Vừa leo được nửa chặng đường, Băng Thanh lảo đảo suýt ngã, luận về độ cao thì bậc thang này rất thoải không như leo núi một khi đã trèo lên vạn nhất không có dũng cảm nhìn xuống… nhưng mà, bậc thang này nếu có trượt chân lăn xuống chắc cũng không đến nỗi mất mạng đâu nhỉ? Nghĩ đến đó cô bất giác mỉm cười.
“Cười gì? Đi thôi”- Từ phía sau, hoàng tử bất ngờ bước lên trước nắm tay lấy cô.
Đôi mắt lưu ly mở lớn, dường như rất ngạc nhiên với hành động của hắn. Không phải chứ? Sao bây giờ cô mới biết hắn cũng có mặt tốt đẹp như vậy nhỉ?
“Ngẩn ra đó làm gì? Sắp đến nơi rồi, không khéo bị bỏ lại phía sau đấy. Yên tâm đi, tôi sẽ không thả tay cô ra đâu”- Hắn thoáng mỉm cười. Trong đáy mắt màu cà phê lấp lánh từng tia dịu dàng mà chính hắn cũng hề hay không biết.
Khoé môi anh đào khẽ cong lên.Băng Thanh ngoan ngoãn để tay mình lồng vào tay hắn, cố gắng chật vật leo lên từng bước. Có trời mới biết đây là nụ cười thật lòng nhất mà cô từng thể hiện trước mặt hắn!
Đi hết bậc thang cuối cùng,trước mắt mọi người là một dãy núi đá vôi hùng vĩ, chạy dài, không biết đâu là điểm cuối,bên cạnh cửa động là một vùng ánh sáng từ trên đỉnh núi chiếu thẳng xuống, người ta gọi đó là ”Thần Núi”
Những ai tin tưởng vào tâm linh thường đến đây thắp một nén hương để cầu nguyện. Băng Thanh cũng nhìn về phía đó,không gian bao phủ một màn nhang khói lãng đãng như màn sương giăng mắc tô thêm nét huyền bí cho cảnh vật nơi đây…
“Qua bên đó một chút đi”- Băng Thanh kéo tay Đình Luân hướng về “Thần Núi” bước tới.
Sau một hồi xếp hàng chờ đợi, Băng Thanh nhận nén hương từ phật tử, cô nhẹ nhàng cắm xuống bàn thờ. Nén nhang này cô cầu nguyện cho Băng Nghi trên trời được yên nghỉ.
“Được rồi, đi thôi!”- Đình Luân đứng bên cạnh nhắc nhở, nhìn vẻ mặt của cô ấy hắn không đành lòng chút nào. Rõ ràng là sắp khóc đến nơi!
Băng Thanh vái ba lạy rồi xoay người bước đi…
Khoảnh khắc này, mọi người đã thực sự tiếp giáp với cái gọi là “thiên đường”.
Bước qua ô cửa động tạo nên bởi khoảng trống rất nhỏ chỉ vừa một người qua giữa những tảng đá lớn chồng lên nhau, thế giới động Thiên Đường đã khiến người ta bất ngờ và choáng ngợp bởi không gian rộng lớn, huyền ảo bên trong động.
Cửa động nhỏ chỉ vừa đủ một người xuống, nằm dưới lèn đá cao hơn trăm mét trông rất ngoạn mục. Một cái dốc dẫn xuống nền động dài 15m, dốc được tạo rất cầu kỳ với vô vàn hạt thạch nhũ to tròn, hai bên dốc có nhiều dấu tích sập đổ, ngổn ngang những cột thạch nhũ như thể vừa trải qua một đợt kiến tạo. Vẻ đẹp huyền ảo tráng lệ của hang động được hé lộ khi có ánh sáng đèn chiếu rọi vào muôn vàn thạch nhũ kỳ ảo. Cửa vào nhỏ hẹp nhưng khi vào bên trong động có bề rộng hơn 200m, trần động vút cao, rộng thênh thang…
Để phục vụ du khách thưởng ngoạn, đơn vị khai thác đã lắp đặt một hệ thống cầu thang gỗ dài xuyên qua giữa tâm động. Hệ thống cầu thang này dài hơn 1km càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp miên man, hoang sơ của hang động. Đứng từ xa chiêm ngưỡng, hệ thống cầu thang thoạt nhìn một con rồng dũng mãnh, uy nghiêm đứng sừng sững canh giữ cho hang động.
Càng vào sâu không khí càng mát lạnh nhanh chóng làm thần thái người ta thanh tịnh. Băng Thanh có cảm giác mình đang lạc vào cõi tiên. Từng bước chân chứa đầy vẻ háo hức cất lên bắt đầu khám phá hành trình chốn tiên cảnh…
Theo lời hướng dẫn viên, năm 2005, từ thông tin của một người dân địa phương đã tình cờ phát hiện một hang động có giá trị nằm ngay trong lòng Di sản Thiên nhiên Thế giới – Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, lập tức thu hút sự chú ý của các nhà khoa học, các nhà thám hiểm và cộng đồng trong nước và quốc tế. Chỉ ít lâu sau đó, Hiệp hội nghiên cứu hang động Hoàng gia Anh quốc, dưới sự chủ trì của Tiến sỹ Howawd Limbert đã lập tức tổ chức Đoàn khám phá hang động và công bố những kết quả hết sức bất ngờ. Theo nhận định của đoàn thám sát thì đây là hang động khô dài nhất Châu Á, đặc biệt là hệ thống măng đá, nhũ đá ở đây có vẻ đẹp lung linh, huyền ảo, ngoài sức tưởng tượng của con người…
Động Thiên Đường có chiều dài hơn 31,4 km, chiều rộng dao động từ 30 đến 100m, nơi rộng nhất lên đến 150m; chiều cao từ đáy động lên đến trần động khoảng 60-80m. Động Thiên đường có cấu trúc kỳ vĩ, tráng lệ và huyền ảo khiến những người khám phá hang động liên tưởng về một thiên cung nơi trần thế.
Ngoài những vẻ đẹp muôn hình vạn trạng của những khối thạch nhũ ra. Đặc biệt trong động có những hình ảnh giống biểu tượng văn hóa các vùng miền, ở sâu trong động có nhiều thớ đá thoải ra thành bậc thang rất uyển chuyển, dài hun hút và phân bậc như ruộng bậc thang, giữa động có những ô như biểu trưng của văn minh lúa nước, nhiều cột thạch nhũ hình tháp Champa điểm rất đẹp.
Độc đáo là Cung Quảng Hàn, nơi khối thạch nhũ rũ xuống trông như bức rèm the của tiên nữ hay Cung Quần Tiên hội tụ với cả quần thể tượng Phật A Di Đà. Ấn tượng nhất là Tháp Liên Hoa với hình thù đặc sắc mà dưới mắt mỗi người, ở mỗi góc nhìn đều mang những hình thù khác nhau. Thật ra đó là khối thạch nhũ được hình thành từ những giọt nước bắn tung tóe không theo quy luật nào đã tạo nên vẻ đẹp huyền bí cho động Thiên Đường.
So với động Phong Nha thì thạch nhũ ở động Thiên Ðường có nhiều hình thù hơn. Thỉnh thoảng lại bắt gặp một triền nhũ đá dốc như mới hình thành, còn ẩm ướt hơi nước, bước lên nghe rào rạo tiếng vỡ dưới chân. Có đám khi rọi đèn vào sẽ ánh lên như kim tuyến, nhấp nháy như muôn vàn ánh sao đêm.
Băng Thanh cảm thấy mình sắp ngất đến nơi, càng nghe càng kinh ngạc, càng nhìn càng say đắm khiến người bất giác nảy sinh độc chiếm chỉ muốn giữ riêng ình.
Bước chân lững thững giống như đi trong cõi tiên, cái thanh thoát, cái nhẹ nhàng như thể phiêu bồng cùng gió mây, lời thuyết trình dịu ngọt của hướng dẫn viên cứ văng vẳng bên tai khiến Băng Thanh nghe đến ngẩn người…
“Cẩn thận!”- Thanh âm trầm ổn bất chợt phát ra. Khách tham quan bỗng nhiên hóa đá.
Lời kia vừa dứt, thân hình nhỏ bé của Băng Thanh liền ngã ra sau. Ngàn vạn lần buông lời mắng chửi khoảnh khắc xui xẻo,trong lúc nhất thời cô nhắm chặt hai mắt chuẩn bị tâm lý diễn trò hề trong hang động… Đột nhiên, một cảm giác êm ái từ đâu truyền tới hòa quyện cùng hương nước hoa nhàn nhạt nam tính tỏa ra khiến lòng người mê muội, Băng Thanh bất giác sững người quên cả phản ứng…
“A, xin lỗi tôi không thông báo trước, hang động đang trong thời kì kiến tạo nên không tránh được những giọt nước rơi xuống sàn, nếu không cẩn thận sẽ bị sẩy chân gây trượt ngã…”- Cô hướng dẫn viên ái ngại giải thích, đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc về đôi nam nữ đang ôm lấy nhau trước mặt.
Lúc này Băng Thanh mới kịp hoàn hồn, trong nháy mắt liền đứng thẳng người thoát khỏi bờ ngực vững chãi kia, xấu hổ nói, “Tại tôi bất cẩn quá, xin lỗi đã làm gián đoạn tâm trạng của mọi người”
Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, ai nấy lại tản ra tiếp tục chuyến đi của mình…
Trong thâm tâm,Băng Thanh không tiếc lời sỉ vả bản thân. Cô đúng là hậu đậu, rõ ràng khắp nơi đều treo biển cảnh báo “Sàn trơn trượt, cẩn thận ngã” vậy mà suýt để vồ ếch. Nếu không có hắn ‘hi sinh’ bờ ngực vàng ngọc kia kịp thời thì cô chỉ có nước mất mặt đến tận già!
“Cảm ơn nhé”- Băng Thanh lẽo đẽo đi phía sau Đình Luân, nhỏ giọng lên tiếng. Dẫu hắn rất đáng ghét nhưng cũng đã có lòng cứu cô một bàn thua trông thấy ít nhất cũng nên cảm ơn một lời gọi là lễ độ. Nghĩ vậy, sự ghét bỏ đối với hắn trong lòng cô được giảm đi ít nhiều!
Khóe môi của người nào đó nhẹ nhàng nở một nụ cười, nhưng rất nhanh sau đó liền dấu đi, chỉ để lại chất giọng ngạo lãnh vốn có, ” Cô nói những lời vô nghĩa ấy để làm gì? Tập trung chuyên môn đi, nếu để bị ngã thêm lần nữa dù tôi có mọc thêm cánh cũng không cứu được cô đâu. Lúc nãy chỉ là tiện tay thôi, cô đừng có mà cảm động quá sinh ảo tưởng với tôi”
Vô sỉ! Băng Thanh âm thầm nghiến răng nghiến lợi xoay người bỏ đi… Đấu với kẻ thần kinh tự nhận mình là đồng bọn…
Bỏ qua tâm trạng muốn đánh người, Băng Thanh tiếp tục tham quan mọi ngóc ngách, cô nhất định phải đi đến nơi tận cùng của hang động!
Càng vào sâu, vẻ đẹp của hang động thật khiến người ta kinh tâm động phách. Thật đúng với bốn câu thơ mà ai đó đã từng viết: “Tiên cảnh hư hư nơi mộng ảo/ Trần đời thực thực chốn thiền không/ Non non nước nước đâu hơn nhỉ/ Ở chốn trần gian ngỡ ở trời”
Khác với một số hang động khác thường sử dụng hệ thống ánh sáng nhiều màu sắc tạo nên vẻ hư ảo, hệ thống ánh sáng soi đường trong lòng động Thiên Đường là ánh sáng trắng, cho thấy màu sắc nguyên thủy của những khối thạch nhũ trong lòng động.
Điều làm mọi người thật sự ấn tượng chính là những khối trụ thạch nhũ lớn nối liền đáy và vòm động như có hàng vạn, hàng vạn khuôn mặt người nối vào nhau, hay những rèm thạch nhũ xếp ly tạo vách ngăn không gian trên vòm động. Nhiều hình ảnh bên trong lòng động được ghi hình lại trông như những bức tranh thủy mạc, thật đó mà như vẽ… Tất cả huyền ảo như một bảo vật của thế gian trường tồn vĩnh cửu làm mê đắm lòng người….
Lời tác giả: Vì muốn tạo tính chân thực cho câu chuyện, nên tôi đã sưu tầm từ nhiều bài viết của các tác giả khác nhau khi viết về “Động Thiên Đường”
Mong độc giả ủng hộ, đừng nói tác giả ăn cắp bản quyền mà tội nhé ^^