Ai Gia, Có Hỉ

Chương 50



Tay trái Nhạn Nhi bị thương, cho nên chúng ta quyết
định ở lại khách điếm thêm một đêm, hôm sau mới đi Giang Nam. Chuyện sát thủ đã
được giải quyết xong, Ninh Hằng cũng không còn lý do ngủ ở phòng ta. Nửa đêm,
ta một mình nằm trên giường trằn trọc, thật là nhớ thân thể ấm áp của Ninh
Hằng.

Con người đúng là lâu dần sẽ thành thói quen, ta đã
quen Ninh Hằng mấy ngày nay ở cạnh, giờ Ninh Hằng vừa đi, mặc dù Ninh Hằng đã
mua lò sưởi tay cho ta, nhưng ta vẫn không thể ngủ nổi, mắt hết mở rồi lại
đóng, dù làm thế nào cũng không thấy buồn ngủ. Cuối cùng ta không chịu nổi nữa,
khoác áo choàng lên rồi nhẹ chân nhẹ tay lần mò đến phòng Ninh Hằng.

Không ngờ trên giường Ninh Hằng lại trống không, ta
ngẩn người, nhìn khắp cả phòng cũng không thấy bóng dáng Ninh Hằng. Ta đang
kinh ngạc muộn thế này Ninh Hằng còn đi đâu, thì cửa sổ đột nhiên bị đẩy ra.

Một bóng đen từ ngoài cửa sổ nhảy vào, ta sững sờ khẽ
hỏi: “Đầu gỗ?”

“Quán Quán?” Ninh Hằng thắp nến lên, lúc này
ta mới nhìn rõ Ninh Hằng mặc quần áo màu đen. Bình thường người mặc loại trang
phục này lại còn nhảy từ cửa sổ vào chắc chắn không phải đi làm chuyện tốt, ta
nhíu mày nói: “Chàng vừa đi đâu thế?”

Ninh Hằng dáng vẻ quang minh chính đại, hắn đến gần
ta, rót một chén nước ấm cho ta, rồi mới nhẹ giọng nói: “Quán Quán, nàng
không thấy Nhạn Nhi khác thường?”

Ta khẽ nhấp một ngụm nước ấm, “Chàng cũng cảm
thấy vậy?”

Ninh Hằng gật đầu, “Vừa rồi ta thấy nàng ấy cùng
Liên Dận đi với nhau nên mới bám theo, Nhạn Nhi… dường như đang giấu chúng ta
chuyện gì đó. Nàng ấy một mực kéo chúng ta đến Giang gia, ta thấy không phải là
vì báo đáp ân tình.” Dừng lại một chút, Ninh Hằng nói: “Hôm nay ở bên
ngoài nghe vài chuyện về Giang gia, Giang gia hiện giờ rất loạn.”

Ta trầm ngâm một lát, cũng nói: “Từ lâu ta đã
nhìn ra Nhạn Nhi có chỗ không ổn. Từ lúc còn ở Kinh thành nàng ấy đã đề nghị đi
Giang Nam, có lẽ là hy vọng chúng ta đến Giang gia. Giang gia hiện giờ loạn như
vậy, Nhạn Nhi kéo hai người ngoài chúng ta đến không biết là vì lý do gì. Lần
này chúng ta đến Giang gia, chỉ sợ gặp không ít chuyện phiền phức.” Ta thở
dài, nói: “Giang gia giàu có một phương, con người ta càng giàu thì càng
lắm chuyện phức tạp, Nhị nương Tam nương Nhạn Nhi ham đồ cưới của Nhạn Nhi mà
nhẫn tâm như thế, cũng gần bằng trong cung rồi…” Ta dừng lại một chút,
sợ Ninh Hằng sẽ nhớ ra gì đó, nên lập tức sửa lời: “Haizz, nếu chủ nhân
Giang gia chỉ lấy một người vợ, thì cũng sẽ không có những chuyện phiền toái
này rồi.”

Cũng may Ninh Hằng không có phản ứng gì, hắn cầm tay
ta, nói: “Quán Quán, ta nhất định chỉ lấy một mình nàng.”

Ta hừ hừ, “Nếu chàng dám có ý niệm không nên có
trong đầu, ta sẽ…”

Ninh Hằng nói tiếp, “Quán Quán sẽ lấy kiếm đâm
ta.”

“Đâm không được thì làm sao?”

Ninh Hằng nhìn ta, vẻ mặt ra chiều suy nghĩ. Ta bật
cười, lấy tay chọc chọc vào ngực hắn, “Đầu gỗ ngốc, ta chỉ nói giỡn với
chàng thôi. Chàng cho ta kiếm, ta cầm còn không nổi nói gì đến đâm.”

Ninh Hằng bắt lấy ngón tay đang chọc của ta, hắn
nghiêm túc nói: “Quán Quán, ta sẽ không phụ nàng.”

Ta nhớ trước kia Ninh Hằng cũng từng nói câu này,
nhưng mà lại trừ ra điều kiện nếu không phản bội Hoàng đế. Ta híp mắt,
“Hửm? Có thể phụ toàn bộ người trong thiên hạ cũng không phụ ta?”

Ninh Hằng gật đầu thật mạnh.

Ta cầm lấy tay hắn, đứng dậy, cả người bổ nhào vào
ngực hắn, “Đầu gỗ, chàng phải nhớ kỹ những lời chàng nói hôm nay. Thà phụ
mọi người trong thiên hạ chứ không phụ ta.”

Tay Ninh Hằng vòng qua eo ta, hỏi: “Quán Quán sao
lại ở trong phòng ta?”

Ta rầu rĩ nói: “Đầu gỗ vừa đi, ta không ngủ
được.” Ta dùng đầu cọ cọ ngực Ninh Hằng, “Haizz, nói thật, chúng ta
chọn ngày lành thành thân đi. Cứ tiếp tục như vậy, thật sự không phải là biện
pháp tốt.”

Ninh Hằng trầm mặc, hắn xoa đầu ta, khẽ nói:
“Quán Quán, cho ta ba tháng. Ba tháng sau, ta vẫn không thể cho nàng một
cuộc sống đầy đủ, ta…”

Ta tức giận nói: “Chàng dám nói để ta đi thành
thân với người khác, ta đâm chàng ngay lập tức!”

Ninh Hằng cười nhẹ nói: “Ta sao lại cam lòng để
Quán Quán thành thân với người khác.” Hắn ôm chặt ta, “Ba tháng sau,
bất luận thế nào ta đều thành thân với nàng.”

Ta nghĩ thầm có thể để Ninh Hằng không còn cố chấp là
rất khó, ba tháng dù sao cũng đỡ hơn lời hẹn ước xa xôi nên gật đầu đáp ứng.
Nhưng lúc trở về phòng nằm trên giường nhớ sự ấm áp của Ninh Hằng, ta lại hối
hận. Trong vòng ba tháng những chuyện có thể phát sinh nhiều như sao sa, vạn
nhất Ninh Hằng tự dưng nhớ lại những chuyện trước kia, chẳng phải là ta đây mất
còn nhiều hơn được? Ta sờ lên bình sứ Lục Châu đưa, nghĩ thầm hay vẫn nên đợi
quỳ thuỷ qua đi rồi nhanh rót cho đầu gỗ uống.

Ta Tô Cán không phải quân tử cũng không phải người tốt
lành gì, giữ chữ tín gì đó có thể bỏ qua, dựa vào chính mình để giữ lấy những
gì mình muốn mới là quan trọng.

.

Hôm sau, chúng ta bắt đầu lên đường đến Giang Nam. Dọc
đường đi ta định nhanh hạ dược để tác thành chuyện tốt của mình và Ninh Hằng,
nhưng mà người tính không bằng trời tính, đường tới Giang Nam, ngồi xe mệt
nhọc, hơn nữa thân thể ta vốn yếu đuối, chỉ cần mệt nhọc là bị nhiễm phong hàn,
nên đành hữu tâm vô lực. (có tâm thực hiện nhưng không có sức
lực để làm)

Sau khi đến Giang Nam, Liên Dận cáo từ chúng ta, nói
là phải về Tống gia một chuyến. Sau đó hắn lại nói ngon nói ngọt dỗ dành Nhạn
Nhi xuống xe ngựa, ở bên ngoài nhỏ giọng thầm thì gì đó với nàng ấy. Lúc Nhạn
Nhi quay vào trong xe ngựa, thì sắc mặt rất không tốt.

Ta nghĩ tên Liên Dận này muốn chết hay sao mà nói mấy
lời ngả ngớn làm Nhạn Nhi bực bội. Hai người này đúng là một đôi oan gia, ta
trêu ghẹo: “Nhạn Nhi, muội với Liên Dận định lúc nào mới thành thân?”

Nhạn Nhi thấp giọng nói: “Phải đợi người trong
nhà sắp xếp. Muội đào hôn đã hai năm, lần này trở về coi như là chịu tội. Sinh
ở nhà phú quý, lại càng khó tránh lệnh cha mẹ cùng người làm mai.” Nhạn
Nhi ngẩng đầu cười với ta, giả bộ thoải mái nói: “Thật ra ngẫm lại, Liên
Dận cũng không tồi. Tốt xấu gì muội cũng biết hắn dài ngắn thế nào, còn đi
chung với hắn một thời gian. Gả cho Liên Dận so với gả cho một người chưa từng
gặp mặt thì tốt hơn nhiều.”

Ta nghe xong lại thấy thương cảm, Nhạn Nhi lại nói:
“Tỷ tỷ, Ninh đại ca đối xử với tỷ thật sự rất tốt rất tốt, tỷ cần phải quý
trọng Ninh đại ca. Ninh đại ca…” Nàng ngừng lại, giọng nói rất nhỏ,
“Chỉ cần không nhớ lại những chuyện trước kia, tỷ tỷ có thể có được hạnh
phúc rồi.”

Ta không biết lúc này Nhạn Nhi nghĩ gì mà nói ra những
lời này, ta thở dài: “Nhạn Nhi, muội thích Ninh Hằng?”

Nhạn Nhi sững sờ, kinh ngạc nhìn ta.

Ta lại nói: “Muội có tình ý với Ninh
Hằng…”

Nhạn Nhi đột nhiên nói: “Tỷ tỷ, muội không có
tình ý với Ninh đại ca, tỷ đừng hiểu lầm. Trong lòng muội chỉ coi Ninh đại ca
như huynh trưởng thôi, chưa bao giờ có ý nghĩ không an phận hết.”

Lúc này đến lượt ta giật mình, ta cẩn thận nhìn vẻ mặt
Nhạn Nhi, không giống như đang nói dối. Trong lòng ta kinh ngạc, chẳng lẽ từ
trước đến giờ đều là ta hiểu lầm? Nhưng mà lúc trước Nhạn Nhi đối với Ninh Hằng
tình sâu ý nặng ta đều nhìn thấy, là thật hay giả cũng khó nói. Dù sao hiện giờ
mặc kệ là thật hay là giả, kết cục đã định hết rồi. Ta cười nói: “Xem ra
ta hiểu lầm rồi.”

Nhạn Nhi nói như chém đinh chặt sắt: “Tỷ tỷ có thể
yên tâm, muội với Ninh đại ca tuyệt đối không có tình yêu nam nữ.”

Ta nói: “Ta tin muội.”

Sau đó ta cùng Nhạn Nhi nói chuyện dọc đường đi, chẳng
qua bao lâu thì đến Giang gia. Ta vốn tưởng tiểu thư Giang gia bỏ đi hai năm
giờ trở về chắc chắn là chuyện lớn, nhưng Giang gia lại rất lạnh nhạt. Tuy Nhạn
Nhi bỏ nhà đi là không đúng, nhưng tốt xấu gì cũng là nữ nhi Giang gia. Nếu đổi
lại là Tô gia, phụ thân mẫu thân chắc chắn sẽ vui mừng đến phát khóc, huynh
trưởng muội muội chắc chắn sẽ vui mừng chạy ra đón ta.

Trên mặt Nhạn Nhi cũng không thấy sự thất vọng, đợi hạ
nhân thông báo xong, Nhạn Nhi thản nhiên nói: “Tỷ tỷ, Ninh đại ca, chúng
ta vào thôi.”

Ba người bước vào Giang phủ, Giang phủ được xây dựa
vào núi cùng rừng trúc, bên trong phủ đình đài lầu các, hành lang gấp khúc
quanh co, cực kỳ trang nhã thanh tao, rất có vẻ phong tình của Giang Nam. Ta
cùng Ninh Hằng đi sau Nhạn Nhi, Nhạn Nhi dẫn chúng ta đi qua hàng lang gấp khúc
màu đỏ son, qua một đình đài(đình để nghỉ chân) mái
hiên màu lục cột trụ màu đỏ, đi khoảng một nén nhang, thì dừng lại ở một tiểu
viện rất tách biệt.

Nhạn Nhi nói: “Tỷ tỷ, Ninh đại ca, hai người tạm
thời ở lại tiểu viện này, đợi lát nữa muội gọi mấy hạ nhân đến hầu hạ hai
người. Muội ở phía nam rừng trúc đằng trước kia.” Dừng lại một lát, nàng
cười với chúng ta: “Tỷ tỷ, Ninh đại ca, hai người cứ yên tâm ở lại chỗ
lại, có gì bất tiện thì cứ nói với muội.”

Ta chần chừ một lúc, đáp “Được”.

Sau khi Nhạn Nhi rời đi, ta và Ninh Hằng mới bước vào
tiểu viện. Trong tiểu viện cũng có vẻ phong tình của Giang Nam, nhưng mà ta lại
không có tâm trí thưởng thức. Từ lúc bước vào Giang gia đã bắt đầu cảm thấy
Nhạn Nhi có chút kỳ lạ, ánh mắt nàng ấy chớp loé, không biết đang suy nghĩ
những gì.

Ta hỏi Ninh Hằng: “Haizz, đầu gỗ, chàng có cảm
thấy Nhạn Nhi có chút kỳ lạ không?”

Ninh Hằng trầm ngâm một lát, nói: “Nhạn Nhi ở
Giang gia dường như không được sủng ái lắm.”

“Việc này có thể nhìn ra được.”

Ta nhớ lại lúc trước Nhạn Nhi nói, phụ thân ốm đau nằm
liệt giường, mẫu thân thì bỏ mặc chuyện Giang, hiện giờ có thể quản lý chuyện
trong nhà chỉ còn lại Nhị nương Tam nương của nàng ấy, mà Nhị nương Tam nương
lại không thích Nhạn Nhi. Cho nên, Nhạn Nhi về đến nhà tất nhiên không ai thấy
vui mừng. Đúng là nhà nào cũng có khó khăn riêng.

Ta thở dài: “Đầu gỗ, chúng ta ở lại vài ngày rồi
rời khỏi Giang gia đi. Nhị nương Tam nương của Nhạn Nhi không thích Nhạn Nhi,
tất nhiên sẽ càng không thích chúng ta. Chúng ta ở đây lâu, nhất định không gì
hay mà xem.”

Ninh Hằng gật đầu, “Ừ, chúng ta ở lại mấy ngày
rồi rời khỏi Giang gia.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.