Khương Hi Sơ nhìn Trần Mạn, nàng mở miệng, một lúc lâu mới nói ra một câu, “Có thể…”
Trần Mạn nhẹ nhàng di chuyển, cô chăm chú nhìn vào đôi mắt của Khương Hi Sơ, không buông tha cho bất kì sự thay đổi cảm xúc nào của nàng.
Qua một giây dài đằng đẵng, Khương Hi Sơ rốt cuộc đã nói xong, “Có thể đừng hỏi mình không?”
Vẻ mặt của Trần Mạn lập tức trở nên cứng đờ, cô sững sờ nhìn Khương Hi Sơ, khuôn mặt trông có phần mờ mịt và luống cuống.
Khương Hi Sơ giãy giụa, Trần Mạn buông nàng ra.
Khương Hi Sơ ngồi dưới đất, nàng xoa thái dương đau đớn, thì thầm: “Mình không sao, thực sự, chỉ là cần một thời gian để trở lại bình thường…”
Nói, nàng ngẩng đầu, nhìn Trần Mạn như khẩn cầu, “Đừng hỏi, được không, nếu có thể nói cho cậu biết, mình nhất định sẽ nói cho cậu biết, nhưng mà…!Mình không thể nói cho cậu biết.”
Trần Mạn nhìn nàng một lúc lâu, sau đó mới lặng lẽ gật đầu.
Trước đây, Khương Hi Sơ chưa bao giờ phát hiện rằng Trần Mạn thực sự ngoan ngoãn phục tùng với nàng.
Dù có những bất đồng trong công việc, nhưng hầu hết tình huống vẫn nghe lời của nàng, một phần nhỏ tình huống, là Khương Hi Sơ tự phát hiện kế hoạch của mình có vấn đề, sau đó chạy đi tìm Trần Mạn để xin lỗi, lúc này Trần Mạn mới dùng kế hoạch ban đầu của mình.
Sau khi biết tâm tư của Trần Mạn đối với nàng, tự nhiên nàng cũng biết, trong lúc vô tình gặp phải cảnh này Trần Mạn sẽ lo lắng biết bao nhiêu.
Sợ rằng đều phải sợ muốn chết, nhưng chỉ cần đó là yêu cầu của Khương Hi Sơ, Trần Mạn sẽ không từ chối.
Đôi mắt của Khương Hi Sơ đỏ hoe, nàng không muốn Trần Mạn lo lắng nữa.
Vì vậy, nàng kiềm chế cơn khóc, đặt cằm mình lên vai Trần Mạn, đầu nghiêng sang một bên, để Trần Mạn không thể nhìn thấy đôi mắt của nàng.
Sau một lúc lâu, Trần Mạn nói rằng: “Không nói cho mình cũng được, nhưng ngày mai mình sẽ đưa cậu đi gặp bác sĩ tâm lý.”
Khương Hi Sơ hơi mở mắt, nàng gật đầu, cằm cọ trên da Trần Mạn, Trần Mạn không khỏi ôm chặt nàng.
Khương Hi Sơ không đứng lên, Trần Mạn cũng không di chuyển, thời gian trôi qua không nhanh cũng không chậm, không biết khi nào, Khương Hi Sơ sắp ngủ, Trần Mạn mới khẽ nói: “Hi Sơ, lên giường ngủ.”
Khương Hi Sơ mở mắt ra, đôi mắt nàng vẫn còn hơi mông lung.
Lúc này nàng mới phát hiện mình đã đổi từ tư thế ban đầu sang nằm trong vòng tay của Trần Mạn.
Khương Hi Sơ từ từ đứng dậy, Trần Mạn hoạt động cái chân tê dại của mình, sau đó mới đứng lên theo.
Khương Hi Sơ quay người muốn đi ra ngoài, Trần Mạn lại kéo nàng lại.
Quay người lại, Trần Mạn nói một cách nghiêm túc: “Cứ ngủ ở đây đi, trạng thái của cậu, mình thực sự lo lắng.”
Trần Mạn nói rất chân thành, vào giờ khắc này, cô thực sự không có bất kì ý tưởng gì khác.
Trước đây không biết thì thôi, bây giờ đã biết trạng thái tinh thần của Khương Hi Sơ không ổn định, cô thực sự không thể sắp xếp cho Khương Hi Sơ ở nơi cách cô một cách cửa.
Khương Hi Sơ ngẩn ngơ, nàng ngoan ngoãn đi trở lại, ngồi lên giường, vén chăn lên, sau đó nằm xuống.
Trần Mạn mím môi, đi theo, sau đó tắt đèn trong phòng.
Giường của Trần Mạn rất lớn, hai người nằm dư dả, sợ Khương Hi Sơ sẽ có cảm giác không thích ứng nên Trần Mạn nằm ngay ngắn phía bên phải, nhưng mà sau một lúc, Khương Hi Sơ tự đến gần.
Trong hoàn cảnh tối tăm, thính giác được phóng đại vô hạn, ra giường và chăn ma sát với nhau, phát ra âm thanh ồn ào.
Trần Mạn không khỏi căng thẳng, chẳng mấy chốc, một cái tay mềm mại leo lên cánh tay cô, ngay sau đó, cô cảm thấy cánh tay của mình bị người ấy ôm vào lòng, hơn nữa còn đặt lên ngực.
Trần Mạn: “…” Trời ạ.
“Mình vẫn còn sợ.”
Một tiếng nỉ non tràn ngập sự ỷ lại xua tan tất cả mây mù trong đầu Trần Mạn.
Trần Mạn quay đầu lại, Khương Hi Sơ không quá rõ trong bóng tối, cô chỉ có thể thấy nàng nằm bên cạnh mình, gần như kề sát mình.
Trần Mạn vừa mềm lòng vừa đau lòng, cô xoay người, ôm lấy Khương Hi Sơ, muốn truyền sự ấm áp trên người mình sang Khương Hi Sơ.
Cô thì thầm dỗ dành nàng, “Đừng sợ, mình ở ngay đây.”
Khương Hi Sơ hơi nhếch môi, nhưng ngay sau đó, nụ cười này chỉ như hoa phù dung sớm nở tối tàn, lại tan biến.
Qua một lúc lâu, Khương Hi Sơ hỏi một câu khác: “Liệu cậu có bỏ mình không?”
Trần Mạn sửng sốt, câu hỏi này thật vô lý, cô suy nghĩ một chút, cảm thấy dường như mình đã phát hiện chân tướng.
Một người thân, hoặc một người bạn nào đó của Khương Hi Sơ đã rời bỏ nàng, vì vậy nàng chịu k1ch thích rất lớn, đây cũng là lý do tại sao trong thời gian này nàng khác thường như thế.
Trần Mạn có tính toán trong lòng, cô trả lời: “Không.”
Chẳng bao lâu, giọng nói của Khương Hi Sơ lại vang lên bên cạnh, dường như đối phương đang xác nhận điều gì, “Vĩnh viễn cũng không sao?”
Trần Mạn dõng dạc cam đoan, “Ừ, vĩnh viễn cũng không.”
Lòng Khương Hi Sơ rất ấm áp, nàng rụt vào chăn một cái, sau đó nhìn chằm chằm đôi má của Trần Mạn, “Nếu như…!có bất trắc xảy ra thì sao?”
“Vậy cũng không.” Trần Mạn nhắm mắt lại, “Mình sẽ đánh bại mọi bất trắc, để mọi bất trắc không dám đến tìm mình.”
Những lời này là dành để dỗ trẻ con, nhưng Khương Hi Sơ vẫn không nhịn được cười cười, nàng lại hỏi: “Vậy, nếu mình gặp bất trắc thì sao?”
Trần Mạn mở mắt mà không có điều báo trước, cô quay đầu qua, ánh mắt của hai người vừa lúc chạm vào nhau, Khương Hi Sơ sửng sốt, cái nhìn của Trần Mạn lúc này có phần xa lạ.
Ngay sau đó, Trần Mạn lại quay đầu lại, cô bình tĩnh nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi mây bay, nhưng lời nói giống như nghìn cân rơi xuống, mạnh mẽ nện vào trái tim Khương Hi Sơ.
“Mình sẽ đi tìm cậu.”.