Lâm Tĩnh Dao cầm dao kề trên cổ Tề Thiên Trì, khiến vết thương vốn dĩ đã rách ra nay đầm đìa máu tươi
Thị vệ chung quanh cửa thấy tình thế như vậy vội vàng tụ lại, nhưng nghĩ đến địa vị của Lâm Tĩnh Dao nên cũng không dám tiến lên, chỉ lên tiếng khuyên bảo: “Nương nương, ngài đừng xúc động , chớ làm bị thương Tề Tể Tướng.”
“Ta cũng không muốn làm tổn thương hắn.” Nụ cười của Lâm Tĩnh Dao càng thêm quỷ mỵ, ánh sáng lạnh trong mắt vụt sáng một chút, nói: “Nhưng là, hắn có thể còn sống hay không đều tùy thuộc vào các ngươi, các ngươi cũng không muốn vết thương của hắn tiếp tục lớn ra chứ?”
Mọi người thấy tình cảnh như thế hoàn toàn rối loạn tay chân, nếu Tề Thiên Trì bỏ mạng như vậy khi hoàng thượng quay lại nhất định sẽ chém đầu của bọn họ, nhưng nếu như cứ để Lâm Tĩnh Dao xuất cung như vậy bọn họ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết.
Bây giờ vấn đề khó khăn đó lại đặt ở trước mặt bọn họ, thật là muốn làm khó bọn họ mà.
“Nương nương, ngài đừng xúc động a ――” mọi người còn muốn khuyên thêm nữa thì lại thấy ánh mắt Lâm Tĩnh Dao trở nên hung ác,tay cầm chủy thủ lại đâm sâu vào cổ Tề Thiên Trì thêm mấy phần.
“Không thể a ――” mọi người đồng thời hô một tiếng, đối mắt nhìn nhau một cái, nói: “Chúng ta để ngài đi, ngài không cần tiếp tục đả thương Tề Tể Tướng.”
“Được.” Lâm Tĩnh Dao nghe vậy liền buông lỏng thần kinh, ghé vào bên tai Tề Thiên Trì nói: “Đắc tội.” Dứt lời, quát to một tiếng: “Dắt một con ngựa đến đây cho ta!”
Một đường uy hiếp Tề Thiên Trì chạy ra cửa cung, nam tử kia bởi vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt đã trở nên trắng bệch, nhưng vẫn cố nén sự khó chịu trong thân thể, liều mạng chống đỡ cơ thể để không có ngã xuống.
Lâm Tĩnh Dao nghiêng mình nhìn sắc mặt của hắn,càng nhìn trong lòng càng lạnh như băng, đợi sau khi bỏ rơi được mấy tên thị vệ liền vội vàng xé một mảnh áo trên người xuống quấn lên cổ của hắn, sau đó dìu hắn đến một y quán.
Nam nhân giống như mất đi hơi sức cuối cùng,lúc vừa đặt chân vào y quán liền ngã xuống đất.
“**――” Lâm Tĩnh Dao vội vàng nâng hắn lên, nước mắt giống như chuỗi ngọc bị đứt rớt xuống, ngoài miệng không ngừng nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . .”
“Tại sao còn chưa đi.” Tề Thiên Trì đã dùng hết hơi sức cuối cùng để giúp nàng, trong mắt hắn tràn đầy đau đớn.
“Ngươi sẽ không có việc gì, đại phu ――” Lâm Tĩnh Dao hô một tiếng, thất kinh che lại vết thương vẫn còn chảy máu trên cổ hắn, mặc dù không có chạm đến động mạch, nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài thì sẽ khiến Tề Thiên Trì mất mạng.
“Đi, nếu ngươi không đi, đợi đến khi bọn thị vệ đuổi tới thì ngươi sẽ trở thành kẻ tù tội.” Tề Thiên Trì nói xong, cười khổ một cái, lại nói: “Từ nay về sau ngươi liền sống nhờ khả năng của mình đi,ta vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương ngươi nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ không làm tổn thương người ngươi yêu.”
“Ta hiểu rồi.” Lâm Tĩnh Dao đỡ Tề Thiên Trì lên ghế ngồi sau đó nhìn vị lang trung vẫn còn đang nhìn bọn họ với ánh mắt khác thường nói: “Cầu xin ngươi cứu hắn.”
Dứt lời, cũng không quay đầu lại bước ra ngoài y quán, leo lên ngựa chạy về phía tây.
“Ta thật sự đã làm sai rồi sao. . . . . .” Tề Thiên Trì lẩm bẩm một tiếng, cúi đầu nở nụ cười, “Hao hết công sức, dùng hết thủ đoạn, cuối cùng, lại bức nàng đi . . . . . .”
Mười mấy ngày sau, ánh sáng dần biến mất,cảnh đẹp hoàng hôn ẩn dần vào đường chân trời.
Trên mặt sông bao quanh thành ẩn hiện những tia nắng mờ mờ, dập dềnh theo từng cơn gió nhẹ nhàng.
Hoàng Thành uy nghiêm, những mảnh ngói lưu ly vì thiếu mất ánh sáng mà mất đi vẻ sáng bóng nhưng lại mang chút u tối trầm mặc nặng nề.
Sắc mặt Lâm Tĩnh Dao trở nên tiều tụy khô cằn, liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, nàng thở ra một hơi, nằm rạp trên lưng ngựa chậm chạp không muốn đứng dậy.
Nàng mệt mỏi, đoạn đường này nàng bỏ mạng mà chạy trở về, toàn thân đều giống như rã rời, lúc này nàng cũng không còn hơi sức nào mà chống đỡ nổi nữa .
Vết thương trên đùi cũng đã đóng vảy,nhìn tình hình chắc cũng trở thành sẹo rồi. Sau khi tới Tây Hạ,nàng liền có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, nếu cởi áo ra sợ rằng ngay cả dũng khí để soi gương nàng cũng không có.
Dùng sức giơ cánh tay lên nhưng lại không có kết quả, nàng cúi đầu cười khẽ , giống như không còn sức để chống đỡ tiếp khiến nàng rơi từ trên lưng ngựa xuống.
Một nam tử mặc áo đen cách đó không xa nắm chặt dây cương tung người nhảy xuống ngựa,chỉ mấy bước là tới bên người Lâm Tĩnh Dao, đỡ nữ nhân tóc tai rối bù từ dưới đất lên, gấp giọng hỏi: “Cô nương, ngươi có sao không?”
“Vương Gia.” Lâm Tĩnh Dao híp mắt, xuyên qua những sợi tóc xốc xếch nhìn thấy rõ dung nhan người tới, hơi thở mong manh hô một tiếng liền ngất lịm.
“Tĩnh, tĩnh Dao.” Sắc mặt Thủy Nguyệt Ngân đại biến nhích lại gần, một tay kéo nàng vào trong ngực,sau đó vội vàng xoay mình lên lưng nhựa, ôm nàng vào cửa cung.
Một đường giục ngựa vào hoàng cung, Thủy Nguyệt Ngân ôm Lâm Tĩnh Dao trong ngực đi tới Tây Noãn Các, đem nàng đặt ở trên giường, sau đó dặn dò vài cung nữ chăm sóc tốt cho nàng, rồi lại sai mấy tên thị vệ lập tức đi thành Thương Ưởng thông báo với Thủy Linh Ương là Lâm Tể Tướng đã hồi cung.
Từ sau khi Ngọc Linh Viễn phong Lâm Tĩnh Dao làm quý phi thì thân phận nữ nhân của Lâm Tĩnh Dao đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, cho nên dù lúc này các cung nữ hết sức tò mò nhưng cũng không có quá kinh ngạc.
Nghe tin Lý Dung liền chạy tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu của Lâm Tĩnh Dao, vén tóc nàng lên, hỏi Thủy Nguyệt Ngân: “Thập cửu thúc, Lâm đại nhân bị sao vậy?”
“Không có gì đáng ngại, chỉ là mệt mỏi quá độ.” Thủy Nguyệt Ngân trả lời, sai người rót cho Lâm Tĩnh Dao một ly trà, bản thân thì tự ngồi vào bên cạnh giường.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Tĩnh Dao cau mày, chợt ngồi dậy, nhìn tình cảnh chung quanh một chút, sau khi thấy không cảnh quen thuộc,trong lòng nhất thời buông lỏng. Trở lại, trở lại Tây Hạ rồi.
Lảo đảo xuống giường, Lâm Tĩnh Dao vừa đi ra ngoài vừa nói: “Hoàng thượng đâu?”
“Hoàng thượng mang binh nghênh chiến ở thành Thương Ưởng rồi, tối hôm qua Vương Gia đã sai người đi bẩm báo với hoàng thượng, chắc cũng sắp trở về rồi.” Cung nữ vui mừng trả lời , rồi nói : “A, đã về rồi.”
Lâm Tĩnh Dao ngẩn ra, nàng chỉ nhìn thấy nam tử với một thân áo bào màu đỏ đang cưỡi ngựa chạy đến, trên gương mặt hắn có thể nhìn thấy rõ sự phong trần mệt mỏi do bôn ba trong nhiều ngày, đôi môi luôn đỏ thắm nay cũng trở nên tái nhợt, nhưng dù vậy trên người hắn vẫn tỏa ra vẻ đẹp yêu tinh mị hoặc,trong đôi mắt hẹp dài đó là một mảnh tình cảm như nước , khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, khi bước tới gần Lâm Tĩnh Dao thì trong đôi mắt ấy lại hiện lên biết bao nhung nhớ và lo lắng,hắn giang rộng cánh tay ra như chuẩn bị cho nàng một cái ôm ấp áp.
Chỉ là khi hắn nhìn thấy vết máu loang lổ trên áo thì động tác hơi chần chờ, cuối cùng cũng không có tiến lên.
Cũng là Lâm Tĩnh Dao nhếch miệng cười cười , nhảy một cái nhào vào trong ngực của hắn, ôm chặt eo của đối phương, nói: “Ta đã trở về.”
“Trở lại là tốt rồi.”
Ngàn vạn ngôn ngữ, cuối cùng cũng chỉ hóa thành hai câu ngắn ngủi đó.
“Mặt trời mọc rồi.” Hồi lâu sau, Lâm Tĩnh Dao rời khỏi ngực hắn nhỏ giọng nói.
“Ừm, hoàng hôn đã buông xuống, tất cả đều sẽ khá hơn.” Thủy Linh Ương nói xong, coi như không thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người liền nâng cằm của Lâm Tĩnh Dao lên hạ xuống một nụ hôn nồng nhiệt, gần như đã dùng hết hơi sức cuối cùng.”Chúng ta thành hôn thôi.”
“Được.” Trả lời dứt khoát, lần này, Lâm Tĩnh Dao cũng không muốn tiếp tục chạy trốn nữa.
Mấy ngày sau, qua nhiều ngày khổ chiến
Chương 45:
Thì Tây Hạ truyền ra tin hoàng thượng lập hậu, đây coi như chuyện vui đầu tiên sau bao ngày khổ nạn.
Bây giờ vẫn trong thời kỳ chiến tranh nên tất cả đều giản lược, hình thức Lâm Tĩnh Dao gả vào hoàng cung quả thật so với phi tần bình thường cũng không bằng, thậm chí trong cung cuãng chưa từng bày tiệc rượu, một đôi tân nhân chỉ vội cã đi ngang qua sân khấu sau đó trực tiếp vào động phòng.
“Uất ức cho nàng rồi.” Khi Thủy Linh Ương khơi lên khăn voan nhỏ giọng nói.
“Biết là tốt rồi.”
Đổi lấy không phải là một câu nói thân thiết hiểu lễ nghĩa mà là một bụng tức giận của nữ nhân nào đó.
Thủy Linh Ương cũng có thói quen nàng sẽ không nói những lời sáo rỗng, khẽ mỉm cười ôm lấy nàng lăn trên giường, cũng không giống lúc trước vội vã cởi quần áo của nàng mà hắn chỉ ôm chặt nàng thật lâu, hận không thể cứ tiếp tục như vậy cả đời.
”Ngày mai ta đem bạc trong ngân hàng tư nhân ra chiêu binh, có tiền có thể sai khiến ma quỷ, bất kể là phải sử dụng bao nhiên thì chỗ bạc này cuối cùng cũng phải móc. Bên kia Tây Hạ ta sẽ phái người đem hai phần đại lễ đến cho Mục Thanh và Sở Thiên Kiệt, thuận tiện ngụy tạo thêm mấy lá thư chứng tỏ bọn họ có lui tới với Tây Hạ, nếu bọn họ không muốn quy thuận Tây Hạ, thì đem lá thư tư thông của bọn họ với Tây Hạ giao cho Ngọc Linh Viễn, dù thế nào đi nữa chuyện của bọn họ thu đại lễ của chúng ta là sự thật, cũng không chạy được. Bên Bắc Đột kia, ta sẽ phái người đi xung quanh tung lời đồn, nói Nhan quốc bí mật tập hợp lực lượng, chuẩn bị sau khi chiếm được Tây Hạ sẽ dẫn quân về phía bắc nhất thống Hà Sơn. Hừ Đế Vương từ xưa tới nay đều đa nghi, như vậy bọn họ nhất định sẽ đề phòng Ngọc Linh Viễ.” Lâm Tĩnh Dao thao thao bất tuyệt nói xong, hoàn toàn không có chú ý tới vẻ mặt cười như không cười của Thủy Linh Ương.
“Không bằng nàng tới làm hoàng đế trẫm thoái ẩn về sau hậu cung, an hưởng thanh nhàn.” Hồi lâu sau, Thủy Linh Ương liền nói.
“Có thể a, vậy ta có phải cũng được có tam cung lục viện không, mở rộng lưới đem mỹ nam khắp thiên hạ thu vào hậu cung.” Lâm Tĩnh Dao nói xong liền cuối đầu nở nụ cười.
“Nói dỡn, khắp thiên hạ làm gì có người nào có thể đẹp hơn so với trẫm, nếu đã nhìn quen dung nhan của trẫm rồi thì sợ bất kỳ nam nhân nào cũng không vào được mắt của nàng.” Thủy Linh Ương dứt lời, lại ôm chặt Lâm Tĩnh Dao thêm mấy phần. “Chờ chiến sự ngừng hẳn, trẫm liền dẫn ngươi về Giang Nam một thời gian.”
“Được, cố hương của chàng là ở Giang Nam, cố hương của ta chính là chàng.”
Ngày tiếp theo, thành Thương Ưởng truyền đến tin đại thắng, khổ chiến lâu như vậy, cuối cùng tướng địch cũng bị bức lui, bất kể như thế nào thắng lưoij khó có được này cũng có tác dụng khích lệ sĩ khí.
Chỉ là, Tây Hạ đang lúc chiến thắng thì đám binh sĩ Đại Lý lại đột nhiên biến mất, không biết đi về phía nào.
Lúc Lâm Tĩnh Dao nghe được tin tức này, sự hốt hoảng trong mắt liền thay vào một tia thanh minh.
“Chủ tử, cháo đã nấu xong rồi, ngàu có muốn ăn nhân lúc còn nóng không?” Minh Nhi đột nhiên nói một câu.
“Mấy người các ngươi đi ăn đi, ta xuất cung một chuyến.” Lâm Tĩnh Dao chợt đứng dậy, đi vào chuồng ngựa dắt ra một con ngựa tốt, sau đó cưỡi ngựa trở về Lâm phủ.
Bọn gia đinh, nha hoàn trong phủ vừa nhìn thấy nàng trở lại, liền thay nhau hành lễ, có người gọi “Lão gia”, có người gọi “Đại nhân”, lại có người goi “Nương nương”, quả nhiên hết sức thú vị.
Lâm Tĩnh Dao khoát tay áo, hỏi Lưu Nhị thúc: “Mấy ngày gần đây có người nào tới phủ hay không?”
“Có, có, người nọ còn nói ta tự mình đem phong thư này giao cho ngài.’ Lưu Nhị thíc nói xong liền từ trong lòng ngực móc ra một phong thư nhăn nhăn nhúm nhúm, cung kính dâng lên.
Sau khi mở giấy viết thư, chỉ thấy phía trên đề tên người gửi là Trương Khiên, nội dung như sau: công chúa, chúng ta tính lật đở Tây Hạ, phục hồi Đại Lý, nhưng hôm nay lại làm lá chắn cho Thủy Linh Ương, cứ tiếp tục như thế, lòng người tán loạn, chút hy vọng của Đại Lý ta cuối cùng cũng sẽ tan biến. Xin thứ cho chúng ta không thể chấp nhận mưu kế của công chúa, cho nên tạm thời từ biệt, sau này sẽ tính tiếp.
Sauk hi đem lá thư xé nát, Lâm Tĩnh Dao híp híp mắt, hai vạn đại quân này bất kể ẩn dấu nơi nào đều có thể trở thành một trái bom hẹn giờ đối với Tây Hạ, hôm nay họa ngoại xâm chưa giải quyết, giờ lại thêm nội chiến thật đúng là họa vô đơn chí.
Nghĩ lại bây giờ bọn họ đói với mình đã mất đi niềm tin, Trương Kiến ra đi không từ biệt, lại nghĩ đến việc hắn đến đây trừ phi….