Ai Mới Là Con Trai

Chương 45: Lam minh hoàng và hoàng minh long



Ngày mới bắt đầu. Hôm nay thứ bảy. Chỉ cần học hết bữa nay là ra về. Mọi người ai nấy cũng nhộn nhịp vì được về nhà. Cậu ấm thì được thêm tiền tiêu vặt. Cô chiêu thì mang thêm đồ,túi xách và cả tá thời gian đi mua trang sức hay đồ trang điểm son,phấn…

Cả bọn hắn ngồi dưới cantin nhai đồ ăn sáng với tâm trạng không vui tí nào cũng là vì nghĩ đến em chuẩn bị rầm rập đến đây sau ít phút nữa.

Lại xem điện thoại như người bạn đồng hành cùng bây giờ. Tất cả chỉ biết lướt web. Bất ngờ,ai đó ngồi cạnh nó cứ lấn đến dần.

Nó cũng không quan tâm,cau mày nhăn nhó rồi lại chơi game. Chắc là thằng khốn Hoàng Minh Quân lại cuồng phong mình như hôm qua thôi. Cái thằng chó đó không biết từ khi hắn đi dự tiệc về là ăn nhầm cái gì mới trở thành như thế.

[Chị yêu..]

Tin nhắn lạ từ đâu đến nhắn với nó.

[CLGT?]

[Em Hoàng nè chị.]

[Ủa số mới hả? Cái thằng này..]

[Em yêu chị]

Là thật lòng đấy. Em rất yêu chị. Không phải là người em dành cho người chị đâu. Mà là một người con trai dành cho người con gái.

[Trời. Lớn to cái đầu]

[Kệ em. Mà chị đang làm cái gì đó?]

[Ăn sáng thôi em. Còn em?]

[Em cũng vậy.]

[Mà sao hôm nay lại nhắn tin cho chị vậy?]

[Vì nhớ chị. ^_^]

Em rất nhớ chị. Rất của rất. Ngày nào em cũng rất nhớ chị.

[Xì..có không vậy cưng. À nhớ ăn nhiều đồ dinh dưỡng vào nha. Hôm bữa chị thấy em ốm qtqđ]

[Không. Nhưng nếu chị nhắc hằng ngày thì em sẽ ăn ^_^]

[-_- thằng này..làm sao nhắc đây?!]

[Ngước mặt lên mà nhắc. Em đang rất gần chị.]

[Ba xạo.]

[Vì sao không tin em?]

Nó cong môi ngước mặt lên thấy ngay mặt nhóc (2) đang áp sát mặt mình. Nó giật mình tròn mắt. Thằng nhóc này xuất hiện từ khi nao vậy? Không lẽ…ban nãy người lấn mình chính là nó.

-“Hoàng..?”

-“Anh Nhật yêu dấu.”-Nhóc cười tươi ôm lấy nó đến ngạt thở.

Nó nhìn qua bọn kia thấy khuôn mặt và hai đôi mắt cứ đâm vào mình. Nó ngượng mặt quay sang nhéo tai nhóc.

-“Đang ở cantin mà thể hiện đi. Bo xì em giờ.”

Nhóc thả nó ra gãi đầu cười rồi quay sang chào hỏi cả bọn.

-“Em chào anh chị. Em năm nay 15t. Em tên là Lam Minh Hoàng. Em trai của anh Nhật của em.-“Nhóc cười đến tít mắt.

Nhỏ và nàng lắc đầu cười với nhóc. Cái thằng mới đây mà lớn dữ dội. Không ngờ nó trưởng thành như mấy vị thanh thiếu niên vậy. Nhìn mà không nói đố ai biết được nhóc 15 tuổi đấy.

Anh với chàng bắt chuyện làm quen nhóc rồi cũng cười to rôm rã. Coi bộ thằng này không những đẹp trai mà còn vui tính nữa.

Ai cũng hoà đồng nói chuyện với nhóc thì cái mặt của hắn nhìn nhóc chỉ bằng nữa con mắt. Không hiểu sao mà em của nó nhưng hắn ác cảm hơn cảm em nữa.

-“A…chào anh.”-Nhóc quay sang hắn cúi đầu.

-“Ừ…chào em.”-Hắn nhếch nữa miệng với ánh mắt -_- vòng tay trước ngực nói với nhóc.

Không khí mới bắt đầu tươi lên là u ám lại. Em từ xa chạy như bay đến cạnh hắn yà hú lên làm ai nấy cũng ôm lại chiếc điện thoại.

-“Anh Quân.-“Em tươi tắn,mọi người xị mặt.

Nhóc nhìn quanh thấy ai cũng im lìm hẳn từ khi có em đến. Bộ có chuyện gì xảy ra với con nhỏ này sao? Hay là đang thực hiện chiến dịch 3K với nó nhỉ?

Nhóc đang định quay sang làm quen với nhỏ thì..

-“Là anh (cô)?”

Mọi người lại dồn ánh mắt về phía nhóc và em. Chuyện hot. Quen nhau hả?

-“Hai người quen nhau sao?”-Nó hỏi ngay.

-“VÂNG. RẤT THÂN LÀ ĐẰNG KHÁC.”-Nhóc với em nhếch nữa miệng đồng thanh.

30 phút trước.

Em đang tung tăng trên vỉa hè đi học với hộp cơm mình mới làm cho cả nhà ăn.

Chỉ còn ba bước nữa là vào cổng thì..

Nhóc đi xe đạp giống hệt nó. Chiếc xe martin cổ thẳng không có dỏ xe màu đen đi đến với chiếc tai phone đang tưng tưng.

Rầm.

Nhóc theo nhạc nhắm mắt hát hò mà quên mất đường đi. Đi xe kiểu gì mà nhảy thẳng lên vỉa hè. Không trúng đâu lại trúng em và điều gì xảy ra nữa. Hộp cơm..hộp cơm rơi theo đường thẳng xuống đất. Ye…kết quả hoàn hảo.

Quay lại hiện tại.

Anh với chàng mừng thầm vì nhóc – người trừ gian diệt ác lần thứ hai hạ đẹp mắt em. Nuốt cơm do chính tay em nấu là điều bất lực nhất đối với hai người đàn ông này làm. Ye..ye…ô ye…!

Em nhìn sang anh và chàng đang tươi mặt lên mặc dù không ra thành tiếng liền tức đỏ mặt hét lên.

-“Em bị vậy mà hai anh không an ủi còn tươi mặt lên hả?”

Anh với chàng thôi ngay bản mặt đó cặm cụi uống nước ngọt.

-“Nãy giờ em thấy có ai an ủi em đâu mà la hai thằng đó.-“Nàng vòng tay trước ngực nhìn em.

Em cúi gậm mặt xuống với ánh mắt sắc bén của hắn đang nhìn mình.

Nhóc huých huých tay nó đang chống cằm nhìn em.

-“Bộ con nhỏ đó bị bệnh thần kinh hả chị?”-Nhóc thì thầm vào tai nó.

Nó cong môi gật đầu ngay sau đó. Điều đó là đương nhiên rồi.

-“Từ khi gặp con nhỏ đó là chị biết ngay nó bị bệnh thần kinh từ nhỏ rồi.”-Nó thì thầm vào tai nhóc.-“Cảm ơn vì đã gọi chị là anh.”

Nhóc cười tít mắt gãi đầu. Quay sang nhìn nhỏ.

Nhỏ xoa cằm suy nghĩ về người em của mình đang làm gì. Ước gì nó lại xuất hiện trước mặt mình một lần nữa. Mình thề sẽ không bao giờ bỏ nó lần nào.

-“Còn chị Phong bị gì đấy chị?”-Nhóc quay sang nó.

Nó nhìn nhỏ rồi đưa một ngón tay lên môi tỏ vẻ im lặng.

-“Suỵt. Chị sẽ nói với em sau.”

-“Ok.”-Nhóc đá mắt với nó.

Mọi người ai nấy một việc. Nam thanh niên từ đâu đến đặt đĩa thức ăn lên bàn làm mọi người ngừng hành động quay sang nhìn người ấy -Hoàng Minh Long.

Nàng giật mình nhìn nhóc đang ngồi đối diện mặt.

-“Em chào mấy anh. Em ngồi đây được chứ. Trong trường này em thích nhất nhóm này đấy.”-Nhóc nhẹ nhàng nói chuyện với mọi người.

Nàng vòng tay trước ngực quay sang nơi khác.

Lại đến. Rốt cuộc là thằng nhóc này muốn cái gì đây chứ?

Nhóc (2) bật cười nhìn nhóc đang đặt đit xuống và xúc cơm ăn.

-“Chào bạn. Mình là Lam Minh Hoàng. Mới chuyển đến.”

Nhóc nhìn Lam Minh Hoàng bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhìn người này hình như mình đã gặp ở đâu rồi.

Lam Minh Hoàng cau mày nhìn nhóc đang tò mò nhìn mình.

-“Mình với cậu từng học bên Mỹ với nhau. Hai chúng mình từng đứng nhất trường.”

Nhóc nhìn Lam Minh Hoàng thở dài. Thì ra là thằng luôn “sát cánh” đối đầu với mình. Sao mà…

-“A…ra là cậu.”-Hoàng Minh Long cười đểu nhìn nhóc.

Nó vòng tay trước ngực dựa vào ghế nhìn nhóc đang đểu cán nhìn em mình. Sao trường này ai cũng có đối tượng để ác cảm vậy nhỉ?

-“Lần trước em nói là có chị em ở đây sao không kêu ngồi cùng bên này luôn.-Anh cười với nhóc.

Nhóc cười mỉm nhìn nghiêng nàng.

-“Em cũng vừa ngồi xong đấy.”

Chàng uống nhanh ngụm nước nói chứ không kẻo anh thay chàng nói :v :v

-“Vậy bữa nào dắt chị em qua cho mọi người làm quen luôn nha.”

-“Hi…đương nhiên…nhưng có điều chị ấy có muốn không nữa.”

Hắn bỏ thìa xuống nhìn sang nhóc đang nói chuyện với giọng mờ ám.

-“Không muốn thì thôi. Nhóm này đông lắm rồi. Bây giờ mà có ai dọt vô làm quen nữa chắc chết.”-Lỡ may lại gặp trúng người ác cảm nữa là số mình đen như than.

Lam Minh Hoàng nhìn quanh bật cười thành tiếng làm tan cái không khí u lặng từ ba tụi nó kia.

Trong khi cười giải hoà thì em nhìn nhóc bằng nữa con mắt. Sao lại sinh ra cái loại người đáng ghét mà cười như bò vậy nhỉ? Dám làm hỏng hết bữa sáng ta dành cho anh Quân. Hừ…đợi đấy Lam Minh Hoàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.