Sự tàn nhẫn trong
ánh mắt Ngôn Mặc đâm Nam Cung Nguyên đau đớn , lần đầu tiên cô nói nhiều lời như vậy với cậu , thế nhưng mỗi câu đều chứa đầy vẻ căm ghét và xem thường của cô đối với cậu , giống như băng nhũ ngàn năm liên tiếp đâm
vào trong lòng cậu , sau đó cắm rễ ở đấy , một vùng phong sương , mưa
tuyết bay đầy trời.
Nam Cung Nguyên làm sao ngờ được hình tượng
của mình trong lòng Tả Ngôn Mặc đã kinh khủng như vậy . Cậu hoàn toàn
không có ý như vậy , vì sao Tả Ngôn Mặc có thể nhìn nhận vấn đề như vậy
được?
“Lừa tôi rất vui sao ? Hôm qua chắc hẳn cậu đã nghĩ tốt lý do rồi . Có điều , tôi cũng không có ý kiến gì , tham gia hay không
tham gia đối với tôi mà nói cũng không tổn thất gì . Còn nữa ,” Ngôn Mặc cuộn tay áo lên , chỉ vào cổ tay nói , “Lần trước cậu nắm tôi rất đau , tôi ghét nhấy là bị người khác ép buộc đụng chạm.”
Tay của Nam
Cung Nguyên đã buông Ngôn Mặc ra từ lâu , nhìn cố tay Ngôn Mặc , cậu
không tự chủ lắc đầu lui về phía sau , Ngôn Mặc lại quay ra bước tới gần .
Trên mặt cậu cắt không chút máu nào , ngay cả ánh hào quang cũng chạy trốn .
Gió thổi qua khe cửa khiến hai mắt mở to của cậu cảm thấy đau nhức , đau
đến mức cậu không dám chớp mắt . Đôi mắt màu hổ phách giống như những
hạt thủy tinh dễ vỡ , trong suốt , sáng bóng lại đầy bi ai.
Ngôn Mặc nhìn thấy ngón tay thon dài của cậu chống đỡ trên tường , đốt ngón tay tái nhợt rõ ràng.
Cô đột nhiên sinh ra một khoái cảm trả thù.
“Việc đã đến nước này , tôi nghĩ tôi đã nói đủ rõ ràng rồi . Ngừng mấy trò
cười của cậu lại , tự thư xếp ổn thỏa đi.” Tiếng chuông vào học đã vang
lên một lúc lâu , vậy mà bọn họ vẫn còn giằng co ở đây . Ngôn Mặc không
nhìn xem vẻ mặt Nam Cung Nguyên tràn ngập đau thương không thể lý giải , cậu giống như một gốc cây cô đọc bị gió mạnh chà đạp , không có bất kỳ
thứ gì chống đỡ , lung lay sắp đổ.
Nam Cung Nguyên hôm nay rất
khác thường , ngay cả phản bác cũng không , cái loại khí thế cứng rắn
trên người cậu trước kia đã chẳng còn sót lại chút gì.
Ngôn Mặc tâm tình tồi tệ xoay người đi xuống tầng.
“Tả Ngôn Mặc , tôi vốn chỉ lo lắng cho vết thương của cậu thôi , như vậy thật sự khiến cậu khó nhận ra vậy sao?”
Chẳng qua buổi sáng cậu nhìn thấy trên mặt cô có vết thương cho nên rất lo
lắng , muốn quan tâm một chút , nhưng mà vì sao mọi chuyện lại đi lệch
khỏi quỹ đạo cậu đã định , sau đó khiến cho cậu không thể thu thập tàn
cuộc.
Ngôn Mặc xoay người , Nam Cung Nguyên không nhìn cô , cậu
nhìn xuống mặt đấy trước mắt , giọng nói khô khốc hỏi , nhỏ dến mức gần
như không nghe rõ.
“Cậu không đụng vào tôi , tôi không đụng cậu”
Giọng Ngôn Mặc khôi phực đường nét lạnh lùng như xưa.
Trở lại phòng học , may mà tiết tiếp theo chính là giáo viên địa lý dễ nói
chuyện , Ngôn Mặc giải thích qua một chút liền qua được.
“Này , cậu thật sự ăn đồ hư à??”
Ánh mắt hoài nghi của Yên Nhiên đảo quanh người Ngôn Mặc .
“Yên Nhiên , bọn họ đang quen nhau .”
“Cái gì?”
“Mình tận mắt nhìn thấy bọn họ hẹn hò ở chỗ làm thêm của mình”
Ngôn Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ , nói rõ ràng từng chữ một . Yên Nhiên tiên tục nhìn Ngôn Mặc xác nhận mấy lần mới tin tưởng.
“Quả nhiên bị mình toán đúng . Sao cậu có thể nhịn như vậy được , bây giờ mới nói ra.”
“Cậu đừng truyền bá khắp nơi , chuyện như vậy cũng không có gì.”
“Không có gì ? Sao cậu lại cảm thấy không có gì?”
Yên Nhiên nhìn thấy ánh mắt hờ hững của Ngôn Mặc thì có cảm giác chỉ tiếc
rèn sắt không thành , cô bạn này tại sao lại không có cảm xúc biến hóa
gì.
“Người ta trai tài gái sắc , kim đồng ngọc nữ , có cái gì đáng trách?”
Đúng vậy , người ta thế nào cũng xứng , không cùng nhau mới là lạ . Yên Nhiên bị một câu nói của Ngôn Mặc mê muội.
Ngôn Mặc nhìn sách giáo khoa trước mắt , một tờ này cô đã sắp nhìn nửa giờ , hưng ngay câu đầu tiên cũng không đọc hoàn chỉnh . Điều này tự cô cũng
biết , nhưng ý tứ này là gì , cô lại không hiểu rõ chút nào.
Vừa rồi , không ngờ cô lại phạm vào điều tối kỵ , vì sao cô không thể bảo
trì sự trầm mặc chứ ? Ở trước mắt Nam Cung Nguyên cô càng lúc càng để lộ bản thân nhiều hơn , tâm trí Ngôn Mặc bất ổn giống như một cái hố đen
đang không ngừng khuếch đại .
Ngôn Mặc buồn bực gấp sách vào , quay đầu lại nhìn sang chỗ ngồi của Nam Cung Nguyên , cậu ta vẫn chưa quay lại
Mãi cho đến khi tiếng chuông hết tiết vang lên , giáo viên địa lý bước ra , cậu ta mới bước vào từ đằng sau . Hơn nữa toàn thân giống như phủ một
tầng chán chường , không khí trầm lặng .
Học sinh xuất sắc Nam
Cung Nguyên vố cớ bỏ một tiết khiến “lão yêu” mở mắt một phen . Học sinh ông tâm đắc tại sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ?
Hết tiết Ngôn Mặc chứng kiến “Lão yêu” ở trên hành lang gọi Nam Cung Nguyên lại , vô cùng thân thiết hỏi thăm , nhưng Nam Cung Nguyên chỉ khom lưng , cúi đầu không nói câu nào . Mãi hồi lâu mới ngẩng đầu , môi động vài cái ,
sau đó lại không có động tác nào . “Lão yêu” hiển nhiên là rất quý cậu , cũng không nói gì thêm nữa mà cho cậu về lớp học . Lúc Nam Cung Nguyên
bước vào lớp học , trong lớp liền im lặng mấy giây , mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu , sau đó lại bắt đầu các đề tài tán gẫu . Còn
cậu từ đầu đến cuối đều im lawgj , cúi đầu quay về chỗ ngồi , ngẩn ra ,
cuối cùng liền nằm sấp ngủ.
Hai người số thật khác nhau , nếu đổi lại là mình , “lão yêu” chắc chắn sẽ không có ý bỏ qua.
Ngôn Mặc tĩnh tâm , lại lấy quyển sách cô vốn xem không hiểu kia .
Nam Cung Nguyên cứ như vậy mà ngủ cả ngày , gọi thế nào cũng không tỉnh ,
giờ cơm trưa cũng không có ý thức dậy . Phá vỡ kỷ lực ngả sáu tiếng ,
hơn nữa ngay cả tư thế ngủ cũng không có chút thay đổi.
Tưởng
Hàm ngồi bên cạnh cậu , thi thoảng nhìn sang nhưng cậu trước sau vẫn
không có động tĩnh gì . Quái , chẳng lẽ hôm nay hoàng tử điện hạ sinh
bệnh sao ?
Nhưng mà , buổi sáng vẫn còn ổn cơ mà. Vì thế , Tưởng Hàm lo lắng tìm Ôn Lĩnh . Trên mặt tên này cũng có vẻ hơi lo lắng.
“Lão Đại làm sao vậy ? Cậu có biết xảy ra chuyện gì không?” Tưởng Hàm gõ gõ bàn Ôn Lĩnh hỏi.
Ôn Lĩnh đưa người đang tựa về phía sau nhích lại gần , sau khi quay đầu
nhìn Nam Cung Nguyên đang ngủ liền nhún nhún vai , mở tay ra nói : “I
don’t know”
“Không phải chứ , ngay cả cậu cũng không biết?” “Vì
sao mình nhất định phải biết ? Có điều mình có thể khuyên cậu một câu ,
tên kia hiện tại đang trong tình trạng hung bạo , cậu đừng đi thả đại
lỗi , bằng không , chết như thế nào cũng không biết.”
Ánh sáng chiếu lên mắt kính của Ôn Lĩnh khúc xạ lại , phối hợp với tiếng nói trầm thấp hiệu quả không phải bình thường .
“Không nghiêm trọng như vậy chứ…” Tưởng Hàm hoảng loạn nhìn Nam Cung Nguyên.
“Chuyện của cậu ta , biết được càng ít càng tốt.” Cuối cùng , Ôn Lĩnh lại bổ sung thêm một câu.
Vừa rồi , Ôn Lĩnh nhìn thấy Ngôn Mặc đen mặt đi vào phòng học , quay lại
nhìn chỗ ngồi của Nguyên , trong lòng liền rõ vài phần . Chuyện này nhất định lớn đây, có đôi khi Nguyên có thể nói là ngốc đến mức thái quá ,
hơn nữa còn lặp lại sai lầm giống nhau . Quả nhiên , lúc Nguyên trở lại
sắc mặt cứng ngắc làm người khác tưởng mặt cậu bị chắt xi măng.
Ôn Lĩnh thở dài.
Cậu thật không biết Nguyên sao lại như vậy . Lần trước cậu ta còn có thể
nổi giận , tùy ý mà phát tiết . Nhưng mà , lần này cậu ta lại rất an
tĩnh , im lặng khiến cho người ta hoảng .
Hôm nay vừa vặn đến
phiên Ngôn Mặc làm trực nhật , cô bào Yên Nhiên và Tiểu Nhã về trước .
Sau đó một mình thật nghiêm túc lau bảng đen hai lần . Chờ đến khi lau
xong thì trong phòng học đã không còn người nào.
Chỉ có Nam Cung Nguyên còn đang ngủ.
Lớp trưởng thì đang ngồi ở chỗ làm bài tập .
Còn Tưởng Hàm thì đang do dự ngồi ở trên ghế. Vốn là Ngôn Mặc làm trực nhật , có trách nhiệm ở lại cuối cùng . Nhưng mà , tình huống hiện tại có
chút phiền phức.
“Lớp trưởng , mình quét dọn xong rồi , đi trước đây . Cậu đi nhớ khóa cửa.” Ngôn Mặc đứng ở cửa nói với Ôn Lĩnh.
Ôn Lĩnh đặt bút xuống , đứng lên nói với Tưởng Hàm trước : “Cậu đi về trước đi”
“Ơ , nhưng mà…”
“Để mình làm cho”
“Vậy , mình đi trước đây . Bái bai” Lúc Tưởng Hàm chạy còn yên bụng nhìn Nam Cung Nguyên.
Ôn Lĩnh đi đến bên cạnh Ngôn Mặc thấp giọng nói ; “Có thể nói chuyện không?”
“Thật ngại , mình có việc gấp”
Ngôn Mặc không thấy lễ từ chối.
Dùng “việc gấp” để thoái thác người khác là kỹ xảo quen thuộc thì phải ? Nguyên trước đó đã từng nói.
Có điều Ôn Lĩnh cũng không phải dạng người thích bám lấy người khác , đặc
biệt với đối tượng như núi băng Tả Ngôn Mặc . Cho nên , cậu cũng không
làm khó cô , nói : “Được rồi , cậu đi đi . Tạm biệt”
“Tạm biệt”
Ngôn Mặc thản nhiên gật đầu với cậu , khóe mắt liếc nhìn đến Nam Cung Nguyên đang nằm úp sấp trên bàn . Tuy nhiên trên mặt cô không có biến hóa gì , cứ như vậy đi khỏi phòng học .
Ôn Lĩnh ở trên hành lang nhìn
thấy Ngôn Mặc đi ra cổng trường . Cô bạn này lại đột nhiên ngẩng đầu
nhìn về phía phòng học , cậu vội vàng lùi vài bước . Đến lúc quay lại
thì đã không thấy bóng ai từ lúc nào . Chỉ còn lại ánh trời chiều . Ôn
Lĩnh quay trở lại phòng học , Nam Cung Nguyên còn bất động ngủ .
“Này , cậu ấy đi rồi , cậu còn chưa chịu dậy sao ? Thật sự muốn ngủ đến chất à?”
Ôn Lĩnh quay lại phòng học , đi đến bên cạnh , lấy tay đẩy Nam Cung Nguyên .
Bả vai Nam Cung Nguyên hơi động , sau đó chậm rãi ngẩng đàu lên . Lúc Ôn Lĩnh nhìn thấy mặt cậu thì sửng sốt .
Khuôn mặt mơ hồ luống cuống , hai con mắt trống rỗng nhìn Ôn Lĩnh.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Ôn Lĩnh ngồi xuống trước mặt Nguyên , không nhìn ra
manh mối gì từ chỗ Tả Ngôn Mặc kia , nhưng nhất định là có vấn đề.
Nam Cung Nguyên im lặng nửa ngày , cứ như vậy , nhìn cây bút trên bàn mà
ngẩn người , giống như đang lạc khỏi thế giới của mình , chưa trở về
được .
Ôn Lĩnh bắt đầu lo lắng.
Nếu Nguyên giống như lần trước có thể thỏa thích biểu đạt suy nghĩ của mình , vậy cậu còn có
chút đối sách , nhưng nếu cậu ta cứ ngồi im không nói lời nào như vậy ,
thật khó xử.
Còn nhớ rõ biểu tối kia , Nguyên đột nhiên lại bùng với đám anh em . Ôn Lĩnh có quan hệ thân thiết với cậu mà còn có chút
tức giận trong lòng , hơn nữa Nguyên còn lớn tiếng với cậu trong điện
thoại . Cho nên cậu lao mình chạy đến nhà cậu ta , muốn khởi binh hỏi
tội . Nhưng cậu vừa vào cửa thiếu chút ữa đã bị một cái cốc thủy tinh
nện trúng , bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ .
Ngày đó , Ôn Lĩnh
mới biết được nguyên nhân thời gian này người anh em của mình thất
thường đều tập trung ở ba chữ – Tả Ngôn Mặc .
Hôm đó , lần đầu
tiên Nguyên kích động gào lên không ngừng chuyện cậu gặp buổi chiều ,
không ngừng mà lặp lại : “Mình mời cô ấy không dưới năm lần , hơn nữa
hôm nay là sinh nhật của mình , nhưng mà cô ấy , tìm một đống lý do vớ
vẩn , bằng lòng đi ăn cơm cùng cái tên bất nam bất nữ kia cũng không
chịu cho mình một cơ hội!”
Hôm đó , Nguyên không ngừng buồn phiền đi qua đi lại , sàn nhà thiếu chút nữa đã bị cậu dẫm vụn .
Hôm đó , bởi vì cậu thận miệng mà hỏi thử : “Cậu thích cậu ta rồi”
Khuôn mặt bởi vì tức giận mà đỏ ửng lại càng trở nên đỏ hơn , cậu còn cố tình nét tránh muốn ngụy biện , nhưng không có chỗ chạy trốn , từ bỏ mà chết .
Hôm đó , từ nhỏ đến lớn đấy là lần dầu tiên Nguyên không dám
nhìn vào mắt cậu , chỉ nhìn đồng hồ đung đưa trên tường nhẹ giọng nói :
“Chẳng qua mình không gặp cô ấy thì thấy khó chịu , gặp được rồi cũng
thấy khó chịu”
Hôm đó , Nguyên dùng giọng điệu hơi sầu não nói
cho cậu biết : sau khi cậu lại phát hiện ra hành vi ất thường của mình , cậu cảm thấy bất an , cảm giác không chân thật chưa từng trải qua ấy
lại lần nữa bám lấy cậu . Cậu bắt buộc chính mình rời chú ý từ cô sang
học tập , bóng rổ , các buổi diễn văn nghệ , công tác của hội học sinh . Cậu cố ý xa cách cô , lạnh nhạt với cô . Cậu tưởng rằng không nhìn đến , không thèm nghĩ nữa thì tốt rồi . Nhưng , ngày hôm đó ở sau sân khâu ,
khi cậu nhìn thấy cô bị thương thì chính những giọt máu trên tay cô đã
nhuốm đỏ tất cả cố gắng muốn trốn tránh của cậu , cậu không có cách nào
lờ đi được nữa.
“Cô ấy rất thần bí , cũng rất đặc biệt , cậu có
chú ý đến ánh mắt của cô ấy không ? Mình dám cam đoan , đôi mắt kia rất
đẹp . Thế giới nhìn qua đôi mắt kia , không giống thế giới nhìn qua
chúng ta.”
Vào ngày hôm đó , khuôn mặt nhìn ngiêng của Nguyên
đẹp đẽ đến kỳ lạ , ánh mắt lóe sáng , toàn thân giống như người mới tiếp nhận lễ rửa tội , tỏa ra hơi thở không giống trước đây , nhưng tâm tình cũng không cùng kỳ lạ nặng nề nói ra bí mật lớn nhất của cậu . “Mình
nghĩ , mình thật sự thích cô ấy rồi.”