Ai Nói CV Không Thể "Cưa"

Chương 20: Người ta nói, đây gọi là đại thần cũng có bất an



Sau khi xúc động đi qua,
kết quả chính là ý thức rốt cục khôi phục thanh tỉnh, tiểu ngốc kêu
‘a’ lên một tiếng sau đó lấy tốc độ siêu phàm mà năng lực phản ứng
của bản thân bình thường không thể nào có vọt thẳng vào buồng vệ
sinh, còn khóa trái cửa lại.

Trì Quy bất lực nhìn
vừa mới rồi còn ôn hương trong ngực hiện tại đột nhiên hai tay trống
không, nhịn không được mà nhíu mày dở khóc dở cười.

Hai má cùng cái mũi lấy
tay che lại nên nhìn cũng không thực rõ ràng, nhưng ánh mắt chính là
bộ dáng ướt át cùng nước mắt chưa kịp khô, lộ ra làn da cùng hô hấp
nóng bỏng, hơi thở hỗn loạn cũng đại khái đoán ra hiện tại mặt
mình cũng sắp bị thiêu cháy rồi.

Thổ lộ!!

Còn, còn hôn!!

Mới vừa rồi, chỉ mới
mười mấy phút đồng hồ trước, bị học trưởng mình thích nhất, hôn!!

Quan trọng là, chính
mình lại còn ở trong ngực người ta mà khóc đến ủy khuất như vậy, xấu
hổ như vậy!

A a a a a!!!

Đại não thoáng khôi phục
lại thanh tỉnh, hiện tại lại bắt đầu có một loại cảm giác không
chân thật cùng vui sướng đến choáng váng, giống như mới từ một đám
mây trên cao bước xuống, trong lỗ tai tựa hồ còn nghe được nhịp tim
đập thùng thùng không ngừng.

Bỏ tay ra nhìn đến, quả
nhiên nhìn thấy bộ dạng đôi môi màu đỏ tươi, cùng dĩ vãng vốn là hơi
hồng nhạt tái nhợt hoàn toàn đối lập, thậm chí còn lưu lại xúc
cảm tê dại cùng nóng rực vẫn không mất đi.

Rất… đột ngột.

Rất… rung động.

Cũng rất… không chân
thực.

Khoảnh khắc trong đầu
thoáng xẹt qua một ý tưởng, nếu không phải mình đang nằm mơ vậy nhất
định chính là ông trời đang nằm mơ, tay đã muốn vô ý thức mà sờ lên
đôi môi nhiệt độ vẫn không chịu thối lui, gần như là lấy biểu tình
dại ra mà nhìn chính mình trong gương, tim đập cơ hồ muốn phá vỡ
lồng ngực mà nhảy ra ngoài.

Tiếng đập cửa vang lên
thật lâu khiến tinh thần phục hồi trở lại, phản ứng đầu tiên chính
là lấy tay gắt gao chế trụ cánh cửa đã khóa thật kỹ lại, hơi thở
không xong mà hô to, “Đừng vào! Tôi, tôi đi vệ sinh.”

“Ừ, em cứ từ từ, anh
không vội. Nếu em muốn xem báo chí giết thời gian, ở bên tay trái có
tờ tin tức ngày hôm nay.”

Người ở ngoài trong
giọng nói chính là không thèm che giấu ý cười càng làm cho Tô Nhiện
hận không thể khóa cửa cả đời ở trong này không đi ra ngoài nữa còn
tốt hơn.

Trì Quy nghe thấy người bên
trong cứ rục rà rục rịch luống cuống tay chân không biết là đang làm
gì, dựa vào tường không tiếng động mà nở nụ cười.

Đợi ước chừng nửa
tiếng, cái kẻ toàn thân hồng như con tôm đã sắp biến thành rùa mà
từ trong toilet đi ra, thấy Trì Quy đứng ở cửa không một tiếng động
liền theo bản năng kinh hô một tiếng, sau đó vẻ mặt ai oán lắp bắp
than thở, “Anh, vẫn, cái kia ở chỗ này sao?”

“Ừ. Anh, vẫn, cái kia ở
chỗ này.” Thật hưng trí mà bắt chước bộ dạng người nào đó lắp
bắp, đại thần cười cười trả lời.

“… ” Cố ý!!! Bạn học
Tô Nhiên ngậm miệng yên lặng phun trào.

“Đúng rồi, điện thoại di
động của em vừa có người gọi đến. Là bạn học, à, chính là cái
người cùng phòng ký túc xá.”

“A, vậy tôi phải nhanh
chóng gọi lại cho cậu ấy!” Tô Nhiên nói xong liền từ trước mặt người
nào đó đi ra ngoài, vội vã bước đi.

“Không cần phải gấp, anh
đã nói với cậu ấy rồi.”

“A? Nói cái gì?” Tiểu Tô
Nhiên có chút kinh ngạc mà quay đầu lại.

Trì Quy một bên vừa
hướng về phía Tô Nhiên mà bước qua, một bên cười nói, “Anh nói cho
cậu ấy biết, em ở trong buồng vệ sinh, có thể cần thời gian rất lâu,
bảo cậu ấy kiên nhẫn chờ đợi.”

Trì Quy nói xong hài
lòng nhìn Tô tiểu ngốc gương mặt bạo hồng nghiêng đầu đi nơi khác,
cầm lấy di động.

“Alo.”

“Alo! Tao không phải-”

“Uh,, đại khái một hồi
sẽ trở về. Tao lập tức ra khỏi cửa rồi đây. Ừ, biết rồi.”

“Được rồi, tao biết, mua
cho mày. Cho nhiều ớt, không để giấm chua.”

“Mày không cần gọi
bậy!!”

“Ừ, trước cứ như vậy đi.
Nhớ phải đem bài tập làm đi, mày đã rớt hai lần rồi. Ừ, đêm nay hết
hạn.”

“Được… Ừ. Tạm biệt.”

“Cậu ấy tìm em có việc
sao?” Trì Quy thấy cậu để điện thoại xuống liền hỏi.

Tô Nhiên có chút xấu hổ
mà cười cười, “Kỳ thật cũng không có việc gì, chỉ là nhắc tôi lúc
trở về nhớ mua cho cậu ấy đồ ăn khuya. Hỏi tôi khi nào thì trở về.”

“… Ừ.”

Tiểu Tô Nhiên trộm hít
sâu một hơi, nói, “Cái kia, học trưởng, cũng không còn sớm, tôi, tôi đi
trước. Anh nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Bây giờ còn sớm mà,
ngồi thêm một lúc, chốc lát anh đưa em trở về.”

“Không cần không cần! Ha
ha, tôi ngồi xe bus là được rồi, chỉ một tuyến liền đến trường học.
Học trưởng anh không cần đưa tôi.”

“… ”

“Cái kia, học trưởng anh
hôm nay mới vừa ngồi xe lâu như vậy, nghỉ ngơi sớm một chút đi, tôi
không quấy rầy anh nữa.”

“… Ừ. Giờ anh đưa em
về.” Nói xong đã muốn từ trên giá áo lấy xuống áo khoác.

“Không cần không cần! Tôi
tự mình trở về là được, tôi ngồi 35 phút-”

“Anh muốn đưa em, có thể
chứ?”

“… Vậy, phiền toái học
trưởng.” Nhìn đôi mắt kia còn đang nhìn thẳng vào mình, lời cự tuyệt
thật sự là nói cũng không nên lời.

“Tiểu Nhiên. Kỳ thật em
có thể, không cần khách khí như vậy.” Ước chừng cách hơn mười giây,
Trì Quy nói.

Thời điểm xuống lầu, hai
người không hẹn mà cùng ăn ý lựa chọn phương thức một trước một sau,
im lặng mà đi ra khỏi nhà trọ.

Tô Nhiên trì độn cũng
dường như cảm giác được ẩn ẩn áp suất thấp, vì thế lúc Trì Quy đưa
tay đón xe taxi liền ngoan ngoãn mà nuốt mấy lời đại loại như ‘ngồi xe
bus là được rồi’ vào bụng.

Xe taxi chạy rất nhanh
trên đường cái rộng mở, bên trong xe lại là một mảnh yên tĩnh.

Tô Nhiên một bàn tay nắm
di động, một bàn tay theo bản năng mà bắt lấy ghế ngồi dưới thân,
nghiêng mặt hướng ra ngoài cửa sổ, không mục đích mà nhìn.

Thật khẩn trương cho nên
ngay cả hô hấp cũng chỉ có thể hạ xuống thật nhẹ.

Tựa hồ qua mười mấy
phút đồng hồ, âm thanh tin nhắn của di động vang lên. Thời điểm cúi
đầu nhìn tin nhắn liền nhịn không được mà lắp bắp kinh hãi, cái tên
Trì Quy hiện rõ ràng trên màn hình.

[Thực xin lỗi. Anh hôm nay
lỗ mãng. Bất quá chuyện anh nói thích em, anh thật rất nghiêm túc.]

Trong thời điểm này,
trường hợp này bản thân Trì Quy đại não căn bản cũng không thể dùng
hai từ thanh tỉnh để hình dung.

[Có lẽ đã không quan tâm
đến suy nghĩ cùng ý nguyện của em, anh thật xin lỗi.]

Tô Nhiên vừa muốn trả
lời, tin nhắn thứ ba đã gửi đến.

[Nếu em cảm thấy cần
phải suy nghĩ thêm, anh có thể chờ. Cho nên, Tiểu Nhiên, đừng đối với
anh tỏ ra xa cách như vậy được không?]

Trì Quy cũng đã quay đầu
chuyển hướng sang đối diện cửa sổ, cho nên cũng không thể thấy rõ
biểu tình trên mặt anh, Tô Nhiên sau khi kinh ngạc cực độ liền giật
mình cảm thấy ở trong lòng thật sâu hổ thẹn cùng khó chịu. Luống
cuống tay chân mà bắt đầu soạn tin nhắn, rất sốt ruột muốn biểu đạt
cũng tự nhiên vì vậy mà nói năng lộn xộn.

[Không phải, học trưởng, tôi
không phải có ý đó. Tôi thật khẩn trương cho nên không biết phải mở
miệng thế nào, thật sự rất khó tin cho nên theo thói quen nghĩ muốn
đem bản thân trốn đi. Tôi thật không phải là muốn giữ khoảng cách với
anh. Thực xin lỗi thực xin lỗi. Tôi thật sự không có trách anh.]

Mặt có chút nóng lên,
rốt cục cũng cố lấy dũng khí soạn tin nhắn kế tiếp.

[Cảm thấy thật hạnh
phúc cho nên, không biết phải làm sao bây giờ.]

[Anh đừng tức giận. Thực
xin lỗi.]

Tin nhắn gửi đi rồi, tim
đập cũng đã tới cực hạn. Trong xe không gian nhỏ hẹp, hai người ngồi
thật sự rất gần, tựa hồ có thể nghe thấy âm thanh hít thở của đối
phương.

Sau đó, tay bị người kia
nhẹ nhàng bắt lấy, cầm thật chặt. Bàn tay đối phương truyền đến
nhiệt độ cao hơn so với chính mình không ít, nháy mắt liền dọc theo
cánh tay truyền đến trong ngực.

“Nhóc con, cậu có phải
cảm thấy không thoải mái hay không a, mặt đỏ như vậy, hay là phát sốt
rồi?” Từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Tô Nhiên, tài xế taxi quan tâm
mà nói chen vào.

“… Không, không có việc
gì, cảm ơn bác tài. Con không sao.” Tốt rồi, mặt càng đỏ hơn.

Người nào đó vẫn đang
cầm tay mình rốt cục nhịn không được cười ra tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.