Nam Cung Nguyên chưa
bao giờ vì dung mạo của nữ sinh mà xuất hiện cảm tưởng đặc biệt nào . Tỷ như lần đầu tiên cậu nhìn thấy Du Chi Âm , cậu chỉ nói một câu rất bình tường : là rất đẹp . Sau đó thì không còn biểu hiện gì . Mỹ nữ cậu gặp
không ít , nhưng lại không có mỹ nữ nào có thể làm cho cậu động tâm . Tả Ngôn Mặc xuất hiện cũng là minh chứng cho việc Nam Cung Nguyên không để ý đến vẻ ngoài của người khác , có thể hấp dẫn cậu nhất định phải là
người có cá tính đặc biệt hoặc là có vẻ đẹp bên trong .
Thế
nhưng , lúc này Nam Cung Nguyên kinh ngạc phát hiện không ngờ bản thân
lại không thể rời mắt khỏi một cô gái lần đầu tiên gặp mặt , thậm chí
còn hơi có ngây người nhìn , không những cô có vẻ đẹp khiến người ta
kinh ngạc , trên người cô còn có một khí chất quen thuộc tạo một đả kích lớn cho cậu.
Rõ ràng là hai người , một người rực rỡ , một
người bình thường , nhưng hai người đều tỏa ra khí chất tinh khiết lạnh
lùng giống nhau đến vậy . Nam Cung Nguyên không biết đây có phải là bởi
vì bản thân mình quá chấp nhất Ngôn Mặc mà sinh ra ảo giác hay không .
Trên sân khấu đèn chiếu rất mạnh , khiến cho cậu thấy hơi chói mắt .
Nghĩ đến việc mình lại đi chăm chú nhìn một người khác ngoại trừ Ngôn
Mặc , còn thấy tim đập rộn lên , cậu không dễ chịu mấy dời ánh mắt đi
chỗ khác .
Nhưng trong quá trình đổi vị trí cậu nhìn thấy mỹ nữ
ban nãy vừa gặp cùng một anh chàng đẹp trai , bọn họ một người ở phía
sau , một người ở bên trái . Người đẹp luôn hấp dẫn ánh mắt , vừa rồi
bởi vì mải nhìn nữ sinh kia , cho nên cậu không chú ý đến những người
khác trong ban nhạc . Nam Cung Nguyên rất tự nhiên nhìn về phía bên phải , lúc vừa nhìn rõ cậu thiếu chút nữa thì phun hết coca trong miệng ra.
Không thể phủ nhận người con trai này vô cùng đẹp trai , không đúng , thay vì nói đẹp trai không bằng nói xinh đẹp thì đúng hơn . Anh ta rất được ,
bất luận là dáng người hay khuôn mặt đều không thể chê vào đâu được .
Nhưng điều này không phải điều quan trọng .Quan trọng nhất là anh ta
chính là cái người luôn xuất hiện ở bên cạnh Ngôn mặc , lần nào cũng ra
vẻ tự cho mình là “hộ hoa sứ giả” , cái bộ dạng xinh xắn đáng giận khiến cho người ta không nhận ra đây là nam hay là nữ.
Thì ra anh ta chính là tay ghita của ban nhạc ở quán bar này.
Nam Cung Nguyên tưởng mình nhìn nhầm , cố gắng mở lớn hai mắt , chớp rồi
lại mở ra , vẫn nhìn thấy vậy . Lần đầu tiên Nam Cung Nguyên nhìn thấy
anh đã ghi tạc trong đầu , nếu hắn có hóa thành tro , Nam Cung Nguyên
cũng tự tin tuyệt đối có thể nhận ra hắn ta . Nhưng mà , Nam Cung Nguyên bắt đầu nóng ruột , không biết Ngôn Mặc có biết hắn ta làm việc ở quán
bar hay không , hắn ta nhìn có vẻ như là người lăn lội trong xã hội rồi ? Hơn nữa , Nam Cung Nguyên mặc dù rất không muốn thừa nhận , nhưng quan
hệ của Ngôn Mặc với người này đích thực là rất tốt.
Lúc này ,
hát chính ở trên sân khấu mở miệng nói chuyện : “Vô cùng cám ơn mọi
người ngày hôm nay đã cổ vũ . Tôi đại diện Silence cảm ơn mọi người đã
ủng hộ chúng tôi lăm năm qua . Tiếp theo , chúng tôi sẽ biểu diễn bài
hát số một của Silence “Mộng” , bây giờ sẽ do Tô Bạch Đạm hát chính” Cô
nhấc tay ra hiệu cho tay ghita vô cùng quyến rõ ở bên phải “Hôm nay tôi
sẽ hát tặng mọi người , nghe qua mọi người nhất định sẽ biết ca khúc đã
được cải biên một chút , hi vọng mọi người thích.”
Giọng nói của và giọng hát của cô hoàn toàn khác biệt , giống như mang theo một chút
cố ý , tiếng nói hơi trầm xuống , mặc dù cũng rất êm tai , nhưng so với
tiếng hát của cô , lại bình thường làm cho không người nào có thể liên
tưởng đến âm thanh đặc biệt tuyệt với khi cô hát .
Nam Cung
Nguyên lại bắt đầu cảm thấy mình buồn cười , cậu nghe lại ảo giác bản
thân đang nghe tiếng nói của Ngôn Mặc . Trong không khí bắt đầu ấm lên , khi cô nói xong muốn hát bài “Mộng” thì không khí nhanh chóng được châm lên . Vẻ sôi nổi tăng lên hai bậc so với lúc mở màn , sóng nhiệt trong
quán quay cuồng theo từng đợt . Nam Cung Nguyên cảm thấy có chút kỳ quái , cậu quay đầu lại nhìn hai người bên cạnh , rượu đã uống đến đỏ hai má , lại thêm vẻ mặt kích động , người không biết còn tưởng có siêu sao
xuất hiện .
“Nghe rất hay sao?”
Nam Cung Nguyên khó hiểu hỏi Cha từ đầu đến giờ vẫn đứng phía sau cậu.
Nụ cười cong cong gần như chiếm hết chỗ thừa trên khuôn mặt béo của Cha ,
cái dáng vẻ đắc ý kia giống như người hát chính là ông vậy “Hay đương
nhiên hay rồi . Lần đầu tiên cậu đến cũng khó tránh khỏi việc không biết , bài hát này có đoạn rất cao , âm cao của bản sửa đổi người thường
không hát lên nổi đâu , chỉ có nhóc con của chúng ta mới bão được đến
vậy . Cậu có phúc nghe đấy.”
Âm nhạc đã vang lên , ngọn đèn rực
rỡ sắc màu bắt đầu nhấp nháy , câu đầu tiên cô cất lên liền khiến Nam
Cung Nguyên thoáng ngây ngốc . Tiếng ca của cô hoàn toàn khác so với
tiếng ca ban nãy , âm vực rất cao , hoàn toàn không uyển chuyển như
tiếng hát khẽ vừa rồi , giống như mũi tên đâm vào không khí , mãnh liệt
không chút chần chừ.
Hát bài này đối với ngôn Mặc mà nói cũng là có sức khiêu chiến rất lớn , nhưng Ngôn Mặc rất tự tin bản thân mình
luôn có thể kéo âm lên . Sắp đến nốt cao đầu tiên , Ngôn Mặc thoáng điều chỉnh hơi thở , quét một vòng nhìn đám người đang dần dần sôi trào .
Sau đó , khi Ngôn Mặc nhìn đến một bóng người cô cảm thẩy rõ mình nhất định là nhìn thấy ma rồi . Không thể nào , tuyệt đối không thể nào , cậu ta
không thể nào lại xuất hiện ở chỗ này được . Thế nhưng , người kia vẫn
nhìn cô . Ngôn Mặc lập tức không tài nào cười nổi nữa , không dám nhìn
về hướng đó , thậm chí còn sinh ra xúc động muốn vứt bỏ mũ giáp chạy
trốn . Mặc dù bộ dạng của mình lúc này khác rất nhiều so với khi ở
trường , nhưng điều này không chứng tỏ người khác không có cách nào nhận ra cô là Tả Ngôn Mặc .
Ngôn Mặc vô cùng lo sợ hát , mặc dù cô
đã cố gắng đè nén sự bất an trong lòng , nhưng cô không biết đã hát đến
đâu , lần đầu tiên ánh đèn trước mắt làm cô cảm thấy choáng váng đến vậy . Hoàn toàn quên mất giai điệu , vì thế khi hát đến cao độ đầu tiên ,
Tả Ngôn Mặc đột nhiên hãm lại , cô phát hiện mình không thể hát lên được .
Tất cả mọi người ồ lên .
Nam Cung Nguyên cười khẽ ,
chẳng biết tại sao sắc mặt của cô gái trên sân khấu kia lại thay đổi ,
ánh mắt bất định , hát đến giữa chừng lại dừng , không thể hát thành
tiếng được . Cô quay khuôn mặt sang một bên , hít sâu hai lần giống như
muốn trấn tĩnh bản thân , nhưng hiển nhiên là không có hiệu quả . Tô
Bạch Đạm đứng bên phải đã bước đến gần nói nhỏ bên tai cô vài câu , cô
lắc lắc đầu , quay lại cười cười nói với mọi người “Thật ngại , xin bắt
đầu một lần nữa”
“Nhìn hình như không mạnh mẽ như mọi người nói thì phải.” Nam Cung Nguyên có chút khiêu khích liếc xéo sang Cha ở phía sau.
Cha không đáp lại cậu , sắc mặt nghiêm túc nhìn lên Ngôn Mặc trên sân khấu.
Ngôn Mặc cuối cùng cũng hát hoàn chỉnh bài hát , nhưng lần biểu diễn này lại khiến cho mọi người thất vọng rất nhiều . Mặc dù âm cao lên được ,
nhưng không hát đủ nhịp . Hơn nữa từ trước đến nay tiêu chuẩn biểu diễn
của nàng đều rất cao , lần biểu diễn này có thể nói là vô cùng thê thảm , không đủ để làm người khác hài lòng.
Bạch Đạm đứng một bên nhìn Ngôn Mặc , mỗi lần cô thay ra quần áo đồng phục ở trường đều giống như
hai người khác nhau . Mặc dù mỗi ngày anh đều nhìn cô đóng kịch , nhưng
mỗi khi thấy cô biến đổi bước ra vẫn không nhịn được mà khẽ kêu lên kinh ngạc . Cô đã hoàn toàn thay đổi . Nhớ lại ngày trước , cô nhóc mang
theo nụ cười ngây ngô đứng trên sân khấu lại có thể bình tĩnh ca hát bây giờ thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều . Càng hát càng thành thạo ,
tư thế thanh thoát , nắm chặt tiết tấu.
Nhưng , cô hôm nay rõ
ràng là không bình thường . Lúc mở màn kỹ thuật hát rất hoàn hảo , tuy
bài thứ hai dù gây khó khăn lớn cho cô nhưng chắc chắn cô vẫn sẽ làm
được . Bạch Đạm nhíu mày , nhìn thấy khuôn tinh xảo của Ngôn Mặc quay
lại , sắc mặt của cô không tốt lắm , hai má đã không còn sắc hồng hào
ban đầu , trắng gần như trong suốt.
Mặc dù anh muốn đợi đến lúc hát xong mới làm , nhưng hiện tại xem ra anh phải àm trước đã.
Tô Bạch Đạm đứng bên cạnh Ngôn Mặc , Ngôn Mặc kỳ quái nhìn anh , anh nhìn
cô mỉm cười , sau đó kéo tay cô qua , nói vào mic : “Mọi người thứ lỗi , nhóc con hôm nay có hơi căng thẳng”
Phía dưới cười ồ lên , có
nười lên giọng nói : “Người quen với nhau có gì phải căng thẳng ? Bù lại hát thêm mấy bài là được rồi.”
Vì thế càng có nhiều người lên tiếng theo , kêu gào hết đợt này đến đợt khác.
“Mọi người yên lặng nghe tôi nói một chút” Bạch Đạm nhìn về phía mọi người
làm dấu tay xin im lặng , người lại di chuyển về phía Ngôn Mặc , vẻ mặt
trịnh trọng , dáng vẻ ngọc thụ lâm phong càng thêm nho nhã khí chất.
Ngôn Mặc không hiểu gì nhìn anh thấp giọng hỏi : “Làm gì vậy?”
“Hôm nay là ngày kỷ niệm Silence lăm năm thành lập , tôi muốn nhân cơ hội
này tuyên bố một việc” Lời nói của Bạch Đạm làm bên dưới yên tĩnh trở
lại “Nhóc con , không đúng , Ngôn Mặc , em có bằng lòng làm bạn gái của
anh không ? Anh Tô Bạch Đạm lần này không phải nói giỡn .”
Trong chớp mắt , tất cả đều trở nên im lặng.
Ngôn Mặc ngơ ngác nhìn người con trai xinh đẹp luôn ở bên cạnh mình mấy năm
này , vừa rồi là anh chính thức tỏ tình với cô sao? Ngôn Mặc cảm thấy
máu trong cơ thể như đã đông lại . Khuôn mặt lạnh lẽo dần nóng lên , mắt cô mở to không chớp được , ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn anh , cảm giác chết
lặng không thấy ánh đèn chói mắt . Nụ cười ôn nhu của anh lúc này lại
như thứ vũ khí sắc nhọn đâm vào lồng ngực cô . Giữ lúc hoảng hốt cô nghe được tiếng dùi gõ trống phía sau rơi xuống đất .
Điều cô sợ hãi nhất vẫn xảy ra.
Mà khi anh gọi cô là Ngôn Mặc , cô cảm thấy mình đang đứng ở tận cùng thế giới .
Đối với Ngôn Mặc mà nói giờ khắc này là xấu hổ , nhưng đối với Nam Cung
Nguyên mà nói , giờ khắc này là một trong ba chuyện đáng sợ nhất đời này của cậu .
Cho dù là rất nhiều năm về sau , cậu nhớ lại cạnh
tượng này vẫn cảm thấy mình vô cùng may mắn vì ngày đó đã vô tình ấm đầu để bước vào trong quán bar “mùng 6 tháng 6” này.
Lon coca trong tay Nam Cung Nguyên nặng nề rơi xuống đấy , chất lỏng màu nâu đen đổ đầy sàn .
Tim của cậu giống như bị thứ gì đó đập vỡ , sau đó ghim chặt giống như muốn nhổ tận gốc . Cô đứng trên sân khấu vẫn đẹp như cũ , nhìn lại khuôn mặt cô , toàn thân cô vài lần , những nơi cậu nhìn qua dần dần bắt đầu
trùng khớp với bóng dáng của Tả Ngôn Mặc .
“Cô ấy là Tả Ngôn Mặc , Tả Ngôn Mặc ?” Nam Cung Nguyên kích động khiến đầu lưỡi cũng phải
thắt lại , cậu đột nhiên tiến đến trước mặt cha giống như vội vã muốn
giám định thứ báu vật quý giá nhất trên thế gian .
Cha ngạc nhiên nhìn cậu nam sinh trước mắt không biết phát điên cái gì , nói :
“Cậu là ai ? Cậu …”
“Rất xuất sắc , tên nhóc Bạch Đạm này cuối cùng cũng không kìm nén được nữa , được lắm , trai tài gái sắc , bọn họ rất xứng” Đại mập đắm chìm trong
cảnh đẹp trên sân khấu kia , không biết lời nói đã kích thích Nam Cung
Nguyên .
Đúng rồi , cô là Tả Ngôn Mặc , Tả Ngôn Mặc là cô.
Vở kịch này có bảo nhiêu hung hiểm !
Cô cho cậu cảm giác quen thuộc , trên người cô tỏa ra khí chất lạnh lùng
tinh khiết , cô tươi cười giống như đóa sen mới nở . Hết thảy không phải trùng khợp , tất cả đều là thật . Cô gái cậu thích cố hết sức che dấu
bản thân , che dấu đến mức không tiếc “hủy” đi vẻ đẹp mà con gái quan
tâm nhất .
Từ trước đến giờ Nam Cung Nguyên chưa từng phát giác
ra thần kinh mình lại yếu ớt như vậy , yếu ớt đến mức ngay lúc này đã
khiến cho cậu vỡ thành từng mảnh vụn .
Mà ở trên sân khấu nét
mặt trấn định của Ngôn Mặc xuất hiện mấy vết nứt , cô có phần kích động
lùi về phía sau một bước . Cô nên trả lời thế nào ? Người này rất quan
trọng đối với cô , thế như không thể vì quan trọng mà trở thành người
yêu được , hoặc có thể nói đúng hơn là đối với chuyện này cô không có
hứng thú và cũng không có chuẩn bị trước . Cô không dám nhìn chị Thi Hoa , không dám nhìn Nam Cung Nguyên . Cô yên lặng một lúc lâu , yên lặng
nhìn khuôn mặt chờ đợi của Bạch Đạm đang dần dần trở nên ảm đạm . Bên
tai là tiếng ồn ào , kêu cô đồng ý đi , bảo cô trả lời , bảo cô chấp
nhận , những tiếng ầm ĩ này khiến cô căm tức chưa từng thấy.
Có lẽ cô nên đồng ý , giả vờ đồng ý Bạch Đạm trước , như vậy ..
Nhưng ý nghĩ này còn chưa kịp thành hình , cổ tay phải đã bị người cầm chặt , sau đó người nọ rõ ràng đã dùng rất nhiều sức lực kéo cô về phía sau
mình , ánh sáng chiếu trước mắt thoáng cái đã bị cậu che đi phân nửa.
Nam Cung Nguyên kéo cổ tay Ngôn Mặc , với sức lực kia cổ tay Ngôn Mặc có thể sẽ xuất hiện những vết bầm tím.
Nam Cung Nguyên hết tất cả hơi thở sắc bén uy hiếp nhìn về phía Bạch Đạm ,
ngăn cản tầm mắt của anh , không cho anh dùng ánh say đắm hoặc đấy nhìn
Ngôn Mặc .
“Tôi sẽ không nhường cô ấy cho anh.” Giống như kỵ sĩ
kiêu ngạo tuyên thệ . Nam Cung Nguyên xoay người , cúi đầu , Tả Ngôn Mặc như mộng ảo gần ngay trước mắt , gần đến mức có thể nhìn rõ ngũ quan
giống như kiệt tác tỉ mị của Thượng đế , cô hoảng sợ nhìn Nam Cung
Nguyên , ánh mắt xinh đẹp không bị kính che khuất , lần đầu tiên dùng
diện mạo thật xuất hiện trước mắt Nam Cung Nguyên .
“Đi!”
Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng vì tình huống bất ngờ phát sinh này , Nam Cung Nguyên giữ chặt tay Ngôn Mặc xoay người chạy như bay về phía cửa.