Ai Gia, Có Hỉ

Chương 46



Ban đêm Ninh Hằng vẫn canh giữ ngoài cửa phòng ta, bất
luận là ta đuổi thế nào hắn cũng không đi, vẻ mặt cố chấp cứ đứng chỗ đó. Cuối
cùng ta đành bất đắc dĩ để hắn vào phòng ngủ trên mặt đất. Tuy cô nam quả nữ
trong một phòng, củi khô lửa cháy là khó tránh được, nhưng cứ theo tính tình
Ninh Hằng, chỉ sợ ta không chủ động, thì lửa cũng chẳng bốc được lên. Cho nên,
ta đối với Ninh Hằng, có thể nói là còn yên tâm hơn cả Nhạn Nhi.

Mấy đêm tiếp, chắc là vì có Ninh Hằng trong phòng, nên
ta ngủ rất an ổn, mà những chuyện xung quanh dường như cũng biến chuyển tốt
hơn. Bên chân bị trật kia dưới sự chăm sóc hoàn hảo của Ninh Hằng đã tốt hơn
rất nhiều, sát thủ Xuân Phong lâu cũng không xuất hiện lần nữa, mà ngay cả Liên
Dận chẳng biết có hôn ước thật với ta không cũng không tới quấy rối.

Nhạn Nhi ở lại Thuý Vy trấn không tìm được manh mối
Xuân Phong lâu, đành bỏ cuộc. Nàng ấy tinh thần sa sút suốt mấy canh giờ, rồi
kêu gào muốn Ninh Hằng dạy nàng cách đánh xe, nói đúng ra là không nỡ để Ninh
Hằng đánh xe suốt đêm, để nàng học được, có thể thay Ninh Hằng chia sẻ vất vả.

Những lời này nói ra là hoàn toàn hợp lý không có vấn
đề gì, nhưng mà lọt vào tai ta lại thấy bất thường. Sau đó, ma xui quỷ khiến
thế nào mà ta chuyển ghế ngồi ra ngoài mái hiên, nói hoa mỹ là ra ngoài để hít
thở không khí, nhưng thật ra là để quan sát Ninh Hằng dạy Nhạn Nhi đánh xe.

Ta cầm chén trà nóng để làm ấm tay, tuy đã gần đến mùa
xuân, nhưng gió lạnh thổi tới vẫn lạnh đến thấu xương. Ta lạnh run run, cách đó
không xa Nhạn Nhi cùng Ninh Hằng lại đầu đầy mồ hôi, càng nhìn ta càng cảm thấy
khó chịu.

Ta tinh tế quan sát Nhạn Nhi, phát hiện Nhạn Nhi thật
ra nàng ấy cũng gần là một mỹ nhân, chờ nàng ấy lớn hơn chút nữa, thân hình
diện mạo nảy nở, nhất định là tiểu mỹ nhân xinh đẹp như nước, rất xứng với Ninh
Hằng, có thể nói là kim đồng ngọc nữ.

Ta càng nhìn càng thấy bực bội, cuối cùng dứt khoát
quyết định mắt không thấy lòng không bực. Nhanh chóng đứng dậy, cầm ghế rồi rời
đi.

.

Khi màn đêm buông xuống, Ninh Hằng cùng Nhạn Nhi mới
trở về khách điếm. Ta nhìn hai người bọn họ, trong lòng rầu rĩ không vui. Lúc
cùng nhau ăn cơm tối, Nhạn Nhi cười nói với Ninh Hằng: “Ninh đại ca, người
dạy ta cả một ngày, vất vả cho người rồi.”

Ninh Hằng nói: “Muội học rất nhanh, ngày mai lại
luyện thêm một lần nữa là có thể đánh xe lên đường.”

Nhạn Nhi khẽ cười nói: “Là Ninh đại ca dạy tốt
thôi.”

Nghe Nhạn Nhi cứ trái một câu Ninh đại ca phải một câu
Ninh đại ca, lại nhìn Ninh Hằng không giống lúc trước đồ ăn vừa lên đã chuyển
đĩa rau sang cho ta, trong lòng thấy có chút mất mát, vội vàng ăn mấy miếng rồi
buông đũa, nhỏ giọng nói: “Ta no rồi, hai người cứ chậm rãi ăn đi”
rồi quay về phòng.

Ta rót trà uống một ngụm xong, Ninh Hằng cũng vào
phòng. Ta không nâng mắt lên nhìn mà cúi đầu thưởng thức trà, ta nghe thấy
tiếng bước chân của hắn ngừng lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh ta.

“Quán Quán.” Hắn khẽ gọi.

Ta tiếp tục cúi đầu uống trà. Cứ theo kinh nghiệm từ
trước đến giờ, Ninh Hằng chắc sẽ đưa mặt tới gần sát rồi hỏi ta sao vậy. Không
ngờ, Ninh Hằng hỏi thì có hỏi, nhưng không đưa mặt tới gần nữa.

Trong lòng ta thấy tức giận, mấy hôm trước còn nói yêu
ta thích ta, hôm nay cả một ngày ở cạnh Nhạn Nhi thì không còn muốn tới gần ta
nữa. Ta đặt mạnh chén trà xuống bàn, giọng nói lạnh lùng: “Không
sao.” Dứt lời, ta không thèm liếc nhìn Ninh Hằng một cái mà đi thẳng đến
giường, nhắm mắt giả bộ ngủ.

Ninh Hằng đi đến cạnh giường, ta cảm thấy hắn muốn nói
chuyện với ta, nhưng hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng lại yên lặng rời đi. Hắn
vừa ra ngoài, ta lập tức bật dậy. Ta nghĩ thầm, nếu Ninh Hằng thật sự thích
Nhạn Nhi, bất luận là có nhớ lại chuyện trước kia hay không, đối với hắn mà
nói, là kết quả tốt nhất.

Cũng may ta không rơi vào quá sâu, mặc dù hiện tại ta
đúng là có động tâm với Ninh Hằng, nhưng muốn rút chân ra cũng không phải là
việc khó. Cho nên, ta vẫn nên sớm thoát thân thì tốt hơn, chuyện tình cảm, gặp
nhau càng ít thì càng tốt.

.

Ở lại thêm một hai ngày nữa, chúng ta thu dọn đồ đạc
chuẩn bị lên đường. Ta ngồi trong xe ngựa, Ninh Hằng cùng Nhạn Nhi ngồi bên
ngoài cùng nhau đánh xe. Mấy ngày nay ta đã nghĩ thông suốt nên không hờn dỗi
nữa, ta là kiểu người không làm khổ chính mình, những chuyện phiền lòng ngẫm
lại một lần rồi cho qua luôn.

Ninh Hằng cùng Nhạn Nhi ở bên ngoài nói chuyện khe
khẽ, ta không nghe được bọn họ nói những chuyện gì, cũng chẳng muốn hao tâm tốn
sức nghe cho nên dứt khoát nhắm mắt lại dưỡng sức. Nhắm mắt lại cơn buồn ngủ
cũng kéo tới, trong lúc mơ mơ màng màng ta cảm thấy dường như xe ngựa dừng lại
một lúc, sau đó bên tai lại nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc lộc cộc.

Ta ngủ được một giấc ngắn, lúc mở mắt ra, nhìn thấy
Ninh Hằng ở phía đối diện mắt mở to nhìn chằm chằm ta. Ta ngáp một cái, hỏi:
“Còn bao lâu nữa mới đến chỗ nghỉ chân?”

“Đi qua nốt ngọn núi này là đến.”

Ta lại ngáp một cái, thản nhiên đáp “Ờm”.

“Quán Quán, vừa rồi ta thấy ven đường có người
bán hạt dẻ nên dừng lại mua một ít, nàng ngồi trong xe thấy buồn chán, có thể
ăn cho đỡ buồn.” Lúc này ta mới thấy Ninh Hằng lấy từ trong ngực ra một
túi giấy, hắn đưa cho ta, khẽ nói: “Hơi nóng.”

Ta vừa định nhận lấy, Ninh Hằng lại thu tay về, hắn
nói: “Quán Quán, ta bóc vỏ cho nàng.”

Có người muốn cống hiến sức lực, tất nhiên là ta vui
vẻ để hắn làm, thoải mái nằm xuống một bên để Ninh Hằng bóc vỏ hạt dẻ. Ta thấy
động tác hắn bóc rất thuần thục, nên hỏi: “Nhạn Nhi đã ăn rồi à?”

“Chuyện này…” Vẻ mặt Ninh Hằng hơi giật
mình, hắn sờ mũi, nói: “Ta quên hỏi Nhạn Nhi có muốn ăn hay không.”

Câu trả lời này rất hợp ý ta. Lúc này, giọng nói Nhạn
Nhi truyền vào, “Muội không ăn đâu, tỷ tỷ, Ninh đại ca, hai người cứ ăn
đi.”

Trong lúc nói chuyện, Ninh Hằng đã bóc xong một hạt
dẻ, hắn đưa đến bên miệng ta, “Quán Quán, vẫn hơi nóng, lúc ăn nàng cẩn thận
chút.” Ta há miệng cắn vào hạt dẻ giữa hai ngón tay Ninh Hằng.

Ninh Hằng hỏi ta hương vị thế nào, ta cười nói:
“Rất ngon.”

Ninh Hằng lập tức cười, tiếp tục bóc hạt dẻ. Trong lúc
ăn, có mấy lần ta không cẩn thận cắn vào ngón tay Ninh Hằng, mỗi lần cắn phải,
ánh mắt Ninh Hằng lại thâm sâu hơn. Sau đó chẳng biết thế nào, mà mặt ta cùng
Ninh Hằng đều đỏ như gấc.

Mỗi lần ta thấy Ninh Hằng đỏ mặt, trong lòng lại thấy
vui vẻ, nhất thời lời tự hứa phải thoát khỏi vũng bùn Ninh Hằng đã quên không còn
chút nào, hận không thể tiến lại gần cắn thêm mấy cái làm mặt hắn đã đỏ lại
càng đỏ thêm.

Nhưng vào lúc này, xe ngựa bỗng dưng ngừng lại. Nhạn
Nhi kéo rèm lên, giọng nói có phần đau khổ: “Ninh đại ca, chúng ta lạc
đường rồi, hình như muội đi lầm đường.”

Ta nghe thấy hai chữ lạc đường trong lòng căng thẳng,
vội vàng nhìn ra bên ngoài. Không nhìn đã tốt, vừa nhìn đã làm ta kinh ngạc
hoảng hốt, xung quanh rừng cây dầy đặc, bầu trời tối tăm, gió thổi qua, chạc
cây dao động, bóng chiếu xuống mặt đất nhìn như yêu quái ăn thịt người vậy. Ông
trời cũng chẳng giúp đỡ gì cả, hiện giờ sắc trời dần tối, lát nữa trời tối dần
bóng tối sẽ bao phủ cả rừng cây.

Cũng chẳng biết trong rừng cây có mãnh thú như cọp,
sói không, nếu phải qua đêm trong rừng cây này, đúng là so với cắt cổ còn nguy
hiểm hơn.

Sắc mặt Ninh Hằng cũng nghiêm trọng hẳn lên, hắn nói
với Nhạn Nhi: “Chuyện đến mức này, chúng ta chỉ có thể rời khỏi rừng cây
trước, chúng ta cứ quay lại theo đường cũ vậy.” Ninh Hằng cầm lấy dây
cương, ngồi xuống bên ngoài xe ngựa.

Xe ngựa lại tiếp tục chạy, ta kéo rèm nhìn sắc trời
dần tối bên ngoài, trong lòng có chút nặng nề lo lắng. Xe ngựa đi không ngừng
nghỉ, nhưng cho đến khi sắc trời tối đen như mực, ba người chúng ta vẫn bị vây
trong rừng. Cuối cùng, bất đắc dĩ, chúng ta đành phải qua đêm trong rừng.

Nhạn Nhi nhóm một đống lửa lớn, Ninh Hằng chuyển ra ba
tấm chăn bông từ trong xe ngựa, ta cầm chút lương khô ra, sau đó ba người vây
quanh đống lửa chuẩn bị ngủ qua đêm, đợi đến hửng đông ngày mai sẽ tìm đường đi
tiếp.

Đây là lần đầu tiên ta qua đêm bên ngoài, thân cây sau
lưng rất cứng, làm ta cực kỳ không thoải mái. Ta xoay người đổi tư thế, vẫn
thấy không thoải mái. Bỗng dưng, ta cảm thấy có cánh tay ôm lấy vai ta, ta mở
mắt, Ninh Hằng hơi dùng sức, lập tức cả người ta dựa vào người Ninh Hằng, hắn
khẽ nói: “Ngủ như vậy sẽ thoải mái hơn.”

Ta không cự tuyệt Ninh Hằng, mà vội vàng nhìn Nhạn
Nhi, thấy mắt nàng ấy nhắm chặt đang nằm ngủ thì ta mới nhẹ thở phào. Lúc này
ta đang rất bối rối, dường như trong lúc vô thức ta luôn tiếp nhận mặt tốt của
Ninh Hằng, mặc dù đã tự nói với mình lặp đi lặp lại rằng Ninh Hằng nếu nhớ lại
chuyện trước kia thì sẽ bắt ta hồi cung.

Qua một lúc lâu, Ninh Hằng bỗng dưng nói: “Quán
Quán, nàng đang ngủ sao?”

“Không.”

Ninh Hằng khẽ nói: “Quán Quán, mấy ngày nay nàng
giận ta sao?” Ta sững sờ, Ninh Hằng lại nói: “Mấy ngày nay, nàng hình
như không vui. Có phải ta lại làm gì chọc nàng tức giận?”

Ta chẳng biết phải giải thích thế nào với Ninh Hằng,
nhưng tuyệt đối không thừa nhận là mình đang ghen. Ta trầm ngâm một lát, rồi
mới nhăn nhó nói: “Mấy ngày trước ngươi dạy Nhạn Nhi đánh xe lúc quay về
ăn cơm vì sao không chuyển đĩa rau ra gần chỗ ta?”

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, ta đã thấy hối hận. Lời
vừa nói ra, làm sao sao có thể là ta Tô Cán nói chứ ? Mấy câu này chỉ có oán
phụ mới nói thôi.

“Hôm đó lúc trở lại khách điếm cả người đầy mùi
mồ hôi, ta sợ nàng ngửi thấy.”

Ta dở khóc dở cười, ta thật sự không ngờ hôm đó ta tức
giận hờn dỗi lâu như vậy kết quả Ninh Hằng lại vì nguyên nhân này mà không tới
gần ta. Ta khẽ cười nói: “Ngươi quả nhiên là đầu gỗ.”

Ninh Hằng nắm lấy vai ta, “Quán Quán, nàng không
tức giận nữa chứ?”

Ta cọ cọ đầu vào vai Ninh Hằng, nhẹ đáp “Ừ”,
trong lòng dâng lên sự vui vẻ trước giờ chưa từng có.

Bỗng dưng, Ninh Hằng ôm lấy ta, ta cảm thấy cả người
hắn cứng đờ. Ta căng thẳng, thấy Nhạn Nhi mở mắt ra, bật dậy, nói: “Có
người tới.”

Ninh Hằng một tay đặt lên kiếm một tay đẩy ta ra sau
lưng để bảo vệ, Nhạn Nhi từ trong tay áo lấy ra một thanh song nhận (đao
2 lưỡi).Nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa đến gần, ta cắn môi
trong lòng cực kỳ khẩn trương.

“Ôi? Ôi? Ôi? Cô nương, chúng ta đúng là có duyên
phận.” Ta thật không ngờ người đến là người có duyên gặp mặt một lần hôm đó
Liên Dận. Hắn nhảy xuống ngựa, chắp tay với ta, lại là bộ dáng ngả ngớn. Kiếm
Ninh Hằng tuốt ra khỏi vỏ, lập tức để ngang lên cổ Liên Dận, Ninh Hằng lạnh
nhạt nói: “Nói năng không lễ độ lần nữa, ta sẽ chém đầu ngươi.”

Liên Dận thì thầm gì đó, ta còn chưa nghe rõ, Nhạn Nhi
đột nhiên nói: “Có sát khí.”

Ta thấy vẻ mặt Ninh Hằng biến đổi, nghĩ thầm lần này
đúng là sát thủ đến rồi. Lúc này Liên Dận cũng biến sắc, hắn nhanh chóng rút
kiếm, nói: “Cô nương, ta bảo vệ nàng.”

Lời Liên Dận nói vừa dứt, ngân quang (ánh
sáng phản chiếu từ gươm đao) chợt lóe, mấy phi đao vù
vù bay tới chỗ ta. Liên Dận cùng Ninh Hằng vung kiếm chắn lại, toàn bộ phi đao
đều rớt xuống đất, năm hắc y nhân che mặt đột nhiên nhảy ra.

Ta vốn tưởng rằng tiếp theo sẽ có một trận ác chiến,
không ngờ lần này giải quyết quá dễ dàng. Ninh Hằng cùng Nhạn Nhi còn chưa kịp
động thủ, cùng lắm chỉ qua một khắc, năm hắc y nhân đã cùng ngã gục xuống đất.

Ta há hốc mồm nhìn Liên Dận vẻ mặt vẫn ngả ngớn như
trước, nghĩ thầm: quả nhiên không thể nhìn tướng mạo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.