Ta nghĩ mãi cũng chẳng
nghĩ ra Hoàng đế vì sao lại tối sầm mặt như thế, dù sao tâm tư của Hoàng đế
không phải người bình thường nào cũng có thể đoán được, cho nên ta cũng chẳng
nghĩ nữa, cứ thế cho qua thôi.
Đêm trước yến tiệc mùa
đông, ở trong tẩm cung, ta đang chọn xiêm y để mặc vào yến hội, ta đang làm
Thái hậu, đương nhiên là phải mặc long trọng một chút. Nhưng mà Như Ca Như Hoạ
chọn xiêm y hết bộ này đến bộ khác, ta chung quy vẫn không thấy hài lòng. Canh
ba giờ Hợi, Ninh Hằng lại tới hẹn hò với ta.
Ta hỏi hắn ta nên mặc gì
cho đẹp, hắn không cần nghĩ ngợi đã nói luôn: “Quán Quán mặc gì cũng đẹp
hết.”
Ta nhìn hắn, phát hiện
hắn đeo dương chi ngọc bội ta tặng ở đai lưng, ta mỉm cười, trong nội tâm có
cảm giác vui vẻ tràn đầy, giống như từ nay về sau Ninh Hằng đã có ấn ký (đóng
dấu) của Tô Hoán ta.
Ta buông mấy bộ xiêm y
trong tay xuống giường, bước tới gần ôm chặt cổ hắn, sau khi cùng hắn thân mật
một lúc lâu, ta cảm khái nói: “Đầu gỗ, nếu như có ngày ta không làm Thái
hậu nữa, chàng cũng không làm tướng quân, chúng ta đi tìm một nơi non nước hữu
tình ẩn cư, chàng thấy sao?”
Ninh Hằng nói:
“Được.”
“Haizz, tuy là đêm
nào cũng hẹn hò lén lút rất thú vị, nhưng mà về lâu về dài lại thấy khó chịu.
Tiếc là chuyện của chúng ta không thể để Bệ hạ biết được.” Dừng lại một
chút, ta nhìn Ninh Hằng, lúc này trong lòng ta có đấu tranh tư tưởng. Ta vốn
cũng không muốn nói cho Ninh Hằng biết, nhưng mà chuyện Hoàng đế thích Ninh
Hằng, vẫn nên cho Ninh Hằng biết thì tốt hơn. Bằng không một ngày nào đó Hoàng
đế gọi hắn đi, hắn lại cứ ngốc nghếch để Hoàng đế làm…
Ta thật sự không thể
tượng tượng ra được cảnh hương diễm đó, ta nghiêm túc lại, nói: “Đầu gỗ,
ta muốn nói với chàng một chuyện. Chàng có biết Bệ hạ vì sao vẫn chần chừ chưa
lập hậu không?”
Ninh Hằng suy nghĩ, nói:
“Bệ hạ tuổi còn trẻ, mà lấy quốc sự làm trọng, cho nên đến giờ vẫn chưa
lập hậu.”
Ta nói: “Cũng không phải.
Bệ hạ có người trong lòng rồi.”
Ninh hằng sững sờ.
Ta nghiêm túc nhìn hắn,
“Chàng có biết là ai không?”
Ninh Hằng lắc đầu.
Ta thở dài, “Đầu gỗ
ngốc, chính là chàng đấy.” Ninh Hằng biến sắc, ta tiếp tục cảm khái:
“Chàng không biết đó thôi, ánh mắt Bệ hạ nhìn chàng hoàn toàn khác với khi
nhìn những người khác, mà mỗi lần nhìn thấy chàng và ta thân mật hơn một chút,
hắn sẽ mất hứng. Mấy người trong cung nói, chàng với Bệ hạ dùng tư thế cưỡi
ngựa…”
Sắc mặt hắn lập tức xanh
mét.
“Ta với Bệ hạ chỉ là
tình cảm quân thần, mà Bệ hạ lại…” Ninh Hằng nắm chặt tay ta, “Quán
Quán, Bệ hạ thích nữ nhân, chắc chắn là nàng hiểu lầm rồi.”
Đây là lần đầu tiên ta
thấy Ninh Hằng có vẻ mặt nghiêm trọng như thế, nhất thời không biết phải nói
gì. Chẳng lẽ từ trước đến giờ ta đã hiểu lầm? Thế nhưng mỗi lần Hoàng đế thấy
ta với Ninh Hằng thân mật, cả khuôn mặt sẽ biến thành màu đen. Nếu nói trong
lòng Hoàng đế không phải Ninh Hằng, như vậy chẳng lẽ là… ta?
Ta rùng mình.
Hoàng đế tuyệt đối không
có khả năng thích ta, ta là mẫu hậu của hắn, hắn là nhi tử của ta, mặc dù không
phải ruột thịt. Không bàn tới tình cảm, bất kể thế nào ta cũng không tiếp nhận
được. Cho nên, Hoàng đế dù không thích Ninh Hằng, thì cũng tuyệt đối không phải
là ta.
Yến tiệc mùa đông được tổ
chức ở Noãn điện, đến dự tiệc đều là những triều thần từ tam phẩm trở lên,
Thường Trữ đến từ sớm, nàng mặc một váy màu vàng nhạt như màu khói sương che
đi vòng eo to, búi tóc vấn cao, thêm bụng bầu cũng không chút ảnh hưởng tới sự
xinh đẹp của nàng. Hôm qua ta chọn tới chọn lui, cuối cùng hôm nay chọn bộ váy
áo màu đỏ thẫm thêu mây, viền váy thêu chỉ vàng, trên búi tóc cao là trâm
Phượng tôn lên sự sang trọng rạng rỡ.
Ta vừa mới bước vào Noãn
điện, mọi người hành lễ, sau lưng vang lên tiếng hô của thái giám——
Bệ hạ đến ——
Vương quân điện hạ Bình
quốc đến ——
Ta quay đầu, chạm phải
ánh mắt của Hoàng đế, Hoàng đế mỉm cười nhìn ta, phía sau lại vang lên tiếng
chúng thần hành lễ. Lúc này một giọng nói trong trẻo truyền đến, “Vương
quân Bình quốc Cơ An Bình bái kiến Thái hậu.”
Ta nhìn sang.
Một đại mỹ nhân, không phấn son trang điểm đã khuynh
quốc thế này, Vương quân Bình quốc so với Thường Trữ đúng là mỗi người một vẻ,
một chín một mười.
Ta lại cười nói:
“Vương quân An Bình hữu lễ.”
Sau khi chào hỏi ngắn
gọn, mọi người ngồi xuống. Hoàng đế ngồi cao nhất, ta ngồi bên phải Hoàng đế,
Thường Trữ ngồi bên trái, Vương quân An Bình ngồi đầu tiên hàng bên trái. Võ
tướng bên phải, văn thần bên trái, ta lơ đãng nhìn xuống dưới, Thẩm Khinh
Ngôn ngồi sát bên cạnh Vương quân An Bình.
Thoáng cảm nhận thấy ánh
mắt của ta, Thẩm Khinh Ngôn nâng mắt mỉm cười. Ta nhớ lại những lời Thẩm Khinh
Ngôn nói đêm hôm đó, ánh mắt lập tức dời đi, ta buông mắt xuống giả bộ như chưa
từng nhìn thấy.
Yến tiệc diễn ra như bình
thường, Hoàng đế mở miệng nói mấy câu chúc cát tường cũ rích, rồi sau đó cung
nữ bưng vào đủ loại món ăn cùng rượu ngon, đặt lên bàn từng khách mời. Đợi sau
khi các cung nữ lui hết, một đám vũ kỹ(vũ nữ) chân
đeo chuông bạc tươi đẹp như những đoá sen, chân nhẹ nhàng như lông vũ, lướt qua
giữa đám đại thần.
Như Ca và Như Hoạ hầu hạ
ta dùng bữa, ta nâng chén rượu nhấp một ngụm, cũng nhân lúc này liếc nhìn Ninh
Hằng. Bên cạnh Ninh Hằng có một vũ kỹ, ánh mắt như làn nước mùa thu eo thon
nhỏ, đang rót rượu cho Ninh Hằng. Ta híp mắt, Ninh Hằng tự giác tăng khoảng
cách với vũ kỹ kia, ta vui vẻ thu lại ánh mắt, lại uống một ngụm rượu.
Lúc này, lại nghe thấy
Vương quân An Bình kia cười nói cởi mở: “Thái hậu sao lại cứ nhìn chằm
chằm Ninh đại tướng quân thế kia?”
Ta suýt nữa thì sặc, nuốt
xuống ngụm rượu trong miệng, ra vẻ tỉnh bơ nói: “Ai gia thấy vũ kỹ sát bên
cạnh Ninh khanh tươi đẹp như hoa như ngọc, nên mới nhìn thêm vài lần.”
Hoàng đế cười nói:
“Thái hậu có tâm yêu cái đẹp không phân biệt nam nữ, đã như thế, ngươi qua
hầu hạ Thái hậu đi.” Hoàng đế lại bảo vũ kỹ bên cạnh Ninh Hằng qua đây,
nàng ta thu lại ánh mắt trong như nước, nũng nịu hành lễ với ta.
Từ trước đến giờ ta ghét
nhất là những nữ nhân nũng nịu, thấy nàng ta đã rời khỏi Ninh Hằng, ta lạnh
nhạt khoát tay, để nàng ta hầu hạ một bên. Như Ca Như Hoạ theo ta nhiều năm, ít
nhiều cũng hiểu được tính nết ta, sau đó hai người không biết lấy lý do gì mà
đuổi vũ kỹ này đi chỗ khác.
Thường Trữ nhìn ta, nháy
mắt cười cười, có lẽ là cũng hiểu được tâm tư của ta, ta cũng quay sang cười
với nàng ấy. Lúc này Thường Trữ nói với Vương quân An Bình: “An Bình Vương
Quân ở kinh thành đã hơn nửa tháng, không biết đã chọn được lang quân nào như ý
chưa?”
Ta nhớ lại mấy ngày trước
Hoàng đế có nói mấy điều kiện của An Bình Vương Quân để chọn lang quân, ta nhìn
Vương quân An Bình, lại nhìn Hoàng đế đang cười nhẹ uống rượu, càng nhìn càng
thấy bọn họ hai người cực kỳ xứng đôi. Bọn họ mà ở cùng một chỗ, thì Ninh Hằng
sẽ an toàn, ta sau này cũng đỡ phải lo âu.
Cho nên, ta khụ một
tiếng, mở miệng nói: “Nghe nói Vương quân An Bình thích nam nhân môi hồng
răng trắng, mắt đẹp mày ngài?”
Vương quân An Bình vui vẻ
đáp lời, “Đúng vậy.”
Ta vừa định nói đùa là Bệ
hạ vương triều Đại Vinh chúng ta rất thích hợp với điều kiện của nàng, thì
Vương quân An Bình lại nói thêm một câu, “Nhưng mà, gần đây ta đổi khẩu
vị.”
Ta sững sờ, Vương quân An
Bình nhìn Ninh Hằng nói: “Gần đây ta rất thích võ tướng, tốt nhất giống
như Ninh đại tướng quân đây.”
Hoàng đế cười tủm tỉm
nói: “Ninh khanh đúng là trụ cột của triều đình ta.”
Có thâm ý, tất cả mọi
người đều hiểu. Ninh Hằng là tướng quân giỏi Đại Vinh, sao có thể hứa cho Vương
quân nước láng giềng đem về làm lang quân, mà lại còn không phải là chính phu.
Nếu mà truyền ra ngoài, chẳng phải là làm cho người khác cười đến rụng răng
sao. Huống hồ, Ninh Hằng là của ta, Vương quân hám sắc này muốn chết sao mà
tranh đoạt với ta.
“… Nhưng mà nếu
Ninh khanh nguyện ý, trẫm cũng không thể nói gì.”
Ta vừa nghe xong, lập tức
cất lời: “Không được! Vạn lần không được!”
Câu này của ta nói ra hơi
kích động, ánh mặt mọi người đồng loạt chiếu đến, sau đó lại đồng loạt thu hồi
lại. Ninh Hằng nhìn ta muốn nói gì đó lại thôi, ta nhìn hắn thật sâu, Hoàng đế
nhẹ hỏi: “Ồ? Thái hậu nói xem?”
Lúc này sắc mặt Hoàng đế
nhìn qua có chút không tốt lắm, ta ở chung với Hoàng đế nhiều năm như vậy, lúc
này tâm tình hắn không vui ta tất nhiên cảm nhận được. Nhưng mà ta làm Thái hậu
lâu năm như vậy, trường hợp thế này vẫn dễ dàng ứng phó.
Ta hờ hững nói: “Bệ
hạ vừa rồi cũng nói, Ninh khanh là trụ cột triều đình ta, sao lại có thể hứa
cho Vương quân An Bình đơn giản như vậy? Huống hồ, theo ai gia biết, Đông Cung
của Vương quân An Bình đã có không ít lang quân. Nếu Vương quân An Bình thật
sự thành tâm thành ý thích Ninh khanh, dù sao cũng nên giải tán hết lang quân ở
Đông Cung, mà phải đối xử như chính phu mới không phụ thanh danh của Ninh
khanh. Mà Bệ hạ đã từng nhận lời ai gia…”
Ta nâng mắt lên nhìn
Hoàng đế, “Không biết Bệ hạ có còn nhớ không?”
Hoàng đế đã từng nói Ninh
Hằng là nam hầu của ta, điều này, Hoàng đế dù diễn kịch thế này chắc cũng không
quên được chứ.
Hoàng đế nói: “Trẫm
tất nhiên là nhớ.”
Lúc này ta có dự cảm
không tốt lắm, vừa rồi không nên xuất đầu vội vã như thế. Mặc kệ Ninh Hằng có
phải người trong lòng Hoàng đế hay không, thì Hoàng đế nhất định cũng không để
Vương quân An Bình mang Ninh Hằng đi.
Ta đúng là hấp tấp vội
vàng quá rồi.
Trong lòng ta có chút oán
trách Vương quân An Bình.
Nữ nhân dị quốc đúng là
phiền toái, không có việc gì tới Đại Vinh chọn lang quân làm chi, hại ta suýt
nữa thì lỡ lời.
Sau đó, ta có ý niệm nói
nhiều tất sẽ nói hớ, nên trong yến tiệc, một mực yên lặng lặng yên ăn món ngon
uống rượu ngon, thỉnh thoảng mới nhàn nhạt mở miệng đáp lời.
Sau khi yên tiệc kết
thúc, ta thấy hơi chóng mặt. Cũng chẳng biết có phải do uống nhiều rượu quá hay
không, mà chân đi cũng không vững, vừa đứng dậy là thấy bay bổng, nếu không vịn
vào Như Ca Như Hoạ, thì có khi ta đã lăn xuống hồ Hàm Quang luôn rồi.
Đường ra tới xe kéo cũng
dài hơn, ta mơ mơ màng màng, trong đầu bỗng dưng nhớ lại thật lâu trước kia lúc
ta mời các đại thần tới nghe hát xướng ở Sướng Thính các sau đó Ninh Hằng nửa
đường chặn xe ta, lúc ấy không để ý Ninh Hằng nhiều, hôm nay để ý rồi, nên nhớ
kỹ lúc đó Ninh Hằng đã thổ lộ với ta.
Ta vén rèm nhìn ra bên
ngoài, ngay lúc đi qua lương đình (đình nghỉ
chân), gió mát thổi qua, rượu cũng tán đi tám phần, ta nói:
“Dừng lại.”
Như Ca đỡ ta xuống xe, ta
xốc lại áo khoác trên người, đứng thẳng lại, thấp giọng nói: “Các ngươi cứ
đứng chờ ở đây.” Nói xong, ta thản nhiên đi tới lương đình.
Tối nay trở lại chỗ cũ,
nhớ lại những lời thổ lộ của Ninh Hằng, trong lòng tự dưng mềm mại ấm áp thêm
vài phần, mà ngay cả gió lạnh thổi xung quanh cũng không thể ngăn được sự ấm áp
trong lòng ta.
Không biết qua bao lâu,
chợt nghe thấy tiếng gọi nhỏ —— “Quán Quán.”
Ta quay đầu, là Ninh
Hằng. Ta mừng rỡ nói: “Trí Viễn, sao chàng lại ở đây? Không lẽ chúng ta
tâm linh tương thông sao?”
Ninh Hằng nói khẽ:
“Vừa nãy đi ta nhìn thấy xe kéo của nàng, nên mới đi tới. Không ngờ, nàng
ở đây thật.” Ta thấy hắn đưa tay ra, dường như muốn nắm tay ta, nhưng lại
rụt về rất nhanh.
Ta biết là hắn sợ bị
người khác nhìn thấy, bật cười, “Chàng đừng lo, Như Ca bọn họ cách xa
chúng ta lắm. Kể cả chúng ta ở đây gặm cắn vài lần, có khi bọn họ cũng chẳng
biết được.”
Ninh Hằng mặt đỏ lên.
Ta thích nhất là bộ dáng
xấu hổ này của Ninh Hằng, ta nhìn khắp bốn phía xung quanh, xác định không có
ai, mới kiễng chân chạm tới môi hắn, Ninh Hằng run lên, đưa tay nắm lấy tay ta,
“Tay của nàng lạnh quá.”
“Ừ.”
Hắn nắm chặt lấy, nhẹ
nhàng ma sát, ta thoải mái hưởng thụ, sáp lại gần hắn hơn, quay đầu lại nhìn
một đoá hoa sen trong hồ, ta nói: “Ta nhớ chàng ở đây đã nói là nhất kiến
chung tình (vừa nhìn thấy đã yêu) với
ta.”
Ta quay đầu lại, hai tai
Ninh Hằng cũng đỏ lên, ta cười khẽ một tiếng, “Đầu gỗ, có thật
không?”
Hắn gật đầu.
Ta lại hỏi: “Chàng
thích gì ở ta?”
Ninh Hằng nắm chặt hai
tay ta, nói: “Ta cũng không biết, ngay từ lần đầu ta tiến cung nàng miễn
trách phạt ta, mà cũng có thể là lúc trên triều thấy nàng nắm tay Bệ hạ từng
bước từng bước đi đến vị trí kia…”
Ta không vừa lòng nói:
“Chàng gạt ta, ta làm Thái hậu lâu như vậy, chàng có hành lễ với ta mấy
đâu, mà mỗi lần mở yến tiệc, chàng có chịu tới đâu.”
Ninh Hằng mặt lại đỏ hơn,
“Ta… Ta sợ nàng phát hiện ra ta… ta thích nàng.”
Ta PHỤT một tiếng bật
cười.
Dù ta có nghĩ thế nào,
cũng thật sự không thể nghĩ ra vì nguyên nhân này mà Ninh Hằng không nhận thiếp
mời của ta.
Ta nói: “Vậy sao sau
đó chàng lại đi?”
Ninh Hằng trầm mặc.
Lúc này ta mới nhận ra
mình hỏi sai vấn đề, sở dĩ sau đó Ninh Hằng đến tham dự chắc chắn là Hoàng đế
bày mưu tính kế, bởi vì Hoàng đế bày mưu tính kế, nên đầu gỗ này mới bằng lòng
tiến thêm một bước với ta. Nếu không nhờ Hoàng đế, có lẽ cả đời này ta cũng
không biết hắn có tình ý với ta.
Nhưng mà liên quan đến
Hoàng đế, trong lòng ta lại thấy không thoải mái.
Ninh Hằng không nói ra
cũng làm ta rầu rĩ, tuy ta biết nguyên nhân, nhưng mà Ninh Hằng không muốn nói
với ta, Ninh Hằng là người của Hoàng đế, hai điểm này vẫn canh cánh trong lòng
ta.
Ta vẫn thích đầu gỗ dễ
xấu hổ hơn.
Ta kiễng chân, cũng chẳng
quan tâm sẽ bị cung nữ nhìn thấy, môi chạm vào môi Ninh Hằng. Ninh Hằng dường
như không ngờ ta sẽ làm hành động táo bạo thế ở ngay chỗ này, nên cả người cứng
đờ, nhưng sau đó miệng hắn rất phối hợp, đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa ra quấn lấy đầu
lưỡi ta.
Trong mắt ta ánh lên sự
vui vẻ.
Trong khoảnh khắc, chân
ta nhũn ra, ta rút bàn tay đang bị Ninh Hằng nắm chặt lại, vươn tay ôm lấy cổ
Ninh Hằng, cả người tựa lên người hắn. Không thể không nói, đứng hôn môi bên
ngoài so với hôn trong phòng, tư vị lại càng mất hồn hơn.
Đợi đến lúc ta và Ninh Hằng thở dốc không ngừng, chúng
ta mới ngừng lại.
Ngay lúc ta cảm thấy mỹ
mãn đang định khiêu khích Ninh hằng lần nữa, thì thoáng thấy cách đó không xa
xuất hiện một bóng người. Bóng người kia biến mất rất nhanh, nhưng từ ánh sáng
đèn cung đình treo gần đó, ta có thể nhận ra bóng người kia chợt lóe lên một
góc áo bào có thêu rồng.
Tác giả nói ra suy nghĩ
của mình:
NGAO NGAO NGAO ~~~ hôm
nay đêm thất tịch ~~~ mọi người đêm thất tịch vui vẻ ~~~~~
Tiểu Ninh Tử xấu hổ
nói: “Các ngươi đừng Bá Vương, Bá Vương ta sẽ không được gặm Quán Quán
nữa…”