Chương 40. Muốn quảng bá tình yêu
Giọng nói của Quả Tri xuyên thấu
vào trong đêm tối, vang dội toàn bộ bầu trời đêm, xuyên thấu qua pháo
hoa chui vào trong tai của Thời Tây. Thời Tây vẫn như cũ ngắm pháo hoa,
Quả Tri cũng ngắm pháo hoa. Mặc dù bọn họ ngắm cùng một phong cảnh,
nhưng lại có khoảng cách nhất định.
“Cái đứa nhỏ này, đêm khuya rồi,
nói lớn như thế làm gì? Nhỡ đánh thức hàng xóm thì phải làm sao bây
giờ?” Chu Tuệ nói, Quả Vân cũng nhìn cậu với ánh mắt chỉ trích.
“Không có gì, không có gì.”
Điện thoại trong tay của Quả Tri đang rung lên, cậu thừa dịp ba mẹ không có
chú ý, lấy điện thoại di động ra, mở tin nhắn lên đọc: “Cậu có cần phải
ngu xuẩn như thế không? Viết lên đất toàn là những cái quỷ quái!”
Khi đó, Quả Tri dùng nhánh cây để viết lên đất, không chỉ viết tên Thời
Tây, cậu còn viết cả một câu nói: Thời Tây, cậu là thiên sứ của tớ, vĩnh viễn.
Quả Tri cười, cười ngọt như vậy.
Cậu đã sớm biết, nếu như bị Thời Tây thấy, hắn nhất định sẽ chửi mình.
Không bao lâu sau đó, Quả Vân và Chu Tuệ trở lại trong nhà. Quả Tri vẫn như
cũ đứng ở bên ngoài. Nếu như có thể, cậu thật muốn nhảy xuống dưới, bất
kể độ cao như thế nào, bất kể ba mẹ mình, chỉ muốn nhảy xuống, chỉ muốn
nhào lên trên người Thời Tây, ôm chặt lấy Thời Tây.
Nhưng, cậu không thể.
“Con còn phải xem bao lâu? Mau vào trong, bên ngoài lạnh lẽo lắm!” Chu Tuệ đã chuẩn bị ngủ.
“Dạ!” Quả Tri đáp ứng.
Thời Tây đứng lên. Đèn đường soi rọi lên hắn, tạo ra cái bóng thon dài nằm ở trên đất, vô cùng mị hoặc. Hắn đi tới nơi bóng tối, điện thoại di động
thông báo có tin nhắn mới.
【 Đừng đi, Thời Tây, chờ tớ! 】
Thời Tây vẫn như cũ đi về phía trước, biến mất ở nơi bóng tối.
Quả Tri đánh răng ở phòng tắm, trong lòng thấp thỏm bất an. Cậu không muốn
Thời Tây rời đi. Vốn chỉ là muốn nhìn thấy hắn thông qua video, nhưng
bây giờ, được thấy Thời Tây bằng xương bằng thịt ở một khoảng cách không xa cũng không gần, cậu lại nảy sinh lòng tham, muốn nhiều hơn, muốn
được nói chuyện với hắn.
Lúc đi ngang qua phòng ngủ của ba mẹ, cậu
đứng ở đó một hồi, nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, cậu đành đi ra
ban công. Cái bóng của Thời Tây đã không còn ở xung quanh đây, Quả Tri
cố chấp đứng ở ban công, ngay cả hoa tuyết bay tán loạn cũng nhìn thấy
sự mất mát trong lòng cậu. Hồi lâu, Quả Tri đứng lên, xoa xoa đôi chân
hơi tê cứng. Cậu không muốn quan tâm chuyện ba mẹ mình đã ngủ rồi hay là chưa nữa. Cậu mở cửa chính, đi ra ngoài. Mong muốn được gặp Thời Tây
giày xéo ở trong ngực, vô cùng mãnh liệt. Ngay cả áo khoác cậu cũng
không kịp mặc vào, vội vàng chạy ra ngoài kia.
Quả Tri đứng giữa công viên trống trải. Chữ viết xốc xếch trên đất vẫn còn đó; chiếc xích đu
ngựa cũ nát, cô đơn và cái thùng rác cũng vẫn còn đó, chẳng qua là không có Thời Tây.
“Thời Tây!” Quả Tri nhẹ nhàng kêu tên Thời Tây. Khí
lạnh từ trong miệng phả ra rất nhanh đã tiêu tán. Biết rõ hắn đã đi rồi, lại cố chấp chạy tới đây.
“Chuyện gì?” Giọng nói lãnh đạm từ nơi
bóng tối truyền tới, giống như cám dỗ của ma quỷ. Quả Tri hoảng hốt quay đầu. Cậu không thấy được Thời Tây, chỉ có thể nhìn thấy bóng tối đáng
sợ. Nhưng Quả Tri cắn cắn môi dưới, sau đó toét miệng cười. Cậu chạy tới nơi bóng tối. Nơi nào có Thời Tây, cho dù là địa ngục, Quả Tri cũng sẽ
không chút do dự, mỉm cười và đuổi theo.
Xuyên thấu qua ánh sáng
loáng thoáng của ánh trăng, Quả Tri thấy được Thời Tây ngồi ở ven đường, chân của hắn duỗi thẳng, hai tay chống xuống đất, hơi nghiêng đầu nhìn
Quả Tri. Bọn họ, ai cũng không thấy rõ mặt của nhau. Quả Tri chạy đến
gần Thời Tây, ngồi ở bên cạnh hắn, lại xê dịch sang bên phải một chút,
cùi chõ của cậu đụng chạm vào cánh tay của Thời Tây.
“Thời Tây, tớ
cho cậu biết, tớ giúp cậu chụp rất nhiều hình. Trong kì nghỉ đông của
mình, tớ làm rất nhiều chuyện, nào là quét dọn phòng, nào là đi làm thêm ở nhà hàng thức ăn nhanh. Còn kì nghỉ đông của cậu thì như thế nào? Có ý tưởng viết tiểu thuyết mới sao? Có cảm hứng viết sao? Cậu đã đọc quyển
sách mà tớ tặng chưa?” Có rất nhiều lời muốn nói, Quả Tri không kịp sắp
xếp thứ tự, một lèo hỏi Thời Tây.
“Tôi không muốn trả lời câu hỏi ngu xuẩn!”
“Vậy cậu chọn câu hỏi không ngu xuẩn để trả lời đi!”
“Không chọn được!”
Quả Tri dè bĩu môi, thân thể bị ấm áp bao trùm. Thời Tây cởi áo khoác ra,
đắp lên người Quả Tri. Quả Tri đang muốn nói chuyện, bị Thời Tây cắt
đứt: “Câm miệng, tôi không muốn nghe những lời tình cảm.”
“Nhưng chẳng phải cậu cũng đang làm động tác tình cảm đó sao?” Vấn đề Quả Tri đưa ra có chút nghịch ngợm.
Thời Tây đưa tay, lấy cái áo khoác lại: “Vậy trả áo lại đây!”
Quả Tri cũng nắm thật chặt: “Đừng hòng lấy lại!” Thời Tây buông tay, khẽ
đẩy đầu của Quả Tri ra. Đầu của Quả Tri bị đẩy ra xa, nhưng sau đó cũng
thu trở về. Cậu dựa đầu vào vai của Thời Tây, tay của cậu nắm thật chặt
quần áo của Thời Tây: “Thời Tây, cậu thật là lợi hại! Những lúc tớ cảm
thấy vô cùng cô đơn, vô cùng chán nản, chỉ cần vừa nhìn thấy cậu, tâm
tình liền trở nên tốt hơn.” Quả Tri cảm thán.
“Đó là do đầu óc của cậu quá đơn giản!”
“Không không, đó là do cậu quá lợi hại!” Quả Tri áp một bên mặt vào cánh tay
của Thời Tây, dùng sức hít hít: “Trên người của cậu có hơi thở êm dịu.”
“Đừng nói những lời khó hiểu!”
“Nhưng tớ chính là muốn khen cậu.”
“Nhưng tôi cũng không muốn cho cậu khen.”
“Nhưng tớ phải khen cậu. Tớ cứ như vậy thích cậu.”
Thời Tây đưa tay hứng hoa tuyết, sau đó dùng cái tay đó che ánh mắt của Quả Tri lại.
“Hoa tuyết lành lạnh rất dễ chịu!” Quả Tri ngẩng đầu lên, nhíu mặt.
Thời Tây khôi phục tư thế ban nãy, hai tay chống đất, hơi nghiêng về phía
sau, nhìn bầu trời. Thật ra thì trên bầu trời cũng không có gì để nhìn.
Hoa tuyết rơi xuống, rơi vào sợi tóc của hắn, rơi vào gương mặt dễ nhìn, dễ rung chuyển trái tim tất cả mọi người của hắn. Quả Tri học theo bộ
dáng của Thời Tây, cũng đặt hai tay xuống đất, nhìn bầu trời. Đầu ngón
tay của bọn họ cũng hơi tiếp xúc nhau.
“Quả Tri, cho dù là một giây, có bao giờ cậu nghĩ tới chuyện từ bỏ chưa?” Giọng nói nhàn nhạt.
“Không có!” Quả Tri liền cười. Cậu luôn cười, luôn cười như vậy: “Tớ không có
tư cách đi trách cứ những người đồng tính như chúng ta. Mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng, bọn họ muốn từ bỏ đương nhiên cũng có lí do. Nhưng
tớ chính là không muốn từ bỏ. Tớ muốn đem tình cảm của chúng ta quảng bá khắp nơi, để cho người đồng tính luyến ái trên toàn thế giới lấy đấy
làm động lực, cùng nhau kiên trì đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Được
như vậy, tớ sẽ rất rất hạnh phúc!”
Cậu vẫn ngây thơ giống như xưa,
đối với tất cả mọi chuyện đều cảm thấy rất tốt đẹp. Trong mắt cậu chỉ
toàn là cái nhìn tích cực. Thời Tây đã từng khinh bỉ sự ngây thơ. Thời
Tây quay đầu nhìn gương mặt đó của Quả Tri, ở dưới ánh trăng, so với ánh trăng còn sáng tỏ hơn, lạc vào tầm mắt Thời Tây, Quả Tri tính tình yếu
ớt nhưng lại kiên cường.
“Lại đang nói những lời ngu xuẩn!” Lời này
vừa nói xong, một giây kế tiếp, ngón tay của Thời Tây bao trùm ngón tay
của Quả Tri: “Thật là không có biện pháp ngăn cản cậu. Quả Tri, mong
muốn ngây thơ lần này cứ để tôi giúp cậu thực hiện đi!”
Đây là cam
kết, đúng không? Lòng của Quả Tri bị những lời này bóp nghẹn đến đau
nhưng lại rất hạnh phúc. Cảm xúc của cậu thúc giục hành động. Cậu tiến
tới gần Thời Tây, khẽ hôn cổ của Thời Tây: “Cám ơn cậu, Thời Tây! Tớ yêu cậu, Thời Tây!”
“Tôi biết!”