Ai Cũng Biết Cô Ấy Yêu Tôi

Chương 67



Editor: Lăng

Tống Tiễn nghe Giang Liễu Y nói thì cúi đầu: “Đụng phải chân à?”

Nói xong, cô khom lưng muốn nhìn giúp Giang Liễu Y. Giang Liễu Y rụt chân lại: “Chỉ hơi đau thôi, không sao cả.”

Cô ấy mang giày cao gót, vừa rồi bị Trì Mộ Nhan va phải thì đúng là có thể bị trẹo chân.

Tống Tiễn khẽ gật đầu, đứng lên đỡ Giang Liễu Y vào trong, Hà Tiểu Anh nhìn thấy thì lo lắng hỏi: “Cô Giang bị sao vậy?”

“Vừa bị trật chân.” Tống Tiễn nói: “Tôi đỡ cô ấy vào trước.”

Hà Tiểu Anh lập tức nói: “Cần tôi giúp không?”

Giang Liễu Y một tay ôm Tống Tiễn, tay còn lại khoác túi xách, căn bản không cho Hà Tiểu Anh cơ hội biểu hiện. Hà Tiểu Anh sờ sờ mũi nói: “Vậy cô đỡ cô Giang vào đi.”

Tống Tiễn “Ừm” một tiếng.

Khổng Hi Nhan ra ngoài nhìn thấy Giang Liễu Y bị đỡ thì nhíu mày: “Bị sao vậy?”

Trì Mộ Nhan có chút áy náy cúi đầu: “Là do con đụng vào cô Giang ạ.”

Giang Liễu Y vươn tay xoa tóc cô bé: “Không phải lỗi của con.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Trì Mộ Nhan nhăn tít lại, Giang Liễu Y nói: “Không sao thật mà, nghỉ một chút là ổn.”

“Dạ.” Trì Mộ Nhan miệng nhỏ chúm chím: “Vậy cô Giang mau vào đi.”

Hôm qua mới đổ mưa nên trời lạnh, mọi người cũng không ở bên ngoài lâu. Tống Tiễn đỡ Giang Liễu Y vào trong phòng khách, máy sưởi ấm áp, sau khi đóng cửa lại thì Khổng Hi Nhan nói: “Cô Giang, tôi đưa hợp đồng cho tôi trước.”

Giang Liễu Y ngồi cạnh bàn trà, chờ Khổng Hi Nhan đưa hợp đồng cho mình, cô ngẩng đầu: “Hai người làm việc trước đi, tôi xem hợp đồng.”

Hà Tiểu Anh hiếu kỳ hỏi: “Cô Giang muốn hợp tác với Trì tổng sao?”

Khổng Hi Nhan cười: “Là chúng tôi mời cô Giang về dạy Mộ Nhan.”

Mắt Hà Tiểu Anh sáng lên: “Thế thì tốt quá!”

Quả nhiên người ưu tú thì sẽ hấp dẫn người ưu tú mà. Tống Tiễn nói: “Bắt đầu đi, ở phòng làm việc hay là phòng họp?”

Khổng Hi Nhan nói: “Đến phòng làm việc của tôi đi.”

Phòng làm việc của cô ấy không rộng lắm, có một chiếc bàn làm việc, vài ba quyển kịch bản, còn có hai chiếc gương, một chiếc TV LCD 80 inch treo, còn lại thì toàn ra đồ vật rải rác, có cả ngựa gỗ đồ chơi của Trì Mộ Nhan. Không gian không lớn nhưng lại rất ấm áp.

Tống Tiễn nói: “Tôi thu dọn trước, hai người phỏng vấn đi.”

Cô muốn sắp xếp bối cảnh, cũng may nơi này có tấm chắn sáng sẵn rồi. Giang Liễu Y xem xong hợp đồng thì thấy Trì Mộ Nhan còn nằm trên bàn trà, đang ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn cô, Giang Liễu Y cười: “Nhìn gì thế?”

“Nhìn cô Giang thật đẹp.” Cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào này thật là, Giang Liễu Y nói: “Con cũng rất xinh đẹp.”

“Nhưng mà mommy nói xinh đẹp thôi thì vô ích, còn phải rất thông minh nữa.”

Đúng là lời mà Trì Vãn Chiếu sẽ nói.

Giang Liễu Y hơi gật đầu, nghe Trì Mộ Nhan hỏi: “Cô Giang ký tên chưa ạ? Con dẫn cô đi xem đàn dương cầm của con nha!”

Dáng vẻ gấp gáp vội vàng muốn chia sẻ chưa kìa, Giang Liễu Y đặt bút xuống, nói: “Được thôi.”

Cô được Trì Mộ Nhan dẫn đến nhà ấm trồng hoa, căn biệt thự này còn lớn hơn cô nghĩ, sân sau có nhà ấm trồng hoa, phòng cho mèo và vài căn phòng khác. Giang Liễu Y hỏi: “Đây là phòng gì thế con?”

“Phòng vẽ tranh của mommy đó cô.” Trì Mộ Nhan sinh ra chưa lâu thì biệt thự được sửa sang lại, Trì Vãn Chiếu chuyển phòng vẽ tranh xuống dưới, cách phòng làm việc của Khổng Hi Nhan không xa.

Giang Liễu Y gật gật đầu, nhìn Trì Mộ Nhan chỉ vào dương cầm: “Chỗ đó ạ.”

Cô cười nhạt, bước đến, ngồi xuống và thử nốt nhạc.

Tống Tiễn đang bận bịu thì dừng tay lại, ngước mắt nhìn Khổng Hi Nhan và Hà Tiểu Anh, thấy bọn họ vẫn đang phỏng vấn bình thường, cô tiếp tục cúi đầu sửa sang lại. Sắp xếp bố cục xong thì cô ra khỏi phòng làm việc, đi về phía có tiếng đàn.

Nhà ấm trồng hoa làm bằng kính, từ xa đã thấy Giang Liễu Y ngồi cạnh dương cầm, có một bóng người nhỏ bé ngồi bên cạnh. Trì Mộ Nhan quay đầu, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, cô bé nghiêm túc nghe Giang Liễu Y đánh đàn, hai tay muốn vỗ tay.

Tống Tiễn chậm rãi đi đến đó.

Đột nhiên cô nhớ đến thật lâu trước kia, cũng từng ngồi cạnh một người, nghe tiếng dương cầm thì quay đầu, người nọ nói: “Bản nhạc mới, thế nào?”

Cô nghiêm túc nghe xong rồi nói: “Cũng được.”

Người nọ lắc đầu: “Không thể yêu cầu quá cao, chị là dân nghiệp dư mà.”

Cô nói: “Thế thì vẫn là cũng được.”

Người nọ có chút bất đắc dĩ: “Thật sự muốn biết khi em nói lời êm tai thì sẽ như thế nào.”

Tống Tiễn hoàn hồn, cảm thấy bây giờ Giang Liễu Y đàn thì rất là êm tai, giai điệu du dương, yên tĩnh, kết hợp với hình ảnh trước mắt lại càng khiến người ta an lòng. Giang Liễu Y chơi xong một đoạn, hai bàn tay nhỏ Trì Mộ Nhan vỗ vào nhau, nói: “Hay quá! Cô Giang tuyệt quá!”

Thật khéo ăn nói.

Giang Liễu Y không nhịn được, phải vươn tay véo véo khuôn mặt nho nhỏ, tràn đầy collagen của Trì Mộ Nhan, xúc cảm thật tốt, còn có mùi sữa độc đáo của trẻ con, tim Giang Liễu Y cũng mềm nhũn ra.

“Thích nghe à? Thế cô giáo đàn một bài khác nhé? Muốn nghe bài nào nè?”

Trì Mộ Nhan nói: “Dạ được, con muốn nghe 【Dream】.”

【Dream】là ca khúc mà Giang Liễu Y chỉ biểu diễn đúng một lần trong tour diễn vòng quanh thế giới của cô, là do cô sáng tác, giai điệu cũng không vui vẻ, thậm chí có chút uất nghẹn, nhưng không ngờ Trì Mộn Nhan lại muốn nghe.

Cô gật đầu: “Được.”

Nói xong cô đặt tay lên phím đàn, thay đổi phong cách vừa rồi. Giai điệu không không còn an yên nữa, tựa tư người đang nức nở phát ra tiếng khóc thút thít.

Tống Tiễn đứng trước cửa sau lưng hai người, những chuyện đã quên từ lâu lại bị câu lên khi nghe thấy giai điệu này.

“Tống Tiễn, chị không biết khi nào thì em mới có thể khỏi hẳn, liệu đôi mắt có thể lấy lại thị lực không.”

“Chị xin lỗi, chị không thể chăm sóc em được nữa, chuyện kết hôn hay bỏ đi.”

Tống Tiễn xoay người rời đi, Giang Liễu Y nghe thấy tiếng động thì quay đầu, thấy được một bóng lưng mảnh khảnh nhưng lại cảm thấy có chút cô đơn. Cô không nghĩ nhiều, đứng lên gọi: “Tống Tiễn.” Nốt nhạc dừng lại đột ngột.

Tống Tiễn quay đầu, nhìn thấy Giang Liễu Y đi tới, nghe thấy cô ấy hỏi: “Xong rồi hả Tiễn?”

“Vẫn chưa.” Tống Tiễn nói: “Đang còn phỏng vấn.”

Không tiếng hành đồng thời, phỏng vấn trước rồi lại chụp ảnh, Giang Liễu Y gật đầu: “Nhìn thử nha?”

Trì Mộ Nhan vây quanh hai người như chú bướm nhỏ rực rỡ, Tống Tiễn mới vừa đi một bước thì Giang Liễu Y đã dựa gần cô, nói: “Tiễn đỡ em.”

Cô ôm hờ Giang Liễu Y, mùi hương quen thuộc ập vào mặt, xúc cảm trong tay rất mềm mại. Tống Tiễn nghiêng đầu, sườn mặt Giang Liễu Y gần ngay trước mắt, có vài sợi tóc lướt qua má và cổ cô, hơi ngứa.

Giang Liễu Y cũng quay đầu lại, cùng Tống Tiễn bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt mang theo ý cười ấm áp, cô ấy hỏi: “Sao vậy?”

Tống Tiễn nhìn vào đôi mắt đó, cảm thấy bên trong như có sao trời lấp lánh, sáng ngời lộng lẫy, cô ngây người, vài giây sau mới nói: “Không có gì.”

Vẫn là thái độ bình tĩnh lãnh đạm như cũ, Giang Liễu Y cũng không bất ngờ vậy, chỉ là cánh tay đang ôm cô ấy của Tống Tiễn lại vô thức siết chặt.

Sau khi hai người vào phòng thì Tống Tiễn thả Giang Liễu Y ra. Trì Mộ Nhan cũng đi vào theo nhưng bé con không kiên nhẫn mấy, chỉ xem một chút rồi nói: “Cô Giang, con đi xem Yên Yên đây.”

Yên Yên, là con mèo mập kia, Giang Liễu Y có ấn tượng khắc sâu, cô gật đầu. Trì Mộ Nhan chạy ra ngoài.

Buổi phỏng vấn kết thúc, Khổng Hi Nhan đi rót nước cho ba người, lại đem trái cây đến, Hà Tiểu Anh nhận lấy bằng hai tay, cẩn thận cảm ơn, Tống Tiễn và Giang Liễu Y ngồi ở một bên. Khổng Hi Nhan mới vừa ngồi xuống cạnh bọn họ thì điện thoại reo lên, là Sài Nhân gọi đến.

Sài Nhân mở miệng nói ngay: “Mình tức gần chết! Lại dám nhân lúc mình đóng phim đè mình suốt một giờ!”

Khổng Hi Nhan nhíu mày: “Một giờ gì cơ?”

“Hot search!”

Khổng Hi Nhan:……

Dục vọng chiến thắng trẻ con.

Cô nói: “Đừng manh động, đợi lát nữa nhiệt độ giảm xuống thì cậu mua một cái khác là được mà?”

Sài Nhân nói: “Cậu tưởng mình không nghĩ đến à? Nếu không phải Trì tổng nhà cậu không cho phép thì sớm đã có người mua rồi.”

Khổng Hi Nhan:……

Thôi thôi, cũng không phải lần đầu tiên Trì Vãn Chiếu trẻ trâu như thế.

Cô im lặng, Sài Nhân lại hỏi: “Cậu nhận phỏng vấn của tạp chí gì đó khá thú vị đây, có thể tương tác với fans không?”

Khổng Hi Nhan nói: “Mạn Đồng à? Có người phụ trách phỏng vấn ở đây này, cậu tự hỏi thử xem?”

“Được thôi.” Sài Nhân vui vẻ: “Hỏi thử xem kỳ sau mời mình được không, Khúc Âm biết biết chắc là tức lắm nhỉ?”

Khổng Hi Nhan cạn lời.

Sao lại phát hiện từ khi Sài Nhân và Vương Hải Ninh ở bên nhau thì IQ rơi xuống với tốc độ chóng mặt như thế này? Cô đưa điện thoại cho Hà Tiểu Anh, Hà Tiểu Anh bị sặc nước, hỏi khó hiểu: “Tôi? Tôi nghe máy?”

Khổng Hi Nhan cười nhạt: “Là Sài Nhân, không biết cô có biết không.”

Ai mà không biết Sài Nhân chứ! Mới vừa nhận được giải thị hậu, bám sát Khổng Hi Nhan dành đủ Grand Slam diễn xuất! Nghe nói bọn họ là bạn tốt, khi kết hôn Sài Nhân còn từ chối mọi thông cao để qua đây trước, có mặt trong suốt quá trình diễn ra hôn lễ.

*Thị hậu: giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất ở địa hạt phim truyền hình. Tương tự bên điện ảnh thì sẽ là Ảnh hậu.

*Grand Slam: thuật ngữ chỉ việc giành đủ các giải thưởng trong một môn thể thao hoặc ngành nghề đặc thù nào đó. Thường được biết đến nhiều nhất trong môn Tennis.

Trước đó hai người đóng 【 Hừng đông 】 thì đã tuôn ra tên CP.

Sau vài năm, hai người họ lại sắp hợp tác lần thứ hai, người hâm mộ đền nhón chân mong chờ. Hà Tiểu Anh không thể nghĩ ra Sài Nhân gọi điện thoại sẽ nói gì vào lúc này, cô run rẩy nghe điện thoại, sau khi nghe Sài Nhân nói xong thì nhảy dựng lên: “Thật sao? Thật sao?? Thật sao?!”

Cô ấy kích động đến mức muốn khóc.

Sài Nhân lại chủ động hỏi chuyện phỏng vấn! Còn hỏi là có thể xếp lịch cho cô ấy vào ngay sau kỳ của Khổng Hi Nhan không, đương nhiên là có thể rồi! Cho dù Thiên Vương lão tử có đến thì cũng đẩy lùi hết!

Hà Tiểu Anh đồng ý ngay, lập tức nói chuyện này cùng Tống Tiễn, tâm trạng phấn khích không thể nào kiềm nén được. Sợ xấu mặt nên cô ấy trực tiếp kéo Tống Tiễn đến nhà vệ sinh xả hết cảm xúc quá khích của mình.

Trong nhà vệ sinh vang vọng tiếng hihi hoho, Khổng Hi Nhan lắc đầu, tâm trạng cũng không khỏi vui theo.

Giang Liễu Y thong thả ung dung uống nước trà, nghe Khổng Hi Nhan hỏi: “Mộ Nhan đâu? Sao lại không đi cùng cô?”

“Đi ngắm mèo rồi.” Giang Liễu Y nói: “Mèo nhà cô Khổng cũng lớn thật đấy.”

Khổng Hi Nhan cười cười lắc đầu.

Giang Liễu Y nói: “Nghe nói cô Khổng và Trì tổng yêu nhau là nhờ con mèo này à?”

Đương nhiên cũng chỉ là một vài thông tin bên lề, không có bên truyền thông nào lại dám đưa tự ý đưa tin về Khổng Hi Nhan và Trì Vãn Chiếu mà không có sự đồng ý của Trì Vãn Chiếu cả. Khổng Hi Nhan gật đầu: “Xem như là bà mối đi.”

Giang Liễu Y: “Bà mối?”

Sau đó cô nghĩ đến Trì Vãn Chiếu yêu thầm Khổng Hi Nhan nhiều năm như vậy, Giang Liễu Y có chút tò mò không biết làm theo đuổi thành công. Khổng Hi Nhan nghe câu hỏi này thì cười: “Kiểu gãi đúng chỗ ngứa đó, tôi rất thích mèo.”

Giang Liễu Y như được chỉ điểm, dường như đã điều hiểu ra gì đó.

Khổng Hi Nhan thích mèo nên Trì Vãn Chiếu bèn nuôi một con để cô ấy chăm sóc. Bắt đầu từ con mèo, trước khiến Khổng Hi Nhan không rời mèo, sau đó lại không rời khỏi mình.

Đúng là một biện pháp theo đuổi rất tốt.

Cô tràn đầy tin tưởng, chờ Tống Tiễn giúp Hà Tiểu Anh ổn định cảm xúc ra khỏi nhà vệ sinh thì cô gọi: “Tiễn ơi, lại đây đi.”

Tống Tiễn đi qua đó, Giang Liễu Y kéo cổ áo cô ấy, thì thầm hỏi vào tai cô ấy: “Tiễn có thích thú cưng không?”

Tống Tiễn nhìn cô, ánh mắt lặng yên như nước nói: “Không thích.”

Giang Liễu Y:……

Đúng là biện pháp có tốt mấy thì cũng không liên quan gì đến Tống Tiễn mà!

– —-

Kịch nhỏ:

Giang Liễu Y: Tiễn có thích thú cưng không?

Tống Tiễn: Không thích.

Giang Liễu Y: Vậy Tiễn thích gì?

Tống Tiễn: Y đó

Giang Liễu Y: Ngày 20/12/2021, vợ nói thích mình nhất


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.