, đối với bạn trẻ Tô Nhiên vốn trước nay
không giỏi giao tiếp đích thật là một thách thức không nhỏ, cho nên
đỏ mặt cũng hoàn toàn không phải không có đạo lý.

“Đến bao lâu rồi? Từ C
thị đến đây vất vả lắm ha? Vì cái gì không liên hệ với tôi, tôi đi
đón cậu là tốt rồi a. Còn tưởng rằng cậu không định đến đây, hại tôi
còn thất vọng thật lâu.”

“… Buổi sáng mới vừa,
mới vừa đến.” Ánh mắt hơi hơi hạ xuống, lại bởi vì khẩn trương mà
không tự giác mím mím khóe môi.

Cửu cô nương vươn một đầu
ngón tay chọt chọt, lại bắt lấy bả vai người nào đó, thấy thế nào
cũng thật mềm, cảm giác thật tốt, “Vừa mới nhìn Trì Quy ra đúng
không?”

“… Ừm”. Mặt đỏ.

“Đứng xa như vậy có thể
thấy rõ?”

“Tốt lắm. Có một chút
không rõ, nhưng cũng không quá ảnh hưởng.” Hơn nữa, cho dù thật sự đem
người mang đến trước mặt, chính mình hẳn cũng không có biện pháp
dùng sức mà nhìn chằm chằm người ta một cách cẩn thận đi, cho nên
từ xa như vậy có thể hảo hảo nhìn, vậy cũng xem là đủ rồi.

“Cho nên như vậy liền cảm
thấy thỏa mãn mà tính lén chuồn về mất?!!”

“… ”

Đích thật là nghĩ như
vậy a. Bất quá bạn nhỏ Tô Nhiên cho dù có trì độn đến đâu cũng có thể
nghe ra người nào đó khẩu khí đột nhiên biến đổi, ngẫm lại vẫn là
tuyệt đối không nên đắc tội cô ấy, vì vậy vẫn là ngoan ngoãn cúi
đầu hạ thấp mi mắt nhu thuận không nói lời nào.

“Ngu ngốc a!!! Từ C thị
suốt đêm chạy đến đây ngó hắn ta một cái sau đó liền rời đi, cậu
điên rồi có phải hay không? Đừng tưởng rằng như vậy thật vĩ đại a cậu
cái tên ngu ngốc, ngay cả một câu cũng chưa nói qua không thấy tiếc
sao?!… Tức chết tôi tức chết tôi, tôi thật sự là lần đầu tiên gặp
kẻ ngốc nghếch đến như vậy. Thật là… ”

Lần đầu tiên bị nhóm
trưởng đại nhân dùng ngữ khí tức giận nói với mình, Tô Nhiên theo
bản năng mà rụt rụt bả vai. Cúi đầu thấp đến mức so với đối phương
rõ ràng thân người cao hơn vài cm, thế nhưng lại bị người trước mặt
ép tới không còn một chút khí thế nào.

Điên rồi các thứ vân vân,
cũng không phải chưa nghĩ qua, lúc thu dọn hành lý bước lên xe lửa,
một mình ngồi trên xe, lúc xuống xe lại càng vô cùng mờ mịt, còn có…
Còn có thời điểm tiến vào đám đông sôi trào trong khách sạn, cũng
đều đã nghĩ, mình nhất định điên rồi đi. Xem ra bản thân so với cái
dạng fan hâm mộ cuồng nhiệt mà tin tức vẫn hay đưa trước kia thật
cũng không có gì khác biệt.

Nhưng mà, trong nháy mắt
chân chính nhìn thấy Trì Quy, đột nhiên cảm thấy, may mắn chính mình
đã đến đây.

Bởi vì gặp được người
ta rồi, nên như thế nào cũng đều cảm thấy thực đáng giá.

“Đi, theo tôi đi vào!!”
Đột nhiên bị giữ chặt cánh tay, Tô Nhiên mở to mắt kinh ngạc nhìn gương
mặt nữ sinh, theo bản năng lùi về phía sau, quả nhiên lại thấy trên
mặt đối phương lộ ra biểu tình hờn giận.

“Nhóm trưởng bày tỏ
thực tức giận! Chẳng lẽ cậu từ xa đến đây ngay cả ngồi xuống cùng
bạn bè tâm sự cũng không được, tôi đã nghĩ Ngày nắng cậu cũng xem tôi
là bạn bè.”

“Không phải, không… Tôi
quả thật xem nhóm trưởng là bạn bè mà. Thực xin lỗi, tôi nói không
có biện pháp đến đây thế nhưng cuối cùng vẫn là đến, cho nên tôi… Thật
xin lỗi, ngại không liên hệ với cô. Hơn nữa… ”

Hơn nữa nếu bởi vì dựa
vào quan hệ của cô với Trì Quy mà có thể cùng đại thần gặp mặt
thậm chí nói chuyện, như thế đối với nhưng người khác, chung quy vẫn cảm
thấy thực không công bằng.

“Nếu cảm thấy có lỗi,
vậy bồi thường tôi là được rồi. Hiện tại theo tôi đi vào, lát nữa
hoạt động giới thiệu xong rồi, tôi dẫn cậu đi ăn chút gì, cậu đến
giờ hẳn là vẫn chưa ăn cơm đi. Chúng ta tìm nơi khác ăn, đừng ở chỗ
này, đông người lắm.”

“Không cần không cần.
Trong túi tôi.”

“Nghe. Lời. Tôi!!” Nhấn mạnh
từng chữ, ngữ khí hiển nhiên là không thể thương lượng. Cứng rắn lôi
kéo cánh tay ai đó đi vào bên trong, xác nhận thời điểm này nhóm
trưởng đại nhân quả thật đã có chút xù lông.

Tiến vào đại sảnh, Kiều
Vi (cũng chính là tên thật của Cửu cô nương của chúng ta) cũng lo
ngại cho độ mỏng da mặt của đứa trẻ này vì thế đành phải tìm một
góc thật hẻo lánh đi vào.

Mà Tô Nhiên đã muốn xấu
hổ đến mức, ngay cả đầu cũng không nâng dậy được.

Bị, bị bắt được a.

Còn bị kéo vào.

Một lát nữa, còn, còn
đi ăn cơm.

“Cậu đừng suy nghĩ
nhiều, yên tâm đi, bọn họ không biết tôi, tôi chính là một cái tiểu
trong suố mà thôi, cho nên ngoan ngoãn ngồi đây, đừng có gò bó như
vậy.”

Cửu cô nương nhìn người
bên cạnh ngay cả hai bên tai đều đã có chút phiếm hồng, nghĩ rằng
cậu hẳn là sợ cùng mình ngồi chung một chỗ sẽ bị người khác bình
luận này nọ, vì vậy trấn an nói.

Bất quá Cửu cô nương của
chúng ta hiển nhiên là đánh giá quá cao tốc độ phản ứng của bạn
học Tô tiểu ngốc, đợi đến lúc Tô Nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt
rõ ràng một cái biểu tình ‘cô nói cái gì tôi không hiểu lắm’, một
vị Cửu cô nương nào đó luôn tự mình đa tình thật sự không biết nên
trở mình xem thường hay vẫn là bùng phát xấu hổ cùng giận dữ.

Ngồi xuống trong chốc
lát, Kiều Vi liền nhận được tin nhắn của Trì Quy.

[Đã trở lại? Còn có,
cậu ấy?]

Kiều Vi kinh ngạc mà
ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy một bị đã thần nào đó đã muốn
lùi về phía sau cánh gà nghiêng người hơi hơi dựa vào vách tường
hướng nơi này nhìn qua. Lại quay đầu nhìn sang người bên cạnh tư thế
hiện tại chính là đã muốn đem đầu chôn vào giữa hai gối, Kiều Vi
hít một hơi, cầm điện thoại bấm bấm trả lời.

[Ừ. Tức chết tôi cái tên
ngốc nghếch này, thiếu chút nữa để cậu ấy chạy trốn. Bất quá may
mắn bị tôi bắt được, hắc hắc.]

Rất nhanh, tin nhắn trả
lời của đại thần đã gởi đến.

[Ừ.]

[… Đệt, ông ừ cái gì
a? Đúng rồi, lát nữa giới thiệu xong tôi rút một thời gian a, đưa
Ngày nắng đi ăn bữa cơm. Nhiều người ở đây, cậu ấy khẳng định xấu
hổ.]

[Được.]

Còn chưa kịp trả lời,
tin nhắn tiếp theo đã đến.

[Một lát nữa ở gặp nhau
ở cửa. Tôi cũng đi.]

Kiều Vi trừng mắt nhìn
màn hình nửa ngày mới xác định những lời này đích thật là ý muốn
của chính mình, ngẩng đầu phát hiện đại thần đã không biết đi nơi
nào.

Nghiêng đầu yên lặng tiêu
hóa một hồi lâu, Kiều Vi liếc mắt nhìn sang người bên cạnh ngay cả
hình dáng đều mềm mại đáng yêu, đột nhiên khẽ mỉm cười nghĩ, tên
ngốc nghếch này, thật đúng là ngay cả ông trời cũng đều luyến tiếc
ủy khuất cậu ta mà.

Hỗn loạn trong giới võng
phối cũng không phải ngày một ngày hai, cũng thường xuyên thích trêu
chọc nam sinh nữ sinh, manh tiểu thụ thật đáng yêu các thứ, nhìn thấy
bé trai diện mạo xinh đẹp cũng sẽ nhịn không được mà hai mắt phát
sáng ở diễn đàn hoặc trên YY gào rú, trải qua biết bao nhiêu lần vẫn
không biết mệt.

Nhưng giống như thế này,
thật đúng là lần đầu tiên a.

Nhịn không được liền suy
nghĩ muốn hiểu rõ một chút, này rõ ràng đã sắp hai mươi tuổi, như
thế nào đều cảm thấy đứa trẻ này thật đơn thuần đáng yêu đúng như
tên gọi.

Cũng bất quá mới quen
biết vài ngày, nhưng cảm giác lại giống như là đứa em trai thân
thiết, khiến người yêu thương vân vân, quả nhiên chính là mị lực thần
kỳ độc quyền của Ngày nắng tiểu ngốc đi.

Không cần hoài nghi, từ
trước đến nay luôn tự xưng là hào phóng bưu hãn như con trai, nhóm
trưởng sama giờ phút này tuyệt đối có thể xứng với tiêu chuẩn một
bộ dạng thê hiền từ mẫu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.