Ta cùng đầu gỗ thành thân đã hơn một năm, ta sống rất
vui vẻ thoải mái. Giang Hằng chiều ta yêu ta, Giang gia từ trên xuống dưới đều
tôn kính ta, ngay cả Nhị nương cùng Tứ công tử Giang gia cũng đối xử với ta khá
khách khí.
Một hôm, ta cùng đầu gỗ rời khỏi giường, đầu gỗ đỡ ta
xuống giường. Gần đây, chàng rất thích vẽ lông mày cho ta, tuy chàng tô vẽ
không đẹp lắm, thỉnh thoảng chàng vẽ xong ta còn phải tự mình vẽ lại lần nữa,
nhưng thú vui chốn khuê phòng này, ta vẫn muốn hưởng thụ.
Hôm nay đầu gỗ cầm lấy bút vẽ mày, đỡ lấy mặt ta vẽ
lông mày, lúc vẽ lông mày chàng cực kỳ chuyên chú. Đợi chàng tô vẽ xong, ta mở
hộp nữ trang ra, chọn một đôi hoa tai bằng đá thạch anh màu tím, đeo vào xong,
đầu gỗ vẫn còn nhìn hộp nữ trang của ta.
Ta nhíu mày nói: “Chàng đang nhìn gì thế?”
Đầu gỗ lấy từ trong hộp nữ trang ra một túi hương,
chàng quơ quơ, nói: “Túi hương này thật tinh xảo.”
Ta ho khụ khụ, nói: “Đúng nhỉ.”
Lần đầu chàng nhìn thấy hộp nữ trang của ta lúc còn ở
trong cung cũng nói như vậy, không ngờ lâu như vậy rồi mà chàng vẫn nói thế.
Túi hương Như Ý này là Thẩm Khinh Ngôn tặng ta, lúc mang theo hộp nữ trang xuất
cung cũng không nghĩ nhiều như vậy, không ngờ Giang Hằng lại nhận ra nó.
“Là… Thẩm Khinh Ngôn tặng nàng?”
Ta sửng sốt, buột miệng nói, “Sao chàng
biết?”
Đầu gỗ nói lạnh nhạt: “Ta đoán.”
Ta suýt bị sặc, nói: “Nếu chàng không thích,
thiếp vứt đi ngay.” Dừng một chút, ta lại nói: “Thật ra, đến giờ
thiếp không còn nhớ nổi hình dáng Thẩm Khinh Ngôn, đầu gỗ chàng không cần phải
để ý đâu.”
Túi hương Như Ý là do ai tặng, chuyện này đối với ta
không quan trọng chút nào. Quan trọng là, từ lúc nhìn thấy túi hương này, ta
chưa từng thấy túi hương nào tinh xảo hơn nó.
Lúc này đầu gỗ đã bỏ túi hương Như Ý vào hộp nữ trang.
Chàng nhỏ giọng nói: “Nếu nàng thích, thì cứ để
lại. Ta cũng không phải là người hẹp hòi.”
Thành thân rồi đến một lúc nào đó một người cũng có
thể thay đổi, ví như đầu gỗ. Lúc chưa thành thân đầu gỗ không phải là người hẹp
hòi, nhưng thành thân xong lại biến thành một đầu gỗ hay ăn dấm chua.
Ngay như chuyện túi hương này, chàng nói chàng không
để ý chuyện ta giữ nó lại, kết quả là chàng ăn dấm chua, sau đó lại vì ta nói
“Đầu gỗ, chàng thật nhỏ mọn” mà mấy ngày liên tiếp không chạm vào
người ta.
Thật ra ta cũng là người hẹp hòi, ta thấy đầu gỗ như
thế, ta cũng bắt đầu không nói chuyện với chàng nữa. Đối với chuyện giường
chiếu hai người có thể nói là tương kính như tân.
(*tương kính như tân: vợ chồng kính nhau
như khách*)
Đến đêm ngày thứ tư vẫn như thế, cho đến nửa đêm lúc
ta mơ mơ màng màng mở mắt muốn xuống giường uống nước, thì phát hiện đầu gỗ vẫn
đang nhìn ta, trong mắt phản chiếu khuôn mặt quen thuộc của ta.
Chàng cúi đầu gọi: “Quán Quán.”
Ta thấy đầu gỗ như thế, cũng biết là đã hết giận rồi.
Ta bĩu môi, tay véo hai má chàng, “Chỉ vì một cái túi hương Như ý, chàng
giận dỗi ta bốn ngày liền.”
Tay chàng đặt lên tay ta, năm ngón tay chậm rãi cầm
lấy tay của ta, ta bĩu môi nói: “Đến thiếp còn chưa giận dỗi chàng lâu như
vậy…”
Hắn nhỏ giọng nói: “Năm ngoái không phải nàng
giận ta hết một tháng đó sao?”
Đầu gỗ không nói tới thì thôi, vừa nhắc tới ta đã muốn
phát hoả.
Năm ngoái ta khóc hai mắt sưng đỏ lên về đến Giang
gia, chuẩn bị làm quả phụ ngồi đốt giấy tang. Không ngờ vừa về đến Giang gia,
Giang phủ lại giăng đèn kết hoa. Nhạn Nhi chờ ngay ở cửa lớn nhìn thấy ta, vẻ
mặt vui mừng đến phát khóc, vội vội vàng vàng thay áo cưới cho ta.
Ta mờ mịt bái đường một hồi, đến lúc bị tống vào động
phòng, ta mới phản ứng lại. Vừa mới nghĩ đến đây đã đưa tay giật khăn voan
xuống, thì một bàn tay to lớn đã nắm lấy tay ta.
Sau đó đầu gỗ nói với ta, chiến sự ở biên cương tất cả
đều là bịa chuyện. Lúc đó chàng tiến cung gặp thánh thượng muốn đưa ta về nhà,
Hoàng đế đã cùng hắn đặt ước định, nếu ta biết đầu gỗ chết rồi mà vẫn còn muốn
rời khỏi Hoàng cung, Hoàng đế sẽ thả ta rời đi.
Đầu gỗ là chua chát nói, Thừa Văn là một vị Hoàng đế
tốt, hắn không đành lòng với ta, đối với chàng cũng có tình quân thần.
Lúc đấy sau khi biết hết mọi chuyện, trước tiên là vui
mừng mà khóc, sau đó lại rầu rĩ không vui. Nói ta không biết thoả mãn cũng
được, nói ta cái gì cũng được, ta lo lắng sợ hãi lâu như vậy, kết quả là hai
người nam nhân liên hợp lại lừa ta. Trên đường từ Hoàng cung về Giang Nam, ta
khóc đến nước mắt làm ướt cả xe ngựa.
Vì vậy, ta giận đầu gỗ hết cả tháng.
Đến giờ mới thôi, mỗi lúc nhớ lại những lời nặng nền
với Hoàng đê,s trong lòng ta lại thấy hổ thẹn. Không phải ta không có tình cảm
gì với Thừa Văn, nhưng cũng không phải là tình yêu nam nữ mà là tình cảm gia
đình, ta thật lòng coi Thường Trữ là tỷ muội, coi Thừa Văn là đệ đệ. Tuy Thừa
Văn từng tính kế ta, cũng nháo loạn chuyện chung thân của ta, nhưng ta chưa
từng oán trách hắn. Dù sao ngôi cửu ngũ chí tôn, thật sự có nhiều chuyện không
biết nên làm thế nào.
Con người sống trên đời, chung quy có rất nhiều lời
muốn nói mà nói không nên lời.
Có lẽ ta và Hoàng đế chính là một trong số đó.
Có lẽ thấy sắc mặt ta không tốt, Giang Hằng nắm lấy
vai ta, ta hừ hừ hai tiếng, chàng tiến lại gần muốn hôn ta. Ta lại hừ vài
tiếng, tránh đi.
Ta lạnh lùng nói: “Mấy ngày trước không phải
không muốn chạm đến thiếp sao?”
Đầu gỗ nhận sai rất thoải mái, “Quán Quán, là ta
không tốt, nàng đừng tức giận.”
Ta chậm rãi nói: “Nhưng mà thiếp vẫn còn đang
giận.”
Thật ra ta và đầu gỗ sống chung lâu như vậy, bây giờ
có thể nói là đầu gỗ hiểu ta khá rõ. Chàng vừa nghe ta nói xong, đã lập tức nằm
lên giường chân tay xếp thành hình chữ ‘đại’, “Quán Quán, đến nguôi giận
đi.”
*Chữ Đại (大)*
Ta lườm chàng, “Làm thế nào cũng được?”
Đầu gỗ nói: “Đúng.”
Ta sờ cằm, lấy dưới gối ra một bức xuân cung đồ, mở
ra, “Ồ” một tiếng, “Như thế này cũng được?”
Đầu gỗ liếc mắt nhìn bức hoạ, lại nhìn ta, hai má dần
dần đỏ lên, “… Đúng.”
.
Kết quả là, chiến tranh lạnh giữ ta và đầu gỗ mấy ngày
nay đã kết thúc. Lại qua vài ngày nữa, lúc dùng bữa tối, đầu gỗ lại ôm một đống
túi hương về nhà, đủ các loại hình dạng, hương vị.
Miệng ta giật giật, “Đầu gỗ, chàng định mở tiệm
bán túi hương sao?”
Chàng cố chấp hỏi: “Nàng thích loại nào
nhất?”
Ta cẩn thận nhìn ngó, “Ồ, cái nào cũng đẹp.”
“Thích cái nào nhất?”
Ta tự hỏi một lúc, đưa tay ra chọn lấy một túi hương,
“Cái này.”
Đầu gỗ vui vẻ ra mặt, lập tức cầm lấy túi hương trên
tay ta bỏ vào hộp nữ trang, sau đó cầm lấy túi hương Như ý ném vào giữa đống
túi hương kia, chàng rất hài lòng nói: “Thế thì tốt hơn, tốt hơn
nhiều.”
Ta dở khóc dở cười.
Tác giả có lời muốn nói: khà khà khà, truyện đến đây
coi như là chính thức kết thúc. Phiên ngoại này là bản HE, muốn bản không HE,
thì cứ để lại mail… Ngày mai ta sẽ gửi đến cho… ps. Đây là kết thúc của bản
online và phiên ngoại bản online…
Kết thúc truyện xuất bản hơi khác so với bản online,
có có phiên ngoại Hoàng đế, bởi vì kết thúc truyện xuất bản nên tạm thời không
thể đăng lên, đợi truyện xuất bản xong, ta sẽ đăng. Cám ơn tất cả độc giả đã
đọc đến đây, cúi đầu một cái… Lại PS: Truyện tiếp theo là nói về Thường Trữ,
ngày mai sẽ đào hố… Để ăn mừng kết thúc truyện và mở hố mới, ngày mai những độc
giả nào cướp được tem truyện mới ta sẽ tặng một bản truyện 《 ai gia
》 có chữ
ký, ~(≧▽≦)/~ khà
khà khà, mọi người cố lên…