Editor: Lăng
Giang Liễu Y đương nhiên sẽ không đường đột như vậy, cô cũng không hôn Tống Tiễn điên cuồng như cô nghĩ, mà là dùng chất giọng hơi khàn nói: “Được thôi, cuối tuần này đi nha, được không Tiễn?”
Tống Tiễn không phản đối.
Giang Liễu Y lại hỏi: “Khi còn nhỏ Tiễn có đi công viên giải trí không?”
Tống Tiễn nói: “Có đi.”
Giang Liễu Y hỏi: “Thích trò nào nhất?”
Tống Tiễn rất nghiêm túc suy nghĩ, nói: “Vòng đu quay.”
Vòng đu quay? Đúng là rất hợp với tính cách của Tống Tiễn, yên tĩnh, từ tốn, Giang Liễu Y ghi nhớ trong lòng. Ăn cơm trưa xong thì Tống Tiễn đến tòa soạn, Giang Liễu Y một mình ở nhà tìm kiếm các công viên giải trí xung quanh. Công viên khi còn nhỏ cô thường đi đến đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng gần đây có một cái mà cô chưa đi qua, tìm địa chỉ cụ thể thì lại thấy là ở nơi trước kia Tống Tiễn từng ở.
Sau khi cô lưu lại địa chỉ thì gửi cho Tống Tiễn, hỏi cô ấy có từng đi đến đó không, Tống Tiễn nhanh chóng trả lời cô: 【 Biết, nhưng không được tính là đã từng đến. 】
Nói đúng ra, cũng không phải đi công viên giải trí, mà là đi công viên thôi. Gần tiểu khu cô có một công viên, trước kia cô thường xuyên ngồi ở đó nhìn đám trẻ chơi đùa, nhưng lại không hề bước vào bên trong, cho nên không được tính là đi qua.
Giang Liễu Y nhắn: 【 Cuối tuần chúng ta đến đó nha? 】
Tống Tiễn không phản đối: 【 Được thôi. 】
Giang Liễu Y nhìn hai chữ này, tâm trạng tốt lên một cách không thể giải thích được, cô lại nhắn cho Tống Tiễn: 【 Chuyện Tiễn chuyển bộ phận, nếu không có cách nào đưa ra quyết định thì có thể thảo luận cùng em. 】
Tống Tiễn nhìn chằm chằm này tin nhắn này, cả buổi cũng không hoàn hồn.
Từ khi còn nhỏ cha mẹ cô đã thường xuyên nói với người khác: “Tống Tiễn, chuyện của mình thì tự mình quyết định, không nên ỷ lại vào người khác.”
Bởi vì cha mẹ cô cũng là như vậy, nên họ chỉ là áp dụng phương pháp giáo dục tương tự lên người cô mà thôi.
Cho nên bắt đầu từ tiểu học, cô học trường nào, muốn nhảy lớp không, sinh hoạt như thế nào, giao lưu với bạn học ra sao,… thì đều do tự cô mò mẫm tìm hiểu, càng không muốn quá ỷ lại vào người khác.
Cô không cảm thấy phương thức này có gì không đúng, cô rất thích việc của mình để tự mình quyết định.
Rất nhiều người đều từng nói là muốn làm bạn tốt với cô, nhưng những người đó sau này lại đều nói là không chấp nhận được tính cách của cô.
Cho nên dần dà, bên cạnh cô chỉ còn một người bạn là Cố Viên Viên.
Cố Viên Viên sẽ không hỏi Đông hỏi Tây, càng sẽ không nói với cô là nếu cô không có cách nào đưa ra quyết định thì có thể thảo luận với cô ấy.
Tống Tiễn gõ lời từ chối ra nhưng lại không gửi đi, mà lại xóa từng chữ một, nghĩ đến trưa nay Giang Liễu Y đã “chia sẻ” nhiều với cô như vậy, cô bèn nhắn lại: 【 Được. 】
Lần đầu tiên Liễu Y cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy một chữ “Được” này.
Tốt xấu gì cũng không trực tiếp từ chối, là tiến bộ rồi, cô cúi đầu về lại phòng đàn luyện tập.
Giang Sơn nằm viện ngày thứ ba thì có thể xuất viện, trùng hợp lại trúng vào thứ bảy. Hôm xuất viện không biết Giang Liễu Y biết được tin tức ở đâu, mà đã lái xe đến chở bọn họ về bọn họ về nhà. Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm đang thu dọn phòng bệnh thì nghe có tiếng động ngoài cửa, Hoàng Thủy Cầm nói: “Xong ngay đâu.”
Quay đầu nhìn lại thì không phải là hộ sĩ.
Bà sững người vài giây, hỏi: “Sao con lại tới đây?”
Giang Liễu Y nói: “Không phải Tiểu Băng đi làm rồi sao, con đến chở hai người về nhà.”
Hoàng Thủy Cầm hé môi, liếc nhìn Giang Sơn, thấy Giang Sơn không từ chối mới gật đầu: “Cũng được.”
Thái độ của bà cũng khác hẳn lúc trước, càng im lặng không nói gì.
Trên đường trở về ba người cũng không nói chuyện, trong xe tràn ngập sự yên tĩnh lạ thường. Nếu là một tháng trước thì Giang Liễu Y không bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày bố mẹ gặp cô lại không mắng mỏ la hét mình, mắng cô bất hiếu, mà chỉ bình tĩnh ngồi yên một chỗ.
Cô nhìn hàng ghế sau từ trong gương, Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm ngồi dựa vào nhau, vẻ mặt hai người khác nhau, Giang Liễu Y nắm chặt tay lái, tâm trạng phức tạp. Khi còn nhỏ, là Giang Sơn lái xe, cô và Hoàng Thủy Cầm ngồi ở hàng ghế sau, Hoàng Thủy Cầm hát rất êm tai, sẽ hát cho cô rất nhiều nhạc thiếu nhi. Sau đó bà ấy mang thai, khi ngồi trên xe, Hoàng Thủy Cầm sẽ ôm cô hỏi: “Liễu Y này, mẹ sinh cho con một đứa em trai hoặc em gái nhé, được không nào?”
“Dạ được!” Khi đó cô đã nói: “Con sẽ thương em, rất thương em trai em gái.”
“Thương em ấy như bố mẹ thương con vậy.”
Hoàng Thủy Cầm hôn lên má cô, nói: “Liễu Y ngoan quá.”
Rút suy nghĩ đi, bóng người phía sau biến mất, chỉ còn lại là người đã qua hơn nửa đời người, tóc mai màu tuyết, không còn nhìn thấy phong thái năm xưa nữa. Giang Liễu Y siết chặt vô lăng, khóe mắt nóng lên. Cô trực tiếp lái xe đến dưới lầu, sau khi dừng lại thì mở cửa xe, Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm xuống xe. Giang Liễu Y xách đồ ra khỏi cốp xe, Hoàng Thủy Cầm nói: “Để mẹ xách cho.”
Giang Liễu Y nhìn bà một cái, lần cuối cùng Hoàng Thủy Cầm nói chuyện nhẹ nhàng như vậy đã là bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Cô thật sự sắp không nhớ nổi.
Giang Sơn nói: “Con nó muốn xách thì để nó xách, em đi lên mở cửa đi.”
Hoàng Thủy Cầm cúi đầu đi lên mở cửa.
Giang Sơn hỏi: “Con lên không?”
Giang Liễu Y nói: “Để con xách đồ lên.”
Giang Sơn đi sau lưng cô, nhìn bóng lưng mảnh mai đơn bạc của cô, đôi mắt vẩn đục không còn rõ ràng nữa, hai tay ông chắp sau lưng, cũng vào thang máy.
Sau khi Giang Liễu Y bỏ đồ xuống thì Hoàng Thủy Cầm nói: “Giữa trưa ở lại ăn cơm không?”
Thái độ thay đổi quá lớn, Giang Liễu Y phải mất vài giây mới hoàn hồn lại, cô nói: “Không cần đâu mẹ, Tống Tiễn còn đang ở nhà chờ con.”
Miệng Hoàng Thủy Cầm mấp máy, cuối cùng cũng không nói gì, cúi đầu vào phòng bếp, Giang Sơn ngồi trên sô pha, cũng không hé răng. Giang Liễu Y tạm biết nói lần sau sẽ đến với hai người rồi xuống lầu.
Trước khi lên xe cô ngẩng đầu nhìn nhà của Giang Sơn, ánh mặt trời chói mắt, cô híp híp mắt, lên xe, rời khỏi nhà họ Giang.
Trên đường cô gọi điện thoại cho Tống Tiễn, hắng giọng rồi hỏi: “Về nhà chưa Tiễn?”
Sáng nay Tống Tiễn đến tòa soạn mở họp, nói là giữa trưa sẽ về, hai người đã hẹn sẽ cùng đi công viên giải trí. Tống Tiễn mới vừa đến nhà, cô ấy ăn bánh mì lát, nói: “Ừm, Y về rồi à?”
“Mới vừa chở bố mẹ em về.” Giang Liễu Y nói: “Mười phút nữa Tiễn xuống lầu nha.”
Tống Tiễn nói “Được” rồi cúp máy.
Sau khi đến dưới lầu, Giang Liễu Y mở nhạc trong xe, đổi một giai điệu nhẹ nhàng, phun nước hoa lên cạnh lỗ thông gió, là loại mà Tống Tiễn đã nhắc tới, gần đây cô lại mua thêm một ít, vì Tống Tiễn nói rất thích mùi này.
Xong xuôi mọi việc cô lại gọi cho Tống Tiễn, hỏi Tống Tiễn xuống lầu chưa, Tống Tiễn mới vừa ra khỏi thang máy đã thấy xe Giang Liễu Y. Cô bước đến đó. Vừa mở cửa lập tức nghe thấy mùi nước hoa thoang thoảng, vừa quen thuộc lại yên lòng.
Giang Liễu Y nghiêng đầu, nhìn thấy Tống Tiễn ngồi thì kéo dây an toàn thắt giúp cô.
Tống Tiễn ngả người ra sau, Giang Liễu Y hỏi: “Muốn chỉnh lại ghế không?”
“Không cần đầu.” Tống Tiễn quay đầu, nói: “Rất thoải mái.”
Giang Liễu Y gật đầu, mở máy, nói: “Chúng ta đi ăn cơm trước hay là đi dạo trước đây?”
Tống Tiễn nói: “Đi dạo trước đi.”
Từ sau khi kết hôn thì cô cũng không quay lại nơi ở trước kia, cũng đã mấy tháng rồi. Giang Liễu Y không từ chối, cô ấy lái xe vào lối vào cạnh công viên giải trí, sau khi xuống xe thì cùng Tống Tiễn vào công viên.
Khu vui chơi ở ngay sau lưng công viên, mua vé vào nhưng xe thì không lái vào được, cho nên đoạn này các cô phải đi bộ.
Có lẽ là cuối tuần nên công viên rất đông người, đặc biệt là con nít, chạy tới chạy lui, ồn ào sinh động ầm ĩ. Tống Tiễn đi đến một nơi mà trước kia cô rất thích, đứng yên tại chỗ, Giang Liễu Y ở sau nhìn ghế đá không ai ngồi thì hỏi: “Sao thế Tiễn?”
Tống Tiễn nói: “Trước kia tôi thường hay đến nơi này, ngồi chỗ đó.”
Giang Liễu Y nhìn qua.
Bỗng lại cười lên.
Cô nói: “Tiễn lặp lại lần nữa đi.”
Tống Tiễn không thể hiểu được, vẫn nói lại lần nữa: “Trước kia tôi thường hay đến nơi này, ngồi chỗ đó.”
Ý cười nơi đáy mắt Giang Liễu Y tăng lên, cả khuôn mặt đều rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng.
Tống Tiễn nhíu mày: “Y cười gì thế?”
Giang Liễu Y suy nghĩ, đây có lẽ là lần đầu tiên Tống Tiên không hỏi cô, mà lại chủ động nói chuyện trước kia với mình.
Cô lắc đầu: “Không có gì, Tiễn muốn ngồi không?”
Dù sao thời gian cùng còn dài, không nên vội vàng.
Tống Tiễn vẫn chưa trả lời thì Giang Liễu Y đã đến đó ngồi xuống trước, cô ngẩng đầu nhìn Tống Tiễn, vỗ vỗ ghế đá bên người: “Ngồi đây đi Tiễn.”
Cô nói xong thì lấy bình giữ nhiệt từ trong túi ra, rót một ly nước ấm đưa cho Tống Tiễn, nói với cô ấy: “Tiễn ngồi đây một lát, em đi mua chút đồ ăn, trưa nay chúng ta ăn ở đây nha?”
Tống Tiễn gật đầu: “Ừm.”
Giang Liễu Y đặt túi xuống, cầm điện thoại đến phố ẩm thực của công viên. Cả con phố này đều bán đồ ăn, vốn cô tính là cùng Tống Tiễn trực tiếp đến đây ăn, nhưng nếu Tống Tiễn thích ở trong thì cô cũng không ngại mua thẳng qua đó.
Chọn hai phần cơm hộp, đều là đồ ăn Tống Tiễn thích ăn, cô không ở ngoài lâu, xách túi mang về. Khi vào công viên lại thấy có rất nhiều đứa bé vây quanh một chỗ, cô nhìn qua, một cô gái đang ngồi trên xe lăn, trước mặt là giá vẽ, đang vẽ tranh, Giang Liễu Y không khỏi nhìn thêm vài lần.
Cô gái hơi gầy, đeo khẩu trang, tóc dài xõa trên vai, tóc mái dùng kẹp tóc kẹp sang một bên. Từ nửa khuôn mặt lộ ra thì hẳn trông rất xinh đẹp, đôi mắt sáng đẹp, mày như họa, khi cô ấy cười rộ thì hai mắt cong lên tựa như trăng sáng.
Trẻ con chạy tới chạy lui xung quanh cô ấy nhưng cô ấy cũng không giận, ánh mắt nhìn đám trẻ dịu dàng. Có đứa trẻ muốn chạm vào bút vẽ của cô ấy thì cô ấy chỉ cười nhạt lắc đầu, từ trong túi móc ra một viên kẹo đưa cho đứa bé kia, đứa bé kia lập tức cười: “Cảm ơn cô ạ!”
Những đứa trẻ khác cũng nhìn theo, nhưng đều bị phụ huynh mang đi, còn bị dạy dỗ là không thể tùy tiện nhận đồ của người khác.
Cô gái vẫn ngồi trên xe lăn, ngay sau đó có hai cô gái nắm tay đi ngang qua, bọn họ đến đó hỏi: “Có thể vẽ chúng tôi không? Bao nhiêu tiền thế chị?”
“Không cần tiền.” Cô ấy nói: “Miễn phí cho tình nhân.”
Hai cô gái không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, tức thì vui vẻ, vội ngồi xuống ghế đẩu đối diện cô gái đó, cô gái ấy vừa vẽ vừa quan sát hai cô gái kia.
Giang Liễu Y hoàn hồn, ngốc quá, vừa thấy vẽ tranh thì lại nghĩ đến Tống Tiễn.
Lại nghĩ đến dáng vẻ cô ấy và Dư Bạch thi đấu ở phòng vẽ tranh ngày hôm đó, nghiêm túc, tỉ mỉ, không chút cẩu thả. Cô lắc đầu, mới vừa tách khỏi Tống Tiễn không bao lâu mà cô lại nhớ cô ấy rồi.
Giang Liễu Y xách cơm hộp đi vào trong, lúc đi ngang qua cô gái đó thì đúng lúc có một cơn gió thổi quá, giấy vẽ kẹp trên giá bị thổi lên phát ra tiếng xào xạc, nhanh chóng lật đến trang giấy vẽ cuối cùng.
Không phải giấy trắng, trên đó vẽ một cô gái đang ngồi trên ban công vẽ tranh, cô gái cúi đầu, hai chân giữ ván kẹp, trên ván kẹp còn có vài tờ giấy vẽ, cô ấy đang cúi đầu vẽ tranh.
Nhìn kỹ hơn, cô gái trong bức tranh đúng là Tống Tiễn.
– —-
Kịch nhỏ của hai người
Giang Liễu Y: Chúng ta xem như hẹn hò sao?
Tống Tiễn: Y nói nào thì là thế
Giang Liễu Y: Hí hí, thế em là công nha