Ai Động Hũ Tro Cốt Của Ta

Chương 15: Chương 15



Thư kí Dương hét lên, cả văn phòng rung chuyển, xung quanh im lặng như tờ ba giây, người phản ứng đầu tiên là Lý Thục Vân.

Bà nhanh chóng đẩy những người trước mặt, bước nhanh đến trước thư kí Dương: “Cô là lãnh đạo nhỉ? Tôi muốn phản ánh vấn đề của Khương Hi Sơ của công ty cô, nó không đếm xỉa đến tình thân, ngược đãi mẹ nó, chuyện nghiêm trọng như vậy, không phải mấy người nên quan tâm?”

Lời nói của Lý Thục Vân được truyền vào văn phòng của thư kí không sót một chữ nào, thư kí Tiểu Chu cau mày, chạy nhanh đến cửa, đổi cửa cảm biến thành cửa mở quẹt thẻ.

Sau khi đổi xong, thư kí Tiểu Chu còn thì thầm chế giễu một câu: “Thiệt là cực phẩm!”

Trong mọi người ở đây, người bình tĩnh nhất là Khương Hi Sơ, nàng hiểu rõ Lý Thục Vân nhất, nếu hôm nay Lý Thục Vân không quậy ra kết quả thì sẽ không đi.

Vì vậy, nàng quay lại bàn làm việc, cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho đội an ninh, nhưng điện thoại còn chưa gọi đi, bên ngoài lại vang lên một trận hỗn loạn.

Giọng nói lạnh lùng của Trần Mạn vang lên: “Xảy ra chuyện gì?”

Khương Hi Sơ sửng sốt, ống nghe còn đặt bên tai, nàng trừng mắt, nhìn về phía hai thư kí khác, “Trần Mạn không ở trong văn phòng?!”

Thư kí Lý suy nghĩ, “Không, vừa rồi bộ phận tài vụ gọi Trần tổng ra, hình như nói chuyện mua vật liệu.”

Để Lý Thục Vân và Trần Mạn đối mặt với nhau, Khương Hi Sơ thực sự không dám tưởng tượng cảnh như thế.

Nàng ném điện thoại đi ra ngoài, cùng lúc đó, cuộc nói chuyện bên ngoài vẫn đang diễn ra.

Lý Thục Vân nghi ngờ đánh giá Trần Mạn, nhìn dáng dấp, có vẻ cô gái này cũng là một người lãnh đạo, bởi vì sau khi cô xuất hiện, mọi người đều nhìn về phía cô, nhường vị trí cho cô.

Lý Thục Vân hỏi: “Cô là ai ở đây?”

Hỏi câu này thật thô lỗ, Trần Mạn không kìm được nhíu mày, nhưng vẫn trả lời, “Tôi là tổng giám đốc.”

Tổng giám đốc, không phải là lãnh đạo lớn nhất sao?

Lý Thục Vân lập tức lấy lại tinh thần, bà khóc lóc kể lể đi đến trước mặt Trần Mạn, muốn nắm lấy tay cô, lại bị Trần Mạn tránh ra, “Tổng giám đốc, cô nên phân xử giúp tôi, con Khương Hi Sơ kia, kiếm được mấy xu thì không cần gia đình nữa, tôi là mẹ của nó, vì gia đình thực sự đói, muốn nó giúp đỡ một tí, kết quả một xu nó cũng không cho tôi, hơn nữa còn không nhận người mẹ này, cô nói thử đi, người như thế, không có lương tâm như thế, ngay cả mẹ ruột cũng không quan tâm, làm sao mà siêng năng làm việc cho người khác được…”

Giờ Trần Mạn mới hiểu, người này là mẹ kế của Khương Hi Sơ, sắc mặt của Trần Mạn càng thêm lạnh, cô cắt đứt “nỗi khổ chất chứa” của đối phương, “Đợi chút, tôi và Khương Hi Sơ đã làm việc với nhau rất nhiều năm, tôi nhớ rõ, cậu ấy không có mẹ.”

Mặt Lý Thục Vân cứng đơ, đổi giọng trong nháy mắt: “Tôi chính là mẹ của nó, nhưng không phải mẹ ruột, là mẹ kế.

Tuy tôi không sinh nó, nhưng tôi cũng nuôi nó rất nhiều năm, sao mà nói không nhận là không nhận được?”

Vẻ mặt của Trần Mạn không thay đổi, tiếp tục hờ hững nhìn Lý Thục Vân, đôi mắt cô quá lạnh, nhìn khiến Lý Thục Vân bắt đầu rút lui theo bản năng.

“Khương Hi Sơ tự nuôi mình lớn, hình như không có liên quan gì với bà.”

Vừa nghe điều này, Lý Thục Vân đã hiểu rằng tổng giám đốc này rõ ràng muốn bảo vệ Khương Hi Sơ, và biết rất nhiều điều về Khương Hi Sơ, lừa gạt cô chắc chắn không được.

Thấy “nỗi khổ chất chứa” đều bị vạch trần, Lý Thục Vân gân cổ, vẻ lợn chết không sợ nước nóng, “Lời cô nói cũng không thích hợp lắm, cô không phải người nhà chúng tôi, làm sao biết tôi có nuôi Khương Hi Sơ không, nó ăn của tôi nhiều năm như vậy, cô không thấy thì đừng nói nhảm!”

Trần Mạn nhìn Lý Thục Vân với vẻ chán ghét, quay sang nói với đội an ninh xung quanh: “Nhớ kĩ, thư kí Khương là trẻ mồ côi, con gái một, ngoại trừ người của công ty chúng ta, cậu ấy không có bất kì người thân nào, dám đến mạo danh, đều là kẻ lừa đảo, nhanh chóng đuổi kẻ lừa đảo này ra ngoài cho tôi.”

“Đúng lúc, thư kí Dương cũng ở đây, cô đi liên hệ với phòng pháp chế, soạn thảo thư của luật sư cho tôi.

Bác gái này xông vào nơi riêng tư, quấy rối công việc và sinh hoạt của người khác, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng cho những người có tinh thần yếu.

Đối với tình huống này, chúng ta tuyệt đối không nhân nhượng.”

Thư kí Dương sửng sốt mấy giây, sau đó cấp tốc phản ứng, cười đáp lại: “Vâng, tôi đi ngay!”

Lý Thục Vân nghe bối rối, thấy thư kí Dương muốn đi, bà vội kéo thư kí Dương lại, sau đó nhìn Trần Mạn với vẻ hoảng sợ: “Đợi đã, ai xông vào nơi riêng tư, ai quấy rối người có tinh thần yếu, không phải đây là công ty của các người sao! Cũng không phải nhà của ai!”

Trần Mạn cau mày: “Tòa nhà này là của tôi, nó là nơi riêng tư của tôi, mấy hôm nay tôi không ngủ ngon, bác sĩ nói tôi bị rối loạn lo âu, cho nên, tôi chính là người có tinh thần yếu.”

Nói xong, Trần Mạn mất kiên nhẫn phất phất tay, “Lôi đi nhanh lên đi.”

Có tổng giám đốc lên tiếng, những người còn lại không sợ nữa, họ không dám đụng Lý Thục Vân, là sợ mình bị người dàn cảnh tai nạn ăn tiền.

Nhưng bây giờ xem ra, nếu thực sự có người dàn cảnh tai nạn ăn tiền, thì đó chắc chắn là tổng giám đốc của họ dàn cảnh tai nạn ăn tiền của người đàn bà chanh chua này.

Trần Mạn bước nhanh quay về văn phòng thư kí, kết quả phát hiện cửa không mở được, phía sau cửa kính, Khương Hi Sơ đang đứng ở đó, nàng vội cà thẻ mở cửa ra.

Trần Mạn thấy Khương Hi Sơ đứng trước mặt mình, hơi sửng sốt, rất nhanh, khuôn mặt của cô trở về vẻ lạnh lùng nghiêm túc.

Đôi mắt của cô hướng sang một bên như coi thường mọi thứ, nhưng thỉnh thoảng lại hơi quay lại, sau đó liếc Khương Hi Sơ một cái.

Trần Mạn đi vào văn phòng, nhưng cửa còn chưa đóng đã nghe tiếng reo hò và la hét chói tai từ một số thư ký bên ngoài.

Thư kí Tiểu Chu trẻ nhất, giọng cũng cao nhất, cảm giác có thể làm vỡ một cái ly thủy tinh.

“A a a a a Trần tổng ngầu quá đi!”

Trong tiếng reo hò của fan cuồng, không có giọng của Khương Hi Sơ.

Nàng băng qua một đám thư kí kích động đến mức nhảy lên, mở cửa văn phòng Trần Mạn, sau đó đi vào.

Trần Mạn vẫn đứng, không đi đến bàn làm việc.

Thấy Khương Hi Sơ bước đi nhẹ nhàng, mang theo nụ cười vui vẻ không gì sánh được đi về phía mình, Trần Mạn cũng không nhịn cười được, cô đứng tại chỗ, hất mặt lên, rất cao ngạo nhìn Khương Hi Sơ.

Nhận được tín hiệu ngầm, Khương Hi Sơ cười chạy chậm tới, nhẹ nhàng mổ lên môi Trần Mạn, sau đó khen ngợi mà không che giấu: “Giỏi quá! Ngầu quá!”

Trần Mạn bị khen đến mức sắp mất phương hướng, Khương Hi Sơ khen cô một câu hiếm biết bao nhiêu.

Trần Mạn vui vẻ một lúc, mới nhớ hỏi nàng: “Hôm nay người gọi điện thoại cho cậu có phải là bà ấy không?”

Khương Hi Sơ nhanh chóng gật đầu, “Đúng, tìm mình đòi tiền, mình không đưa, bà ấy mới đến tìm mình.”

Trần Mạn nhớ rằng trước đây Khương Hi Sơ sẽ đưa tiền, tại sao bây giờ không đưa? Nghĩ như vậy, cô cũng hỏi như vậy, Khương Hi Sơ nhìn cô với vẻ biết còn hỏi: “Cậu nói tại sao, tất nhiên là vì tiền của mình đưa cậu hết rồi.”

Mặt Trần Mạn đỏ lên, cô đẩy nhẹ Khương Hi Sơ một cái, sau đó quay người đi đến bàn làm việc, đặt một phần tài liệu lên bàn, cô thì thầm: “Còn học cách lừa gạt.”

Tâm trạng Khương Hi Sơ tốt, không so đo Trần Mạn nói gì, mắt nàng nhìn xuống phần tài liệu, nàng hỏi: “Cậu mới đi đâu?”

“Bên phòng kế hoạch đưa ra báo giá, mình đã kiểm tra với bên tài vụ, cảm thấy có thể mua.”

Khương Hi Sơ chớp chớp mắt, nàng không nhớ có gì phải mua trong thời gian này.

“Mua cái gì?”

Nghe vấn đề này, Trần Mạn quay đầu lại một cách rất bí ẩn, cho nàng xem nội dung tài liệu như dâng lên vật báu, “Mua đất, mình chuẩn bị mua đất bên cầu Thanh Phương ở đường vành đai ba.”

Cầu Thanh Phương…

Khương Hi Sơ nhớ ra, đây không phải là mảnh đất có chỉ số ô nhiễm cực kì cao sao!

Tính thời gian, gần như là thời gian này, Trần Mạn nói mình muốn mua mảnh đất đó.

Ban đầu cô cũng rất vui khi nói điều này với Khương Hi Sơ, kết quả đã bị Khương Hi Sơ đổ một xô nước lạnh chặn đầu.

Lúc trước nàng hỏi Trần Mạn tại sao nhất định phải mua mảnh đất đó, muốn sử dụng mảnh đất đó để làm gì, nhưng chết sống Trần Mạn cũng không nói, làm Khương Hi Sơ tức không chịu được.

Bây giờ, quan hệ giữa hai người đã khác, có lẽ Trần Mạn sẽ nói?

Ôm ý tưởng như vậy, Khương Hi Sơ thử hỏi một câu: “Tại sao cậu muốn mua mảnh đất đó?”

Trần Mạn nhìn nàng, sau đó cười ha ha, “Bí mật.”

Lịch sử luôn luôn giống nhau đến kinh ngạc, khi đó Trần Mạn cũng trả lời nàng một câu như vậy, sau đó, Trần Mạn đã bị Khương Hi Sơ xỉa xói.

Khương Hi Sơ nhắc nhở mình trong lòng, không thể nổi giận, không thể nổi giận, không thể xỉa xói Trần Mạn, không thể xỉa xói Trần Mạn, phải ấm áp như gió xuân, phải ấm áp như gió xuân…

Trần Mạn mỉm cười nhìn Khương Hi Sơ, “Hi Sơ, cậu nghĩ thế nào? Cái giá này, có phải rất giá trị không?”

“Giá trị cái đầu phung phí tiền của cậu ấy! Người trong đầu chứa một vịnh vàng mới có thể lấy tiền mua mảnh đất không đáng một xu này! Nếu đất này dùng để làm nghĩa địa, người chết cũng sẽ bị ngạt bò từ đống đất ra ngoài, khóc muốn sống lại biết không!”

Trần Mạn: “…”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.