Hứa Niệm Nhất tới Vancouver thì nhẹ nhàng bước ra khỏi phi trường. Không có tình cảm phiền não, không có chuyện gia đình buồn phiền, mỗi ngày đều là trường học rồi nhà. Có thời gian sẽ chạy bộ, đi thư viện học tập. Đôi khi ở nhà dựa theo mạng học nấu ăn. Chỉ là, thời gian lâu dần, cô cũng bắt đầu nghĩ, có lẽ cô hẳn là nên tìm bạn trai.
Cũng không thể tiếp tục như vậy, sống như người máy. Một thân một mình ngẩn ngơ. Cô cũng muốn có ai đó để dựa vào, cô cũng cảm thấy cô đơn.
Còn người đó, vĩnh viễn sẽ trở thành quá khứ.
Anh chỉ muốn cùng cô dùng bất kỳ thủ đoạn nào để giữ lại tình bạn này, cho dù là thành chị em.
Cô biết.
Cô cũng nguyện ý.
Thế nhưng thật rất khó khăn.
Hứa Niệm Nhất chính là ngay thời điểm này gặp Lục Chiếu.
Lục Chiếu là một tên kỳ quái, bất luận Hứa Niệm Nhất bất cứ lúc nào đi thư viện, đều sẽ trông thấy anh. Cô cùng anh không cùng khoa, nhưng biết được là vì vị bạn học này trong trường rất nổi danh. Đương nhiên, người nổi danh, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là tốt, một loại khác là xấu. Lục Chiếu may mắn là thuộc về loại tốt, bởi vì danh sách học bổng luôn luôn có tên của anh.
Kỳ thật, những điều này đều không kỳ quái. Dù sao người này ở thư viện tốn hao quá nhiều thời gian.
Kinh ngạc nhất là một lần không cẩn thận ngồi ở bên cạnh anh, lại bởi vì anh có điện thoại, hẳn là rất quan trọng anh vội vàng rời đi. Nên mọi thứ trên cái bàn kia mới để lộ ra ngoài dưới ánh mặt trời. Bởi vì lòng hiếu kỳ, cô lén thoáng nhìn, lại bị tất cả những thứ trước mắt làm rung động.
Cô không nghĩ tới anh mỗi ngày vùi đầu với thư viện vậy mà không phải học tập mà lại là vẽ tranh.
Hứa Niệm Nhất tay đảo qua từng bản thảo, một bên cẩn thận hồi tưởng — Kỳ thật là anh thật sự có một ít dấu vết “biến thái mâu thuẫn”.
Anh dáng dấp cũng không phải là không dễ nhìn, trên thực tế rất thanh tú. Đôi mắt kia trốn dưới cái gọng kính nhưng tuyệt đối sẽ không để cho người tôi là cảm thấy là con mọt sách, thế nhưng làm chuyện gì tất cả lại đều phù hợp với định nghĩa con mọt sách.
“Xin lỗi….” Đây là câu nói đầu tiên Lục Chiếu nói với Hứa Niệm Nhất.
Mặt Hứa Niệm Nhất đỏ lên rồi lại nghiêm mặt ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tỉnh táo kia, nhịn không được cúi đầu. Yên lặng thả tay ra khỏi đồ vật, nhẹ nhàng nói một câu, “Xin lỗi……”
Nói xong cô lập tức giống như tên trộm, dùng tốc độ nhanh nhất, thu dọn đồ đạc, mau chóng rời thư viện. Cho dù đã về tới nhà, cô vẫn cảm thấy sau lưng có một ánh mắt chất vấn, hại cô chột dạ, vài ngày sau đó cũng không dám đi thư viện.
Quan hệ giữa người và người có lúc rất đơn giản. Bạn bắt đầu chú ý họ, tự nhiên họ sẽ phát hiện, tần suất xuất hiện của họ trong thế giới của bạn sẽ càng ngày càng nhiều.
Bất luận thời điểm nào, Lục Chiếu vẫn luôn mang sắc mặt thanh tú nhã nhặn, hiện rõ ra khoảng cách. Thế nhưng Hứa Niệm Nhất, hóa ra đã sớm không còn là cô nữa rồi.
Mỗi lần chỉ cần cô thấy anh sẽ lập tức xấu hổ cúi thấp đầu, rồi yên lặng dùng biện pháp nhanh chóng nhất biến mất.
Đương nhiên, luôn có ngoài ý muốn.
Ví dụ như ngày đó, cô đang đi cùng bạn học trong túc xá lại ngõ hẹp gặp anh trong thang máy.
Cô chỉ có thể cúi đầu, nhưng không có biện pháp nhanh chóng biến mất.
Anh tiến vào thang máy, ấn lầu tám, lúc thang máy bắt đầu chuyển động anh lại nói, “Tôi cần người làm nhân vật để vẽ, người đến vẽ tranh không nhiều, cho nên…. Có thể làm người mẫu giúp tôi không?”
Chính là trực tiếp như vậy. Thang máy đi thẳng đến lầu tám, cửa mở ra, Hứa Niệm Nhất còn đang sững sờ, không trả lời anh.
“Coi như cậu đồng ý, cảm ơn.” Mà người kia cứ như vậy tự mình đi ra ngoài, không có cho cô cơ hội cự tuyệt.
Cẩn thận nhớ lại, Lục Chiếu mặc dù rất lý tính nhưng khi gặp được Hứa Niệm Nhất, vẫn là có không ít lần đánh mất lý tính.
Vẽ tranh cùng người mẫu, chỉ là một lý do, một lý do để biết đến nhau.
Rất hợp lí nhưng lý do lại mất tự nhiên, dù sao hai người bọn họ thật không có cách gì để gặp nhau. Cô thậm chí đang suy nghĩ, anh làm sao liên hệ cô?
Mà trên thực tế, không phức tạp như Hứa Niệm Nhất tưởng tượng. Một khi Lục Chiếu muốn làm việc gì, thì anh rõ đã chuẩn bị xong. Cho nên hôm sau Hứa Niệm Nhất trốn học, liền thấy dáng người mảnh khảnh kia, sự cố không ngoài ý muốn.
Chính là như thế bắt đầu.
Hứa Niệm Nhất từng nghĩ về thời gian này, bản thân cô đích thật là có ý muốn tới gần anh.
Anh rực rỡ, ưu tú, thế nhưng so với Đường Nịnh hoàn toàn khác biệt. Anh nho nhã lễ độ luôn giữ khoảng cách, kiêu ngạo nhưng không cuồng ngạo. Anh cho tới bây giờ luôn là người lý tính, tức giận đối với anh mà nói, tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm, vẫn luôn nhẹ nhàng lạnh nhạt. Cùng anh tiếp xúc lâu, cô liền có suy nghĩ, dạng người này làm bạn trai cũng không tệ.
Có thể giúp cô quên đi, còn có thể giúp cô học tập.
Thế là vào một buổi chiều ánh nắng tươi sáng, hai người nằm trên đồng cỏ nói chuyện phiếm sau khi kết thúc kì thi. Chỉ là trong nháy mắt, ánh sáng xen lẫn bóng tối, ánh mắt mê loạn.
Anh cúi đầu xuống, bởi vì hoảng hồn lay động.
Cô nhắm mắt lại, chỉ bởi vì đã sớm lên kế hoạch rất tốt.
Cuối cùng chờ đến được cũng đã yên tâm.
Mà qua một thời gian sau, như một phần trong kế hoạch. Thế giới của cô hoàn toàn bắt đầu thiếu đi Đường Nịnh. Vị trí vốn đều thuộc về anh, âm thầm bị Lục Chiếu lấy mất, một ít, từng chút từng chút, bất tri bất giác bố cục cơ bản đang dần thay đổi.
Anh là một người yêu cuộc sống. Học tập, vẽ tranh, chạy bộ, tennis rồi nghe nhạc. Mỗi sự yêu thích, mỗi sự quen thuộc đều là để cho người ta cảm thấy cuộc sống như vậy rất hoàn hảo. Đi cùng với anh, Hứa Niệm Nhất cảm thấy rất an tâm, cũng rất vui vẻ.
Nghỉ hè, Hứa Niệm Nhất không về nhà, bởi vì cô đồng ý hứa cùng Lục Chiếu ở cùng nhau.
Ở chung, cái từ này ở nước ngoài rất tự nhiên. Mà cô cũng không để ý, cô thực chất trong lòng có một loại nổi loạn, vì yêu mà phấn đấu quên mình cuồng tưởng, cho nên cô đã làm như vậy.
Thế nhưng khi thế giới của hai người dung hợp lại cùng nhau, không chỉ là cùng một chỗ sinh hoạt. Càng nhiều hơn chính là chia sẻ. Chia sẻ hiện tại, chia sẻ tương lai, còn có cả chia sẻ quá khứ.
Hứa Niệm Nhất không có cách nào cùng Lục Chiếu chia sẻ quá khứ của cô, cũng không có cách nào chia sẽ hiện tại cùng bạn bè người nhà trong nước thế nào được. Nhưng như một lẽ tự nhiên, cũng không cách nào giấu diếm quá khứ và hiện tại.
Cái gì đến rồi sẽ đến.
Lục Chiếu lần đầu tiên hỏi, “Đường Nịnh là ai?” là sau cuộc điện thoại lúc bốn giờ sáng của Đường Nịnh.
Cuộc điện thoại kia rất tồi tệ.
Hứa Niệm Nhất vừa nhìn thấy dãy số, lúc đầu không có tiếp, kết quả anh chẳng những không từ bỏ, còn làm trầm trọng thêm. Hại cô chỉ có thể đêm hôm khuya khoắt đứng lên, chạy đến phòng khách, đóng cửa phòng lặng lẽ cùng anh nói chuyện.
Mà tình huống bên kia lại hoàn toàn khác biệt.
Anh uống rượu, lôi kéo Hứa Niệm Nhất nói chuyện, nói nhảm vô cùng nhiều. Đến cuối cùng, mới giống một đứa trẻ nhận lỗi, nói cho cô, “Tôi đánh nó.”
“Nó là ai?”
“Con trai ở ngoài của ông già tôi……”
“Chuyện là thế nào?”
“Hôm nay cùng bọn Tiết Bình ra ngoài ăn cơm đụng phải. Nó chạy tới kêu tôi một tiếng anh trai, tôi liền ra tay.”
“Đánh thế nào rồi?”
“Cái trán may bảy mũi.”
Hứa Niệm Nhất khẽ vỗ đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Đây chính là Đường Nịnh, thế nhưng Đường Nịnh thế này đột nhiên cách thế giới của cô rất xa. Đó là bởi vì ảnh hưởng từ Lục Chiếu.
Đàn ông bị ảnh hưởng bởi phụ nữ xung quanh họ, phụ nữ sao lại không.
“Niệm Nhất……”
“Ừm.”
“Trở về đi, tôi nhớ cậu lắm.” Anh như đứa bé, luôn luôn trong trạng thái như vậy không cho cô bất kì lý do gì cự tuyệt.
Thế là, Hứa Niệm Nhất suy tư một chút, nhẹ nhàng nói cho anh biết, “Năm nay tôi thật không thể quay về. Tôi đồng ý với bạn trai nghỉ hè ở đây cùng anh ấy.”
Chính là tự nhiên như vậy, cô nghe được trong điện thoại một trận yên tĩnh, rồi mới nghe được trong điện thoại, anh đột nhiên trở nên rất chín chắn, “Vậy cậu chú ý sức khỏe.”
Chỉ có một câu, điện thoại liền cúp.
Cô ngồi ở phòng khách tối đen vài giây đồng hồ, xoay người, Lục Chiếu vẫn đứng ở bên cạnh cô. Cánh tay ôm lấy cô, cái cằm đặt ở cổ của cô, nhẹ nhàng hỏi, “Đường Nịnh là ai?”
Hứa Niệm Nhất khẽ dựa vào ngực anh, chậm rãi nói với anh chuyện cũ của cô cùng Đường Nịnh. Chỉ là lúc kể lại, cô đã che giấu những cảm xúc chưa từng tiết lộ của mình. Chỉ nói giống như thanh mai trúc mã, bạn tốt vô tư, vô cùng sạch sẽ, vô cùng thân cận, vô cùng tự nhiên.
Lục Chiếu là người lý trí, người như vậy có chỗ tốt chính là anh sẽ chọn tin tưởng. Bởi vì anh không có bất kỳ hoài nghi gì cho lý do của cô. Mà người lí trí sẽ không tùy tiện để cho người khác chụp mũ. Chỉ xem như càng hiểu rõ Hứa Niệm Nhất, anh nhẹ nhàng cười, rồi như thế tiếp nhận Đường Nịnh này.
Hứa Niệm Nhất từng nghĩ, nếu như cô có thể cùng Lục Chiếu bên nhau, có lẽ hai người sẽ mãi chung sống hòa bình.
Bởi vì Lục Chiếu thật sự cho cô rất nhiều không gian bao dung cùng tin tưởng.
Ngày hôm sau, Đường Nịnh lại gọi điện thoại tới, vẫn là bốn giờ sáng. Mặc dù cô đã đã cảnh cáo anh, đừng lại lúc này gọi điện thoại. Nhưng mà lời của cô lại nói lúc anh uống say, luôn luôn có thể dễ dàng để qua não sau.
Tiếp điện thoại, cô rất tự giác đến phòng khách.
Đường Nịnh nói câu nói đầu tiên là, “Anh ta ra sao?”
Hứa Niệm Nhất sững sờ một chút, nhẹ nhàng nói, “Anh ấy rất tốt.”
Bên đầu điện thoại kia anh lại hỏi thêm mấy vấn đề, “Anh ta là người nơi nào? Cũng là du học sinh sao? Đi nơi đó bao lâu?”
Chỉ là khi hỏi khẩu khí đã có chút không tốt.
Ở trước mặt cô anh xưa nay không hề che giấu.
Con mắt của cô nhìn về phía cửa phòng, đen kịt một màu. Đầu óc của cô lại nghĩ đến thái độ Đường Nịnh, có chút cười khẽ, rồi mới từng cái từng cái trả lời vấn đề của anh.
Anh cũng không phải thật hiếu kì Lục Chiếu, cô biết. Nhưng cô cũng không giấu diếm, những chuyện này, sớm vào lúc lựa chọn đều đã nghĩ qua.
Lựa chọn từ bỏ, không dám thử qua, rồi trải qua những chuyện này.
Anh vậy, cô cũng vậy.
Cho nên vấn đề liên quan, cô đều cẩn thận trả lời, thành thật không có một chút giấu diếm.
Mà bên đầu điện thoại kia, cuối cùng lại im lặng, “Niệm Nhất, cậu có vui không?”
“Ừm.” Cô nhẹ nhàng trả lời.
“Vậy là tốt rồi.” Như trút được gánh nặng trong lời nói, mang theo một chút cô đơn, cô nghe được, lại làm bộ nghe không được.
“Đường Nịnh, cậu vẫn là học sinh, ít uống rượu một chút.”
“Không uống rượu còn gọi là đàn ông sao? Hỏi chồng cậu một chút đi.”
Ý thức của cô tốt, anh không phải là không.
Cô cùng Lục Chiếu có lẽ là một đôi phù hợp nhất, nhưng cùng Đường Nịnh mãi mãi cũng là hiểu rõ đối phương nhất.
Cho nên, khi cô lựa chọn, anh vẫn sẽ tự nhiên chấp nhận.
Quy tắc trò chơi này hai người bọn họ đều hiểu, chỉ cần một người thực hiện.
Một khi thực hiện rồi, kỳ thật cũng không khó như vậy.
Hứa Niệm Nhất cúp điện thoại về phòng, người trong phòng kia nằm trên giường phát ra tiếng hít thở đều đều, để cho người khác cảm thấy rất an tâm. Cô lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng kia, an tâm nhắm mắt lại.
Như thế nhiều năm, cô đều một mực nghĩ nếu như chuyện đó không xảy ra. Có lẽ cô sẽ cùng Lục Chiếu tiếp tục bên nhau.
Đại khái.
Có lẽ.
Có thể.
Nhưng vẫn câu nói cũ, không có nếu như.