Ái Khanh, Thị Tẩm!

Chương 34: Đại nhân rất gian trá



Trong không trung đột nhiên có tuyết rơi, đất trời một màu trắng bạc, đi dọc theo con đường phồn hoa nhất kinh thành, ngoại trừ các cửa các có treo đèn lồng màu đỏ tương đối bắt mắt, còn lại cả thế giới cũng hiện ra vẻ đau thương.

Đây cũng chỉ là cách nhìn của văn nhân tao nhã mà thôi, còn nếu đổi lại là Lâm đại tể tướng thì——-

“Tên nhóc khốn khiếp nào dám ném tuyết vào bổn đại nhân!” Lâm Tĩnh Dao đi trên đường phố trắng xoá, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, chống nạnh, khí thế hét lớn.

“Haha, trúng rồi trúng rồi.” Hai đứa trẻ ven đường vỗ tay cười to.

Lâm tể tướng khẽ mỉm cười, vô cùng phong độ khom lưng, nhặt tuyết, nặn thành hình cầu, sau đó ném mạnh, cho hai đứa trẻ nghịch ngợm kia một bài học.

Ai ngờ….

Tháp Thát thấy quả cầu tuyết kia chuẩn bị xông tới trước mặt mình, vội vàng nghiêng người, lại thấy quả cầu tuyết không rơi xuống đất mà đáp vào gương mặt tuấn tú của Mông Lạc.

Mấy tên thị vệ bên cạnh nhất tề rút đao, căm tức nhìn Lâm Tĩnh Dao nói “Càn rỡ, ngươi dám đánh lénh vương tử nhà ta!”

Đáng chết, hai tổ tông này sao lại xuất cung vui chơi chứ. Lâm Tĩnh Dao vội vàng cười cười bước tới, nói “Mạo phạm rồi, ta không cố ý, vương tử điện hạ đừng để ý.”

“Hoá ra là ngươi.” Mông Lại có vẻ đại nhân đại nghĩa vỗ vỗ bả vai Lâm Tĩnh Dao, chẳng qua bàn tay to lớn kia cố ý dùng lực, một phát đánh xuống, khiến cho trong nháy mắt nàng ngã xuống như chó táp bùn, lúc đứng dậy miệng đầy tuyết.

“Phi phi.” Lâm Tĩnh Dao phun vài cái, trợn mắt nhìn nam nhân giả bộ vô tội trước mặt, tiếp theo liền “Ai u” một tiếng, đứng trên đất chỉ vào mắt cá chân sưng đỏ “Ta bị trặc chân rồi.”

Khoé mắt Tháp Thát và Mông Lạc co quắp, đại khái không ngờ nam nhân Tây Hạ sẽ có dáng vẻ kệch cỡm như thế, đang chuẩn bị không nhìn nàng, lách người mà qua, nữ nhân kia đột nhiên giơ chân, móc chân Mông Lạc một cái.

Nam nhân kia ở trên mặt tuyết trơn trượt khó giữ được thăng bằng, đang lúc Lâm Tĩnh Dao dương dương đắc ý, chờ nhìn cảnh hắn cạp đất, lại phát hiện ra nam nhân kia không hề khách khí té nhào vào người mình, vì vậy Lâm tể tướng xui xẻo lại ăn một miệng đầy tuyết lần nữa.

“To gan!” Mọi người lại rút đao lần nữa, chuẩn bị hỏi tội Lâm Tĩnh Dao.

Nữ nhân kia ở trên đất thấy vậy đập đập mấy cái, giận dữ hét với nam nhân vẫn còn đang đè trên người mình “Mau đi xuống, nặng quá!”

Mông Lạc đứng dậy, thuận tiện kéo Lâm Tĩnh Dao lên, cười to mấy tiếng, một quyền đập vào trên ngực nàng, nói “Đường đường là nam nhi, sao lại gầy yếu như vậy.”

Mặt Lâm Tĩnh Dao liền biến sắc, lui về sau từng bước, lại thấy nam nhân kia vô cùng tò mò đưa tay ra, dám ở trên ngực nàng xoay xở vài cái, nói “Đừng nói, ngực còn rất cường tráng.”

Rất cường tráng, rất cường tráng….

Thường nói có còn hơn không có, cho dù mình ngực phẳng, thì cũng là thịt chứ!

Lâm Tĩnh Dao chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, vẻ mặt đỏ bừng, nhẫn nhịn không phát tác, quay người lại, nhanh chóng chạy vào một thanh lâu, sau đó hung hăng ngã trên cửa.

Mông Lạc kỳ quái chép miệng, chợt thấy một đám hung thần ác sát vọt ra, cầm gậy gộc đao thương trong tay không đồng nhất, không nói hai lời liền chém về phía mình.

“Hộ giá, hộ giá!” Mông Lạc kêu một tiếng, vội vàng lui lại sau thị vệ.

Ngày hôm sau, cờ bay phấp phới, loa trống kêu vang, từng hồi thổi lên, một lần lại một lần, Thuỷ Linh Ương và Đan Mệnh Khả Hãn cũng đi tới trước “điện Triều Dương”, nhìn lôi đài tạm thời đã được xây dựng tốt, hơi cười cười.

Lâm Tĩnh Dao đi theo sau lưng Thuỷ Linh Ương, hung tợn trợn mắt nhìn Mông Lạc một cái, sau đó không nhìn nữa.

Mông Lạc cười vang một tiếng, theo mọi người ngồi vào chỗ của mình, xoay người liếc mắt nhìn đám phi tần hậu cung, rỉ tai với Tháp Thát ở bên cạnh “Hoàng đế Tây Hạ mặc dù trẻ tuổi, bất quá nữ nhân lại kết thành đoàn, haha, quả thật là một vương triều cùng xa cực dục.”

“Ít nói nhảm đi.” Tháp Thát không vui nói một câu, sau đó nhìn Thuỷ Linh Ương một cái, phát hiện đế vương kia đang chơi đùa với viên ngọc trên ngón tay, ngược lại không hề sợ buổi tỉ thí hôm nay.

Lúc kèn lại thổi lên một lần nữa, Binh bộ Lý Vân Khai bước lên đài, hắng giọng nói “Hoàng đế của chúng ta cho rằng người Bắc Đột tới đương nhiên là khách, theo đạo đãi khách của Tây Hạ ta, cuộc tỉ thí hôm nay dũng sĩ Bắc Đột lên đài trước, sau đó Tây Hạ ta sẽ phái tướng sĩ ra ứng chiến, hôm nay tổng cộng tỉ thí năm lần, thắng được ba lần coi như là thắng. Như vậy, tỉ thí bắt đầu, mời dũng sĩ Bắc Đột lên đài.”

Vừa dứt lời, đệ nhất dũng sĩ Bắc Đột vô cùng dũng mãnh trong truyền thuyết A Cổ Đạt nhảy lên đài, vũ động hai cây búa lớn trong tay, rất có khí phách của Lí Quỳ.

Mọi người đợi rất lâu, không thấy Tây Hạ có người nào ra ứng chiến, đang cảm thấy kỳ lạ, chợt thấy một cung nữ chậm chạp bò lên đài, thở một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn Lâm Tĩnh Dao, nói “Ta, ta đấu với vị dũng sĩ này.”

Dưới đài lập tức xôn xao.

Đan Mệnh Khả Hãn đặt ly trà xuống, cứng nhắc nhìn Thuỷ Linh Ương một cái, hỏi “Bệ hạ, chẳng lẽ Tây Hạ coi cuộc tỉ thí này là trò đùa sao? Cư nhiên lừa gạt nam nhi Bắc Đột ta!”

Thuỷ Linh Ương khí định thần nhàn uống một ngụm trà, nói “Làm sao vậy được, hôm nay chúng ta dốc mười hai vạn tinh lực nghênh chiến, hơn nữa nhất định sẽ toàn thắng.”

Sắc mặt Đan Mệnh cũng không chuyển tốt, ho khan một tiếng, thét nói “A Cổ Đạt, ngươi còn do dự cái gì, bất kể nàng có phải nữ nhân hay không, dạy dỗ nàng một trận thật tốt cho bản Khả Hãn đã!”

Vừa dứt lời, chợt thấy tiểu cung nữ kia hôn mê bất tỉnh.

Dưới đài lại một lần xôn xao, Lâm Tĩnh Dao thong dong đứng dậy, nói “Trận này, chúng ta thua, bắt đầu trận tỉ thí tiếp theo đi, Minh Nhi, ngươi có thể đi xuống.”

Mọi người thấy thiếu nữ ngất xỉu kia đột nhiên đứng dậy, phủi váy một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn bại trận một cách quang vinh đi xuống đài, bỏ lại đệ nhất dũng sĩ trong tin đồn kia vẻ mặt không giải thích được.

Vì vậy, trận tí thí thứ hai bắt đầu không chần chừ chút nào, tên gầy gò kia lên đài xong, vẻ mặt kinh nghi bất định, không biết Tây Hạ đang chơi trò gì, còn đang nghi hoặc, lại thấy Lâm Tĩnh Dao phong độ tiêu sái bước lên lôi đài, cởi áo khoác, nói “Hảo hán, bắt đầu đi.”

“Đại nhân, ngài còn chưa chọn vũ khí.” Hồ Nhĩ hảo tâm nhắc nhở.

“Không cần, công phu của ta rất tốt, không cần vũ khí.” Lâm Tĩnh Dao mặt dày nói.

Vì vậy, trọng tài gõ chiêng, nói “Bắt đầu.”

Lâm Tĩnh Dao thấy Hồ Nhĩ khí thế ồ ạt, đại đao trong tay bổ về phía mình, vội vàng lăn một vòng tránh khỏi công kích, từ trong giày moi ra một thanh chuỷ thủ, thừa dịp hắn đang phát động đợt công kích thứ hai, lập tức cầm chuỷ thủ chém tay hắn bị thương.

“Không phải là không có vũ khí sao?” Hồ Nhĩ nhất thời khinh địch mà bị thương, có chút tức giận nói.

“Binh bất yếm trá.” Lâm Tĩnh Dao cười gian một tiếng, lại thấy hán tử kia bị mình chọc giận, vốn còn nương tay, lần này trực tiếp không khách khí giơ song đao lên, hung hăng bổ về phía mình.

Con ngươi Thuỷ Linh Ương co lại, đang muốn đứng dậy, lại thấy Thuỷ Nguyệt Ngân đã giành trước, nói với Lý Vân Khai “Trận này xử Tây Hạ thua, mau dừng trận đấu lại.”

Lâm Tĩnh Dao bất mãn trợn mắt nhìn Thuỷ Nguyệt Ngân một cái, lấy một cây cung nhỏ trong ống tay áo ra, Hồ Nhĩ một lòng muốn đánh chết nàng, nhất thời không phòng bị, phát hiện một loạt mưa tên bén nhọn lao đến, vội vàng nghiêng người, nhưng một cánh tay bên thân đã xuất hiện vệt máu.

“Đồ tiểu nhân!” Lần này đã thật sự chọc tức Hồ Nhĩ, hán tử kia hai mắt đầy tơ máu, rú lên một tiếng, liền đánh về phía Lâm Tĩnh Dao.

Thấy tình thế không tốt, Lâm Tĩnh Dao vội vàng lật người, chuẩn bị lăn xuống đài, lại phát hiện mình rơi vào một lồng ngực cường tráng, hẳn là tên Mông Lạc kia lại ăn đậu hũ của mình rồi. Ở phía sau hắn, Thuỷ Linh Ương và Thuỷ Nguyệt Ngân một trước một sau chạy tới, xem ra là vội vã đến cứu mình.

“Rơi khỏi đài là thua, trận này Bắc Đột thắng.” Lý Vân Khai lau mồ hôi lạnh, vội vàng tuyên bố.

“Biến thái, buông ta ra!” Lâm Tĩnh Dao nhìn Mông Lạc tức giận nói một câu.

“Đại nhân, người ngươi thật nhỏ, ôm nhẹ như thế.” Mông Lạc không thấy oán khí cường đại sau lưng, nhếch miệng nói.

“Đa tạ khích lệ, mau để ta xuống.” Lâm Tĩnh Dao bị người ta ôm công chúa, vô cùng mất phong độ.

Mông Lạc coi như không nghe thấy thả Lâm Tĩnh Dao xuống đất, sau đó nhìn bộ mặt tối tăm của Thuỷ Linh Ương một cái, vẻ mặt vô lại tức giận về chỗ ngồi, còn không quên liếc mắt với Lâm Tĩnh Dao một phen.

“Có quan hệ với vương tử Bắc Đột từ lúc nào?” Thuỷ Linh Ương đi tới bên cạnh Lâm Tĩnh Dao, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi.

“Vi thần người gặp người thích hoa gặp hoa nở, có gì kỳ lạ chứ.” Lâm Tĩnh Dao nói xong, nhìn Thuỷ Nguyệt Ngân một cái, sau đó thấy hắn điểm nhẹ chân, một mảnh áo hồng bay lên trên đài, cùng với đại vương tử Tháp Thát của Bắc Đột đều cầm trường kiếm, hai bên tranh phong.

“Tây Hạ cuối cùng cũng chịu phái ra một người có võ công rồi sao.” Tháp Thát nhếch môi cười khẽ, trường kiếm trong tay chiếu xuống nền tuyết đọng.

Thuỷ Nguyệt Ngân cười theo, ánh mắt căng thẳng, nhanh chóng khéo léo xuất thủ, đâm về phía đối thủ vân đạm phong kinh kia.

Nếu trận này thắng thì còn cơ hội chiến thắng, nếu như thua, hai trận tỉ thí sau đó cũng mất đi ý nghĩa.

Lâm Tĩnh Dao hé mắt, nhẹ nhàng uống một ngụm trà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.