Ai Nha, Bảo Bối!!!

Chương 42: Thời Tây (2)



Thời Tây rời khỏi thành phố nơi Quả Tri ở,
trở về nhà của mình ở một thành phố khác. Con đường xa lạ, bầy người xa
lạ… Thời Tây móc cái chìa khóa có chút xa lạ ra, mở cửa, bước vào ngôi nhà thậm chí có chút xa lạ này.

Trong phòng khách bày đầy đồ, hiện
lên có chút xốc xếch. Ai cũng sẽ không lãng phí thời gian để đi thu dọn. Chỗ ở của bọn họ không có cố định, còn tùy vào tâm trạng, nếu họ cao
hứng lên liền từ thành phố này dời đến một thành phố khác. Một người phụ nữ có khuôn mặt đẹp nhưng biểu cảm lại lạnh lùng ngồi trên ghế sa lon.
Bà chính Đan Y, người đã sinh ra Thời Tây. Trước mặt bà là một tách trà
thơm ngon. Bà cúi đầu nhìn văn kiện, cũng không có ngẩng đầu nhìn Thời
Tây, chẳng qua là nhẹ nhàng hỏi: “Về rồi sao?”

“Đúng!~”

Đan Y sẽ
không hỏi tới chuyện Thời Tây đi đâu, đi làm cái gì. Đối với bà mà nói,
con cái phải tự lập từ nhỏ mới có thể hiểu hết cái xã hội này. Đan Y
không giống như những người phụ nữ khác, bà rất có chủ kiến, không thích bị khuôn phép trói buộc. Năm 16 tuổi, bà không để ý tới sự phản đối của người nhà, đã bỏ trốn cùng ba của Thời Tây. Thế nhưng, bà không phải vì chạy theo tiếng gọi con tim, bà chẳng qua là cần có người mang mình
thoát khỏi gia đình. Sau đó, bà dựa vào tài năng đặc biệt của mình để
thiết kế quần áo. Đến bây giờ, bà đã có công ty của mình, bà cơ hồ độc
lập đến đáng sợ, giống như không cần bất cứ kẻ nào.

Thời Tây liếc mắt sang bên trái của phòng khách, nhìn căn phòng đầu tiên. Cửa phòng đóng
chặt, ở bên dưới truyền ra một chút ánh sáng: “Ông ấy ở bên trong bao
lâu rồi?”

“Một ngày.”

Lúc này cửa phòng mở ra, một người đàn ông
gầy gò đi ra. Mặc dù chưa cạo râu ria dưới càm, mặc dù vẻ mặt hơi mỏi
mệt, nhưng không thể giảm bớt bộ dáng trưởng thành và đẹp trai của ông
ấy chút nào. Người này chính là người đã đặt tên cho Thời Tây lúc hắn
vừa chào đời. Ông là một người làm nghệ thuật không có danh tiếng. Những người khác không có tâm, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật chạy theo
trào lưu, lợi nhuận lại bán được giá rất cao. Còn ông, ông dùng hết tâm
huyết trong lòng để sáng tác nhưng không nhận được bất kỳ sự thưởng thức nào đến từ người khác. Tác phẩm của ông giống như rác rưới, không người quan tâm tới. Thời trẻ, ông đã rất tức giận trước sự bất công này, bây
giờ ông đã chuyển đổi sang trạng thái chết lặng. Ông chán chường ngồi
xuống ghế.

Hai người này thật ra cũng chưa có kết hôn. Ai cũng không
muốn bị trói buộc lẫn nhau, ai cũng cảm thấy tờ giấy kết hôn kia chẳng
có ý nghĩa gì.

Ngôi nhà này được tạo thành bởi sự độc.

Chỉ có cảnh tượng như thế Thời Tây mới không cảm thấy xa lạ. Hắn lấy máy vi tính
xách tay ra, Thời Trụ đưa ngón tay lau mồ hôi trên trán, nhìn Thời Tây:
“Học xong lớp mười hai rồi sao?” Thời Tây cũng không trả lời, gõ bàn
phím. Nếu như không lầm thì Thời Tây cũng không phải là không có chút
tình cảm nào, có lẽ hắn sẽ vì cái vấn đề này có chút đau đau.

Đan Y nhìn chòng chọc Thời Trụ một cái:” Lần trước không phải đã nói rồi sao, năm nay Thời Tây đã lên đại học.”

“Phải không? Có thể lúc ấy đang làm chuyện khác, không có chú ý lắng nghe.” Ông bình thản nói.

Thời Tây lớn lên ở nơi này. Khi còn bé, hắn thường không thấy được Đan Y, mà Thời Trụ lại thường tự nhốt mình ở trong phòng. Thời Tây bị bỏ rơi một
mình trong phòng khách. Đối với một đứa trẻ mà nói căn phòng khách trống rỗng này chẳng khác nào một con dã thú khổng lồ đang an tĩnh chờ thời
cơ cắn nuốt hắn cùng sự cô độc và sợ sệt của hắn. Hắn cần tìm một món đồ làm bạn, cho dù là hư cấu. Hắn nhặt cây bút rơi dưới đất lên, bắt đầu
viết chữ lên trên văn kiện của Đan Y và lên trên các bức vẽ của Thời
Trụ. Có lẽ là trả thù, có lẽ là trút giận.

Theo thời gian, càng ngày
càng lâu, con người Thời Tây càng ngày càng lạnh như băng, tình cảm của
hắn cũng biến mất hầu như không còn. Hắn viết tiểu thuyết, không ngừng
viết vào mỗi đêm khuya.

Cho đến khi, cho đến khi gặp Quả Tri.

Quả
Tri gọi tên của mình hết lần này tới lần khác mà không biết chán, tựa
như đang thúc giục tình cảm của mình lần nữa tái sinh. Sự ngây thơ của
Quả Tri làm cho người ta chán ghét; những lời khích lệ không có lý do
chính đáng của Quả Tri làm cho người ta chán ghét; nụ cười quá mức thuần khiết của cậu ấy làm cho người ta chán ghét. Từng muốn hủy diệt ngây
thơ của cậu ấy, nụ cười của cậu ấy, nhưng khi cậu ấy ở trước mặt mình
khóc thút thít, mình lại đau lòng.

Bàn tay ác ma kia, từng muốn dùng nó để hủy diệt Quả Tri, bây giờ lại dùng để ôm Quả Tri vào trong ngực.

Vì vậy, tình cảm của Quả Tri cứ mãnh liệt như thế mà chui vào thân thể của Thời Tây.

Nếu như hủy diệt cậu ấy không được, vậy thì chuyển sang bảo vệ cậu ấy đi.

Ngày hôm nay, bọn họ dùng cơm ở bên ngoài. Đồ ăn kiểu Tây bày trên bàn, xung quanh là giai điệu của một ca khúc sôi động. Gia đình của bọn họ cũng
không giống với những gia đình khác. Bọn họ sẽ không cùng nhau bàn
chuyện gia đình hay những chuyện của người khác, đương nhiên cũng sẽ
không tâm sự những gì trong lòng với nhau.

Đan Y dùng ngón tay mãnh
khảnh cầm cái ly lên, quơ quơ, uống một hớp rượu, nét mặt cùng giọng nói của bà đều lạnh lùng: “Thời Tây, cần gì sao?”

Thời Tây tựa vào lưng ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ở chỗ các người từ lâu đã không có thứ tôi cần.”

Thời Trụ quan sát biểu cảm của Thời Tây nhưng biểu cảm của Thời Tây lại
không cách nào để cho người khác đoán ra được bất kỳ suy nghĩ gì của
hắn. Thời Trụ vẫn là muốn hỏi một vấn đề mà ông đã muốn nói ra khỏi
miệng từ lâu: “Con hận chúng ta sao?”

Đan Y và Thời Trụ có chút bất
đồng, lại có chút giống nhau. Bọn họ đều không hiểu được cách làm cha
mẹ. Lúc trước, hai người còn rất trẻ, đối với sự tồn tại của Thời Tây
không biết ứng xử như thế nào. Họ cho hắn vật chất, nhưng không cách nào cho hắn tình cảm của một gia đình. Đợi đến sau khi Thời Tây lớn lên,
hắn bất đồng, Đan Y và Thời Trụ cũng cảm nhận được, lại càng không biết
có thể cho hắn cái gì. Ban đầu bọn họ cự tuyệt hắn, hiện tại hắn cự
tuyệt bọn họ.

Bọn họ rất ích kỷ, chỉ quan tâm cảm nhận của mình. Đan Y chỉ muốn dùng tất cả để thỏa mãn khát khao tự do của mình, còn Thời Trụ lại chỉ quan tâm đến chuyện tại sao tác phẩm của mình không nhận được
sự thưởng thức từ người khác. Cả hai đều quên mất Thời Tây.

Gương mặt đẹp mắt của Thời Tây bị phản chiếu trên cửa sổ. Hắn nhìn xuống lầu
dưới, nhìn dòng người cùng những chiếc xe qua lại vội vả. Hắn nói: “Dùng từ hận là quá nghiêm trọng rồi. Các người đối với tôi mà nói, chỉ khác
với người ngoài một chút thôi: máu mủ.”

Điện thoại di động không đúng lúc vang lên, vừa nhấn nút nghe, liền nghe được giọng nói của Quả Tri:
“Cậu làm gì mà không trả lời tin nhắn của tớ?”

“Sự thông minh của tôi không cho phép tôi làm chuyện đó.”

“Tin nhắn của tớ cũng đâu phải là cái gì ngu ngốc đâu. Gửi nhiều như vậy, ít nhất cũng phải trả lời một cái đi!”

Thời Tây không lên tiếng, vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả Tri nói tiếp: “Đừng nghĩ một câu nói có thể đánh lừa tớ. Ngày cuối cùng của năm nay
cậu lại đả kích tớ. Cậu góp một phần vô cùng không tốt cho tổng kết cuối năm của tớ.”

Thời Tây ở trước mặt Đan Y và Thời Trụ nhàn nhạt nói:
“Quả Tri, tôi không trả lời cậu, không có nghĩa là cậu không quan trọng, biết chưa?”

“Tớ biết rồi!”

“Cậu nói cậu không dễ bị đánh lừa sao? Vậy mà chỉ một câu nói đầu tiên đã có thể đánh lừa cậu.”

“Cậu! Cậu! Cậu không phải là một người đứng đắn!”

“Thời Tây, năm mới vui vẻ.”

“Cậu cũng vậy!” Thời Tây dịu dàng nói.

Thời Tây cúp điện thoại, tâm tình của hắn, có lẽ bây giờ không tính là quá tệ.

Đan Y uống một hớp rượu, sau đó nói: “Người yêu sao?” Bà chẳng qua là tùy ý nói ra câu hỏi, cũng không có khát vọng nhận được câu trả lời.

“Nếu không quan tâm, cũng không cần phải làm bộ hỏi tôi!”

Thời Tây đã từng muốn vứt bỏ toàn thế giới, nhưng mà bây giờ, trong cái thế
giới này lại có một thứ hắn không cách nào vứt bỏ được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.