-A…ra là vậy.”-Chàng ồ lên làm hàng loạt khuôn mặt (-_-) nhìn chàng. Thật là vô duyên.
-“Ưm…nhưng sao không thấy Thái Mỹ Hoà đâu nhỉ?”-Nhỏ vòng tay trước ngực nhìn xung quanh.
Anh bỉu môi nhìn theo.
-“Còn cả cái thằng Hoàng Minh Long kia nữa.”-Nhắc đến họ và tên nhóc là mặt ba tụi nó xị xuống cả thướt.
Vừa nhắc tào tháo,tào tháo đến ngay. Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long cùng nhau đi đến bàn. Thì ra hai người cùng hội trong nhóm này. Bao ánh mắt dồn dập về hai đứa.
-“Quen nữa sao?”-Nàng với nhỏ hỏi ngay. Lỡ may đấu đá với nhau như em với nhóc (2) thì thôi. Đề nghị giải tán nhóm luôn phần ai nấy chơi.
Thái Mỹ Hoà cười tít mắt với cô và nhỏ. Lấy ghế bên cạnh ngồi giữa hai người.
-“Chỉ là tình cờ thôi. Em không nghĩ bạn ấy lại ở trong nhóm này.”
Hoàng Minh Long không nói gì lấy ghế ngồi cạnh nàng nhìn Thái Mỹ Hoà.
-“Nè…lấy thêm lon pepsi đi.”-Hắn huých huých tay nó đang xúc cơm vào mồm.
-“Aishhh…”-Nó nhếch nữa miệng vứt luôn thìa xuống đĩa.
Tròn mắt nhìn nó và hắn. Sao hôm nay thằng Quân nói gì thằng Nhật cũng nghe vậy nhỉ? Giữa bọn họ có bí mật gì sao?
-“Ê…. Bộ mày với thằng Nhật có gì bí bí sao?”-Anh ghé sát vào tai hắn.
-“Nếu có thì cho nghe với. Thuề là điếu nói ai đâu.”-Chàng tỏ vẻ nghiêm trọng.
Hắn lườm hai đứa bạn thân của mình. Lập tức hai chiếc muỗng được đầu anh và chàng tiếp chiêu.
-“Ồn ào.”-Đã thế còn phán cho câu ác liệt.
Anh với chàng nhếch nữa miệng lườm hắn.
Tin…tin…tin
Điện thoại anh reo.
-“Alo…”
-“Thưa cậu chủ…”-Quản gia nhà anh nói…nhưng anh chẳng nghe gì cả.
Cũng là vì nhóc với em lại ồn ào cãi vả. Không hiểu sao hai đứa đó thù nhau vậy nhỉ.
-“Tụi em biết vì sao tụi em ghét nhau vậy không?”-Gã chen giữa nhóc và em.
-“Vì sao?”-Nhóc và em đồng thanh.
-“Đó là vì kiếp trước của tụi em.”-Gã bỉu môi.
-“Em biết là kiếp trước con nhỏ đó nợ tiền em rồi ôm luôn xuống dưới hố,bây giờ gặp em đấy mà.”-Nhóc vòng tay trước ngực nhìn sang nơi khác kiếm nó. Không biết chị ấy đi đâu mà sao chưa đến nữa.
Em tức tối gãi đầu bù xù.
-“Có ông kiếp trước làm người hầu tui thì có.”
Gã vòng tay trước ngực vừa lắc đầu vừa chắp môi.
-“Không phải.”-Gã ngừng nghĩ.-“Là thế này nè. Tại kiếp trước hai tụi em làm vợ chồng sống hạnh phúc quá. Bây giờ trời đổi lại kiếp này sống là phải cãi nhau.”
Vừa nghe năm từ “vợ chồng sống hạnh phúc” là ai cũng bật cười lên chỉ có em và nhóc là nuốt nước bọt ai mấy bỏ đi lối về lớp. Cũng may là khác lớp á nha. Cùng lớp chắc bữa nào cũng xuống phòng giám thị chơi quá.
Anh thở dài đi ra bên kia nói chuyện. Nhưng mắt không rời khỏi nhóm mình.
-“Bác nói đi.”
-“Thưa cậu chủ. Ông bà đã về. Hai người bảo tan học cậu chủ ghé về một lát rồi đi. Bọn họ có chuyện cần nói.”
Anh nghe tin ba mẹ về không nổi giật mình. Tại sao lại về bất ngờ vậy chứ? Thường thì lúc nào cũng gọi điện cho mình trước rồi mới về cơ mà. Có chuyện gì quan trọng lắm sao?
-“Con biết rồi.”
Cùng lúc đó điện thoại nhỏ có tin nhắn từ ông bà nội đến.
“Tan giờ con về nội có chuyện muốn nói.”
Một tin nhắn mà nhỏ giật mình bấy lâu nay. Không lẽ có chuyện gì quan trọng hay sao mà gọi mình về hôm nay. Hay là họ đã biết Thái Mỹ Tuyền rồi chứ.
Cô thấy tin nhắn thở dài nhìn chị mình. Đến lúc nên lấy lại tất cả.
-“Chị về trước đi. Em sẽ về nhà nội nói chuyện sau.”
Nhỏ nhìn cô gật đầu nhanh chóng. Vác cặp lên kí túc xá rồi nhanh chóng đạp xe qua nhà nội. Hôm nay nhỏ cup tiết.
Mọi người nhìn nhỏ không hỏi tò mò. Đang yên đang lành tại sao lại bỏ đi như vậy chứ.
………………….
Nhỏ vừa đạp xe đến là hình ảnh thân thuộc của ngày xưa trở về với ngôi biệt thự rộng lớn xa hoa,có thể nói biệt thự chỉ dành riêng cho các quý tộc.
Cô giúp việc mở cửa kính chào nhỏ dưới bộ đồng phục học sinh nhỏ nhắn kiểu cách tomboy.
-“Tiểu thư mới về.”
Nhỏ cười nhẹ rồi dắt xe vào trong nhà.Chưa kịp đi đến cửa chính là mọi quản gia và giúp việc chạy đến nhìn nhỏ với ánh mắt của sự nhung nhớ.
-“Tiểu thư…người về rồi à.”
-“Nhìn tiểu thư ốm hơn lúc trước.”
-“Tôi thương người quá.”
-“Tiểu thư sẽ ở lại đây chứ?”
Biết bao câu hỏi của những người mến thương tràn đến. Nhỏ cảm thấy có chút gì đó vui mừng khi trong căn nhà còn có người nhớ đến mình. Còn có người xem mình là một tiểu thư thực thụ.
-“Con yêu mọi người.”
Chỉ để lại câu nói ấy. Nhỏ nhanh chân đi vào trong biệt thự. Hai người phúc lão nhưng chưa hề lão (trẻ men ý >.
Nhỏ trầm mặt đi đến ngồi đối diện hai người.
-“Bộ có chuyện gì sao?”-Nhỏ vòng tay trước ngực hỏi.
-“Chúng ta muốn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc.”-Ông nhìn thẳng vào mắt nhỏ.
Nhỏ giật mình nhìn lại. Vô duyên vô cớ lại muốn gia đình hạnh phúc. Định đem tôi ra làm trò đùa à.
-“Đổi lại…”-Thật không dễ dàng mà hạnh phúc với hai người này. Bà nhỏ cười mộng mị.-“Con phải đính hôn với con trai bên tập đoàn AZ.”
Nhỏ cau mày. Con trai tập đoàn AZ,tập đoàn nổi tiếng ở vùng Châu Âu sao? Thật buồn cười.
-“Hình như là hai người quên điều này rồi.”-Nhỏ bật cười.-“Tôi…đã từng nói là sẽ không bao giờ mang dòng máu của cái nhà này. Nguyễn Minh Phong,ba là Nguyễn Minh,mẹ là Mai Hoàng Vân. Nhưng không phải là cháu của Nguyễn Sâm và Trương Ngọc Bích.”
Nhỏ đứng phất dậy đi nhanh ra ngoài mặc cho hai ánh mắt đang tức giận bên trong.
……………
Anh tức giận đứng dậy nhìn ba mẹ mình đang nói về cái hôn ước mà chưa hề biết người con gái đó là ai? Tại sao lại sắp đặt nhau vậy chứ.
-“Con không muốn.”
-“Nam à…”
-“Một người mà mình không hề biết,chưa hề tiếp xúc mà bảo là hạnh phúc ư? Hạnh phúc nơi đâu đây? Con không chấp nhận. Bộ ba mẹ sinh con ra là để phục vụ công ty à. Đây…là thế kỉ XXI rồi ba mẹ. Hôn ước gì nữa.”-Nghĩ đến nàng là người anh đã chọn là anh càng tức. Sẽ không ai thay thế được Hoàng Minh Thụy đâu. Nhất định cô ấy sẽ là vợ mình.
-“Ai dạy con cái kiểu ăn nói với ba mẹ vậy chứ?”-Ba anh trợn mắt đứng dậy quát lớn.
-“Mình à…”-Mẹ anh đứng dậy ôm lấy cánh tay chồng mình nhẹ giọng.
Anh lấy lại tinh thần nhìn ba mẹ.
-“Thôi…Con phải đến trường đây.”
-“Đứng lại đó Cao Hoàng Nam.”-Ba anh nói lớn.
Anh mặc cho những lời nói ba mẹ,trầm mặt đi nhanh ra cổng với suy nghĩ của mình trong đầu. Có lẽ đến lúc nên nói ra tất cả. Nhưng lại nghĩ đến hôn phu mà ba mẹ sắp đặt kia. Anh càng sầu não. Nhanh tay rút nhanh điện thoại ra gọi điện.
-“Vâng thưa cậu chủ.”
-“Điều tra cho tôi cháu gái của tập đoàn họ Nguyễn,tập đoàn ở thành phố A nổi tiếng về cổ phần.”
-“Vâng.”