Ai Là Phượng, Ai Cầu Hoàng?

Chương 2: Bình yên (Hạ)



“Còn sống sao? Không thể nào, đã ba ngày ba đêm rồi đó.”

“Chắc là tội phạm triều đình bị lưu đày mà bỏ trốn được, tốt nhất đừng dây dưa gì thì hơn.”

“Tội phạm sao? Chậc, xinh đẹp thật đó. Tiếc quá.”

“Phi phi phi phi, nói gì đó, không chừng là yêu tinh quyến rũ hoàng thượng rồi bị đuổi đi đấy. Mọi người đừng có góp thêm náo nhiệt nữa, mau đi thôi, không chừng bị yêu tinh mê hoặc.”

“Kìa, kìa! ‘Nó’ nhìn chúng ta kìa…”

“Chọi đá đi, chọi chết nó! Nó là yêu tinh đó! Đừng để nó quyến rũ!”

Bốp!

Tại sao lại chọi nàng?

Bốp! Bốp! Bốp!

A! Đau quá, đừng chọi nữa.

“Mau chọi chết nó đi, đừng để nó gây họa cho thôn!”

“Ôi trời ơi, ‘nó’ động đậy kìa, ‘nó’ sắp lao đến giết chúng ta rồi, chạy mau!”

“Chạy mau, chạy mau!”

Nàng có làm gì đâu?

Tại sao họ lại chọi nàng rồi bỏ chạy?

Chọi cũng đã chọi rồi, ít nhất cũng đừng bỏ đi chứ… Nàng nghĩ ngây thơ.

Nằm trên thảm cỏ xanh mượt mà, cả người nàng mềm oặt không sức lực, cổ họng đau rát, đầu óc thì trống rỗng. Trời xanh trên cao ôm trọn lấy nàng, từng cơn gió nhẹ thoảng qua như vỗ về, hương cỏ thoang thoảng quanh sóng mũi, nàng nhắm ghiền mắt, tiếp tục ngủ say.

Tưởng chừng như không bao giờ tỉnh, nhưng lại một lần nữa nàng tỉnh giấc, mở mắt ra là bầu trời tối đen một mảnh. Mặt trăng trên cao ảm đạm, tinh tú phía xa lu mờ, thảm cỏ dưới chân lạnh lẽo, quanh nàng bao trùm một vẻ thê lương da diết.

Lạnh, lạnh quá.

Nàng chậm chạp đứng dậy, theo bản năng muốn tìm một nơi ấm áp hơn. Nàng mò mẫm đường đi trong bóng tối, ánh trăng trên cao kia lại chẳng thể chiếu rọi cho nàng, những vì tinh tú ở xa kia lại chẳng thể soi đường cho nàng, chỉ có một mình nàng lạc lẫm giữa khoảng không bất định.

Tối, tối quá.

Tỏm!

Nàng đụng phải nước lạnh, vội vàng lùi lại, ngẩng lên thì thấy trước mặt là một hang động lớn, trên đỉnh đầu có một viên dạ minh châu đang phát ra ánh sáng yếu ớt.

Hang động ư? May rồi.

Nàng nhất thời quá mừng rỡ, cả người nhào lên phía trước, chợt bị xẩy chân, nàng ngã nhào xuống nước, uống được không ít nước sông. Xung quanh quá tối, nàng không biết được dòng sông này sâu như thế nào, đành bắt đại một cành cây trôi gần đó, nàng bơi về phía hang động.

Nàng chậm chạp tiến vào, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc, bên trong hang động sáng rực, khác hẳn với ánh sáng yếu ớt bên ngoài, mặt đất được lát ngọc, xung quanh bày trí rất nhiều dị bảo kì lạ, còn có cả y phục lộng lẫy treo ngay ngắn ở một bên, trước mặt nàng là một đài cao khảm bằng bạch ngọc, bên trên đặt một hộp nhỏ, cũng tạc bằng ngọc bích, trang trí bằng mã não, trông rất xa hoa.

Lúc này, nàng không còn tâm trí để thưởng thức cảnh vật nữa, chỉ thấy đầu óc như nặng trĩu, cả người mệt lừ, nhịn đói quá lâu khiến cơ thể nàng không thể chịu đựng thêm, cuối cùng đổ quỵ xuống đất.

Đến khi tỉnh dậy, nàng vừa mở mắt ra đã thấy kinh hồn táng đản. Xung quanh nàng từ khi nào đã bày ra thiên thế trận địa, nhưng kì lạ là nó không chỉ về nàng, mà chỉ phía bên ngoài. Bấy giờ nàng đã tỉnh táo hẳn, đảo mắt nhìn qua một lượt mới phát giác ở đây có cơ quan biến thái, nàng xem xét một hồi mới ngỡ ra, các cơ quan biến thái này đã bị phá giải hết, tạm thời không còn nguy hiểm.

Nàng đưa tay lên chạm vào một thanh lao gần kề, nó lập tức rụt về, thiên thế trận địa đột nhiên biến mất hết thảy. Nàng thầm thở dài một hơi, toan chống tay đứng dậy thì phát hiện bàn tay mình có ghi một dòng chữ mờ mờ.

Nhược Tử? Đó là tên nàng?

Nét bút trên tay đã không còn mới, giống như đã viết lên đó rất lâu rồi vậy.

Nàng nhìn dòng chữ trên tay mình rất lâu, rồi chậm chạp ngồi dậy.

***

“Đồ nhi ngoan?” Ma âm quỷ dị của Độc Thánh chợt vang bên tai.

Nhược Tử lập tức hoàn hồn, vội đáp: “Nhị sư phụ có gì sai bảo?”

“Có biến.” Độc Thánh âm trầm nói.

Có biến? Nàng nghi hoặc tiến lên trước vài bước, chỉ thấy trước mặt có một dòng sông lớn chảy qua, nhưng màu nước hơi đục thẫm. Nhược Tử chậm rãi ngồi xuống, toan vọc tay xuống thì Độc Thánh đột nhiên ngăn lại: “Đừng đụng vào nước, nước có mùi tanh của máu và hôi thối của xác chết, e rằng đã bị nhiễm Thi độc.”

Nhược Tử giật mình, lập tức dịch người lùi ra xa. Thi độc? Chẳng phải là loại độc chuyên sản sinh trong máu người chết sao? Nhưng dòng sông này tại sao lại bị nhiễm Thi độc được? Chẳng lẽ bị bệnh dịch?

Thấy Nhược Tử hoang mang, Độc Thánh khẽ hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói: “Không phải bệnh dịch, đám người ít ỏi sống trên núi này dù có bị ám sát cùng một lúc cũng không thể làm biến màu nước sông được. Số người chết phải là rất nhiều, mới có khả năng biến nước sông thành màu thế này.”

“Binh biến sao?” Nàng vô thức thốt lên.

Độc Thánh gật đầu, thần sắc phức tạp: “Cách 10 dặm phía Bắc.”

“Gần quá!” Nàng lại thốt lên kinh hãi.

Độc Thánh đột nhiên cười quỷ dị nhìn nàng, theo kinh nghiệm phong phú học từ nhị sư phụ quái gở này một năm, Nhược Tử nhận thức được nét mặt đó tuyệt đối có vấn đề.

“Nhị sư phụ, người tính làm gì a?” Nàng e dè hỏi.

Độc Thánh liếc nàng một cái, ý cười càng dị hơn: “Vi sư xưa nay chưa từng xem binh biến thế nào, vừa hay lần này ra khỏi cốc lại có thể gặp, đương nhiên không thể bỏ qua.”

“Nhị sư phụ! Người biết phía Bắc là nước nào không?” Nhược Tử không kìm được hỏi tiếp.

Độc Thánh thản nhiên nói: “Đương nhiên là biết, là Dương Phượng quốc.”

“Vậy người có biết chúng ta đang ở trong lãnh thổ của nước nào không?”

Độc Thánh nheo mắt không vui nhìn nàng, khó chịu trả lời: “Ngọc Vận hoàng triều.”

Nhược Tử đầu đầy hắc tuyến, lại nói: “Nghe đồn, Dương Phượng có một loại hỏa pháo…”

“Thôi nhiều chuyện quá! Bảo đi là đi!” Nàng đang nói thì bị Độc Thánh không kiên nhẫn cắt ngang, bàn tay lạnh lẽo túm lấy cổ áo nàng lôi nàng đi như một cục thịt.

Nhược Tử ai oán nhìn trời, trong nháy mắt, nàng lại thấy được tương lai gần không mấy an toàn của mình.

Độc Thánh kéo nàng đi ngược lên dòng chảy con sông, càng đi càng ngửi thấy mùi hôi thối xộc lên cánh mũi, bên cạnh là nước sông ngày càng đục ngầu một màu đỏ thẫm. Nhược Tử muốn nôn mấy lần, cuối cùng đành phải ẫn nhẫn nuốt xuống, mà một bên Độc Thánh đột nhiên thả nàng ra, không kịp chuẩn bị, nàng vừa được đứng thẳng đàng hoàng thì lại chới với như muốn ngã.

“Thật khắc nghiệt!” Độc Thánh âm trầm nói.

Nhược Tử đứng ổn định lại, mới ngẩng lên nhìn cảnh tượng trước mặt, một mảnh điêu tàn mà thê lương. Người chết, máu chảy, binh khí vất vưỡng khắp nơi, nàng dứt mắt đi, không muốn nhìn tiếp nữa.

Độc Thánh đến gần một quân binh đã chết đá đá mấy cái, âm u nói: “Xác tốt nhiều thế này, toàn để thối rữa không, quá phí, quá phí!”

“Nhị sư phụ, chẳng lẽ đây là quân của Ngọc Vận?” Nàng nghi hoặc nhìn xung quanh, hỏi.

Độc Thánh nghe xong, nét mặt xanh trắng chợt lộ ra thần sắc quái gở: “Đồ nhi ngốc, nhìn vậy cũng không biết à? Trận này Ngọc Vận hoàng triều thắng, đây là xác quân Dương Phượng. Nếu đi thêm vài dặm nữa chúng ta sẽ gặp mấy tên quân binh hoàng triều đang thu gom xác lính.”

Nhược Tử hiểu ra, liền nói: “Vậy những quân lính Dương Phượng này bị giết ở đây là đang bỏ chạy?”

Độc Thánh gật đầu: “Có lẽ.”

Nàng không khỏi ngước lên nhìn lại chiến trường trước mặt, chợt bĩu môi: “Cũng ác quá đi, họ đã thua rồi, sao không cho họ thêm một con đường sống mà phải đuổi tường giết tận vậy chứ?”

“Hừ, đây là xâm lược, cho dù có sống thì cũng chỉ là vong nô.” Độc Thánh trầm giọng nói, tiện tay vung ra một ít bột trắng lên xác quân binh kia, chợt ngửi thấy mùi khen khét thoang thoảng, Nhược Tử giật mình, nhìn sang thì thấy xác quân binh đó bùng cháy dữ dội, Độc Thánh khẽ gật đầu hài lòng, lại nói tiếp: “Đúng là phải thừa nhận, tên nhóc hoàng đế mới lên ngôi này cũng có chút bản lĩnh. Mới năm năm thịnh an thái bình, mà dám đem quân đi xâm lược rồi.”

Nàng vừa nghe vừa mặc niệm cho quân binh bị cháy thành tro kia trong đầu, a di đà phật, nhị sư phụ lại nổi hứng đi thử nghiệm các loại độc dược của người rồi, chỉ tiếc cho ngươi, tên quân binh xấu xố, đã chết rồi còn bị nhị sư phụ thí nghiệm, cảm giác này chắc không dễ chịu đâu nhỉ.

Độc Thánh liếc nàng một cái, chọi qua một lọ sứ, Nhược Tử vội vàng chụp lấy, nàng nhìn lọ sứ rồi cứng ngắc nhìn nhị sư phụ đầy khó hiểu, chợt y cười hỏi: “Độc Tán ta vừa rắc lên quân binh kia có những thành phần nào?”

“…A … Hả?” Nhược Tử á ớ một hồi rồi hóa đá, nàng bỗng cảm thấy lọ sứ trong tay mình như phải bỏng, vội vàng vứt xuống. Độc Thánh rất nhanh vung tay cầm lấy, trừng nàng một cái rét run: “Tối quay về cốc, chép phạt một trăm lần các thành phần của Độc Tán!”

Nhược Tử ngoan ngoãn gật đầu, cái này a, cái kia a, chép phạt a, hình phạt muôn thuở a, haiz, nhị sư phụ trào dâng tâm huyết dạy dỗ cũng thất thường quá đi.

“Đồ nhi ngoan, vừa rồi con nói Dương Phượng có hỏa pháo gì nhỉ?” Độc Thánh chợt đề tiếng hỏi.

“Hỏa diễm đại pháo.” Nàng ủ rũ đáp.

Độc Thánh cao hứng nói: “Đúng đúng, bây giờ đi xem thử.”

“Hả?” Nhược Tử cả kinh, nàng vội nói: “Nhị sư phụ, hay người qua Dịch Lăng một lần? Đồ nhi sẽ giới thiệu với nhị sư phụ ngũ hành bát quái của hoàng lăng, nhất định sẽ rất thú vị.”

“Lằng nhằng quá, mau đi theo ta.” Độc Thánh quát một tiếng, rồi phất tay đi trước.

Nhược Tử theo sau, có lời mà chẳng thể nói ra, đành lẩm bẩm: “Hỏa pháo đem ra chinh chiến giờ chắc chắn đã tan tành rồi, còn xem gì nữa không biết.”

Độc Thánh không hề để ý nàng, chỉ cảm thấy tốc độ đi thế này quá chậm, ngó thấy trời cũng sắp qua trưa, mấy chốc là cũng sẽ hết ngày, cuối cùng y túm cổ áo Nhược Tử lề mề đi ở sau, thi triển khinh công biến đi.

Trong một doanh trại cắm quân của Ngọc Vận hoàng triều, một bóng đỏ, một bóng tím đứng nép cạnh một lều binh, khi nhìn thì thấy một kết hợp màu sắc rất độc đáo, nhưng càng nhìn càng thấy quỷ dị không thể tả. Nhược Tử đứng phía sau Độc Thánh thầm thở dài sâu sắc, có ai trên đời lại lén lút đi xem một hỏa pháo không thể có ở đây không, mà có ai lại ăn mặc nổi bật đi núp núp né né bao giờ?

Chợt thấy quân binh khắp nơi bị điều đi, Nhược Tử không kìm được cất giọng nói thầm: “Nhị sư phụ, bọn họ đi đâu vậy?”

Độc Thánh không quay lại, đáp: “Chiếm thành Dương Phượng. Là muốn thừa thắng xông lên.”

“Vậy chúng ta rời đi thôi.” Nàng hào hứng nói.

Độc Thánh nghe xong, không nhanh không chậm trừng nàng một cái: “Đi cái gì mà đi? Phải xem bằng được hỏa pháo!”

“Nhưng… nếu hỏa pháo kia còn thì họ cũng mang đi, làm gì để lại đây …” Nhược Tử ai oán nói.

“Hừ! Đồ nhi ngoan, con ở đây đợi vi sư một lát!” Độc Thánh vội bỏ lại một câu rồi lắc mình biến mất.

Hả?

Gió hiu hiu thổi, hàng vạn cảm xúc lướt vụt qua đầu Nhược Tử, cuối cùng tất cả dồn thành một câu phẫn nộ mà nàng muốn phát tiết ra: Nhị sư phụ, nhị lão nhân gia, sao người có thể bỏ con lại một mình được chứ!!!

***

“Tướng quân có lệnh, những anh em ở lại canh giữ bản doanh không được lơ là cảnh giác, mau chia ra qua bên kia tuần tra đi.”

“Rõ!”

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi vang ngay bên tai Nhược Tử, rồi nàng nghe tiếng bước chân tản đi, lúc này trái tim treo trên cao của nàng mới từ từ hạ xuống. Nhược Tử điểm mũi chân, sử dụng chút khinh công sức mẻ học được một năm qua ra thi triển, thoáng một cái, nàng chuyển từ lều này sang lều khác, liên tục chuyển qua ba cái lều, nàng mới dừng lại, liếc thấy quân binh trước mặt, nàng vội vàng núp sang một bên.

“Không được lơ là cảnh giác! Cẩn thận gian tế của Dương Phượng cài vào!”

“Rõ!”

Nghe tiếng bước chân xa dần, Nhược Tử cẩn thận ló đầu ra khỏi lều, nhưng chưa kịp nhìn gì thì bị một đạo lực phía sau kéo về, miệng nàng bị một bàn tay to che lại, kèm theo đó là một giọng nói trầm thấp vang bên tai: “Cẩn thận, nếu cô không muốn bị bắt thì đừng có ló đầu ra ngoài.”

“Có tiếng động?” Một âm thanh bên ngoài vang lên, rất nhiều tiếng bước chân cùng tiến lại gần.

Nhược Tử vội đá một cục đá sang lều đối diện, cùng lúc đó, người phía sau nàng cũng ném một cục đá sang lều bên cạnh.

“Ở hai bên kia! Mau tản ra!” Tiếng bước chân đang đến gần giờ lại gấp gáp chạy đi.

Nàng nghe thấy vậy, thầm thở phào một hơi, một tay nàng giơ lên, không khách khí gạt bàn tay khác đang che miệng mình ra. Người nọ chợt sửng sốt, nhìn bàn tay khựng giữa không trung rồi lại nhìn nàng, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi: “Cô nương không phải người Dương Phượng quốc sao?”

Nhược Tử không ngẩng lên, cũng không nhìn y, chỉ hờ hững đáp: “Ta là không phải.”

“Cô nương là người của hoàng triều? Vậy tại sao lại lén lút ở đây?”

Nàng nghe thấy vậy, nhất thời không vui xoay người lại, chỉ thấy nam tử trước mặt vận y phục quan binh đỏ rực, khuôn mặt tuấn tú chững chạc, ánh mắt kiên định vững vàng. Chỉ là sắc mặt hơi nhợt nhạt, môi phiếm trắng, nàng nhìn sang bên cạnh liền thấy ống tay áo đẫm màu, là do máu chảy ra, nhưng vì cùng màu đỏ nên khó phát giác ra được.

“Ngươi bị thương kìa.” Nàng nói.

Nam tử kia hơi sửng sốt nhìn nàng, một lúc sau khẽ lắc đầu nói: “Vết thương ngoài da, không sao cả.”

Nhược Tử nhướng mày, dù sao người này cũng là gian tế của Dương Phượng quốc, một người có lai lịch phiền phức và nguy hiểm như thế nàng càng không muốn dây dưa, tốt nhất nên tránh xa một chút, nàng thầm nghĩ rồi lấy trong người ra một viên Thanh độc hoàn, không nhanh không chậm đặt bên cạnh y, nói: “Đây là Thanh độc hoàn, ngươi uống vào cầm máu đi. Đây là báo đáp lại ân tình vừa rồi, sau này không cần gặp lại.” Dứt lời, nàng nhanh chóng lách mình đi.

Về phần nam tử, y hơi kinh ngạc một chút, nhưng không hề nghi ngờ nàng, y dứt khoát uống viên dược hoàn do nàng để lại, không lâu sau thì sắc mặt khá hơn, y xé ra một lớp vải băng lại vết thương nơi tay, rồi chậm rãi đứng dậy.

Nhược Tử không chạy men bên ngoài lều nữa, mà trực tiếp lẻn vào trong lều. Hầu hết các lều dựng ở đây đều là lều trại của quân binh, bây giờ đại đa số bọn họ đều đang chinh chiến, nên trong lều đương nhiên là không có ai rồi. Nhược Tử nhờ vậy mà thuận lợi ra khỏi doanh trại, nàng không quay đầu nhìn lại mà chỉ lo chạy đi, nhưng vừa ra khỏi doanh trại, nàng chợt cảm thấy đầu ‘ong’ một tiếng, chân tay mềm nhũn, cả người đổ nhào xuống đất.

Ý thức hoàn toàn tắt lịm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.