Mỗi khi tới ngày giỗ tiên đế, ta sẽ là người dẫn đầu
chúng nữ quyến tới Thái Miếu vì tiên đế niệm kinh. Tính ra, vài vị thân vương
cùng vương phi ở đất phong cũng vừa tới kinh thành.
Hoàng gia huyết mạch đồng trang lứa phần lớn sống
không được lâu, nay hoàng gia huyết mạch còn lại cũng không nhiều lắm, chỉ có
bốn người, thứ nhất là Bình Trữ Vương ngang vai vế với tiên đế, thứ hai là Vĩnh
Hoài Vương anh trai tiên đế, thứ ba là Nhữ Nam Vương đệ đệ tiên đế, thứ tư là
tỷ tỷ của Hoàng đế Thường Trữ công chúa.
Sau khi các thân vương vào kinh, đều phải tới bái kiến
Hoàng đế và ta.
Chắc bọn họ đều đã nghe nói tới chuyện phong lưu của
ta, nên lúc tiến vào ai cũng giả bộ lơ đãng nhìn lên bụng của ta vài lần. Thái
y nói ta mới chỉ mang thai hai tháng, hơn nữa là lần đầu mang thai, tất nhiên
không lộ ra nhanh như vậy.
Lúc này, bọn họ đều hậm hực thu hồi ánh mắt. Duy có
Bình Trữ Vương nhìn ta thật sâu, làm ta không khỏi sởn gai ốc. Nhưng nghĩ kĩ
ra, Bình Trữ Vương cũng là người thân ruột thịt của tiên đế, cảm tình rất tốt,
nay biết ta hồng hạnh ra tường, hận ta oán ta cũng là chuyện đương nhiên.
Hôm ngày giỗ tiên đế, ta cùng với các vương phi, hoàng
thân chậm rãi đi tới Thái Miếu.
Ta với Thường Trữ ngồi cùng xe ngựa, phu xe rất có
nghề, dọc đường cảm giác nảy xóc cũng không có. Ta lười nhác nằm trên đệm êm,
nói với Thường Trữ: “Đêm hôm đó, Phò mã nhà ngươi sau khi đưa được ngươi
về thì làm những gì?”
Thường Trữ thần sắc thản nhiên , “Có thể làm cái
gì chứ? Y như trước kia thôi.”
Ta nói: “Đêm hôm đó, vẻ mặt Phò mã thật rất kiên
quyết, có lẽ ít nhiều gì cũng có tình cảm với ngươi.”
Thường Trữ thần sắc như trước thản nhiên , nàng mở hộp
đồ ăn lấy ra một khay đồ điểm tâm, lấy một miếng bánh Phù Dung bỏ vào trong
miệng, “Ngươi muốn nếm thử không? Tỳ nữ trong phủ ta làm điểm tâm còn ngon
hơn Ngự trù phòng đấy.”
“Không ăn, gần nhất chỉ thích ăn đồ chua
thôi.”
Thường Trữ cười nói: “Nghe nói muốn ăn chua là
nam, ăn cay là nữ, hay là hài tử trong bụng ngươi là nam oa nhi?”
Ta sửng sốt, sau đó lại thản nhiên nói: “Ta thích
nữ oa nhi hơn.”
Thường Trữ cảm khái nói: “Cũng đúng, nếu thật
đúng là nam oa nhi…” Nàng có thâm ý nhìn ta, sau đó nhanh nhạy rời mắt
đi.
Ta tất nhiên hiểu nửa câu sau của nàng muốn nói cái
gì, nếu đúng là nam oa nhi, thì Hoàng đế lại càng kiêng kị ta hơn. Trước khi ta
có hỉ mạch, Hoàng đế đã kiêng kị ta lâu rồi, vốn tưởng rằng tiện thể lấy lý do
có oa nhi, Hoàng đế diệt trừ ta luôn thể, không ngờ lại cho ta giữ lại oa nhi.
Hoàng đế tuy năm nay mới chỉ mười sáu, nhưng tâm cơ
như này thật làm lòng người sợ hãi.
Ta nói với Thường Trữ: “Hoàng đệ của ngươi quả
thật không giống một thiếu niên.”
Thường Trữ vén mành lên, nhẹ nói: “Ta có ba Hoàng
đệ, Thừa Văn là nhỏ tuổi nhất. Thừa Anh tuy là lớn hơn Thừa Văn mấy tuổi, nhưng
ham bài bạc, vài ngày trước suýt nữa thua luôn cả đất phong, cuối cùng không
giải quyết được phải tới vay mượn ta. Thừa Võ thì kém Thừa Văn hai tuổi, nhưng
lại phong lưu đa tình, Trong Vương phủ Nhữ Nam thê thiếp nhiều hơn Thừa Văn gấp
mấy lần. Hắn ngồi ở vị trí kia, tính tình tất nhiên phải trầm ổn ít nói, đường
đường là một đế vương, làm sao lại có thể giống một thiếu niên được?”
Không thể không nói, Thường Trữ dám ở Đại Vinh dưỡng
nam sủng làm bậy như thế, chỗ dựa của nàng ngoại trừ ta còn có Hoàng đế. Thường
Trữ từ nhỏ cảm tình với Hoàng đế rất tốt, lúc trong cung tình cảm tỷ đệ cũng
rất thân mật.
Mặc dù ta với Thường Trữ là tri kỷ, nhưng có chuyện
không thể nói ra với nàng. Ta cười cười, không nói tới vấn đề này nữa. Lúc đến
Thái Miếu, ta cùng với ba vị vương phi và Thường Trữ trước tiên đi tắm rửa sạch
sẽ.
Ngày giỗ tiên đế quá trình tất nhiên là phải rườm rà,
ta giữ chức vị này, tuy nói ta làm Thái hậu thanh danh không tốt, nhưng chuyện
này vẫn phải tuân thủ đầy đủ.
Tắm rửa xong xuôi vẫn chưa đến giờ tụng kinh ở Thái
Miếu nên đi dạo xung quanh một lúc, ta không cho Như Ca Như Họa các nàng đi
theo, một mình khoan thai đi trên hành lang sơn đỏ đi dạo.
Hôm nay ta cũng xui xẻo, không mang theo người nào,
vừa đi được một lúc, phú chốc trong bụi cỏ mấy hắc y nhân nhảy ra, ta không kịp
kêu cứu, đã bị hắc y nhân lấy cán dao làm cho hôn mê bất tỉnh.
Tới khi tỉnh lại, cảm thấy cổ đau nhức, ta nhìn chung
quanh, một gian phòng gỗ bình thường. Ta đang nằm trên một giường gỗ, bên cạnh
có một tiểu cô nương tóc tết hai bím chống cằm ngủ gà ngủ gật.
Trong lòng ta có một cảm giác không thể giải thích
nổi, ta chọc nhẹ cô nương bên cạnh một cái, nàng gật gù một lúc rồi nhảy dựng
lên, thấy ta mắt tròn xoe nhìn nàng, thì hét lên một tiếng, sau đó nhanh nhẹn
chạy ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, một người đi vào trong phòng, người nọ
trán rộng mày dài, một đôi mắt sáng ngời linh động, không ai khác mà chính là
Bình Trữ Vương, tính theo bối phận hắn phải kêu ta một tiếng Hoàng tẩu.
Hắn chắp tay hướng ta nói: “Mong Thái hậu tha
tội, thằng nhóc con Lý Nhân này canh giữ nghiêm ngặt, bổn vương đành phải ra hạ
sách này.”
Ta bước xuống, mỉm cười nói: “Không sao.”
Kỳ thật ta với Bình Trữ Vương ngoài quan hệ thúc tẩu,
còn có quan hệ đồng minh không thể để người khác biết. Về phần đồng minh gì,
việc này cũng rõ ràng rồi.
Gặp gỡ bí mật, ăn nói lỗ mãng với Hoàng đế, rất rõ
ràng , ta cùng Trữ hoàng thúc chuẩn bị làm phản.
Về phần vì sao muốn làm phản, chuyện này nói ra cũng
dài dòng.
Lại nói tới ta năm ấy mười hai tuổi, Tô gia chịu tội
diệt môn, ta lúc này ở trong Quang Sơn dưỡng bệnh mới thoát được một kiếp. Tô
gia là một trong tứ đại danh môn vọng tộc ở Đại Vinh, chỉ trong một đêm diệt
toàn bộ gia tộc tất nhiên không phải chuyện đơn giản, là có người muốn diệt Tô
gia, người làm được việc này tất nhiên phải có quyền lực suy đoán cũng chỉ có
một hai người. Ta lúc đó tuổi còn nhỏ, phụ thân và nương của ta lúc nào cũng
căn dặn phải cẩn thận hành động, cũng nói nếu một ngày họ mất đi, cũng đừng
thương tâm quá, âu cũng là số mệnh vân vân.
Khi Tô gia bị diệt môn, ta tất nhiên hiểu được việc
này không phải ngẫu nhiên mà tất nhiên sẽ xảy ra, người đứng sau màn này, chính
là một người trên vạn người, tiên đế. Về phần tiên đế vì sao phải diệt Tô gia,
nguyên nhân, cũng là do Thẩm Khinh Ngôn nói với ta.
Ta danh nghĩa là Thái hậu vào ngày mùng mười tháng sáu
đó, ta tới Tô phủ tưởng niệm người thân, lúc đó Hoàng đế tâm cơ cũng chưa lớn
như hiện giờ, để cho ta hành động dễ dàng hơn nhiều. Thẩm Khinh Ngôn khi đó nói
với ta, tiên đế không phải là hoàng gia huyết mạch, tiểu Hoàng đế hiện nay tất
nhiên cũng không phải. Nguyên nhân chính là vì Tô gia biết được, cho nên mới bị
hoạ diệt môn.
Khi đó ta hỏi hắn, vì sao hắn biết?
Hắn nhẹ nhàng nới với ta, đêm trước khi Tô gia bị
diệt, phụ thân tới nhờ hắn chăm sóc ta, nếu xảy ra bất trắc, ít nhất cũng giữ
được mạng ta.
Từ lúc đó, ta hiểu ra động cơ tiên đế đưa ta vào cung,
là sợ Tô gia ngoại trừ ta bên ngoài vẫn còn dư đảng, nên đưa ta gần tầm mắt cho
dễ quản lý. Về phần sao lập ta làm Thái hậu, chắc là thấy ta những năm vừa qua
nhu thuận, tiếp tục phòng bị không bằng biến ta thành người nhà. Nếu Hoàng đế
mất ngôi, ta làm Thái hậu cũng bị liên luỵ luôn.
Nhưng Tiên đế đã diệt cả nhà ta, ta làm sao nén giận
cùng người nhà của hắn hưởng vinh hoa phú quý cả đời? Tiên đế muốn phá hư long
mạch Đại Vinh, ta quyết không để hắn thực hiện được. Bình Trữ hoàng thúc là
huyết mạch chính thống, để hắn làm đế vương, cũng coi như là báo xong thù diệt
môn.
Bình Trữ hoàng thúc lúc này mắt lướt qua bụng dưới,
“Thái hậu hỉ mạch này là…”
Ta sờ sờ bụng, nói: “Có vẻ là trò của tên Hoàng
đế.”
Đêm mùng mười tháng sáu hôm đó rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì, ta cũng không biết được. Thân thể ta còn trong sạch hay không, ta
cũng không biết. Mà gần đây đúng là có triệu trứng của người mang thai, hỉ mạch
này là thật hay giả, ta cũng không chắc nữa.
Bình Trữ hoàng thúc nhíu mày nói: “Vài năm không
gặp, trò của thằng nhãi Lý Nhân này càng ngày càng nhiều rồi.”
Ta nghe Bình Trữ hoàng thúc cứ một câu thằng nhãi lại
một câu thằng nhãi trong lòng lại thấy kinh hãi, cũng may Hoàng đế không ở chỗ
này. Ta thản nhiên nói: “Hoàng đế trưởng thành rồi.” Đúng là trưởng
thành rồi, mới dám tính toán ta như thế.
Lúc ta đang nói, cửa phòng gỗ bị đẩy ra, một tiếng nói
rõ ràng như trăng thanh gió mát vang lên—— “Bệ hạ đoán chừng đã hoài nghi
Thái hậu nên gài người bên cạnh.”
Ta ngẩng đầu lên nhìn, một khuôn mặt quen thuộc xuất
hiện trước mắt ta, chính là người trong mộng của ta, cũng là một đồng minh mưu
phản —— Đại Vinh Thẩm Tướng Thẩm Khinh Ngôn.
Ta từng hỏi qua Thẩm Khinh Ngôn: “Vì sao muốn
cùng ta mưu phản?”
Hắn lúc ấy trầm mặc một hồi, rồi trả lời: “Thẩm
gia vẫn trung thành với Hoàng gia chân chính.”
Bình Trữ hoàng thúc lại nhíu mày nói: “Thẩm Tướng
nói thế là sao?”
Thẩm Khinh Ngôn liếc nhìn ta, rồi nói: “Bệ hạ đơn
giản là muốn mượn chuyện hỉ mạch của Thái hậu làm một hòn đá ném hai con chim,
lập tức thu hồi quyền tham sự triều chính của Thái hậu, lại mượn chuyện này xem
đồng đảng của Thái hậu là ai. Để bảo vệ Thái hậu, nên ta thừa nhận chuyện hỉ
mạch với ta có quan hệ.” Hắn dừng lại, “May mà ngày thường Thái hậu
giả bộ có tình ý với ta, nên lúc ta thừa nhận thai nhi là của ta, bệ hạ cũng
không hoài nghi nhiều.”
Ta… giả bộ… có tình ý với hắn?
Ta kinh hoàng không thể kinh hoàng hơn được, Thẩm
Khinh Ngôn ơi là Thẩm Khinh Ngôn, rốt cuộc trong mắt ngươi ta chỉ đang… giả
bộ?
Hắn còn ngẩng đầu lên nói với ta: “Lúc ở Phúc
Cung, ta cùng Thái hậu diễn rất thật, bệ hạ chưa từng nghi ngờ.”
Ta cười khổ một tiếng, “Đúng vậy, ta cùng Thẩm
Tướng phối hợp không chê vào đâu được.”
Thẩm Khinh Ngôn lại nói: “Ninh Hằng vốn là người
của Hoàng đế, nay lại ở bên người Thái hậu, khẳng định là người giám thị.”
Lòng ta đắng như Hoàng liên, lúc đang định nói gì đó,
trong bụng như có cái gì phọt lên cổ họng, ta chỉ thấy thật ghê tởm, che ngực
nôn vào chậu đặt sẵn trên đất.
Sau khi nôn xong, lấy khăn ra lau miệng, đã thấy Thẩm
Khinh Ngôn cùng Bình Trữ hoàng thúc vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta.
Ta thấy miệng chua xót vô cùng, bước tới cạnh bàn trà
rót một cốc uống cho thanh cổ họng rồi mới thản nhiên nói: “Có vẻ hỉ mạch
này của ta là thật, có lẽ là của Ninh Hằng , cũng có thể là người khác ta không
biết.”
Từ những lời Thẩm Khinh Ngôn vừa nói, như vậy có thể
xác định cái thai này không phải là của hắn. Dựa theo ngày Thái y chẩn đoán,
chính là ngày mùng mười tháng sáu hôm đó, nhưng hôm đó một chút ấn tượng ta
cũng không có.
Ta hỏi: “Thẩm Tướng, hôm mùng mười tháng sáu,
ngươi biết có chuyện gì xảy ra không?”
Thẩm Khinh Ngôn trầm ngâm một lát, lúc định mở miệng,
từ bên ngoài cô nương ngủ gà ngủ gật vừa nãy đột nhiên vọt vào, nàng hoang mang
rối loạn hoang mang nói: “Vương gia không tốt rồi, bên ngoài rất nhiều ngự
lâm quân kéo tới đây.”
Thẩm Khinh Ngôn cùng Bình Trữ hoàng thúc sắc mặt biến
đổi, Thẩm Khinh Ngôn khôi phục phản ứng nhanh nhất, “Vương gia, phía sau
nhà gỗ có mật đạo, đi theo ta.” Rồi sau đó hắn nhìn ta một cái, ta nói với
hắn: “Ngươi đưa Bình Trữ hoàng thúc đi, còn lại cứ để ta ứng phó.”
Thẩm Khinh Ngôn gật đầu, nói nhanh “Mọi việc cẩn
thận” sau đó nhanh chóng biến mất.
Ta thở dài một tiếng, nhìn sang bên thấy cô nương tết
tóc bím đang ngẩn người liền nói: “Sao còn chưa đi? Nếu không đi ngươi
chạy cũng không kịp đâu.”
Nàng mắt đỏ dần lên, cắn môi nói: “Vương gia đã
từng cứu ta một mạng.”
Ta chợt hiểu ra. Thái hậu bị bắt cóc, nếu không tra ra
chủ mưu, Hoàng đế chắc chắn sẽ nghi ngờ. Hoá ra cô nương này là người Bình Trữ
hoàng thúc lưu lại để chết thay. Bất quá chủ mưu này vẫn còn nhỏ tuổi quá.
Ta cười nói: “Ngươi chỉ là một cô nương thì làm
được gì? Mau đi đi. Ta sẽ an bài ổn thoả. Nhìn ngươi tuổi cũng chỉ mới mười
tám, không cần vì thế mà bỏ mạng.”
Nàng trong phút chốc mắt hạnh trừng to, “Ai nói
ta không thể làm được gì?”
Vừa nói dứt, cánh tay tưởng chừng trói gà không chặt
của cô nương một chưởng bổ tới bàn gỗ, chỉ nghe phịch một tiếng, bàn gỗ chia
thành hai nửa. Cùng lúc đó, từ bên ngoài vọt vào một đám thị vệ ngự lâm quân,
đi đầu là Ninh Hằng cùng Thường Trữ.
Ninh Hằng sai người bắt cô nương kia, Thường Trữ vội
vàng tới cạnh ta, vẻ mặt đau lòng nhìn ta, nhỏ giọng nói: “Quán Quán, bọn
họ có làm gì ngươi không?”
Ta không nói gì lắc đầu, nhất thời trong lòng cảm xúc
ngổn ngang.
Thường Trữ đối xử với ta tốt như vậy, nếu một ngày ta
thật sự mưu phản, bất kể là thành hay bại, Thường Trữ nhất định là sẽ hận ta.