Hà Thích nói xong rồi lại trầm tư, Viên Hỷ cũng xuất
thần, nếu nhìn nhận công bằng một chút thì trong ba người, Ella hẳn nhiên là
người vô tội nhất, giống như Hà Thích đã nói, cô ấy chưa từng làm sai điều gì,
thấy người mình thích thì dũng cảm theo đuổi, cũng trả giá bằng tình cảm, sau
đó lại bị người mình yêu bảo rằng anh ấy không yêu mình, người anh yêu từ đầu
đến cuối là bạn gái cũ, vậy bảo cô ấy phải nghĩ thế nào đây? Ella không sai,
Viên Hỷ khẽ lắc đầu, lẽ nào Hà Thích sai ư? Nhưng anh chưa bao giờ lừa dối bất
kỳ ai, yêu thì yêu, không yêu thì không yêu, rất nhiều lúc những việc tình cảm
không thể dùng đúng sai đơn giản thế để phán quyết. Cô cũng không rõ mình hiện
giờ tại sao lại nghĩ vấn đề rắc rối này bằng thái độ bình thản đến thế, là vì
cô là người được yêu chăng? Nếu đặt cô vào vị trí của Ella, cô còn có thể thản
nhiên hờ hững được nữa không?
Viên Hỷ bỗng cười, thấy ánh mắt nghi ngại của Hà Thích thì nhướn mày hỏi: “Sao
em lại thấy mình như kẻ thứ ba thế nhỉ? Haizzz! Hà Thích à, em và cô Ella kia
thật sự rất giống nhau sao? Giống chỗ nào? Sao em không thấy thế nhỉ? Hai người
chúng em ai đẹp hơn?”
Hà Thích ngẩn ngơ, không ngờ lúc này rồi mà Viên Hỷ
còn hỏi được câu này, liếc nhìn cô một cái, thấy nụ cười của cô thì nhẹ nhõm
hẳn, nghiêng đầu sang nhìn Viên Hỷ rất chăm chú. Viên Hỷ vội vàng xoay đầu anh
lại, kêu lên: “Lái xe nghiêm túc kìa! Nhìn gì mà nhìn!”
Hà Thích cười cười, sau đó nói với vẻ nghiêm túc: “Nói
thực, Ella đẹp hơn em một chút.” Chưa đợi tay Viên Hỷ véo lên đùi mình, anh lại
vội vàng bổ sung một câu: “Có điều cô ấy không đáng yêu bằng em!”
Viên Hỷ lườm anh một cái, nhưng cũng không làm gì nữa,
xem ra có vẻ đã chấp nhận câu nói bổ sung của anh.
Hà Thích tiếp tục cười dỗ dành Viên Hỷ, cô cũng rất dễ
tính, nói vài câu là không so đo xem ai đẹp hơn ai nữa. Hai người trong xe vui
đùa với nhau, nhìn tình hình thì có thể thấy sự xuất hiện của Ella chỉ là một
khúc nhạc nhỏ chen vào trong cuộc sống, qua rồi nên không còn gì nữa. Nhưng
trong lòng Viên Hỷ hiểu, Ella đã đuổi theo về nước thì không thể buông tay dễ
dàng, quan trọng là bây giờ cô cũng không muốn buông tay, nên lần gặp nhau này
thật sự chỉ là cuộc giao đấu đầu tiên giữa cô và Ella. Hà Thích cũng cười, chỉ
không rõ nụ cười rạng rỡ ấy có phải cũng xuất phát từ đáy lòng không, dù gì
Viên Hỷ cũng đang cười khổ trong lòng, thầm nghĩ tình yêu của mình đúng là khó
khăn vất vả quá, khó khăn lắm mới quyết định tin tưởng Hà Thích hoàn toàn, Ella
từ đầu bên kia của trái đất lại xuất hiện trước mặt cô.
Cô sực nhớ đến câu nói cửa miệng của Bì Hối: Địch
không động thì ta không động, không thể để mình luống cuống. Nghĩ đến đây thì
không nhịn được cười, Hà Thích thấy cô bỗng cười phá lên thì hơi nghi hoặc, lên
tiếng hỏi: “Sao thế? Cười gì vậy?”
Viên Hỷ vội lắc đầu: “Không có gì, lái xe đi, anh
không nhìn đường mà nhìn em làm gì?”
Hà Thích cười cười, không truy hỏi nữa.
Chiếc xe vừa rẽ vào tiểu khu, Viên Hỷ bèn nhận được
điện thoại của Bì Hối, cô nàng hạ giọng hỏi Viên Hỷ: “Viên Hỷ à, khi nào cậu
về?”
Viên Hỷ nghe thấy tiếng Bì Hối liền mơ hồ cảm thấy một
linh cảm không lành, trả lời: “Tớ đang trên đường, Hà Thích đưa về, sắp đến
rồi.”
Quả nhiên, Bì Hối lập tức thấp giọng kêu lên: “Không
được để anh ấy vào tiểu khu, cậu bảo anh ta đưa đến cổng là được, tự cậu vào
trong! Nghe chưa? Một mình!!!”
Đã quá muộn, xe Hà Thích đã rẽ vào con đường dẫn đến
trước khu nhà Viên Hỷ, cô chưa kịp hỏi Bì Hối tại sao không để Hà Thích đưa cô
đến nhà, vì không cần thiết nữa, qua cửa kính, cô nhìn thấy Bộ Hoài Vũ đang đợi
phía dưới rất rõ ràng, mà cô chắc chắn một điều rằng, Hà Thích cũng nhìn thấy.
Bộ Hoài Vũ thấy Viên Hỷ xuống khỏi xe Hà Thích thì bất
chấp sự kỳ lạ của cô, càng như không nhìn thấy Hà Thích, chỉ nhìn thẳng vào đôi
mắt Viên Hỷ, nói rất chậm rãi và rất kiên định: “Chúng ta không giống nhau,
Viên Hỷ, anh sẽ không yêu vì yêu, anh thừa nhận trong một góc nào đó ở trái tim
vẫn nhớ đến cái tên ‘Thắng Lan’, thậm chí cả đời cũng không xóa nhòa, nhưng anh
hiểu rõ đó không phải tình yêu, mà có thể là hối hận, là không cam tâm, không
đành lòng với thời niên thiếu thanh xuân, là một thứ tình cảm rất phức tạp,
nhưng không thể là tình yêu. Viên Hỷ, anh nghĩ anh đã rõ rồi, còn em thì vẫn
chưa.”
Một đoạn không đầu không đuôi! Hiển nhiên là trong đầu
anh đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều nên mới nói trôi chảy đến thế. Bộ Hoài Vũ nói
xong, không đợi Viên Hỷ phản ứng gì đã quay người bỏ đi.
Viên Hỷ đờ ra, thẫn thờ nhìn theo hướng xe Bộ Hoài Vũ
mất hút.
Hà Thích lặng thinh nhìn Viên Hỷ rồi lại nhìn đi nơi
khác, hàng lông mày nhíu chặt.
Bì Hối đứng trước cửa sổ trên lầu, dùng tay bịt mắt
lại không dám nhìn, miệng lảm nhảm: “Thượng đế ơi, đúng là sao Hỏa đâm trái đất
rồi, Viên Hỷ đáng thương, cậu phải làm sao đây?”
Phải, Viên Hỷ, cậu phải làm sao đây? Từ trước đến nay,
cậu luôn cho rằng mình đã nhìn thấu đáo những chuyện trong phương diện tình
cảm, nhưng đêm nay, anh ấy nói đã rõ tất cả, còn cậu thì vẫn chưa.
Viên Hỷ thẫn thờ một lúc lâu mới quay sang nhìn Hà
Thích, định mở miệng giải thích nhưng há mồm ra lại chẳng biết phải nói gì. Hà
Thích không nén được cười, khẽ đẩy trán cô một cái, cười bảo: “Được rồi, đừng ủ
rũ nữa, lên trên làm chút gì anh ăn đi, anh còn phải quay lại công ty!”
Viên Hỷ nhếch khóe môi cười gượng, đưa Hà Thích lên
lầu, Bì Hối đã đứng đợi ở cửa tự lúc nào, không đợi họ gõ cửa đã mở ra trước,
đến khi Hà Thích vào trong rồi cô mới khẽ giật vạt áo Viên Hỷ, thì thào: “Tớ đi
hay ở lại?”
Viên Hỷ nhìn Bì Hối, thầm nghĩ tất nhiên là ở lại rồi
còn hỏi gì? Ít nhất có Bì Hối ở đây, cô không cần phải giải thích những lời Bộ
Hoài Vũ nói lúc nãy. Bì Hối và cô là bạn bè lâu năm, hai người chỉ cần một ánh
mắt đã nhìn ra tâm tư của đối phương, Bì Hối thấy vẻ mặt cô như vậy thì thở
dài, lẩm bẩm: “Được, cứ để tớ diễn vai ác đi!”
Đúng là diễn vai ác, biết rõ người nào đó không hề
muốn cô là bóng đèn điện, thế mà cô vẫn phải phát huy ánh sáng và nhiệt lượng
của mình. Bì Hối hít hơi, cố trấn tĩnh lại rồi hỏi vu vơ với Hà Thích: “Thế
nào? Bữa cơm tình yêu Viên Hỷ đưa đến có hợp khẩu vị không?”
Hà Thích đang định vào nhà bếp, nghe Bì Hối hỏi thì
quay lại cười: “Đừng nhắc nữa, bị bọn họ giành hết rồi, anh chưa ăn được bao
nhiêu, đúng rồi, Viên Hỷ,” Anh lại quay nhìn Viên Hỷ, “Trong nhà bếp còn gì
không? Anh đói thật ấy!”
Viên Hỷ vừa thay giày và áo ngoài, thấy Hà Thích hỏi
thì ngẩng lên nhìn Bì Hối: “Còn không? Cậu chưa ăn hết đấy chứ?”
Bì Hối nhướn mày lên với Viên Hỷ: “Còn, tất nhiên!
Trong nhà bếp ấy!”
Viên Hỷ vào trong hâm lại thức ăn rồi mang ra cho Hà
Thích, anh ăn rất ngon lành, đến khi sạch sẽ mới lau miệng bảo, “Anh ăn no
rồi”. Bì Hối nhìn đến trợn tròn mắt, chỉ Hà Thích hỏi Viên Hỷ: “Cậu nuôi anh ấy
ra nông nỗi đó, mà còn bảo người khác là lợn à?”
Trong lòng Viên Hỷ cứ gặm nhấm ý nghĩ phải giải thích
chuyện Bộ Hoài Vũ thế này, không tâm trí đâu đùa lại với Bì Hối, chỉ nhìn bạn
mình một cái rồi im lặng, Hà Thích cười, sau đó bảo phải đi về gấp, lão Từ đã
cuống như thể lửa cháy vào tận phòng rồi. Viên Hỷ bất đắc dĩ đưa anh ra ngoài,
chỉ nói một câu “Đi đường chậm thôi” rồi không biết nói gì nữa, Hà Thích xuống
mấy bậc thang, bỗng quay đầu lại cười với cô, nói: “Được rồi, đừng cắn môi nữa,
anh tin em.”
Viên Hỷ đờ đẫn, rồi sực nhận ra anh đang ám chỉ những
lời Bộ Hoài Vũ vừa nói, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm, cũng cười theo anh.
Trong tình yêu, chỉ cần tin tưởng lẫn nhau thì còn gì khó khăn nữa?
Vào nhà, Bì Hối đang bò mọp trên salon thở vắn than
dài, thấy Viên Hỷ vào thì thở một hơi dài thườn thượt rất khoa trương, kêu lên:
“Viên Hỷ à, ta nói cậu phải làm gì đây? Cậu không thấy chứ, dáng vẻ Bộ Hoài Vũ
dựa vào xe cứ hút thuốc mãi, bóng dáng ấy cô đơn đến nỗi tớ thấy rất đau lòng!
Một người đàn ông như thế cậu đành lòng buông ra thật ư?”
Viên Hỷ không nói gì, tiến đến phát một cái thật mạnh
vào mông Bì Hối, khiến cô nàng kêu lên thảm thiết, quay người lại chỉ Viên Hỷ
trách móc: “Cậu không có lương tâm, tớ vì cậu mà đến…” Nói xong thấy sắc mặt
Viên Hỷ bèn câm miệng lại, ngừng một lúc mới khẽ khàng an ủi Viên Hỷ: “Viên Hỷ,
tớ bắt đầu thấy hơi ghen tỵ với cậu rồi đấy, Bộ Hoài Vũ xuất sắc đến thế, còn
cả Hà Thích, tuy rằng tớ không vừa mắt với anh ta lắm, nhưng cũng đành phải
thừa nhận anh ta là thanh niên có tài, và cả tên trương Hằng kia, tuy không
phát hiện ra có ý đồ nam nữ gì gì ấy với cậu, nhưng đối xử với cậu cũng tốt không
chê vào đâu được. Viên Hỷ, cậu bảo xem bên cạnh cậu có bao nhiêu đàn ông tốt
thế? Hả? Viên Hỷ, cậu nói xem, chắc cậu phải thấy kiêu ngạo lắm, còn gì đáng để
cậu chau mày khổ sở thế hả?”
Viên Hỷ nghe bạn nói thế thì không nhịn được cười,
hỏi: “Lẽ nào chuyện tình cảm lằng nhằng cũng đáng để kiêu ngạo à?”
“Tất nhiên rồi~!” Bì Hối lật người ngồi dậy, nói với
vẻ nghiêm túc: “Chứng tỏ là cậu hấp dẫn, tớ thì chỉ mong có mấy anh trai đẹp
lẽo đẽo sau đít thôi, vả lại, cậu chưa biết câu này à? Thế ba chân là ổn định
nhất!”
Viên Hỷ thở dài: “Quan trọng là bây giờ không phải ba
chân nữa mà là bốn chân rồi, cậu bảo xem còn ổn định được không?”
Bì Hối ngẩn người, chớp chớp mắt, vẻ mặt kỳ lạ: “Còn
bên nào nữa? Chẳng lẽ tên Trương Hằng cũng đến tỏ tình với cậu hôm nay rồi?
Chắc là không chứ, tên ấy đã nói từ lâu là không tham gì cậu mà!”
Viên Hỷ không tâm trạng đâu để ý đến câu đùa của bạn,
chỉ cười khổ rồi đáp: “Ella về nước rồi.”
“Ella? Ella nào?” Bì Hối hỏi, rồi lập tức phản ứng ra
ngay, “Bạn gái cũ của Hà Thích?”
Bạn gái cũ của Hà Thích? Danh xưng này đúng là kỳ
quặc, Viên Hỷ hơi cau mày, vậy thì mình là gì? “Bạn gái cũ nữa” hay là “bạn gái
bây giờ”?