Lồ ng ngực Khương Hi Sơ mạnh mẽ phập phồng, nàng tức giận đi đi lại lại trong văn phòng ba vòng, sau đó mới quay lại bàn làm việc của Trần Mạn, hai tay nàng chống trên bàn, ngón tay nắm lấy cạnh bàn, tức giận nói: “Tại sao cậu không hiểu ý của mình, mảnh đất đó không thể đầu tư, mười năm trước chỗ đó là cái cống xả thải của một nhà máy hóa chất, nếu cậu mua, còn không phải sẽ bồi thường đến mức cực điểm sao!”
Trần Mạn lạnh lùng nhìn nàng, “Mình đã nói rồi, mình sẽ mua mảnh đất đó, cấu tạo tính chất của đất không tốt thì sao? Mình cũng không trồng cây trên mảnh đất đó!”
“Vậy cậu định làm gì với nó? Cậu nói cho mình biết, mảnh đất đó còn có thể dùng để làm gì?!”
Khương Hi Sơ trừng mắt, không biết còn tưởng rằng nàng mới là tổng giám đốc, Trần Mạn không cam lòng tỏ yếu thế trừng lại, sau nửa buổi cô hừ lạnh một tiếng, “Mình sẽ không nói với cậu.”
Khương Hi Sơ nghẹn một ngụm máu đen trong cổ họng.
Bên ngoài văn phòng tổng giám đốc là văn phòng hành chính, các thư kí còn lại đều dựng tai lên, cẩn thận nghe và tranh luận những gì họ đang nói.
Thư kí Chu: “Gan thư kí Khương cũng lớn quá.”
Thư kí Dương: “Tiểu Chu cô tới sau nên không biết, trong công ty chúng ta, thư kí Khương và Trần tổng ở cùng một cấp bậc.”
Thư kí Lý: “Bậy bạ, rõ ràng cấp bậc của thư kí Khương cao hơn Trần tổng.”
Thư kí Chu: “…”
Thư kí Chu chỉ mới nhận chức nửa tháng, tuy rằng thư kí Chu đã chuẩn bị cho những mối quan hệ công sở phức tạp hơn mười triệu lần so với trường đại học, nhưng…!điều này phức tạp quá!
Thư kí Dương vỗ vai thư kí Chu một cách thông cảm, thuận tiện nhắc nhở hữu nghị: “Thư kí Khương và Trần tổng là bạn trung học, bạn đại học, hai người họ làm cộng sự từ tốt nghiệp đến giờ, lúc họ nói chuyện ngàn vạn lần cô đừng dính vào.”
Thư kí Tiểu Chu ngây thơ gật đầu, “Hiểu rồi.
Vậy có phải mối quan hệ của thư kí Khương và Trần tổng đặc biệt rất tốt không?”
Thư kí Dương ảm đạm cười, hấc cằm chỉ chỉ văn phòng tổng giám đốc, “Cô nghe thử, cái này gọi là mối quan hệ tốt à?”
Cánh cửa của văn phòng là gỗ thật, hiệu quả cách âm rất tốt.
Mặc dù vậy, vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng thét thuộc về thư kí Khương từ bên trong.
“A a a a tức chết mình! Mình mặc kệ! Trần Mạn, cậu đợi đền bù đến mất sạch tiền đầu tư đi!”
Bên trong im lặng ba giây, giọng nói của thư kí Khương lại vang lên, “Cậu nói mình đi làm gì?! Mình sẽ đưa tài liệu chứng minh cho cậu!”
Nghe được câu này, tất cả các thư kí ngay lập tức trở lại với công việc của họ, mỗi người đều nhìn vào màn hình máy tính một cách nghiêm túc, tiếng tay gõ chữ lạch cạch vang lên không ngừng.
Khương Hi Sơ ra khỏi văn phòng, nàng nhìn lướt qua các đồng nghiệp, sau đó cười rất thân thiện, “Tôi đến cục thuế, bữa trưa không về ăn, buổi trưa các cô phải nghỉ ngơi tốt nha.”
Các thư kí khác: “…”
Mọi người cười gượng khách sáo chào nàng, cho đến khi Khương Hi Sơ đi, các thư kí mới lau lau mồ hôi trên trán như trút được gánh nặng.
Hơn cả một tổng giám đốc hỉ nộ vô thường làm chúng thư kí sợ, đó là có một thư kí trưởng có thể quản lý trực tiếp họ và càng hỉ nộ vô thường hơn.
Vẫn giữ nụ cười thân thiện và khí chất chuyên nghiệp mà thư kí nên có, Khương Hi Sơ đi từ tầng hai mươi ba xuống tầng một, đứng một mình trong thang máy, cơn giận của nàng đã gần như tiêu tan.
Ngẫm lại cũng đúng, công ty không phải là của nàng, tiền cũng không phải là của nàng, nàng có gì mà giận? Dù sao thì nàng đã cho lời khuyên của mình, có nghe hay không là chuyện của Trần Mạn.
Nếu Trần Mạn nghe, mọi người đều vui, nếu Trần Mạn không nghe vậy…!nàng là một cây gậy to bất khả chiến bại!
Bề ngoài bình tĩnh trong lòng chống nạnh Khương Hi Sơ nghĩ như thế.
Nàng bước ra khỏi sảnh ở tầng một, hôm nay nàng mặc một bộ váy voan công sở, vải rất trơn, túi đeo vai luôn tụt xuống.
Khương Hi Sơ vừa đi ra vừa nghiêng đầu đỡ túi của mình.
“A! ———— Cứu, cứu với! Giết người rồi!”
Khương Hi Sơ giật mình ngẩng đầu lên, nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Mọi người chạy tứ tán ở cửa ra vào, những người lớn tuổi nhàn nhã đi ngang qua dường như bị dọa sợ hãi tột độ, một cô gái ôm bụng của mình, gian nan bò về phía trước, phía sau cô gái có một tên đàn ông ăn mặc lỗi thời, trong tay còn cầm một con dao cắt sushi đang rỉ máu.
Hắn tấn công mọi người hoàn toàn bừa bãi, vì hắn đột nhiên nổi điên, mọi người đều không phản ứng kịp, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy.
Sau khi hắn chém liên tục ba cô gái, liếc mắt, thấy ngay Khương Hi Sơ mặc quần áo sạch sẽ xinh đẹp.
==========
Ngồi chồm hổm trước văn phòng đăng kí nhân khẩu cõi âm, Khương Hi Sơ trò chuyện với cô gái bên cạnh.
“Chết như thế nào?”
“Đi bơi với bạn học, đụng phải bầy cá mập.”
“Sau đó thì bị cắn chết?”
“Vậy thì không.” Cô gái ngây thơ lắc đầu, “Cá mập không thấy tôi, nhưng lúc tôi đang chạy trối chết, vô tình bơi sau đuôi một con cá mập, nó vẫy đuôi một cái, tôi bị đánh ngất xỉu.”
“…”
Khương Hi Sơ khá thông cảm, “Thảm quá, nhưng mà vậy cũng tốt, chết không có đau đớn.”
Cô gái cười để lộ hai cái răng nanh, “Đúng nha, còn cô, cô chết như thế nào?”
Sau khi nói tình huống của mình, cô gái im lặng, “Hình như cô thảm hơn tôi.”
“Toàn là tai bay vạ gió, ai cũng đừng nói ai.” Khương Hi Sơ vỗ vỗ đôi chân ngồi chồm hổm đến mức bị tê của mình, “Như đã nói, hiệu suất làm việc ở đây tệ quá nhỉ, tôi đã đợi ở đây cả buổi, sao mà vẫn không có động tĩnh, cục thuế còn nhanh hơn.”
Vừa dứt lời, một anh trai mặc đồ trắng bước ra từ văn phòng, “Khương Hi Sơ, vào đăng kí.”
Khương Hi Sơ nhanh chóng đứng dậy, cô gái cười vẫy tay với nàng, “Tạm biệt nha.”
Khương Hi Sơ đi vào theo anh trai, có một cụ ông bên trong, cụ ông mang một cái kính lão, đang hí mắt đọc thông tin của nàng, “Khương Hi Sơ, nữ, hai mươi bảy tuổi, người Hoài Thành, nguyên nhân cái chết: Trả thù xã hội, tài sản sau khi chết bằng không, tài sản trước khi chết…!cũng bằng không.”
Sau khi đọc những điều này, cụ ông lắc đầu đau đớn, “Những người trẻ các ngươi, mỗi ngày chỉ biết ánh trăng*, nhìn đi, một ít gửi ngân hàng cũng không để được, làm nhiều năm như vậy nhưng không có gì? Tiền gửi ngân hàng thực sự là không, ôi chao, sống cũng thất bại quá…”
*Ánh trăng ở đây là chỉ hội ánh trăng.
Hội ánh trăng dùng để chỉ những người những người mỗi tháng kiếm được bao nhiêu sẽ tiêu hết bấy nhiêu, hoặc chưa hết tháng đã tiêu hết tiền, không biết dành dụm.
Sau khi mơ mơ màng màng nghe một lúc lâu, cuối cùng Khương Hi Sơ cũng hơi hiểu ra, nàng nhíu mày, “Không, tôi có tiền, tôi đã gửi hơn hai trăm ngàn mà.”
Anh trai đồ trắng ở bên cạnh lật tài liệu trong tay, lạnh lùng nói rằng: “Không còn nữa, tiền gửi ngân hàng của cô đã bị mẹ kế của cô chuyển đến thẻ của bà ấy.”
Khương Hi Sơ sững sờ, “Vậy cũng không đúng, không có khả năng tôi không có tiền gì hết, tôi chết, công ty sẽ gửi tất cả tiền lương tôi không nhận vào một cái thẻ khác của tôi, mẹ kế của tôi không biết thẻ đó, chắc chắn vẫn không bị chuyển chứ?”
Anh trai đồ trắng lại lật lật, lạnh lùng nói: “Không, chủ của cô chưa kết lương cho cô.”
Khương Hi Sơ mở to mắt, “Không thể nào! Tôi đã chết được nửa tháng, tôi là người hiểu rõ nhất hiệu suất làm việc của bộ phận tài chính công ty chúng tôi, phát tiền rất nhanh!”
Anh trai đồ trắng mặt không biểu cảm nhìn nàng, “Đúng là không có, không tin thì tự cô xem.
Sau khi cô chết, công ty của cô không cho cô một xu, thanh toán trợ cấp động viên gì đó cũng không có tí nào.
Tôi xem lại, ừ, đám tang của cô do chủ của cô làm, rất đơn giản, không có ai đến viếng, cũng không có ai đốt vàng mã cho cô, nên, ngay cả tài sản sau khi chết của cô cũng bằng không.”
Đám tang do Trần Mạn làm, Khương Hi Sơ không ngạc nhiên, từ lâu nàng đã không còn tới lui với người nhà, nếu nàng gặp nạn, người duy nhất có thể giúp nàng, là Trần Mạn.
Trong nửa tháng chờ đăng kí ở cõi âm, Khương Hi Sơ luôn nghĩ rằng Trần Mạn sẽ làm một đám tang vô cùng long trọng cho mình, các đồng nghiệp trong công ty đều đến viếng, sau đó Trần Mạn cầm micro, nói với mọi người trong nghi thức từ biệt, “Khương Hi Sơ là người bạn tốt nhất của tôi, cũng là nhân viên đắc lực nhất, nghe tin cậu ấy chết, trong lòng tôi hết sức đau buồn, tôi quyết định, chia năm mươi phần trăm cổ phần công ty của mình cho Khương Hi Sơ, để cậu ấy trải nghiệm đam mê làm phú bà của mình.”
…
Mỗi khi tưởng tượng cảnh này, Khương Hi Sơ đều có thể vui đến mức lăn lộn, nhưng bây giờ, nàng vui không nổi.
Khương Hi Sơ cảm thấy não mình hơi mông lung, nàng chớp chớp mắt, “Tiền giấy người sống đốt thực sự có thể sử dụng ở đây? Vậy vật giá ở đây bao nhiêu, tám chục tỷ có thể mua một cái bánh bao không?”
“Không thể sử dụng, chỉ là một con số thôi, để cô xem, còn có bao nhiêu người nhớ đến cô.” Anh trai mặt không biểu cảm quan sát nàng, “Người cuối cùng bị đối xử như vậy, hình như là Tojo Hideki*.”
*Tojo Hideki: Là một đại tướng của Lục quân Đế quốc Nhật Bản và là thủ tướng thứ hai mươi bảy của Nhật Bản trong suốt phần lớn thời gian của Chiến tranh thế giới thứ hai.
Ông là một trong những nhà tư tưởng theo chủ nghĩa dân tộc và là người ủng hộ chiến tranh với Trung Quốc và các quốc gia khác, ông bị tuyên án tử hình vì các tội ác chiến tranh sau Chiến tranh thế giới thứ hai và bị xử tử hình bằng hình thức treo cổ.
Truyện Điền Văn
“…”
Khương Hi Sơ thực sự phẫn nộ rồi, “Chết tiệt! Tôi phải về! Tôi phải đi hỏi Trần Mạn, bà đây đã làm lỗi gì với nó!”
***
Sun: Truyện này chỉ có 17 chương thôi, tác giả viết từ mùa đông năm ấy:)) Còn 2 chương nhưng úm mãi không chịu thả hàng.
Nói chứ tác giả bị bệnh về mắt, cần nghỉ ngơi nhiều nên ra chương chậm.
Một mình đợi chương uất quá nên post lên cho mọi người chờ chung:)) Mong là up xong 15 chương này thì tác giả cũng thả 2 chương còn lại để mình về hưu luôn:))
Weibo tác giả: 你们帅气的镜哥哥 (Anh Kính đẹp trai của các bạn)
FB editor: %&*^*&%^ (Bạn Sun dễ thương của mọi nhà)