Ai Nha, Bảo Bối!!!

Chương 57: Vì cái gì lại thấy đau, rất đau (2)



Người ta thường có xu hướng quên đi lý do cãi nhau, chỉ lưu tâm nhớ đến kết quả cãi nhau. Qủa Trí có nhiều chuyện không nói nên lời, cậu mặc cảm mình ở vị trí quá khiêm tốn, mặt mũi nào đi khẩn cầu Thời Tây vì thương hại mà tiếp tục yêu thích cậu. Từ lúc bắt đầu kết thân với Thời Tây, Qủa Trí biết sẽ có một ngày, đột nhiên Thời Tây chán ghét cậu. Cậu không mong gì hơn , chỉ mong thời điểm hiện tại, Thời Tây thích cậu , dù chỉ một chút thôi cũng coi như tốt đẹp rồi.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi 1 năm, Thời Tây thể hiện ra ngoài khả năng vượt trội, khiến mọi người kinh ngạc, phải làm thế nào giữ chặt cậu ấy bên cạnh mình bây giờ ?

Lúc trước, muốn cho Thời Tây thấy tất cả những điều tốt đẹp, không muốn Thời Tây cô độc nữa, muốn trợ giúp Thời Tây bất cứ lúc nào Thời Tây cần. Đưa giấy bút cho cậu ấy, tìm tư liệu sống cho cậu ấy, cùng cậu ấy trò chuyện vui đùa, .v..v… Chỉ có mình mới thấy được tất cả vẻ đẹp ưu tú của Thời Tây, chỉ có mình ở bên cạnh Thời Tây.

Bây giờ thì sao ? Vẻ đẹp đó không còn là bí mật nữa, đã phơi bày trước mắt mọi người, chỉ cần Thời Tây lên tiếng, rất nhiều người nguyện ý đáp ứng mọi sự. Mình trở nên dư thừa bên cạnh Thời Tây, thật não nề.

Thời Tây – lời chúc mừng xin gửi đến cậu , tiếng bi ai tớ giữ lại riêng mình.

Qủa Trí vô hồn ném quả bóng rổ vào sọt bóng rổ trên cao, cú ném không chính xác, bóng bật vào vành rổ rồi theo đà dội ngược ra sau, lăn xuống dưới chân Qủa Trí, Kha Tuấn Kiệt vỗ vỗ tay:’’ Qủa Trí ngẩn ngơ ở đó làm gì, nhanh đưa bóng tới đây.’’ Sân tập bóng rổ có mái che đã bị lớp khác chiếm dụng, lớp Qủa Trí đành tập ngoài trời, khí trời thiêu đốt làm người ta nóng nực, Qủa Trí ném vội quả bóng về phía Kha Tuấn Kiệt, tay giũ áo sau lưng thấm bớt mồ hôi, ánh mắt hướng về bụi cây phía sau sân vận động: ‘’ Thời Tây có ngồi ở đó không nhỉ ? Bình thường vẫn hay ngồi đó để notebook trên đùi, dùng tay ghi chép, không biết bây giờ cậu ấy cần giấy không ?’’

Đang suy nghĩ miên man, Qủa Trí thấy một nam sinh cầm giấy đi vào bụi cây , nếu không thấy nam sinh đó, có lẽ cậu đã tìm đủ lý do để gặp Thời Tây. Suy nghĩ tích cực phút chốc bị nghiền nát, cậu bạn kia sao lại trùng hợp như vậy, biết được Thời Tây hay đến nơi hẻo lánh đó ngồi, lại còn đem giấy cho Thời Tây. Chốn riêng tư bị người thứ 3 xen vào, … Tâm tàn lực cạn, Qủa Trí không dám nghĩ tiếp nữa.

Đột nhiên trong lúc không để ý, quả bóng rổ bay tới đập trúng vào mắt trái của Qủa Trí, cảm giác đau đớn ở mắt cùng nỗi đau trong lòng khiến cậu hô hấp khó khăn, mấy bạn xung quanh chạy tới hỏi thăm:’’ Cậu có sao không ?’’

Qủa Trí nén đau , lấy tay che mắt trái , lắc đầu, cố gắng nở nụ cười: ‘’ Không có sao, đừng lo.’’

‘’ Để tớ nhìn thử ‘’.

‘’ Một chút là khỏi.’’ Qủa Trí thả tay xuống, ra vẻ không có gì nghiêm trọng.

‘’ Còn nói cứng, mắt sưng như gấu trúc rồi kìa, mau đến phòng y tế đi.’’

‘’ Đi siêu thị mua bình nước đá chườm vào sẽ hết sưng.’’ Qủa Trí vỗ nhẹ cái mặt ủ rũ của mình, dáng điệu chật vật thật buồn cười.

Ông trời lắm lúc muốn trêu người ta, khi Qủa Trí đi ngang qua phía sau sân vận động, cậu bạn kia từ phía sau đi ra, bọn họ chỉ cách nhau vài bước chân, tầm mắt nhìn nhau trong thoáng chốc, nam sinh cầm vài tờ giấy trong tay , dáng vẻ không được tự nhiên. Qủa Trí lấy tay che mắt sưng của mình lại, tự tôn gào thét không muốn người kia thấy bộ dạng khó coi của mình.

Bọn họ đều là đi siêu thị, cậu bạn kia mua 01 thanh kẹo cao su , Qủa Trí mua bình nước đá, tại quầy tính tiền, 02 người lại đụng mặt nhau. Khi cậu kia móc ví trả tiền, tầm mắt Qủa Trí tự nhiên xoáy vào ví tiền, cậu nhìn chằm chằm vào tấm hình trong đó. Chính tay Qủa Trí bỏ tấm hình Thời Tây vào ví tiền làm quà sinh nhật tặng Thời Tây, sao cậu lại không nhận ra chiếc ví này ! . Hi vọng chỉ là sự nhầm lẫn, sắc mặt Qủa Trí trắng bệch , tinh thần bấm loạn, cậu cố tìm trăm ngàn lý do để giải thích chuyện này …. Nhưng đầu óc trống rỗng, không nghĩ ra cái gì.

Qủa Trí cầm bình nước đá, ngón tay đang run rẩy, cậu đặt bình nước đá lên mắt trái đang sưng của mình, đau đớn kèm theo giá lạnh…

Có phải mình đang ghen hay không ? Thời Tây đang giận nên mới đem lòng thành của mình xem như thứ bỏ đi ? Cậu có thể dửng dưng không nhận lấy quà tặng của tớ, một chút đắn đo cũng không, tùy tiện đem tặng cho người khác. Nếu cậu muốn làm như vậy , tốt thôi !!!

Qủa Trí tay đặt lên bụng nắm chặt áo, cậu cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó, một nỗi buồn không tên. Trong trái tim kẻ si tình, thường không hẳn đau khổ vì những điều gì quá to tát, mà thất vọng vì những điều nhỏ nhặt, cứ vậy rồi lâu dần sẽ biến thành nỗi thương tâm.

Thời Tây đứng cách đó không xa, tầm mắt của bọn họ tiếp xúc nhau. Qủa Trí vùi đầu bước nhanh muốn rời đi, khi cậu lướt qua Thời Tây, một tay Thời Tây khẽ nắm lấy cánh tay cậu kéo trở về. một tay khác nắm lấy bình nước đá mở ra, xem xét Qủa Trí bị làm sao. Qủa Trí nghiêng đầu một bên tránh né : ‘’ Đừng động vào tớ’’.

Thời Tây gương mặt lạnh lùng, dùng sức đánh rớt bình nước đá, bình nước trượt qua mắt trái bị sưng của Qủa Trí rơi xuống đất , lăn vài vòng rồi mới dừng lại, bị đau nhói, Qủa Trí nhắm chặt mắt lại.

‘’ Sao vậy ! ’’. Giọng nói của Thời Tây không hề nhẹ nhàng, cũng không phải lo lắng.

Qủa Trí cố gắng mở mắt trái ra, một dòng nước mắt chảy xuống từ mắt trái, cậu muốn nhìn rõ nét mặt của Thời Tây, nhưng dù khoảng cách có gần như vậy, cũng không thể nào nhìn ra sắc thái biểu hiện trên gương mặt ai kia, càng nhìn càng không thể hiểu được tâm can của Thời Tây. Muốn hỏi thẳng Thời Tây, tại sao lại đối với mình như vậy, cũng muốn làm rõ thân phận cậu bạn kia là ai. Qúa nhiều vấn đề cần truy vấn, cảm xúc trong tim lại ngược chiều suy nghĩ.

‘’ Không phải việc của cậu.’’ Qủa Trí hờn dỗi nói.

‘’ Cậu thôi ngay.’’ Thời Tây không bình tĩnh, quát.

‘’ Chỉ mình cậu được tổn thương tớ, tớ ngày ngày phải chịu đựng, không được hé răng nói nửa lời trách móc sao ? Là do tớ thích cậu, thật đáng đời !. Nhìn cậu ở cùng người khác, tớ chỉ có thể cười cười cho qua phải không ? Tớ không muốn cãi nhau với cậu, tớ chán ghét lạc lõng trong thế giới của cậu lắm rồi. Thời Tây , những lời cậu nói đều đúng, thứ tình cảm này làm tớ khổ sở, cậu coi thường tình cảm của tớ.’’ Qủa Trí cương nghị, nhìn thẳng vào mắt Thời Tây, răng khẽ cắn chặt, lời nói dối theo cơn nóng giận phát tiết ra ngoài :’’Nếu trước đây không quen biết cậu thì tốt biết mấy !’’ . Răng Qủa Trí khẽ cắn môi , cuống họng như bị axit sunfuric thiêu đốt, từng lời , từng chữ đâm nát tâm can người đối diện.

Nếu trước đây không quen biết cậu thì tốt biết mấy ! Nếu trước đây không quen biết cậu thì tốt biết mấy !….

Lời vừa nói ra, khoảnh khắc sau chỉ muốn thu hồi. ‘’ Hối hận ? ‘’ Ánh mắt Thời Tây trở nên cực kỳ u ám, cánh tay đang nắm chặt Qủa Trí lập tức buông ra.

‘’ Bây giờ coi như không quen biết cũng chưa muộn ! ’’ Thời Tây điềm nhiên bước đi, để lại Qủa Trí đứng đó không cách nào tiêu hóa sự lạnh lùng này. Cơ bản chỉ cần bớt quan tâm đến việc người khác nghĩ gì, làm gì. Và bớt ảo tưởng vị trí của mình trong tim họ, thì cuộc sống sẽ tự khắc nhẹ nhàn hơn phải không ?

Qủa Trí xoay người hướng về phía Thời Tây, lòng tự trách sao lại nói những lời tự ái , bây giờ cậu muốn chạy đến bên Thời Tây xin lỗi, nói cho Thời Tây biết lúc nãy chỉ là nói xạo, thừa nhận mình sai rồi, miễn là Thời Tây ở bên cậu, cậu có thể chịu đựng hết mọi chuyện, không để ý Thời Tây ở cùng với ai, không để ý chuyện Thời Tây tặng ví của mình cho ai, cũng không để ý chuyện Thời Tây lạnh lùng với mình.

‘’ Tớ thật sự …. quá yêu cậu !’’

Trái tim thổn thức xúc động, muốn chạy đến bên Thời Tây, nhưng cơ thể Qủa Trí lại đứng im bất động. Càng quan tâm người khác thì lại càng dễ dàng tủi thân, ấm ức vì người đó. Đây không phải là do yêu không đủ, mà ngược lại do yêu quá sâu.

Một lúc lâu sau, tự ái của Qủa Trí đầu hàng trái tim, Qủa Trí chạy tới phòng học của Thời Tây, cậu thở hổn hển vịn lan can cầu thang.

‘’ Này , Này , Thời Tây !’’ Đột nhiên có người gọi tên Thời Tây, Qủa Trí theo bản năng trốn vào cửa phòng WC bên cạnh.

Lỗ Hào ở phía sau đuổi theo Thời Tây, Thời Tây vẫn chưa trả lời, Lỗ Hào nói tiếp:’’ Giáo sư giao bài tập cậu vẫn chưa nộp, tớ dù sao cũng là lớp phó học tập, cậu không làm bài tập, tớ sẽ khó ăn nói với thầy.’’

Thời Tây đi vào phòng học, Lỗ Hào ôm tay sờ càm, có chút không hài lòng: ‘’ Sao lại như vậy, lần trước nhắc nhở hắn, rõ ràng là hắn nghiêm túc đem sách ra đọc, sao bây giờ lại chểnh mảng nữa rồi, không quản hắn là không được.’’ Lỗ Hào cũng đi vào lớp học. Thì ra Lỗ Hào hiểu lầm Thời Tây, lần đó chẳng qua vì giúp Qủa Trí nên Thời Tây mới chăm chỉ xem sách giáo khoa.

Bỏ qua lòng tự ái, Qủa Trí nghĩ :’’ Gần đây Thời Tây tiến bộ như vậy là do có người khác ở bên cạnh cậu ấy nhắc nhở ? Mình làm sao sánh được với bạn kia ? Không còn can đảm đi tìm Thời Tây làm lành nữa, hiện tại Thời Tây đã có người khác ở bên cạnh, người đó so với mình tốt hơn gấp nhiều lần.

Vì cái gì lại thấy đau, rất đau ? So với roi mây đánh xuống còn đau hơn, so với lời ba ba mắng còn đau lòng hơn. Ở trong ký ức của Qủa Trí, đau đớn nhất là tuối 13 năm ấy, hóa ra thế giới này còn có chuyện đau đớn hơn trận đòn năm ấy, cơ thể tựa hồ phát hỏa lớn, muốn đem Quả Tri đốt thành tro tàn. Cậu đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, ngồi xuống mặt đất trơn trượt , co chân lại , chôn đầu mình vào đầu gối.

Tình yêu thật sự không phải là không bao giờ cãi nhau, không đùa cợt, không giận dỗi, không càn quấy ; mà là sẽ cãi nhau ầm trời, giận dỗi liên miên, khóc đến thương tâm, nhưng sau cùng tất cả, lại vì nhau mà đau lòng, vẫn là lo lắng cho đối phương

Lỗ Hào đứng trước bàn học Thời Tây: ‘’ Nội trong hôm nay phải nộp bài tập ‘’.

Thời Tây ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn hù chết Lỗ Hào, dường như sẵn sàng cắn xé mọi thứ:’’ Tránh xa tôi ra .’’ Lỗ Hào không dám nói tiếp nữa, tức khí trở lại chỗ ngồi, miệng thì thầm:’’ Nghĩ mình giỏi lắm sao , chờ bị phạt đi.’’ Lỗ Hào nhớ tới chuyện vừa rồi, lớp học chỉ có Thời Tây không nộp bài tập, giáo sư không tìm được Thời Tây, vừa hay gặp được Lỗ Hào trong lớp nên nhắn với hắn, Lỗ Hào cũng có việc cần Thời Tây ký tên nên tiện thể đi tìm, lần trước vô tình thấy Thời Tây đi vào phía sau sân vận động, cậu liền tới đó tìm hắn thử vận may.

Sự nhiệt tình của Lỗ Hào cũng có chút tâm tư riêng, Lỗ Hào cầm giấy tờ tới phía sau sân vận động, gặp được Thời Tây ớ đó, cậu không ngờ trong trường lại có nơi bí mật yên tĩnh như thế, lúc Thời Tây nhìn thấy Lỗ Hào , cậu thoáng ngạc nhiên, ánh nhìn dò xét, Lỗ Hào xấu hổ hắng giọng :’’ Giáo sư giao bài tập, hơn nữa có thứ cần cậu ký tên.’’

Ê !

Chuyện gì !

Đừng có tới đây nữa !

Tại sao ?

Không tại sao hết, tôi không thích !

Qủa Trí không nghe, không thấy được điều này, hiểu lầm vô tình nối tiếp hiểu lầm, dây dưa bế tắc, và đến một lúc nào đó tạo thành khoảng cách giữa hai người, dằn vặt lẫn nhau.

Cảm xúc yêu thương của họ thăng trầm khác nhau, Qủa Trí không dám yêu, Thời Tây không biết cách yêu. Không phải ai yêu nhau đều sẽ đến được với nhau, có thể tình yêu của cả hai sẽ kéo dài nhưng có thể thứ tình cảm này chỉ theo họ trong 1 thời gian … Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của nhau, tiếp tục hay từ bỏ đều có ý nghĩa riêng của nó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.