Nó với nhóc từ trên lầu xuống với áo phông,quần jean. Chạy hí hửng quanh sân với hai chiếc cặp rút nhỏ nhắn trên lưng.
Chị với gã đứng trên lầu nhìn xuống hai đứa em của mình. Đúng lúc bà cô độc ác kia đi du lịch với mấy người bạn. Chú thì công tác bên Nhật. Nhà mình chị nó quản,cũng may có gã về phụ giúp chăm sóc hai đứa em. Chị nó cũng thấy yên tâm phần nào.
-“Em còn thích con Nhật chứ?”
Gã im lặng một hồi quan sát nó và nhóc rồi mỉm cười với khuôn mặt baby kia.
-“7 năm qua. Chưa bao giờ phai nhoà. Cậu ấy là người mà em quan tâm nhất khi 10 tuổi. Cậu ấy…đã giúp em hiểu cuộc sống này hơn….khi em không có ai bên cạnh.”
-“Vậy nếu một ngày….”-Chị nó như ngừng thở một giây.-“Em gặp được một cô gái có thể sưởi ấm trái tim em hơn nó thì sao?”
Gã cười thành tiếng nhẹ nhàng,xoa dịu đi cái lạnh cuối năm. Một hoàng tử ấm áp.
-“Chị có cho phép em…được…yêu cô ấy…và bỏ Nhật chứ?”
………………..
-“Hêy…lo tưới cây quên bén vụ đi nhà sách mất.”-Nó dừng lại xem đồng hồ.
-“Ờ ha…Vậy em đèo chị đi.”-Nhóc chóng nạnh cười cười lộ hàm răng trắng tinh ra.
Nó xoa cằm đến cạnh nhóc thổ thổ. Mùi bạc hà thơm mát từ nhóc toả hương lấn chiếm cả mùi hoa cỏ dại ấm áp kia.
-“Chở được tui không mà đòi chở.”
Nhóc bỉu môi xua tay chị mình. Lại nghĩ mình như con nít mới lên ba không chở được con búp bê nhẹ như giấy.
-“Em đèo chị như gió. Cho nên chị có việc ôm em thôi.”
Nó cười tếu mặt nhìn nhóc. Coi bộ lớn bự lắm rồi nên trông mình cứ như em nó ấy nhỉ? Ô…ye…có đứa chở đi là ngon rồi.
-“Lấy xe đèo tui nhanh lên.”
Nói là làm liền. Nhóc ào ào đến nhanh chóng với chiếc xe đen không dỏ kia. Nó phi một phát lên sau xe ôm nhóc.
Nhìn hai đứa cứ như là người yêu của nhau chứ không phải là chị em nữa. Mang đồ cặp,rượn quanh khu hẽm rồi mới chạy ra đường chính.
-“Bám chắc vào nha.”-Nhóc quay sau nói với nó.
Nó gật đầu cười tít mắt.
-“Ok.”-Dơ ám hiệu “Ok” xinh xắn lên trước mặt nhóc.
Thả con dốc xuống nhanh với làn gió vù vù tai. Nhóc với nó song ca bài “Mình yêu nhau đi”. (Có sến quá không ta >.
-“Cuối cùng cũng đến. Em chở chậm rì.”-Nó vòng tay trước ngực bỉu môi.
-“Vậy thì bữa sau lên xe tớ đèo là nhanh.”-Bất ngờ giọng nói quen quen vang lên làm nhóc và nó quay sang. Là gã.
Sao đi đâu cũng đi theo vậy nhỉ? Có khi nào là bám suốt quãng đời còn lại không? Nhóc ác cảm nhìn gã.
-“Thôi vào đi.”-Nó nhìn hai người,chen giữa khoác vai ung dung vào nhà sách. Nếu không phải là gã và nhóc thì người đi hai bên không ai khác chính nhỏ và nàng. Không biết nhỏ còn suy nghĩ về chuyện người em nữa không? Còn nàng thì như thế nào với đứa em cùng cha khác mẹ kia. Ôi đệch…còn mình thì như thế nào về bà cô lão lão ác nghiệt đó đây. Tự nhiên thương thằng em dễ sợ.
King…kong…
Cửa tự động mở. Ba tụi nó vừa bước vào là bắt gặp ngay.
-“Anh không hiểu sao em mua nhiều vậy nhỉ? Cứ như thể em là mọt sách vậy đấy.”-Hắn gắt em giữa nhà sách.
-“Anh không hiểu em hả? Em từ bé cho đến giờ rất thích đọc sách mà.”-Em cong môi trả lời hắn.
Hắn dựt sách trên tay em cầm lấy,một phút sau đó là gõ lên đầu em nhanh chóng.
-“Từ Minh Nhi mà anh biết là mọt sách về khoa học,viễn tưởng về những chòm sao chứ không phải ba bốn cuốn truyện tiểu thuyết vớ vẩn này đâu. Thế mà cũng bày đặc rất thích. Rốt cuộc là em từ chốn nào dọt qua đây vậy? Khác hẳn ngày xưa.”
Em rưng rưng hét lên cho hắn biết rằng.
-“Em đã lớn rồi.”
Nhóc tròn mắt hình trứng gà nhìn em. Bà ta mà lớn ấy hả? Cứ như là con nít mới lên ba hoán đổi linh hồn cho vậy. Có khi nào té ở đâu rồi u não dẫn đến tình trạng đấy không nhỉ?
Nó thở dài nhìn hắn lắc đầu. Công nhận hắn đen thui mới có đứa em như thế. Mà không biết là em ruột hay em họ vậy nhỉ? Nhìn đâu cũng chẳng thấy giống.
Gã huých huých tay nó hỏi han.
-“Bộ quen hai người đó hả?”
Nó nhìn sang gã gật đầu nhanh chóng. Phải rồi,có cha già này ở đây sao mà mình yên ổn được. Chắc chắn gã cũng toán loạn lên gọi mình là con gái cho coi.
-“Có mặt bạn bè…ông gọi tui là Nhật hoặc mày hay thằng gì đó nha.”
Gã cau mày suy nghĩ. Lam Minh Nhật là con gái mà. Sao lại bảo là thằng nhỉ? Bộ Nhật giả nam đi học sao? Có ghê quá không? Nhưng lí do là gì?
-“Lí do là gì?”
Nhóc ngứa mắt nhìn sang gã. Biết thế là được rồi. Sao còn hỏi nhiều vậy nhỉ?
-“Thì người ta bảo gọi thì gọi đi. Còn lí do này nọ. Nhiều chuyện.”
Gã dơ hai tay đầu hàng gật đầu nhanh chóng.
-“A…là anh Nhật.”-Em quay sang thấy nó đang đeo kính cận với mấy cuốn sách từ vựng. (Con này được môn ngoại ngữ,biết nhiều thứ tiếng. Nhỏ thì được môn lịch sử,nàng là văn chương trong khi cả ba đều ghét toán,hoá :3)
Hắn vừa nghe thấy tên nó là quay sang tìm hình bóng mà mình luôn mong nhớ. Đặc biệt là khi đi với em. Nếu đổi lại em là nó thì có con nít thế nào mình cũng chiều. Đằng này…
-“Nhật…”-Hắn gọi tên nó.
Thấy nó đang cười vui vẻ với hai tên con trai. Thằng nhãi ranh kia thì không nói gì,còn gã tóc màu hạt dẻ kia là ai mới được chứ. Cho là người hầu đi. Ye…!!! Cầu trời không phải là đối thủ định cướp em yêu của tao. Ye!!
Hắn bỏ em đang đứng đó đi đến chen giữa nó và hai đứa kia.
-“Người như mày mà cũng vác xác đến hiệu sách hả?”
Bộp.
Chồng sách được thổ từ trên đầu hắn thổ xuống. Nhóc với gã mừng thầm trong lòng. Nhóc đương nhiên là mừng vì người luôn quấy rầy chị lại bị chị thổ trước mặt. Gã không biết sao lại ác cảm với giọng điệu của hắn.
Hắn nhăn nhó xoa đầu lườm nó.
-“Tao chỉ giỡn mà mày đánh vậy đó hả?”
Nó nhún vai đi ngang,mặt vẫn còn ngước nhìn hắn.
-“Đé..o..giỡ…n”-Nó kéo dài hai từ ra nghe mà phát cười.
Em thấy hắn bỏ bơ mình nãy giờ. Lanh chanh chạy đến với chồng sách tiểu thuyết tình yêu kia.
Rầm.
Tính lanh chanh là không ổn chút nào. Em trượt chân vì nền nhà quá trơn,đổ ầm chồng sách lên người nhóc. Đau đến u đầu.
Nó hoảng hốt đỡ nhóc dậy với cả đống sách kia. Không hiểu con bé này đi đứng kiểu gì mà…
-“Em có làm sao không?”
Tia ấm trong lòng bỗng xẹt qua người nhóc. Nhóc đỏ mặt nhìn nó đang hỏi thăm mình. Lắc nhẹ đầu bảo không.
Gã cúi đầu lượm đống sách lên hộ em trong khi em không dám mắt đối mắt với hắn. Nhìn lên là rớt mắt liền.
Nó với nhóc đứng dậy nhìn hắn rồi nhìn em.
-“A…đúng rồi. Đây là Trịnh Gia Khôi. Bạn từ nhỏ. Từ bên Anh mới về. Sẽ vô trường mình học đấy.-“Nó giới thiệu gã với hắn.
Hắn chóng nạnh nhìn gã với ánh mắt sắc bén. Không biết chừng nào nhân vật mới mới hết xuất hiện nữa. Lắm người. Cái bà tác giả nhiều chuyện cho nhân vật hàng tá à. (Suỵt….Hoàng Minh Quân nói nhiều quá nha)
-“Ờ…tôi là Hoàng Minh Quân. Cùng lớp,cũng chỗ, cùng phòng với Lam Minh Nhật.”
Gã nghe đến sáu từ “cùng lớp,cùng chỗ,cùng phòng” là toán loạn lên. Sao càng lúc càng gần vậy không biết.
-“Không được… Nhật là con…g…á..i”-Gã định nói máu chốt cho hắn nghe nhưng chưa kịp thì bị nó cho bạt tai rồi.
Bốp.
Gã nằm bất tỉnh tại chỗ.
Hắn nhịn cười nhìn gã. Bộ tưởng hắn ngu hay sao mà không biết gã ban nãy cười mình. Cái này gọi là “cười người hôm trước,hôm sau người cười”. Hắn giả nai hỏi lại gã.
-“Nhật là gì vậy?”
Nó giật mình trả lời ngay.
-“Là con út… Là con út.”
Hắn tiến đến gần nó làm nó đi lùi ra sau.
-“A…nhưng hình như không phải mà.”
Nó đập vào ngực hắn hai phát làm lòng hắn như bị hàng vạn mũi tên lửa thiêu đốt. Hiện tượng gì đây?
-“Tao đã nói là con út rồi mà.”
-“À…à..”-Hắn ngượng ngùng gãi đầu. Hực…hực…hực… Đờ mờ… Lại nấc cụt.
Trong khi…
-“Bà già tính con nít này đi đứng như vịt mới tập đi đấy.”-Nhóc nổi quạu với em.
-“Tui còn trẻ như vậy mà dám bảo tui là bà già hả?”-Em hét lớn vào mặt nhóc.
Nhóc chóng nạnh liếc em.
-“Anh bà dạy bà nói chuyện với người mình làm có lỗi vậy đấy hả?”
Em vứt hết chồng sách xuống ngẩn cao mặt nói chuyện với nhóc.
-“Tui không có anh.”
Nhóc quay sang nhìn hắn rồi lại nhìn em.
-“Vậy anh kia là ai?”
Em nhìn hắn cười tít mắt trả lời nhanh chóng.
-“Anh ấy là hôn phu tương lai của tui.”