Nó giật mình nhìn hắn. Rủ nhau đi uống bia sao?
Nó lảo đảo mắt nhìn hắn cười cười.
-Uống lại tao không mà rủ?
Hắn lườm yêu nó. Đưa tay lên hấc vùng thái dương nhẹ nhẹ.-“Đừng đắc ý quá nha. Mày đương nhiên là thua tao rồi.”
-“Chỉ là nghe thôi mà.”-Nó vòng tay trước ngực nhìn hắn.-“Đi thì đi.”
…………
Nhỏ vừa xách vali về nhà. Bắt gặp ngay khuôn mặt ảm đạm của ba mẹ đang ngóng mình về nhà.
Nhỏ đỏ hoe mắt nhìn hai người. Hai người mà nhỏ thương nhất.
-“Thưa ba mẹ con mới về.”-Nhỏ cúi đầu chào lễ phép.
-“Lại đây ta ôm con một cái.”-Ba nhỏ dang rộng hai tay khẽ nói nhỏ với nhỏ.
Nhỏ không kiềm được nước mắt,chạy nhanh đến ôm lấy ba mình đang ngồi trên ghế salon kia.
-“Con ổn chứ?”-Mẹ nó vuốt đầu nhỏ.
Nó khẽ gật đầu vùi vào lồng ngực của ba mình.-“Con ổn.”
-“Vậy thì chúng ta đi thăm nội được chứ?”-Ba nhỏ cười hiền nhìn vào ánh mắt của nhỏ.-“Nếu con không thích cũng không sao.”
-“Không…. Con rất thích.”-Nhỏ ngước lên đáp trả ba mình một nụ cười dịu dàng.-“Cho dù nội không công nhận con là cháu của người…nhưng con cũng sẽ đến. Vì thực chất…. con là cháu của người.”
Ba mẹ nhìn vào mắt nhỏ với ánh mắt thỏa mãn. Nhỏ đã thực sự lớn và đủ để chấp nhận tất cả. Sự thật vẫn là sự thật.
…………….
-“Con về làm gì?”-Ba nàng vừa uống trà vừa đọc báo trước mắt.
Trên vai mang chiếc balo nặng trịch cùng với hành động cúi chào lễ phép trước mặt ba mẹ của mình.
Nàng chua lòng khi nghe câu nói mà ba nàng lúc nào cũng “dành” cho mình.-“Con về thăm ba mẹ và nội.”
-“Họ không cần đâu….”-Ông đưa mắt lên nhìn nàng.-“Và ba cũng thế.”
Nàng nắm chặt tay thành quyền nhìn người ba vô tâm trước mặt. Nàng thật sự căm hận ngôi nhà này.
Cứ nghĩ lại chuyện của mẹ nó đã mất khi nhà nội đã hấc hủi người chỉ sinh được con gái.
-“Ba có con trai rồi chứ?”-Nàng rất đau mới buộc hỏi được.
-“Ừ”-Không cần suy nghĩ.-“Nó sẽ kế thừa tài sản nhà này.”
Nàng cúi đầu để nước mắt rơi lả chả. Không phải vì nàng ham muốn tài sản này nhưng nàng thực sự căm ghét người ba đang đứng trước mặt.
-“A…”-Giọng điệu thằng con trai cưng ông ấy đang dần tiến gần lại nàng.-“Chị mới về.”
Nàng quay lại nhìn thằng nhóc thua mình 2 tuổi -Hoàng Minh Long.
Chỉ mới 15 tuổi mà nó đang mang vóc dáng cao ráo của người trững trạc. Nàng còn nghe nói nó còn quản lí công ty mà nhà nội đã để lại rất tốt.
-“Chị ăn cơm.”-Nó đặt đít xuống ghế nhìn nàng với ánh mắt tà mị.
-“Không cần mời.”-Ba nó cầm thìa lên ăn.-“Nó có tay chân, tự ăn được.”
-“Con ngồi vào ăn đi Thụy.”-Mẹ kế xinh đẹp nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu.
-“Con….”-Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt của bà.-“No rồi.”
Nói rồi,nàng cầm nước mắt vác balo lên lầu. Đến phòng,nơi mà nàng có thể nhìn thấy những kỉ niệm đẹp của gia đình mình khi mẹ nàng còn sống.
Tin…tin…tin…
Tin nhắn từ điện thoại nàng reo lên.
-“Ra quãng trường chơi.”-Là anh.
Nó hít mũi,mỉm môi nhắn tin đáp trả anh.-“Đợi tao một chút.”
…………..
Nó với hắn đang “khẹt…khẹt..” với nhau trong phòng kara gần đấy với lượng bia của cả hai, ai cũng cao đô. Cũng phải ba thùng bia laru.
-“Mày….mày…”-Hắn loạn xạ vừa nói vừa nấc cụt.-“Là…con…hức…hức…rơi…thật…hả?”
-“Hỏi chi?”-Nó còn tỉnh ngồi nhai trái cây trả lời.
-“Tao không tin mày là con rơi.”-Cứ dứt một câu là hắn lại uống một ly.-“Làm bản chơi coi.”-Hắn dựt danh sách bài hát trên tay nó,mâm me những bản nhạc hot.
-“Say you do”-Nó bấm nhạc vừa xong,đưa cho hắn một chiếc míc nó một chiếc.
-“Nghe bài này có vẻ được nè….hức.”-Hắn nắm chặt mic réo với giọng vịt đựt mà nó chưa từng nghe.
-“Biết vậy đừng rủ thằng khốn này vào đây để tra lỗ tai.”-Nó bịt hai tai lại để mình hắn ôm ngực với khuôn mặt cảm xúc.
………………….
Ba mẹ và nhỏ lễ phép cúi chào ông bà nội trong khi hai người không hề nhìn bọn họ dù chỉ một giây.
Nhỏ kiên nhẫn nuốt nước bọt,tay nắm chặt thành quyền nhìn nội của mình với ánh mắt ôn nhu.
-“Nội vẫn khỏe chứ ạ?”
-“Bọn tôi vẫn khỏe.”-Bà nhỏ vẫn đưa mắt vào sấp báo dưới bàn.
-“Ba mẹ đã ăn gì chưa ạ?”-Bố nhỏ hiền từ hỏi.
-“No nê cả rồi. Không cần anh chị phải quan tâm.”-Ông khẽ liếc nhìn gia đình nhỏ.
-“Để con vào bếp pha sữa cho ba mẹ.”-Mẹ nhỏ cười hiền dịu đi nhanh vào bếp.
Lập tức 2 cốc sữa nóng được đặt trước mặt ông ba nội nhỏ với làn khói nghi ngút.
Nhỏ mỉm môi nhìn ba mẹ nó đang căng thẳng mỗi khi về nhà chính thăm ông bà. Nhưng mãi rồi nhỏ cũng quen với thái độ ấy của hai người.
-“Cô mà cũng vác mặt về đây hành lễ,tỏ vẻ một cô con dâu hiếu thảo được sao?”-Bà liếc nhìn mẹ nhỏ.
-“Mẹ à…”-Ba nhỏ ôm lấy bả vai mẹ nó.
-“Hai đứa lập tức ly hôn.”-Ông vứt đống báo xuống bàn với ánh mắt chán ghét nhìn vào mẹ nhỏ.-“Một đứa không sinh được con trai để kế thừa gia sản này mà cũng được công khai là con dâu sao?”
-“Ngay khi giới truyền thông chưa biết thì mau làm liền đi. Chúng tôi sẽ đưa tiền hàng tháng để cô nuôi đứa con gái của cô đầy đủ.”-Bà nhìn mẹ nhỏ với ánh mắt căm ghét.
-“Ba mẹ…”-Ba nhỏ hét lên.