“Cậu từ từ nói.”
“Nam Cung Nguyên , cậu ta , cậu ta ban nãy , thừa nhận ở sân bóng rổ rồi .”
Tiểu Nhã lo lắng nhìn Ngôn Mặc , lời nói ra đều trở nên đứt quãng .
Ngôn Mặc dựa lưng vào ghế , đại não nhanh chóng tiếp nhận tin tức Tiểu Nhã
đưa tới , một lát sau bình tĩnh nói : “Cám ơn cậu , mình biết rồi.”
“Chỉ có vậy ?” Tiểu Nhã quấn lấy người Ngôn Mặc , đưa mặt tới trước mặt Ngôn Mặc , gần gũi hỏi.
“Ừ , mình đã biết, có chuẩn bị tâm lý trước rồi.”
Ngôn Mặc vất vả lắm mới đẩy được Tiểu Nhã trước mặt ra , sau đó vô cùng
khẳng định nói với cô : “Điều cậu ta nói không liên quan đến mình.”
“Nhưng mà , người khác sẽ không nghĩ như vậy .” Tiểu Nhã không đồng ý lắc đầu nói.
“Thanh giả tự thanh”*Ngôn Mặc cầm lấy bút tiếp tục viết bài .
* Người trong sạch không cần giải thích vẫn trong sạch
Tiểu Nhã đứng bên cạnh nhìn cô nửa ngày không nói gì , phòng học dần dần
nhiều người hơn , sau khi hết giờ thể dục mọi người đều lục đục quay về
lớp .
Nam Cung Nguyên cùng một đám bạn thân đi phía sau bước vào phòng học , Ngôn Mặc giải bộ không biết gì , mắt cũng không buồn nhìn
lên .
Nhưng trong lòng cô hiểu được , ngày khó khăn của mình đã đến .
Có đôi lúc , kết quả trong đầu mình nghĩ vô cùng tồi tệ , còn thực tế đem
so với tưởng tượng của con người thường tốt hơn phần nào .
Một ngày học trôi qua , tình hình lại bình thường đến mức khiến cho người ta cảm thấy không bình thường.
Chí ít thì ở trước mặt Ngôn Mặc mọi người chỉ nhìn cô nhiều hơn lúc thường mấy lần , nhưng không có hành động gì tiếp theo .
Ngôn Mặc đi một mình ra ngoài cổng trường , Bạch Đạm đã nói sẽ chờ cô ở chỗ cũ.
Cô không biết vì sao Nam Cung Nguyên lại trả lời cái tin đồn nhàm chán đấy , cậu ta trước kia nếu không mập mờ phủ nhận , thì cũng là lảng đi ,
lần này không biết ăn nhầm thuốc gì , hay là đầu bị bóng rổ đập hỏng ,
lại đi ngốc nghếch thú nhận hết .
Ngôn Mặc chân thấp chân cao bước đi , hai chân không thể chạm đất bằng nhau được .
Nhưng mà , lần này Ngôn Mặc phát hiện khi bản thân bị đáp tới giới hạn , thái độ cô không quá tức giận . Không biết là bị Nam Cung Nguyên chọc giận
nhiều quá , thành ra quen dần hay là bản thân đã quen với tính cách vớ
vẩn kia , nên cũng chẳng có hơi sức đi tức giận nữa.
Việc đã đến nước này , cô nhiều lời cũng vô dụng . Càng nhiều lời lại càng hỏng ,
vẫn nên ngậm miệng thì hơn . Sóng gió qua đi , tự nhiên sẽ ổn cả. Ngôn
Mặc đi khập khiễng hoàn toàn không nhìn rõ con đường phía trước , đầu
đụng phải một bức “tường”.
“Tường?”
Cô nhớ hình như phía trước không có tường mà?
Ngôn Mặc nghiêng ngả lùi về phía sau một bước , nhăn mặt lại , che cái mũi
bị đụng đau của mình , chỉnh lại kính trên sống mũi ổn thỏa mới nâng mắt nhìn .
Đầu sỏ gây nên đang cười híp mắt với cô .
“Cậu đang suy nghĩ gì vậy ? Đi đường cũng phân tâm , như vậy rất nguy hiểm.”
Nam Cung Nguyên lập tức đưa tay đỡ lấy Ngôn Mặc đang chênh vênh.
Ngôn Mặc cẩn thận né tránh .
Nam Cung Nguyên biết điều thu tay về , nụ cười trên mặt cũng nghiêm chỉnh
hơn nhiều , thu mắt lại nhìn gương mặt âm lạnh của Ngôn Mặc , nói : “Tôi biết cậu đang tức giận , cho nên đặc biệt ở đây chờ cậu .”
“Vì sao tôi phải tức giận ?”
Nam Cung Nguyên ngạc nhiên nói: “Cậu không biết ?”
“Đối với cậu , tôi không cảm thấy bản thân cần phải lãng phí hơi sức như thế.”
Ngôn Mặc châm chích không lưu tình.
Hiện tại ở trước mặt Nam Cung Nguyên càng ngày cô càng không kiêng nể chút
gì , những thứ dùng để đối phó trước mặt người khác đối với cậu ta mà
nói đã có sức miễn dịch rồi . Như vậy cũng tốt , để cho cậu ta thấy rõ
bộ mặt thật của cô , sau đó cái ý tưởng ngây thơ không thực tế kia có
thể tiêu tan hết.
“Cậu như vậy còn nói không giận sao ?” Nam
Cung Nguyên cười khổ nhìn cô nữ sinh này ngày càng không dành cho cậu
sắc mặt hòa nhã , mặc dù cô đến cuối cùng khi đối mặt với cậu biểu cảm
của cô vẫn không có chút thay đổi , nhưng vẻ mặt bây giờ lại không phải
đều cậu muốn.
“Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện , tôi có việc muốn hỏi cậu . Cậu đi hướng này sao?”
Ngôn Mặc nhìn lướt qua vai Nam Cung Nguyên , xe Bạch Đạm chắc đang đỗ ở ngay góc rẽ này , chỉ có điều , lúc này cô tuyệt đối không thể để cho hai
người họ chạm mặt . Không biết tại sao , trực giác của Ngôn Mặc nói cho
cô biết nhất định phải tránh tình huống này.
Cho nên , cô lựa chọn đi về hướng trạm xe bên trái .
Nam Cung Nguyên đi theo bên cạnh cô .
Cậu cầm túi xách từ vai trái đổi sang vai phải , hắng giọng một cái , dáng
vẻ trông như sắp phải thi hùng biện . Sau đó nghiêm mặt nói : “Lần trước , chính là cái lần tôi …. ừm … thổ lộ với cậu ấy.”
Lúc cậu
nói cậu này chính cậu cũng cảm thấy xấu hổ tới cực điểm . Lén nhìn Ngôn
Mặc một cái , mặt cô không đổi sắc , giống như từ đầu đến cuối đều không liên quan đến cô , hoàn toàn không có dáng vẻ ngượng ngùng mặt đỏ tim
đập như những nữ sinh bình thường sau khi nghe người ta tỏ tình.
“Tôi nhớ cậu đã nói cậu không thích người chân trong chân ngoài , cho nên tôi mới quyết định nói rõ mọi chuyện .”
Ngôn Mặc dừng bước.
“Tôi nghĩ sau khi tôi tỏ rõ thái độ , những lời đồn đại mập mờ truyền ra cũng không làm người ta bực dọc như trước nữa.”
“Hơn nữa mình cũng không phải là người thích gây chuyện rắc rối.” Nam Cung
Nguyên lại nói nhỏ thêm một câu. “Cách làm kia của cậu cũng không ổn
lắm.”
Ngôn Mặc hiểu một cậu cuối cùng của cậu .
“Dám làm dám nhận là được , tôi không biết là có chỗ nào không đúng”
“Vậy cậu có nghĩ tới lập trường của tôi hay không ?”
Ngôn Mặc dừng lại , gần như lập tức hỏi ngược lại Nam Cung Nguyên . Cô xoay
người đối diện với cậu , đôi mắt to xinh đẹp được tóc mái dài che đi ,
vẻ mặt căng thẳng cực độ .
Thần sắc Nam Cung Nguyên ảm đạm hơn , thấp giọng nói : “Cậu không cần giải thích những điều nhàm chán này ,
huống chi hiện tại mọi người đều biết là tôi theo đuổi cậu , hay là ,
cậu cảm thấy bị tôi thích rất mất mặt ?”
Ngôn Mặc phát hiện mỗi
lần nói tiếp ánh sáng tự tin trong đôi mắt màu hổ phách của Nam Cung
Nguyên liền tan rã hết sạch , tràn ngập bên trong đó chỉ là mơ hồ và dè
chừng . Trong một thoáng cô không biết phải trả lời cậu thế nào . Chính
cô cũng không nghĩ ra , được cậu ta thích , rốt cuộc là cảm giác thế
nào.
Có thể có chút chán ghét , cũng có thể có chút phiền phức , nhưng tuyệt đối không có mất mặt .
“Không nói điều này nữa” Nam Cung Nguyên sợ hãi vẻ mặt chăm chú nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này của Ngôn Mặc cậu sợ nghe được đáp án khẳng định từ
miệng cô . Dù cho mỗi ngày cậu đều nhắc nhở chính mình , ở trước mặt Tả
Ngôn Mặc , phải kiên quyết luyện tập ý chí mình thật kiên cường , vạn
tiễn xuyên tâm cũng không sợ .
Nam Cung Nguyên kéo ra mộ khuôn mặt tươi cười không thể đẹp hơn , hỏi : “Sắp phân ban rồi , cậu chọn ban nào ?”
“Nhanh như vậy sao?” Ngôn Mặc lấy làm kinh ngạc , lớp mười đã phân ban ngay
rồi sao ? Nam Cung Nguyên lắc đầu nói : “Không nhanh , sắp tới sẽ phát
phiếu điền nguyện vọng , sau đó cuối kỳ sẽ phân ban chính xác.”
Nam Cung Nguyên nhìn Ngôn Mặc , do dự hỏi lại một lần : “Cậu nghĩ qua chưa ? Xã hội hay Tự nhiên ?”
“Tôi học cái gì là chuyện của tôi”
Ngôn Mặc cảnh giác nhìn Nam Cung nguyên .
“Theo cá nhân tôi thấy , cậu chọn ban Tự nhiên vẫn hơn . Bởi vì tôi rất bội phục tư duy logic của cậu.”
Ngôn Mặc giật mình , điện hạ đứng đầu đám học sinh xuất sắc của trường , lại nói bội phục cô ?
“Tôi không lợi hại như cậu nói đâu .”
Ngôn Mặc không nhìn vào cái khuôn mặt mê hoặc lòng người kia .
“Không đúng , bản thân tôi cảm thấy , chỗ lợi hại của Tả Ngôn Mặc còn rất nhiều người không biết.”
Nam Cung Nguyên thuận miệng nói một cậu , Ngôn mặc nghe vào tai lại tái mặt .
Cô cố gắng bắt bản thân lộ ra vẻ bình thản không có gì , nói “Cậu suy nghĩ nhiều rồi”
“À , cậu thích che đấu bản thân , cho nên không có ai biết cậu thật sự là
như thế nào , có điều , như vậy lại càng khiến người khác mong đợi.”
“Không có gì mong đợi cả ! Tôi chính là tôi bây giờ , không giống cậu nói đâu.”
“Tả Ngôn Mặc , người khác ngốc , nhưng tôi không ngốc . Chẳng qua tôi biết
cậu làm như vậy , chắc chắn có lý do của cậu , tôi tôn trọng cậu , cho
nên , cho đến bây giờ tôi không hề nói cho bất kỳ ai về chuyện tờ giấy
kia . Cho nên , cậu không cần vì thế mà lo lắng . Nhưng tôi hi vọng , ở
trước mặt tôi cậu có thể thả lỏng một chút , không cần phải đề phòng như vậy .”
Ngôn Mặc không ngờ Nam Cung Nguyên sẽ nói như vậy “Ở
trước mặt tôi có thể thả lỏng một chút” , những lời này , cậu ta là
người đầu tiên nói với cô , Tiểu Nhã chưa , Yên Nhiên chưa , nhóm anh
Bạch Đạm cũng chưa . Nam Cung Nguyên đều dùng đến ánh mắt sắc bén của
cậu nhìn thấu từng nhất cử nhất động , nguyên nhân lẫn ý định sau lưng
cô.
Nam Cung Nguyên tiến đến gần mặt Ngôn mặc , nghiêng về một
phía đường đi , thật cẩn thận nhìn gương mặt cúi đầu của Ngôn Mặc , màu
da cô nhợt nhạt lại thêm đen , nếu không phải vì vết tích lưu lại trên
áo cậu lần trước , có lẽ cậu sẽ không cảm thấy Ngôn Mặc có điều bất
thường như vậy , nhưng hiện tại nhìn kỹ lại , màu da của cô dường như
thật sự không được tự nhiên cho lắm .
Ngôn Mặc đột nhiên dừng lại .
Nam Cung Nguyên nối gót phanh lại.
“Sao vậy ?”
Ngôn Mặc chặn một chiếc taxi lại , lên xe trước rồi quay lại nói với Nam Cung Nguyên : “Tôi chọn ban Tự nhiên”
“Vậy sao ? Tôi biết rồi . Đi đường cẩn thận” Ánh mắt cong cong trên khuôn
mặt anh tuấn của Nam Cung Nguyên , vô cùng vui vẻ cười nói nhìn Ngôn Mặc .
Thật ra , Nam Cung Nguyên muốn chọn ban Tự nhiên , mặc dù cậu không ghét khoa văn , nhưng nếu Ngôn Mặc chọn khoa văn , cậu sẽ xem xét chuyển loại.
Ngôn Mặc ngồi trên xe , nói với tài xế : “Quẹo qua phía trước là được rồi”
“Hả?” Tài xế khó hiểu quay đầu lại nhìn Ngôn mặc “Cô khẳng định là đường này chứ?” “Bác đỗ đây là được.”
Quả nhiên , không quá mấy ngày sau “lão yêu” bắt đầu tuyên bố chuyện phân ban .
Ngôn Mặc sau khi nhận được phiếu nguyện vọng vô cùng nghiêm túc đắn đo một tuần lễ , cuối cùng điền vào ban Tự nhiên .
Tâm tình Ngôn Mặc sau khi đưa phiếu nguyện vọng có phần nặng nề , nhưng cô nhanh chóng nghĩ làm như vậy là lựa chọn tốt nhất .
Hiện tại , đối với Ngôn Mặc mà nói , đi vệ sinh là chuyện khó khăn nhất ,
bởi vì một chân không thể dùng sức , cho nên muốn giữ thăng bằng cơ thể
không phải là chuyện dễ dàng . Ngôn Mặc đang , ở phòng cách gian nhấc
chân thắt dây lưng , chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng nữ sinh bàn luận.
“Này , hôm qua mình nhìn thấy con nhóc Tả Ngôn Mặc kia đấy.”
“Mình thấy từ lâu rồi . Đứa xấu xí đó không phải dùng tử là có thể miêu tả
được đâu . Khó trách người trong lớp gọi con nhỏ đấy là “Trinh Tử” . Bộ
dạng giống như ma vậy”
“Nói cũng đúng là , mình thật sự điên mất thôi , có phải mắt thẩm mỹ của Nam Cung Nguyên có vấn đề không vậy ,
tại sao lại đi chọn người như vậy chứ.”
“Nghe nói con nhỏ đấy rất cứng , không chấp nhận Nguyên.”
“Phi , con nhỏ đấy giả bộ lạt mềm buộc chặt đấy . Thật ra ở trong lòng nó mừng rỡ như điên rồi.”
Nước lạnh chậm rãi chảy qua khe ngón tay , Ngôn Mặc nhìn chính mình trong
gương : sắc mặt ảm đạm , năm đầu không có nhiều người mang mắt kính ếch
như vậy , mái tóc dàu che kín trán thẳng đến tận mắt . Đuôi tóc đen dài
tới tận thắt lưng , cả khuôn mặt thoạt nhìn vừa âm u lại không có biểu
cảm gì. “Hừ” Ngôn Mặc lạnh lùng nhếch mép , thật ra hình dung của những
người đó cũng rất chuẩn xác.
Đột nhiên , bên phải Ngôn Mặc xuất hiện một gương mặt xinh đẹp .
Ngôn Mặc liếc nhìn về phía bên phải , gương mặt Du Chi Âm đang lạnh lùng nhìn cô.
“Tôi muốn nói chuyện với cậu”
Trên sân thượng .
Gió lớn thổi rối mái tóc đen của Ngôn Mặc .
Đối diện cô là cô nữ sinh xinh đẹp nhất trường , đang dùng ánh mắt thù hằn
coi thường nhìn cô , trên mặt lại có một vẻ bất khả xâm phạm .
Ngôn Mặc biết mình bây giờ còn kém hơn một cọng lông tơ trên người Du Chi Âm , cũng biết chênh lệch thị giác vào thời điểm hiện tại , nhưng điều này không đại biểu Ngôn Mặc sẽ hoảng sợ .
Đơn giản là chuyện Nam Cung Nguyên , cô đã chuẩn bị tốt rồi.
“Điều tôi muốn nói rất đơn giản” Tư thế cao hơn người của Du Chi Âm khiến
Ngôn Mặc nhất thời hốn hận lần trước cô giúp cô ta giấu lỗi.
“Vậy đơn giản nói đi”
Ngôn Mặc lạnh lùng đáp lại.
“Được” Du Chi Âm dứt khoát đi thẳng vào vấn đề , nói “Thế giới hiện thực này
không có chuyện cổ tích cô bé lọ lem và hoàng tử . Cho nên , tôi rất
đồng ý cách làm của cậu . Cũng hi vọng cậu có thể kiên trì mãi mãi”
“Tôi sẽ” Du Chi Âm nửa tin nửa ngờ nhìn Ngôn Mặc , không tin cô sẽ dễ dàng
đồng ý như vậy . Cô nghĩ người như Ngôn Mặc đây , loại nữ sinh tầm
thường không có gì lạ này sẽ nghĩ mọi cách giữ lấy Nam Cung Nguyên không tha mới đúng . Giống như , đang lạt mềm buộc chặt như bây giờ .
“Được , tôi tin cậu , nói cho cùng thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ , có
một số việc có thể nhất thời nhầm hướng , nhưng đến cùng vẫn sẽ quay về
mà thôi . Nên thứ không phải của mình chung quy vẫn không phải của mình , cứ an phận thủ thường là tốt rồi.”
Du Chi Âm kiêu ngạo nở nụ cười , rực rỡ giống như anh đào bay lượn .
Ánh mắt Ngôn Mặc không chớp mắt nhìn , tay phải chống nạng , vững vàng đứng một chỗ.
Du Chi Âm đi tới cửa thì như nhớ ra gì đó , quay đầu cười nói với Ngôn Mặc :
“Chuyện lần trước cám ơn cậu , nếu không có cậu , tôi cũng sẽ không có cơ hội hẹn hò cùng Nguyên.”
Tay phải chống nạng của Ngôn Mặc hơi trượt xuống , nhưng người lại không đông đậy chút nào.