Vài ngày sau đó, phương tiện thông tin đại chúng không ngừng đưa tin về vụ thảm sát ở cánh rừng Sơn Nham…
Quá trưa, lúc này Băng Thanh đang ngồi nhâm nhi ly trà sữa thơm ngát,thong thả lướt web để giết một ngày nhàm chán. Đôi mắt lưu ly khẽ dừng lại ở tiêu đề bài báo Pháp Luật in dòng chữ ”Hai thi thể chết thảm tại Sơn Nham” thu hút rất nhiều người xem.
Sơn Nham? Cái tên này nghe qua rất quen thuộc, Băng Thanh nhíu mày như cố nhớ ra điều gì đó, tay không tự chủ được khẽ kick chuột vào xem.
“Ngày hôm qua 10/11/2015 hai thi thể được tìm thấy tại khu rừng Sơn Nham – cách xa thành phố Du Sinh 7km về hướng Bắc, được biết nơi đây là địa hình hiểm trở, lại thưa thớt dân cư. Vào lúc 15h cùng ngày, người đi rừng phát hiện hai nạn nhân này tử vong trong tình trạng trên người có nhiều vết đâm. Theo như kết luận của cơ quan Pháp y, hai bên đã xảy ra xô xát không làm chủ được hành vi nên đã gây ra cái chết thương tâm. Hiện nay danh tính hai người đã được xác nhận… ”
Con chuột trong tay Băng Thanh đột nhiên rơi xuống, đôi mắt lưu ly mở to hết cỡ nhìn về tấm ảnh cạnh bài báo. Hơn một phần bức ảnh chân dung đã bị làm nhoè nhưng vết sẹo ghê người của gã kia thì không có cách nào che đậy được, dù cho hai kẻ này có hoá thành tro cô cũng nhận ra, huống hồ những hành vi đồi bại của hai gã cô chưa kịp ‘báo đáp’ đã chết thế này có quá dễ dàng cho bọn chúng không!?
Ngón tay cô khẽ run run, đáy mắt tĩnh lặng bỗng nổi lên từng hồi sợ hãi, quá khứ kinh hoàng ngày hôm đó như thác lũ ập về khiến cô kinh hãi tột độ. Nếu lúc đó cô không trốn thoát, có lẽ bây giờ trên bài báo không chỉ có hai mà sẽ là ba thi thể…trong đó có cô.
Băng Thanh hít sâu một hơi, lấy lại điềm tĩnh vốn có cố gắng đọc xong bài báo…
Về cái chết của hai gã này Băng Thanh có chút hồ nghi, chẳng phải bọn chúng là đồng bọn của nhau vì lý do gì lại đâm chém đến mức thương vong? Hơn nữa thi thể lại không được tìm thấy ở nhà kho mục nát kia mà cách đó khá xa, ước chừng vài chục mét, cứ cho nguyên nhân ẩu đả dẫn đến mất mạng, nhưng ít nhất một trong hai người cũng phải có người sống, đằng này đều tử vong cả hai, nhất định người còn lại không phải tự sát mà là bị kẻ thứ ba ra tay, bởi một khi nhìn thấy sinh mạng chính tay mình giết thì bản thân thủ phạm sẽ sản sinh cảm giác sợ hãi, thời khắc đó nếu một người có tâm lý bình thường sẽ tìm cách chạy trốn, mà cũng chẳng có ai ngu ngốc lại tìm cách tự sát kết liễu đời mình, thời trung học cô cũng đã từng tham khảo qua chuyên ngành tâm lý tội phạm nên biết khá rõ. Cho nên kết luận của cảnh sát, khiến cô càng nghi ngờ hơn, vậy thì chỉ có một lý do…đó là có kẻ đứng sau chuyện này. Nhưng là ai thì vĩnh viễn Băng Thanh không hề hay biết. Có thể khẳng định rằng đây chắc chắn là hiện trường giả!
Mải trầm ngâm suy nghĩ chuông cửa bỗng nhiên reo lên. Băng Thanh giật bắn mình tắt máy,bước ra mở cửa.
Khách đến nhà là cô bạn Uyển Linh, vừa trông thấy Băng Thanh đã lao đến ôm chầm, khóc như hoa lê dưới mưa:
“Băng Thanh, tớ không muốn sống nữa, huhu…”
Băng Thanh chợt sững người trong giây lát, sau đó lại bất đắc dĩ lắc đầu, dường như đã quá quen với cảnh tượng này, nhẹ nhàng vỗ lưng Uyển Linh an ủi, “Thôi, lại bị bồ đá chứ gì, tớ cùng cậu đi trả thù là được phải không?”
Uyển Linh không ngừng nức nở, “Không, không phải… Em Nari nhà tớ vừa từ trần vào lúc 10 giờ sáng nay, tớ đau lòng quá…”
Nghe Uyển Linh nói xong, Băng Thanh âm thầm lau một giọt mồ hôi lạnh. Nari là con mèo tam thể mà Uyển Linh chăm sóc bao nhiêu năm nay, cũng có thể nói cô ấy xem nó như em gái của mình, còn đặc biệt làm một ngôi nhà bằng gỗ dành riêng cho nó. Lần cuối cùng Băng Thanh gặp là lúc lông Nari đã rụng gần hết, thân hình gầy gò ốm yếu khiến người ta nhìn vào cũng bất giác sợ hãi cho nên lìa đời cũng là chuyện sớm muộn. Mà con bé Uyển Linh này lại khóc như chết cha mẹ khiến Băng Thanh thêm phần hoảng hốt, một sọc đen sổ dài sau gáy,cô run run há miệng trấn an:
“Thôi, nín đi. Vào nhà đã, cứ chôn chân trước cửa thế này người không biết còn tưởng tớ bắt nạt cậu đấy”
Băng Thanh nhẹ nhàng đẩy Uyển Linh ra, lau đi màn nước mắt như mưa,thầm nở nụ cười khổ.
“Xem đi, mỹ nhân Uyển Linh của chúng ta không ngờ lại thê thảm thế này”
Lúc này, Uyển Linh đã ngừng khóc, ánh mắt biểu thị lửa giận ngập trời vì bị chạm vào lòng tự ái, không ngừng lườm nguýt Băng Thanh “Cậu còn nói được nữa”
Băng Thanh cười cười, chẳng thèm đôi co với người dở hơi kéo luôn cô bạn trở vào nhà, phút chốc ấn Uyển Linh ngồi xuống sofa: “Đợi tớ một chút, tớ đi lấy nước”
Một lát sau, liền bưng ra một ly sinh tố xoài, nhìn vẻ mặt buồn như đưa đám của Uyển Linh không khỏi thở dài.
“Quên đi, dù gì nó cũng già rồi, cũng nên cho nó thoát kiếp chứ”
Uyển Linh không nói không rằng, đứng dậy đoạt luôn cốc sinh tố từ tay Băng Thanh đưa lên uống cạn,trong chốc lát, gương mặt xinh xắn lại toét lên nụ cười rạng rỡ:
“Cậu nói đúng, có lẽ tớ nên đi giải quyết nỗi buồn ngay lập tức”
Nói đoạn,liền kéo tay Băng Thanh lôi đi không thương tiếc, khí thế không khác đánh trận là bao nhiêu!
“Đợi đã, cậu muốn đi đâu?”
“Trung tâm thương mại thẳng tiến”
Uyển Linh nháy mắt đồng thời đẩy luôn Băng Thanh vào xe,gương mặt rạng rỡ không chịu nổi. Mà Băng Thanh lúc này mới hoàn hồn,nhìn thần sắc cô ấy, không thể tin nổi ít phút trước còn khóc đến độ trời long đất lở cơ đấy!
NewYork, Hoa Kì.
Màn đêm yên tĩnh, chỉ có ánh điện đường rực sáng rọi vào hắt lên gương mặt thần phong tuyệt mỹ của một thiếu niên đang ngồi lặng lẽ trong căn phòng u tối. Ngoài khung cửa sổ, từng cơn gió khẽ lướt qua phát ra từng tiếng kêu xào xạc của những tán lá vàng rộm, cảnh đêm đẹp đẽ đến thê lương.
Bên ngoài,tiếng gõ cửa đều đều phát ra.
“Vào đi”- Chất giọng hờ hững cất lên, trong đêm tối tăng thêm nét quyến rũ đến chết người.
Cửa mở, một người áo đen bước vào trên tay là tập hồ sơ bí ẩn, bước chân trầm ổn tiến tới đặt tập hồ sơ xuống bàn, kính cẩn thưa:
“Cậu chủ, việc cậu giao, tôi đã xử lý gọn gàng, không chút sai sót”
“Rất tốt,đã phiền đến ông rồi, Ngã Khiêm”- Đôi môi mỏng nhẹ nhàng cất lên, cặp mắt sắc lạnh cơ hồ xuyên thấu nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ đen, cánh tay thon dài khẽ lật từng trang giấy mỏng,bộ dạng cực kì chăm chú.
“Nếu không còn việc gì, tôi xin phép”
“Ừ”
Cánh cửa khép lại, gã mang y phục đen không ngừng lau mồ hôi lạnh, cơ mặt bất giác cứng lại khi nghĩ đến dáng vẻ tàn độc kia, thật giống ma quỷ thậm chí còn kinh người hơn giống tố mù mịt trong những ngày hè, khiến người ta khiếp sợ từ tận đáy lòng!
Là người nào lại khiến cậu chủ bận tâm,tàn sát đám đàn em một cách tàn nhẫn như vậy? Càng nghĩ gã càng lạnh người,trong lòng âm thầm nổi lên một tia thương tiếc với hai số phận bi thảm. Đã đắc tội với người đó chỉ có một con đường chết!
Trong căn phòng lạnh lẽo kia,người thiếu niên chống tay ngồi lặng yên, cặp mắt như ngọc trai đen vô thức nhìn về khung ảnh, khoé môi bất giác nở nụ cười, âm thầm lên tiếng.
“Băng Thanh,đây là việc cuối cùng tôi có thể làm cho em. Kẻ nào dám hãm hại em đều phải chết!”
Lời tác giả: Viết đến chương này nhắc đến Thiên Ân tôi lại không cam lòng chút nào, rõ ràng bản thân tôi cũng rất muốn cho họ nhiều cơ hội nhưng mà…bất lực. Sắp tới đây sẽ có nhiều tình tiết ‘huyết cẩu’ không chịu được… Xin đừng ném đá vào tôi. Cả nhà tối vui vẻ ^^