Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Chương 41



“Đi ngủ sớm một chút, ngày mai đi với anh đến một nơi.”

Nói xong liền thuận thế mở cửa ra thay cô.

Nhậm Tư Đồ nhìn cánh cửa rộng mở phía sau, lại nhìn người đàn ông bên cạnh, anh không có biểu hiện gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô không nói lời nào, bày ra tư thế cự người ngoài ngàn dặm, Nhậm Tư Đồ khó tránh khỏi có chút nhụt chí, xoắn xuýt một lúc lâu cũng chỉ có thể nói một câu: “Ngủ ngon.”

Lập tức, cô đi ra khỏi phòng Thời Chung dưới cái nhìn của anh.

Trở lại căn phòng dành cho khách lạnh lẽo, Nhậm Tư Đồ liền đặt di động ở đầu giường, màn hình vừa mới tối đi thì Nhậm Tư Đồ lại bật sáng lên, nhận được tin nhắn của Tôn Dao: “Sao rồi?

“…..”

“…..”

“Thất bại.” Nhậm Tư Đồ nhắn lại hai chữ.

Không tới hai giây, Tôn Dao đã gửi tin nhắn thoại tới, Nhậm Tư Đồ còn chưa kịp mở ra nghe thì đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó ở chỗ cổng vòm lại truyền đến tiếng mở cửa, rồi tiếng đóng cửa ——

Đã trễ thế này anh còn ra ngoài?

Nhậm Tư Đồ nhịn không được phỏng đoán, ý anh là ở chung với cô dưới một mái nhà không thoải mái, cần phải chạy ra ngoài?

Nhậm Tư Đồ cảm thấy khó chịu, tiện tay cầm lấy điều khiển trên trên tủ đầu giường, mở ti vi, vặn to âm lượng, lại vặn to, cuối cùng trong phòng cũng náo nhiệt hẳn lên.

Chương trình nào Nhậm Tư Đồ cũng xem không vào, chỉ có thể đổi kênh, chợt cảm thấy mình cứ lờ mà lờ mờ chạy tới như vậy, đúng ngu ngốc.

Câu nói kia của Tôn Dao: “Vậy thì đi tìm anh ta! Quấn lấy anh ta! Nói với anh ta là cậu bị coi thường, không bỏ được anh ta.” vẫn còn văng vẳng bên tai, bây giờ nghĩ đến, một người phụ nữ có lẽ sẽ cảm thấy mình là một nữ chiến binh nhưng với đàn ông, anh ta chỉ cảm thấy cô ta rất phiền toái.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa lúc nào Nhậm Tư Đồ hoàn toàn không chú ý, đợi đến khi sự thương cảm làm thính lực thoát khỏi những tiếng ồn ào của ti vi, cô mới lờ mờ nghe thấy ngoài cửa hình như có động tĩnh. Nhậm Tư Đồ vội vàng vặn nhỏ âm lượng, quả nhiên là có người ở bên ngoài gõ cửa.

Nhậm Tư Đồ “cạch” một tiếng buông điều khiển trong tay ra, sau đó mở ngăn kéo tủ đầu giường, ném ví tiền của mình vào —— dù sao thì cô cũng đã nói mình không mang ví tiền rồi.

Nhậm Tư Đồ nhanh chóng đến cạnh cửa, nhìn vào chiếc gương to hình cung tự đánh giá một lượt, cảm thấy hài lòng mới OK, sau đó lại bắt đầu nở vài nụ cười khác nhau, cuối cùng chọn một nụ cười tự nhận là thích hợp nhất rồi mới mở cửa.

Thời Chung đang đứng bên ngoài.

Sau khi nhìn thấy anh, Nhậm Tư Đồ không khỏi mỉm cười, khép mi, sau đó cô nhìn thấy anh ôm một chiếc áo choàng bằng nhung san hô được gấp gọn gàng, trên chiếc áo choàng còn đặt đồ dùng cá nhân và một bộ kem dưỡng da mới tinh, tia hi vọng trong lòng Nhậm Tư Đồ ngày càng lớn.

Khoé miệng cô vẫn giữ nụ cười kia, yên lặng nhận đồ trong tay anh.

Thời Chung lại tuyệt không khách khí, đưa đồ cho cô xong liền xoay người rời đi. Nhậm Tư Đồ vội vàng gọi anh lại: “Thời Chung!”

Anh thật sự dừng bước nhưng không quay đầu nhìn cô.

“Vừa nãy anh ra ngoài là đi mua… Kem dưỡng da cho em hả?” Kem dưỡng da trong ngực cô đều còn nguyên tem ngực, mà cửa hàng chuyên doanh nhãn hàng này – nhãn hàng mà cô thường sử dụng đều đã đóng cửa, Nhậm Tư Đồ mặc dù không biết làm sao anh có thể kiếm được nhưng hành động này của anh chắc chắn đã cho cô thêm chút hi vọng.

“Bởi vì ngày mai anh không muốn mang một phụ nữ nhếch nhác đi khắp nơi.”

“……”

Nhậm Tư Đồ hoàn toàn biến mất ý nghĩ muốn hàn huyên cùng anh hai câu.

Kỳ thật muốn đả kích một người phụ nữ rất dễ dàng, chỉ cần soi mói khuôn mặt của cô ta, dáng người của cô ta, chỉ số thông minh của cô ta, cách nào cũng đều rất hiệu quả. Nhậm Tư Đồ dùng lực đóng cửa lại, “Ầm” một tiếng chính là sự kháng nghị tốt nhất.

Đóng cửa lại, Nhậm Tư Đồ vô tình nhìn bản thân đang ôm một đống thứ trong gương. Đúng là…. Sắp bị anh làm cho tức chết rồi.

Rửa mặt xong xuôi nằm trên giường, Nhậm Tư Đồ lại không chút buồn ngủ, thật ra bây giờ đã qua rạng sáng, bóng đêm đêm bên ngoài như khoác lên một tầng sương lạnh, dưới bóng đêm là sương mù mênh mông, cuối cùng, Nhậm Tư Đồ mất ngủ bực tức chùm chăn lại, tự an ủi: Nếu không ngủ thì ngày mai không chỉ đơn giản là nhếch nhác đâu, sẽ là muốn xấu đã chết.

Nghĩ như vậy, cô dần dần buông lỏng sầu tư, chỉ chốc lát sau đã ngủ thiếp đi.

***

Thời Chung thức trắng đêm, chat webcam hội nghị đến bốn giờ sáng mới kết thúc, anh xem xong hai hợp đồng đấu thầu và chuẩn bị báo giá cho dự án xây dựng khu đô thị, nhìn đồng hồ thì đã hơn bảy giờ, bức mành trong phòng chưa khép lại, từng giọt nắng mai hạ xuyên vào phòng, nhảy nhót trên bàn làm việc của anh.

Vì muốn dành một ngày ra ngoài, đành phải làm việc suốt đêm không nghỉ thôi. May mà công việc cũng đã xử lý xong, Thời Chung hơi day trán.

Trên bàn kia vẫn còn ly nước cô mang vào mấy giờ trước, đã sớm lạnh thấu xương. Nếu đúng là cô rót, kể cả lạnh thấu xương anh cũng uống hết.

Đưa tay vuốt nhẹ bề mặt chiếc ly thủy tinh liền không tự kiềm chế được mà nhớ lại bộ dạng nắm chặt cốc của cô gái kia —— Có lẽ lúc đó cô đã tức giận đến nỗi muốn giậm ấy chứ.

Nếu như lúc đó là mình, anh đã làm ra hành động điên rồ gì đó rồi, cô càng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, anh càng cảm thấy được một sự….. Vui mừng.

Ít nhất cô vẫn quan tâm đến anh, không phải sao?

Đã có thể nghĩ như vậy nhưng Thời Chung vẫn không thể chấp nhận, trong lòng cô nàng vĩnh viễn có một Thịnh Gia Ngôn, vĩnh viễn không thể lay động.

Trong hộp thư của anh còn có một hiệp nghị giảng hoà, là luận sư đại diện của Tưởng Lệnh Thần gửi tới, nếu hai bên bất đồng ý kiến thì có thể gặp trực tiếp luật sư đại diện của đối phương, đàm phán chuyện rút đơn kiện.

Một đống chữ này dần dần biến hóa thành chuyện anh và người phụ nữ kia ở chung một mái nhà như hiện giờ, Thời Chung đóng máy tính, rửa mặt qua một cái rồi thay quần áo, sang gõ cửa phòng dành cho khách.

Rất lâu cô mới ra mở cửa, vẫn là bộ dạng buồn ngủ, tóc cũng lộn xộn, xem ra là đêm qua ngủ không ngon, Thời Chung nhịn xuống ý muốn đưa tay vuốt tóc cô: “Rửa mặt đi, chúng ta ra ngoài ăn sáng.” Trong lòng Nhậm Tư Đồ có chút không phục, đã biết là không tránh khỏi một đêm trằn trọc mà tinh thần anh vẫn sảng khoái như vậy, tựa như đã ngủ rất ngon. “Chờ em mười phút.” Nhậm Tư Đồ nói xong liền xoay người đi vào phòng tắm.

Cô rửa mặt qua loa, soi gương rồi thoa kem dưỡng da lên, nhưng kem dưỡng da có thể che được vành mắt đen của cô ư? Cuối cùng chỉ có thể uổng công vô ích mà vỗ vỗ hai má.

Ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy Thời Chung đang ngồi trên sofa trong phòng chờ cô, hai tay đặt lên nhau, bắt chéo chân, tư thế coi như là tao nhã nhưng không chút biểu cảm.

Nhậm Tư Đồ đi qua mặt anh, tới tủ quần áo, vừa định nói: “Anh ra ngoài một chút để em thay quần áo.” Nghĩ lại lại nuốt những lời này vào.

Anh thẳng thừng coi nhẹ sự tồn tại của cô khiến cô có chút giận giữ. Lúc không lí trí rất dễ làm ra những chuyện điên cuồng, Nhậm Tư Đồ cắn răng, cũng coi anh như không khí, cứ đứng trước tủ quần áo, từ từ cởi đồ.

Ghế sofa ở đối diện phía bên phải của cô, Nhậm Tư Đồ không cần nhìn qua cửa tủ khảm gương nữa mà có thể trực tiếp nhìn phản ứng của anh —— nói đúng ra, anh căn bản là không có chút phản ứng gì, như thể lòng anh không loạn chút nào, người đàn ông này thậm trí vẫn giữ tư thế giống trước như đúc, hai tay tao nhã đặt lên nhau, lẳng lặng nhìn nàng.

Áo ngủ bị tuột đến vai, tiếp đó lộ ra nội y màu đen, lập tức chiếc eo cũng hé lộ, xuống chút nữa là bụng dưới, một mảng da thịt trơn bóng lộ ra trước mặt Thời Chum nhưng ánh mắt anh vẫn không chút kiêng kị, cứ lẳng lặng nhìn cô như vậy, không nhào lên cũng không chạy lấy người, chỉ là hai tay đặt lên nhau hơi dùng lực, khắc chế cái gì đó.

Cởi đến đây ngược lại lại thành Nhậm Tư Đồ trong ngoài không được lòng người, dứt khoát không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, tiếp tục cởi ra, cái mông vung cao, hai đùi trắng nõn liên tiếp lộ ra trước mặt Thời Chung ——

Thời Chung bỗng nhiên đứng lên, quay mặt đi, mang tai hơi phiếm hồng: “Anh xuống lầu chờ em.”

Cuối cùng anh cũng không thể coi cô như không khí nữa thế nhưng Nhậm Tư Đồ lại không vui vẻ như tưởng tượng, ngược lại khi nhìn bóng lưng của anh chỉ cảm thấy càng thất vọng.

***

Khi Nhậm Tư Đồ xuống lầu, xe đã ở bên ngoài chờ cô, sau khi cô lên xe, tài xế cũng không nói chuyện với cô, chỉ im lặng giẫm chân ga phóng đi.

Nhậm Tư Đồ cho rằng anh sẽ đưa cô đến nhà hàng ăn gần đây, không ngờ càng đi càng xa, khi dừng xe đã là chuyện của nửa giờ sau rồi.

Tâm tư của Nhậm Tư Đồ căn bản không có đặt vào chuyện ăn cơm, tháo dây an toàn xuống xe xong, cô mới phát hiện trước mặt không phải nhà hàng ăn.

Rõ ràng là cửa lớn của trường học. Chính là trường học cũ của bọn họ.

Chỉ là bây giờ cổng trường khác với năm đó rất nhiều, bệ đá cẩm thạch có múa bút vảy mực vàng làm lưu niệm, gần cổng vẫn dễ dàng thấy được cột cờ dựng lên, lá cờ ở trên cao tung bay phất phới.

Nhậm Tư Đồ có chút không chắc chắn: “Mới sáng sớm đã đưa em đi dạo trường học sao?”

Thật ra bây giờ cũng đã hơn tám giờ, căn bản không tính là sớm nhưng bởi vì là chủ nhật, trong trường cực kỳ vắng vẻ, chỉ có những học sinh cuối cấp phải lên lớp, lại thêm sương mù, trong vườn trường lại càng giống một buổi sáng tinh mơ yên tĩnh.

Bảo vệ đang ở trong phòng bảo vệ ngủ gà ngủ gật, hai người lẳng lặng không một tiếng động đi vào cổng trường, nhiều năm như vậy không trở về, Nhậm Tư Đồ lại phát hiện trí nhớ của mình về trường học không giảm chút nào, hai dãy lớp học mới xây sau khi cô tốt nghiệp, sân bóng rổ hiện giờ cũng đã biến thành những bậc thang qui củ. Nhưng cửa sau trường học vẫn như cũ, bên cạnh còn có một tòa nhà kiểu cũ dành cho người nhà nhân viên trong trường học, đường cũng vẫn là con đường hẹp kiểu cũ, Nhậm Tư Đồ không khó để nhìn sang bên kia, có một ông cụ đang kéo một con chó béo trắng ra khỏi toà nhà.

Nhậm Tư Đồ yên lặng cảm thán một câu: Kia mà là dắt chó đi dạo á? Có mà bị chó kéo đi thì có.

Nhìn bộ dạng của ông cụ, Nhậm Tư Đồ không khỏi nán lại, cô cũng không ngờ mình sẽ gặp lại thầy giáo dạy tiếng anh ở đây ——

“Thầy Lục?”

Thời Chung vốn đi trước cô, nghe vậy bỗng dừng chân, vô thức quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn ông cự kia một cái mà Thời Chung thiếu chút nữa nhịn không được vỗ trán.

Thầy Lục đứng tại chỗ đánh giá Nhậm Tư Đồ, hình như nhận ra, thầy dùng sức túm dây xích chó đi về phía bọn họ. Nhậm Tư Đồ thấy thầy lục bước đi khó khăn như vậy liền tự lên nghênh đón, nhưng đi được hai bước, ngoái đầu nhìn lại mới phát hiện Thời Chung vẫn còn đứng một chỗ không nhúc nhích, nhịn không được cười một tiếng.

Năm đó thầy Lục vẫn luôn là khắc tinh của các học trò có thành tích kém, Thời Chung chảnh choẹ trước kia cuối cùng cũng biết sợ rồi hả?

Nhậm Tư Đồ nhịn xuống ý cười, quay lại giữ chặt tay Thời Chung, cố ý kéo anh đến chỗ thầy Lục.

Khi thầy Lục dạy bọn họ cũng đã lớn tuổi, hiện giờ mái tóc sớm đã hoa râm, đã về hưu từ lâu nhưng vẫn tràn đầy khí chất.

Dù sao năm đó cũng là nhân vật tiêu biểu của lớp tiếng anh, Nhậm Tư Đồ về lại đây gặp được thầy Lục rất vui vẻ nhưng Thời Chung lại lúng ta lúng túng đứng ở bên cạnh cô, nghe thầy khen ngợi cô học trò giỏi này.

Nghe nói bọn họ đặc biệt tới trường học ăn bữa sáng, ánh mắt của thầy Lục cũng có chút sâu xa: “Hai người bây giờ không phải…..”

Lời này phối hợp với cái nhìn tiếc hận của thầy Lục về phía Nhậm Tư Đồ, cuối cùng cũng khiến Thời Chung nở nụ cười ——

Cô học trò giỏi năm đó….. Và tiểu tử thối học tiếng anh nát bét….. Cải trắng ngon lành…. Và heo….

Thầy Lục còn phải dắt chó đi dạo, Nhậm Tư Đồ đành cáo từ, lấy danh thiếp từ trong ví ra đưa cho thầy Lục, thấy Thời Chung bất vi sở động (không có động tĩnh, không bị thuyết phục), Nhậm Tư Đồ liền hích nhẹ anh một cái.

Lúc này Thời Chung mới mở ví ra, lấy danh thiếp.

Thầy Lục rất vui mừng nhìn danh thiếp của Nhậm Tư Đồ, liên tục khen ngợi: “Công việc tốt!”

Đến danh thiếp của Thời Chung, lại lập tức nhảy qua chức vụ và tên công ty, ngó nhìn tên tiếng anh ở phụ lục danh thiếp, thầy Lục liền cau mày: “Tên tiếng anh của cậu….. Cũng thật trực tiếp.”

Nhậm Tư Đồ cũng cúi đầu nhìn thoáng qua.

Thấy tên rõ ràng tên tiếng anh trên danh thiếp là clock, cô lập tức hiểu ra vì sao thầy Lục lại nhíu mày.

Nhậm Tư Đồ nhịn không được ngó Thời Chung ——

Chính anh cũng theo ánh mắt của thầy Lục mà nhìn xuống danh thiếp của mình. Bởi vì cúi đầu, Nhậm Tư Đồ chỉ nhìn thấy đường cong gầy gò trên mặt anh, không thấy được vẻ mặt, ngược lại thầy Lục lại cực kỳ rõ ràng —— đúng là học trò thành tích xấu, đến cái tên tiếng anh cũng khiến người ta bất lực.

Đúng lúc này Thời Chung ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Nhậm Tư Đồ. Ngay giây phút ấy, cô chỉ cảm thấy ánh sáng trong mắt người đàn ông này cực kì loá mắt, nhưng một giây sau, anh lại chỉ dùng giọng điệu bình thường giải thích với thầy Lục: “Hình như là một người cực kỳ thích xen vào việc của người khác lấy cho em.”

Xem ra anh không nhớ được vì sao tên tiếng anh của mình lại như vậy, Nhậm Tư Đồ ngược lại lại thở ra, cùng lúc đó cũng có chút kỳ quái, tại sao mình lại nhớ chuyện đó chứ? Cô không biết vì sao nhưng rõ ràng là nhớ…..

Năm ấy khi trường học vừa phân ban, giáo viên quy định bài tập tiếng anh phải viết tên tiếng anh của mình lên, Thời Chung chậm chạp không nộp bài, Nhậm Tư Đồ lấy tư cách là lớp trưởng lớp tiếng anh đi thúc giục bài tập, kết quả anh lấy lý do là anh không biết tên tiếng anh của mình là gì, cũng không biết phải đặt sao cho thích hợp, cho nên bài tập cũng không nộp luôn. Nhậm Tư Đồ lật bài tập của anh ra vẫn thấy trắng tinh liền biết lý do này chỉ là giả bộ thôi, nhưng cô vẫn đưa bài tập của mình cho anh chép, ngoài miệng cũng không vạch trần anh, chỉ theo lý do thoái thác của anh nói: Cứ gọi clock thôi. Anh vừa nghe cô nói vậy, hơi sửng sốt một chút rồi vui vẻ tiếp nhận đề nghị của cô, lấy bút ra viết ngay xuống vở bài tập, có lẽ cảm thấy “Thời Chung” dịch thẳng như vậy cũng không sai.

Thầy Lục không nhớ Thời Chung lại có cái tên tiếng anh như vậy, có lẽ cũng bởi vì số lần nộp bài của anh quá ít, thầy Lục lão không thấy qua mấy làm bài tập của anh, cái tên tiếng anh thì càng miễn bàn, chỉ thật không ngờ Thời Chung lại dùng cái tên tiếng anh đó đến tận bây giờ.

Hiện giờ Nhậm Tư Đồ chỉ cảm thấy xấu hổ, thứ nhất, thầy Lục vĩnh viễn cũng không biết cái tên không tiêu chuẩn như thế thực tế là do cô học trò giỏi này đặt; thứ hai, bây giờ Thời Chung là một vị thương nhân rất có địa vị, chẳng may kí hợp đồng với nước ngoài mà kí cái tên như vậy xuống, rất khó tránh khỏi việc bị người ta đùa cợt sau lưng…..

Sau khi tạm biệt thầy Lục, hai người lại đi tiếp, cửa hàng hai bên phố đã qui củ hơn rất nhiều, hẳn là đã có tu sửa, Nhậm Tư Đồ vẫn còn xấu hổ vì cái tên tiếng anh kia, cuối cùng lại không nhịn được mà mỉm cười.

Chỉ là không ngờ anh lại đột nhiên quay đầu, chuẩn xác bắt được nụ cười của cô, hơi nheo mắt lại, thanh âm trầm thấp buồn bực mang chút đe dọa: “Em còn có mặt mũi cười?”

Tại sao cô lại không có mặt mũi cười? Dù sao thì người đàn ông này cũng không nhớ ai đã đặt cái tên không cách điệu như vậy cho anh mà.

Về điểm này, anh quả thực hết cách với cô, chỉ có thể tăng tốc độ, Nhậm Tư Đồ không gần không xa theo sát, đến tận khi anh đứng ở ven đường, trước một cửa hiệu ăn sáng không tên.

Trí nhớ đã rất lâu rồi nhưng khi Nhậm Tư Đồ đứng ở ven đường, ngửi mùi hương hỗn tạp từ trong cửa hàng bay ra, dường như nhận ra từng hương vị tách biệt ——

Sữa đậu nành, bánh quẩy, tào phớ, bánh nướng, đương nhiên còn có cả mì vằn thắn và bánh trẻo rán mà cô thích nhất. Thậm trí ngay cả chỗ ngồi “độc quyền” của cô vẫn còn chiếc quạt điện trắng treo ở trên, chẳng qua cái bàn đã sớm đổi mới, không còn thô sơ như trước nữa.

Năm đó mẹ cô vẫn còn là hiệu trưởng trường mầm non, bởi vì trường chuyên nhận những đứa trẻ bị khiếm thính nên mẹ cô còn bận hơn những giáo viên khác, cơ bản là không có thời gian chuẩn bị bữa sáng cho cô, cho nên cửa hàng ăn sáng này chính là nơi mỗi ngày đi học cô phải ghé qua, mà vấn đề ấm no ba năm trung học của cô cơ bản đều giải quyết ở trong này.

“Ông chủ, cho hai bát mì vằn thắn, hai phần bánh trẻo rán.” Thời Chung đi vào cửa hàng, vừa nói với ông chủ vừa ngồi xuống chỗ ngồi “độc quyền” của cô.

Nhậm Tư Đồ bước nhanh hơn, ngồi xuống cạnh Thời Chung, không phải là muốn tạo những lời nói dí dỏm mà là bị hoàn cảnh quen thuộc bao quanh, tự nhiên mà phát ra: “Anh có biết chỗ anh đang ngồi là chỗ độc quyền của em không?”

Anh có chút qua loa “A…?” một tiếng.

Thấy phản ứng không mặn không nhạt này của anh, Nhậm Tư Đồ cũng không định hỏi tiếp, nhưng khi cô quay đầu nhìn thấy ông chủ đứng cạnh nồi nóng hôi hổi, tư thế lão luyện làm Mì vằn thắn liền không tự chủ mà nói ra: “Ba năm trung học em đều ăn ở đây, những món anh vừa gọi đều là những món em thích nhất.”

Những lời này của Nhậm Tư Đồ đều là lời nói thật, nhưng chẳng lẽ anh cảm thấy cô nói những lời này là vì lấy lòng anh, làm thân với anh nên mới cười nhợt nhạt như vậy?

Nhậm Tư Đồ thấy nụ cười trên môi anh, trong lòng càng thêm chắc chắn anh đã coi hành động của cô trở thành hành vi lôi kéo làm quen rồi. Thời Chung cũng mau chóng thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa hàng, cằm chỉ chỉ mấy cái bàn ở ngoài tiệm: “Nếu đây là chỗ ngồi độc quyền của em thì chỗ kia… Là chỗ ngồi độc quyền của anh rồi.”

Nhậm Tư Đồ trông theo ánh mắt của anh.

Phản ứng đầu tiên của cô là không tin —— anh vẫn thường xuyên ngồi ở đó ăn sáng? Vậy tại sao cô chưa từng thấy anh? Cô ngoái đầu lại nhìn anh, liền phát hiện anh tựa như đang nhớ tới một hồi ức thú vị, tia sáng trong mắt có thể nói là rạng rỡ động lòng người.

Có lẽ đây là bệnh chung của những người trưởng thành rồi, hồi ức thời niên thiếu, bất kể là khổ hay là đau, nhiều năm sau nhớ lại đều tốt đẹp như vậy. Nhậm Tư Đồ không khỏi nhớ tới thời điểm khi mình còn đến trường, sáng hôm nào cũng vì vội vã đến lớp đọc sớm mà vội vội vàng vàng chạy vào tiệm ăn mì vằn thắn hay cái gì đó, thời gian ăn còn không có, phải gói một phần bánh trẻo rán đến lớp ăn. Còn chỗ ngồi độc quyền của Thời Chung —— Nhậm Tư Đồ lại nhịn không được nhìn chỗ ngồi ngoài hiên thêm lần nữa…. Mỗi lần cô vội vàng tới vội vàng đi, chỗ ngồi kia đều rất dễ trở thành góc chết với cô.

Bên tai vẫn vang lên: “Trước lớp 11, anh chưa từng có thói quen ăn bữa sáng, nhưng có một hôm, một bạn học gói một phần bánh trẻo rán đến phòng học, ăn vụng trong lớp đọc sớm, anh đã nghĩ, tại sao cô ấy có thể ăn ngon lành như vậy? Về sau mới phát hiện là cô ấy mua bánh trẻo rán ở đây, anh nếm một lần, quả thật rất ngon, từ đó về sau liền thường xuyên đến đây.”

Lớp đọc sớm…. Ăn vụng đồ……

Nhậm Tư Đồ nhất thời cứng đờ, đúng lúc này, một mùi hương xộc đến, đảo loạn suy nghĩ của cô —— ông chủ bưng bánh trẻo rán ra cho bọn họ, mùi hương nóng hổi kia càng ngày càng bay tới gần: “Này, cho hai đứa thêm một phần bánh trẻo rán.”

Ông chủ rộng lượng như vậy…..

Nhậm Tư Đồ không khỏi cảm thán, cô ăn ở đây ba năm mà ông chủ còn không nhớ lắm, nhưng tại sao ông chủ lại nhớ rõ Thời Chung đến vậy, lại còn làm như rất quen Thời Chung?

Quả nhiên, câu tiếp theo của ông chủ là: “A Chung, dạo này sao cháu không thường đến đây nữa thế?”

Thời Chung mỉm cười: “Cháu hơi bận.”

Nụ cười này so sánh với ý cười lướt qua với Nhậm Tư Đồ rõ ràng là rất bao dung đại lượng.

“Bận đi yêu đương hả?” Ông chủ rất có ý tứ nhìn về phía Nhậm Tư Đồ.

Nhậm Tư Đồ vừa định vuốt cằm cười với ông chủ thì đã nghe Thời Chung giải thích: “Bạn học cũ thôi.”

Nụ cười trên môi cô cứng lại.

Ông chủ căn bản không tin lý do này của Thời Chung, nhìn chằm chằm anh một lát: “Được rồi! Bác đi lấy mì vằn thắn cho hai đứa.”

Nhậm Tư Đồ có chút hâm mộ thái độ của Thời Chung với ông chủ, ông chủ vừa đi, bọn họ liền không nói gì nữa, thật ra cô rất muốn hỏi bạn học ăn vụng trong lớp đọc sớm kia có phải cô không nhưng anh dường như không muốn nói, hai bát mì vằn thắn bưng lên, anh lại càng có lý do để không nói chuyện ——

Anh lấy lọ tương ớt ở góc bàn đến trước mặt cô rồi múc cho cô một muỗng, sau đó lại cúi đầu ăn mì của mình.

Nhậm Tư Đồ chỉ có thể im lặng trộn tương ớt, im lặng ăn. Tất cả đều là hương vị quen thuộc, Nhậm Tư Đồ tạm thời vứt suy nghĩ của mình ra sau đầu, vùi đầu bắt đầu ăn.

Thời Chung còn ăn nhanh hơn cô, cũng không ngồi đó chờ cô, thấy Nhậm Tư Đồ một chốc vẫn chưa ăn hết gặp đảm đương(mặc cho) Tư Đồ một chốc lại vẫn ăn không hết liền đưa cháu trai nhỏ của ông chủ ra ngoài chơi.

Cháu trai nhỏ của ông chủ vừa mới học đi, chỉ có thể giống một chú chim cánh cụt nhỏ đi theo Thời Chung cao lớn vạm vỡ, hai tay nhỏ nhắn mở ra muốn ôm, bà chủ đứng bên cạnh cũng không ngăn được. Nhậm Tư Đồ đảo mắt nhìn qua liền cảm thấy rất thú vị, không khỏi mỉm cười.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất xử lý bát mì vằn thắn của mình, lúc đứng dậy định đến chỗ ông chủ tính tiền thì lại nhịn không được quay đầu nhìn ra ngoài lần nữa, chỉ thấy Thời Chung ôm cháu trai của ông chủ vào ngực, dù sao Thời Chung cũng cao hôm ông chủ rất nhiều, thằng bé bị một người cao lớn như vậy ôm lấy, mới đầu cũng có chút không thích ứng được, sợ tới mức kêu to, nhưng một lát sau thì rất tốt, thằng nhỏ cười hì hì cầm tay Thời Chung, chơi chiếc dòng hồ trên tay anh.

Thời Chung vẫn không có biểu tình gì nhưng ánh mắt lại dịu dàng như nước….. Cái này khiến Nhậm Tư Đồ không nhịn được nghĩ, nếu sau này anh có con của mình, anh cũng sẽ dịu dàng như vậy ư?

Trong vẻ mặt nghiêm túc kia, anh sẽ là người cha bao la tình thương đúng không?

Nhưng Nhậm Tư Đồ rất nhanh thu lại tầm mắt: Đoán mò cái gì chứ? Cô lắc lắc đầu.

Ông chủ thấy Nhậm Tư Đồ cầm ví tiền đến gần, liên tục xua tay: “Không cần không cần!” Nói xong liền đẩy ví tiền lại chỗ cô.

“Bác vẫn nên nhận đi, nếu bác không thu của cháu, lần sau cháu nào không biết xấu hổ mà tới đây ăn nữa chứ.”

Ông chủ bất đắc dĩ mỉm cười nhìn cô, dường như xem cô là một hậu bối cố chấp: “Lần nào A Chung đến đây ăn sáng bác cũng không lấy tiền của nó.”

Thấy câu hỏi “Vì sao?” trong mắt Nhậm Tư Đồ, ông chủ nhìn Thời Chung một cái, lại nhìn đứa bé trong ngực anh: “Mấy năm trước, chỗ này vốn phải huỷ đi, nói thật, bác làm ăn buôn bán ở đây cả đời, bây giờ muốn bác tìm chỗ khác nhất thời khó có thể chấp nhận được. Nhưng may mắn thay, sau đó A Chung ngăn hạng mục kia lại, cửa hàng này của bác mới được tiếp tục. Mỗi lần nó ăn xong cũng đều cứng rắn muốn đưa tiền cho bác, bác liền nói rõ ràng với nó, mấy đồ ăn sáng đó thì đáng bao nhiêu? Bác không thu số tiền này cũng là bởi vì muốn thoải mái khi nhận giúp đỡ của nó.”

Nhậm Tư Đồ ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ Thời Chung và ông chủ lại có một đoạn chuyện sâu xa như vậy.

“Bác không thu tiền của anh ấy thì thu của cháu, dù sao cháu và anh ấy cũng chỉ là…..” thì ra nói với người ngoài quan hệ giữa mình và bạn trai trước chỉ là bạn học quả là khó mở miệng, Nhậm Tư Đồ dừng lại một chút rồi mới tìm lại được giọng nói của mình “…… Bạn học thôi.”

“Hai đứa đừng có lừa bác!” Ông chủ cười in hằn từng nếp nhăn trên khoé mắt, hạnh phúc như thế, an bình như thế: “Có một lần bác hỏi nó, tại sao lại thích ăn ở tiệm bác như vậy? Tại sao lại gia giá lớn như vậy để bảo vệ chỗ này? Dù ở đây cũng gần trường trung học trọng điểm như vậy, khai phá đi nhất định sẽ có lợi nhuận lớn. Lúc đó bác còn nhớ nó muốn mang cô gái nó thích tới đây ăn mì vằn thắn và bánh trẻo rán bác làm, cho nên chỗ này —— Không thể phá gỡ.”

“……”

“Cho nên cô gái đầu tiên nó mang đến làm sao có thể là bạn học được?”

“……”

Nhậm Tư Đồ cảm thấy mình bước ra ngoài cửa tiệm có chút máy móc, trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện, tỷ như chỗ ngồi độc quyền của cô, tỷ như mì vằn thắn và bánh trẻo rán, lại tỷ như một muỗng tương ớt kia….

Đúng vậy, tại sao anh lại biết cô thích ăn mì vằn thắn thêm một muỗng tương ớt?

Nhậm Tư Đồ cảm thấy mình đáng ra phải biết tất cả nhưng lại có chút không xác định, giống như là có một loại dự cảm áp lực nào đó trong lòng, giải thoát không được, hỏi không xong.

Tay Thời Chung đang vội vàng tránh khỏi cái miệng muốn cắn của đứa bé, ngoái đầu nhìn lại thì đã thấy Nhậm Tư Đồ đang bước tới đây.

Bà chủ phới lờ sự phản đối của thằng bé, ôm nó về, thằng nhóc vẫn không hết hy vọng, mở hai tay nhoài về phía Thời Chung, Nhậm Tư Đồ không nhịn được gãi gãi lòng bàn tay của nó, liền nghe thấy Thời Chung nói: “Đi thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.