Ai Gia, Có Hỉ

Chương 32



Hoàng đế làm theo ý của ta, hôm sau chỉ hôn lúc lên
triều. Ngày kết hôn của Thẩm Khinh Ngôn và thiên kim của Hồng thái uý quyết
định là ngày mười lăm tháng chạp, hôm nay đã là mùng sáu, còn chín ngày nữa.

Vốn tưởng rằng trong lòng ta sẽ tràn đầy chua xót, vẻ
mặt u ám qua chín ngày này, không ngờ ta lại có thể bình tĩnh nghe bốn cung nữ
bên cạnh nói những tin đồn thú vị của Thẩm Khinh Ngôn lan truyền trong cung.

Như Ca nói: “Lễ thành hôn của Thẩm Tướng vừa mới
truyền ra ngoài, các cô nương trong kinh thành đều khóc thê thê thảm thảm khổ
sở. Cũng có một vị đại tiểu thư nhà phú gia(nhà
giàu có) nổi tiếng đã mua toàn bộ
vải đỏ trong kinh thành, nghe nói vị tiểu thư kia còn tuyên bố, nhất định không
để cho thiên kim của Hồng thái úy mặc áo màu đỏ để thành thân.”

Ta gật đầu, nói: “Ý tưởng của vị tiểu thư này
thật ra cũng không tồi, nhưng mà vẫn chưa tuyệt vời lắm.”

Như Ca vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nương nương mời
chỉ giáo.”

Ta cười tủm tỉm nói: “Lẽ ra ngoại trừ vải vóc màu
trắng thì còn lại đều mua hết, để cho thiên kim Hồng thái úy kia mặc áo trắng
để thành thân.”

Bốn cung nữ đều líu lưỡi.

Nhạn Nhi xỳ một tiếng bật cười, “Đúng là quá
tuyệt.”

Ta liếc nhìn các nàng, thản nhiên nói: “Còn
chuyện gì thú vị nữa không?”

Như Họa vội vàng gật đầu, “Có có có, mấy ngày
trước có một vị cô nương cản kiệu của Thẩm Tướng ngay giữa đường, nói là nguyện
ý làm thiếp, hầu hạ thiên kim Hồng thái uý kia. Nghe nói vị cô nương đó cũng là
thiên hương quốc sắc, sau khi bị Thẩm Tướng cự tuyệt, lập tức đập đầu vào
tường. Cũng may thị vệ Thẩm Tướng ngăn lại, về sau không biết ra sao, mà trong
vòng hai ngày ngắn ngủi, lại nhìn trúng vị thị vệ kia.”

Như Họa lời nói còn chưa dứt, Như Thi lại nói tiếp:
“Còn có còn có…”

Ta nhìn bốn người các nàng, người nào cũng cẩn thận dè
dặt, nói một câu đều nhìn sắc mặt ta. Ta thấy khá là cảm khái, có lẽ mảnh tình
cảm của ta đối với Thẩm Khinh Ngôn ai cũng biết rồi, sắp tới Thẩm Khinh Ngôn
đón dâu, tân nương lại không phải là ta…

Như Ca mấy nàng tuy không nói ra, nhưng ta cũng có
nghe qua, chủ đề được thảo luận nhiều nhất trong cung là ta Thái hậu này, ngay
cả việc ta đến núi Trọng Quang dưỡng bệnh cũng bị nói thành đi dưỡng tổn thương
tình cảm. Bốn cung nữ không dám nói với ta, chắc là sợ ta đau lòng.

Hiện giờ quả thật chút tình cảm của ta với Thẩm Khinh
Ngôn đã chẳng còn gì, mấy người trong cung có bàn tán thế nào cũng chẳng tổn
thương đến ta, cùng lắm thì trong lòng có chút cảm khái mà thôi. Nhưng mà mấy
ngày này vẻ mặt của ta quả thật ảm đảm chán nản, không phải vì Thẩm Khinh Ngôn
mà là vì Ninh Hằng.

Hoàng đế cùng hắn thắp đèn bàn chuyện suốt đêm cũng
được, đêm thứ hai tiếp tục thắp đèn suốt đêm ta cũng nhịn, đêm thứ ba cuối cùng
Hoàng đế cũng buông tha Ninh Hằng , ta để đèn ngồi trong Phúc cung chờ hắn đỏ
cả mắt, kết quả của việc chờ đợi là Ninh đại tướng quân đưa Vương quân Bình
quốc đi du thành qua đêm.

Ta tức giận đến cả đêm không ngủ được, nửa đêm lần mò
tới Bắc các ngồi khoảng một khắc, rồi sau đó lôi toàn bộ quần áo của Ninh Hằng
ra ném hết xuống đất. Đợi đến lúc hết giận, ta lại nhặt quần áo lên cất về chỗ
cũ. Đêm thứ tư, Ninh Hằng vẫn không thấy bóng dáng đâu, ta tắt đèn, nằm trên
giường trằn trọc một lúc lâu, mới nhận ra một việc, mấy ngày nay ta đều nhớ tới
Ninh Hằng, căn bản không nghĩ ngợi gì đến hôn sự của Thẩm Khinh Ngôn. Ta nói là
thử thích Ninh Hằng, nhưng qua mấy ngày nay xem ra, biểu hiện của ta đã thành
oán phụ ở khuê phòng rồi.

Việc gặm cắn miệng lại gặm ra lắm tình ý thật.

Ta nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó gặm cắn lẫn nhau với
Ninh Hằng, mặt lại bắt đầu nóng lên, ta sờ sờ mặt, lại sờ sờ môi, từ giường bật
dậy, phủ lên người tấm áo choàng màu xanh lam thêu phượng, đi vào đôi hài gấm,
đi tới bên cửa sổ. Ta đẩy cửa sổ ra, đón lấy cơn gió lạnh mang theo tuyết thổi
tới, mấy ngày nay tuyết rơi, dưới mặt đất đã phủ một lớp tuyết mịn.

Hai má được gió lạnh thổi tới mà không bớt nóng đi, ta
đang định đóng cửa sổ lại, thì cách đó không xa lại một hiện bóng người với tấm
áo choàng màu đen, không cần nhìn rõ ta cũng biết đó là Ninh Hằng. Chỉ có hắn
mới nửa đêm xuất hiện ở cung điện của ta.

Lập tức, lòng ta mừng như điên, nhưng mà phong thái nữ
nhi khuê các đã kiềm chế sự xúc động lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Ninh Hằng càng
lúc càng tới gần. Hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Quán Quán.”

Ta phụng phịu không nói lời nào.

Hắn nhìn ta, nhỏ giọng nói: “Quán Quán đang tức
giận sao?”

Ta mặt cười nhưng trong lòng không cười, “Chàng
cũng thật tinh mắt.”

Sắc mặt Ninh Hằng lập tức biến đổi, hắn nhìn ta, nói:
“Quán Quán đang tức giận chuyện gì?”

“Giận chàng.”

Vẻ mặt Ninh Hằng lại biến đổi, lúc này ta nghe thấy có
tiếng bước chân vang lên cách đó không xa, có lẽ là cung nữ nửa đêm đi nhà xí,
ta lo Ninh Hằng bị người khác nhìn thấy, vội vàng nói: “Chàng vào đi, nhảy
cửa sổ mà vào.”

Ninh Hằng làm theo, nhảy vào, quay người, đóng cửa sổ
lại, lại quay người, động tác như mây bay nước chảy, liền mạch nhanh chóng,
nhìn rất đẹp mắt. Ta híp mắt hỏi: “Có phải chàng thường nhảy cửa sổ vào
phòng các cô nương không?”

Ninh Hằng nói: “Nàng là người đầu tiên.”

Ba chữ người đầu tiên, ta nghe xong thấy khá là thoải
mái. Ta đúng là người dễ bị dụ, ngay lúc này, oán khí tích tụ mấy ngày nay lập
tức hóa thành bông tuyết bên ngoài, rơi xuống đất lập tức tan ra. Ta kiễng
chân, hai tay phủi đi những bông tuyết còn vương trên tóc hắn, lúc rút tay về,
Ninh Hằng hai mắt trong suốt sáng long lanh nhìn ta.

“Quán Quán, nàng không tức giận nữa?”

Ta bật cười, “Chàng muốn ta tức giận sao?”

Ninh Hằng lắc đầu.

Ta kéo Ninh Hằng ngồi xuống cạnh bàn trà, ta rót một
chén Quân Sơn ngân châm, nói: “Uống vào cho ấm người.” Hắn uống một
ngụm, cầm lấy tay ta ở trên bàn, “Quán Quán không tức giận nữa?”

Ta nói: “Chàng nói xem?”

Ninh Hằng đột nhiên tiến lại gần, hôn môi ta, ta sững
sờ, đầu lưỡi Ninh Hằng nhẹ nhàng tiến vào, lướt qua, rồi hắn mới buông ta ra,
ta kinh ngạc nói: “Sao chàng tự dưng lại hôn ta…”

Ninh Hằng cười hắc một tiếng, “Ta chỉ cần hôn
nàng, nàng sẽ không tức giận nữa.”

Đầu gỗ này! Lá gan càng ngày càng lớn! Ta trừng mắt
với hắn, “Ai nói!”

Ninh Hằng nắm chặt tay ta, “Đêm qua Vương quân
Bình quốc nói thế.”

Hắn không nói tới Vương quân Bình quốc còn đỡ, vừa
nhắc tới ta lại thấy tức. Ta buông tay hắn, giận dữ: “Đừng có nghe nàng ta
nói bậy. Chàng với nàng ta ở cùng một chỗ qua đêm, học được mấy cái thứ này đấy
hả. Ta nói cho chàng biết, ta tức là tức chàng với nàng ta ở cùng nhau cả một
đêm! Chàng tên đầu gỗ này! Gỗ mục đúng là không thể khắc được!”

Ninh Hằng im lặng một lúc lâu, trong lòng ta lại càng
tức giận, quay mặt đi không thèm nói chuyện.

Giây lát sau, Ninh Hằng từ trong vạt áo lấy ra một cây
trâm gỗ, nhẹ nhàng cẩn thận đưa tới trước mặt ta, hắn nói: “Ta không ở
cùng một chỗ với Vương quân Bình quốc một đêm, ta đưa nàng ta xuất cung, cùng
nàng ta đi vào phiên chợ, còn chưa đến một khắc, nàng ta đã không cho ta đi
cùng rồi. Rồi sau đó ta nghĩ trước giờ chưa từng tặng quà gì cho Quán Quán, nên
mới tới Lâm Lang các.”

Lâm Lang các, đầu gỗ này đúng là không biết chọn rồi,
mặc dù ta ở trong cung cũng đã nghe tiếng cửa hàng đồ trang sức này, trang sức
thì bình thường, nhưng giá thì cao kinh khủng. Ta nhìn cây trâm gỗ trước mặt,
nói: “Chàng bỏ ra bao nhiêu bạc?”

Hắn nói: “Hai tháng bổng lộc.”

Ta líu lưỡi, xem ra đầu gỗ này đã bị người ta coi như
cá trên thớt mà chém, nhưng mà chịu tốn bạc vì ta lại khiến ta vui vẻ lên rất
nhiều, ta chạm nhẹ lên cây trâm gỗ, là trâm gỗ màu đỏ hồng, bên trên khắc thành
hình một bông sen, kỹ thuật cũng khá tinh tế.

Ninh Hằng lúc này lại nhỏ giọng nói: “Ta khắc…
chữ trên trâm.”

Ta cầm trâm gỗ để sát vào đèn lồng, nhìn nhìn phần
đuôi trâm, đúng là có một chữ, chính là chữ “Quán”. Ta chớp chớp mắt cảm động
đến mức muốn ôm hắn gặm cắn một lúc, hai tai Ninh Hằng đỏ lên, hắn nói:
“Nếu Quán Quán không thích, ta sẽ đi khắc lại.”

“Chàng khắc bao nhiêu lần rồi?”

Ninh Hằng nói: “… Vài lần.”

Ta híp mắt, “Đưa tay chàng ra đây.”

Hắn đưa tay ra, mười đầu ngón tay đều đỏ, có cả vết
thương mới lẫn cũ. Theo sự linh hoạt của đầu gỗ này, có lẽ vài lần tức là cả
đêm ngồi khắc mất, trách sao đêm qua hắn không về Bắc các. Hai tháng bổng lộc
kia, nhất định là khắc hỏng không ít trâm gỗ của Lâm Lang các.

Lòng ta ấm áp như nước, “Đầu gỗ, ta rất
thích.”

Ta làm Thái hậu lâu như vậy, nhận lấy đủ các loại trân
bảo, nhưng mà đồ vật có tâm ý thế này, cũng là lần đầu nhận được. Cảm giác được
người khác coi trọng, thật là làm người ta hạnh phúc.

Hắn lúc này lại hỏi: “Vậy… Quán Quán có tức
giận nữa không?”

Ta cười nói: “Không tức giận nữa.”

Hắn lại nói: “Cũng không đau lòng?”

Ta sững sờ, “Đau lòng cái gì?”

Hắn không nhìn ta nữa, hai mắt nhìn vào đèn trên bàn, “Hôn
sự của Thẩm Tướng.”

Ta túm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói: “Trí Viễn, ta
thật sự không thích Thẩm Khinh Ngôn. Huống chi, chuyện hôn sự này là ta đáp ứng
đấy.”

Hắn ngẩng đầu lên nhìn ta, ta lại đụng môi vào môi
hắn. Đợi sau khi gặm cắn chán chê, ta mới hỏi: “Chàng hiện giờ có tin
không?”

Hắn nhìn chằm chằm ta, rồi nói: “Tin.”

Sau đó, ta lại cùng Ninh Hằng chàng chàng thiếp thiếp
một lúc lâu, cho đến canh ba hắn mới quay về Bắc các. Trâm gỗ Ninh Hằng tặng,
ta yêu thích không nỡ buông ra, sờ tới sờ lui, cuối cùng đặt nó bên cạnh gối.

Hôm sau tỉnh lại, ta vội vàng gọi Như Ca vào búi tóc,
rồi sau đó cài lên cây trâm gỗ này, ta nhìn mình trong gương, càng nhìn lại
càng yêu thích cây trâm này. Mặt mày rạng rỡ dùng đồ ăn sáng ở Thiên các, ánh mắt
Như Ca Như Họa Như Vũ Như Thi nhìn ta hơi quái dị, có lẽ các nàng cho là ta bị
hôn sự của Thẩm Khinh Ngôn kích thích quá độ, cho nên sáng nay bốn người các
nàng cũng không dám mở miệng nói chuyện liên quan tới Thẩm Khinh Ngôn nữa.

Sau khi dùng đồ ăn sáng xong, Thường Trữ đến.

Thường Trữ ôm bụng bầu năm, sáu tháng đến thỉnh an ta,
nàng vừa tiến vào, ánh mắt lập tức nhìn ta xem xét từ trên xuống dưới, rồi sau
đó cười tủm tỉm nói: “Xem ra Quán Quán đã nghĩ thông suốt rồi, rất tốt,
rất tốt.”

Ta biết ngụ ý của nàng, liền nói tiếp: “Ừ, còn
phải đa tạ ngươi lúc trước đã chỉ điểm, ta mới hiểu thấu mọi chuyện.”

Thường Trữ lại lôi kéo ta nói chuyện vụn vặt ở nhà,
rồi sau đó để ta cho lui các cung nữ bên người, nàng ngồi xuống bên cạnh, sờ sờ
bụng, thở dài: “Quán Quán này, cũng may ngươi tỉnh ngộ sớm, Thẩm Tướng
không phải là người tốt đâu.”

Ta giật mình, lời này của Thường Trữ hình như… hơi
bất thường. Ta căng thẳng, hỏi: “Sao lại nói như vậy?”

Nàng lại sờ bụng, “Quán Quán ngươi không biết đấy
thôi, vài ngày trước Thừa Anh đến kinh thành thăm ta, ta mới tổ chức yên tiệc
tẩy trần cho hắn ở trong phủ, hắn uống nhiều, bị say rượu, lại nói muốn đánh
cược với ta, cược là không lâu sau sẽ có người tạo phản.”

Trong lòng ta rập tức run lên.

Thường Trữ lại nói tiếp: “Hôm sau Thừa Anh tỉnh
lại, lúc ta hỏi chuyện đánh cược đó, hắn lại nói là không nhớ. Về sau ta tra
xét kỹ, phát hiện gần đây Thừa Anh hay qua lại với Thẩm Khinh Ngôn. Việc này
nhất định là có gì đó không ổn. Ta đã nói cho Thừa Văn đi điều tra rồi.”
Ngừng lại, Thường Trữ hai mắt toả sáng nhìn ta, “Quán Quán, Thẩm Khinh
Ngôn có nói chuyện gì với ngươi không?”

Ta rủ mắt xuống, nhẹ lắc đầu.

Thường Trữ nhẹ thở phào, “Cũng may cũng may, Quán
Quán, ngươi trăm ngàn lần đừng bị Thẩm Khinh Ngôn hoa ngôn xảo ngữ (nói
lời đường mật) lừa đấy, bằng không đến lúc đó ta cũng không muốn phải
gặp ngươi ở nhà lao.”

Ta
khẽ nhếch miệng tạo thành nụ cười nhẹ, xem như là đáp lại


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.