Editor: Lăng
Tống Tiễn thích cô sao?
Đã quên là bắt đầu từ khi nào, mà mọi người xung quanh cô đều nói là Tống Tiễn thích cô. Thích đến mức không thể tự kiềm chế, dù cho ban đầu cô gọi sai tên Tống Tiễn thì cô ấy cũng không ngại, còn đề nghị kết hôn với cô.
Triệu Nguyệt Bạch nói: “Này không phải thích thì là gì? Người ta đối với cậu là nhất kiến chung tình đó!”
Đúng vậy, nhất kiến chung tình, bao gồm tất cả đồng nghiệp của Tống Tiễn cũng nói như vậy.
Nhưng bây giờ chợt nghĩ lại, Tống Tiễn có từng nói thích cô sao? Hoặc đã từng tỏ vẻ rất thích cô chưa? Đối với sự xuất hiện của Dư Bạch, dường như cô ấy cũng không có cảm giác gì.
Triệu Nguyệt Bạch đã từng nói đùa nhiều lần: “Gặp Dư Bạch thì về nhà phải giải thích với vợ nhỉ?”
Nhưng Tống Tiễn chưa bao giờ yêu cầu cô giải thích, thậm chí khi nhắc đến tên Dư Bạch thì thái độ của cô ấy vẫn rất bình tĩnh.
Một câu trả lời vốn đang chắc chắn bỗng nhiên lại bị phủ định toàn bộ. Sau khi cân nhắc lại những chi tiết được gọi là “thích” đó, thì dường như sinh ra một ý nghĩa khác.
Tống Tiễn là người rất thành thật, nếu cô ấy thích thì sẽ nói thích, nhưng hiện tại Giang Liễu Y mới bừng tỉnh. Rất nhiều lần người khác hỏi Tống Tiễn vì sao lại muốn kết hôn, Tống Tiễn luôn nói là: “Thích hợp.”
Bởi vì thích hợp, cho nên mới kết hôn cùng cô.
Không phải là vì thích.
Căn phòng ấm áp nhưng đột nhiên Giang Liễu Y lạnh toát cả người, mặt cô biến sắc. Một khi có lỗ hổng nghi ngờ thì tất cả mọi chuyện sẽ có một góc nhìn khác.
Trì Mộ Nhan không nghe cô trả lời thì ngửa đầu nhìn cô, khuôn mặt nhỏ đầy tò mò. Giang Liễu Y cụp mắt, giọng cô nghẹn lại, muốn phát ra tiếng nhưng lại không có sức, cô chậm rãi vươn tay, đặt lên đầu Trì Mộ Nhan, xoa xoa, cố gắng ôn hòa nói: “Đúng vậy, cô Tống cũng thích cô.”
Những lời này lấy hết sức lực của cô, nói xong thiếu chút nữa cô đã không đứng vững. Cô lùi về hai bước, dựa vào giá chơi mèo, vẫn nhìn Trì Mộ Nhan, cười nhạt nhưng đôi mắt lại như ánh nước.
Trì Mộ Nhan đi đến cạnh cô, ngồi xuống, quay đầu hỏi: “Cô Giang ơi, cô sao vậy?”
Giang Liễu Y thở chậm, đột nhiên đau lòng khiến cô mệt mỏi, hai chân không có sức lực, đầu ngón tay lạnh lẽo, sắc mặt cũng hơi tái đi. Cô nói: “Cô không sao, vừa rồi đứng lâu nên cô hơi choáng. Cô nghỉ một lát, con muốn chơi thì chơi trước đi.”
Trì Mộ Nhan nói: “Con ở với cô.”
Thật là áo bông nhỏ hiểu chuyện mà, Giang Liễu Y cười cười.
Trì Mộ Nhan ngồi xuống cạnh cô, hỏi: “Cô Giang ơi, từ nhỏ cô đã học dương cầm rồi sao?”
Có cô bé ở đây, Giang Liễu Y kiềm chế được cảm xúc của mình, cô cố nén đau trong tim, nắm chặt tay, cố gắng dịu dàng nói: “Đúng vậy, từ nhỏ cô đã thích chơi đàn rồi.”
“Con cũng thích.” Trì Mộ Nhan mở to mắt, sáng lấp lánh nói: “Con hy vọng sau này sẽ giống cô Giang, đàn thật hay.”
Giang Liễu Y gật đầu, giọng hơi khàn: “Được thôi, sau này có thời gian cô sẽ dạy con.”
Trì Mộ Nhan vui vẻ, hạnh phúc của trẻ con rất đơn giản không có lý do, vừa rồi còn khóc thút thít, mà giờ cả khuôn mặt đã tươi cười. Trong lòng Giang Liễu Y phức tạp, cô nhìn Trì Mộ Nhan đi trêu mèo, cũng chậm rãi nở nụ cười.
Khi Tống Tiễn tới tìm Giang Liễu Y thì thấy cô ấy nhìn nghiêng về một góc nào đó. Cửa mở một nửa, cô nhìn qua khe hở thấy Giang Liễu Y đang ngồi cạnh một giá cho mèo chơi, tiếng cười khanh khách của Trì Mộ Nhan vang lên, không khí ấm áp yên tĩnh. Tống Tiễn phát hiện nơi có Giang Liễu Y thì dễ khiến người ta cảm thấy ấm áp cảm thấy ấm áp.
Một căn phòng nhỏ và xa lạ nhưng cô cũng thấy ấm áp.
Đứng chưa được hai phút, Giang Liễu Y thoáng thấy cô đứng ngoài cửa, gọi: “Tống Tiễn.”
Tống Tiễn hoàn hồn, bình tĩnh nhìn vào trong, Trì Mộ Nhan ôm một con mèo lớn, đặc biệt béo, mà người cô bé lại nhỏ, thiếu chút nữa đã ôm không nổi. Trì Mộ Nhan nhìn thấy có người vào xem thì ngoan ngoãn gọi: “Cô Tống.”
Tống Tiễn bước vào, Yên Yên kêu meo meo rồi trốn đi, Trì Mộ Nhan bắt nó không được. Cô nói: “Ăn cơm thôi.”
Giang Liễu Y gật đầu, chống tay đứng dậy, mới vừa đứng lên thì hai chân cô không có sức, lảo đảo loạng choạng, vẫn là Tống Tiễn nhanh chóng bước đến hai bước đỡ eo cô, đứng thẳng hỏi: “Y sao vậy?”
“Không có việc gì.” Giang Liễu Y nói: “Ngồi lâu nên tê chân.”
Trì Mộ Nhan bước đến, đấm bắp chân Giang Liễu Y: Mẹ con nói đấm rồi thì không tê chân nữa.”
Giang Liễu Y bật cười, nhìn về phía Tống Tiễn, sắc mặt phức tạp, đè sự chua xót trong lòng xuống, cô nói: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm thôi.”
Ba người quay lại phòng khách, Viên Hồng đang đem thức ăn ra, nhìn thấy bọn họ đến thì nói: “Ăn cơm thôi.”
Thật hiếm có, cô thế mà lại ăn cơm trong nhà Trì Vãn Chiếu! Tâm trạng tối nay của Viên Hồng không thể bình tĩnh được, lúc nào cũng đập nhanh. Những người trong tòa soạn biết cô ăn cơm ở đây thì đều phát sốc, bọn họ như kiến trong chảo nóng, cả bọn liên tục hỏi chuyện. Viên Hồng bị hỏi đến phiền, trực tiếp tắt chuông, muốn yên tâm ăn bữa cơm mà cô chưa bao giờ nghĩ đến này.
*Kiến trong chảo nóng: Chỉ sự lo âu, bồn chồn, nôn nao, hồi hộp,…
Giang Liễu Y và Tống Tiễn dẫn Trì Mộ Nhan đi rửa tay, ba người ngồi xuống, Trì Vãn Chiếu đã ngồi xuống trước, cô ấy về phía Trì Mộ Nhan, hỏi: “Biết sai rồi sao?”
Trì Mộ Nhan khịt mũi, vài giây sau bé quay đầu: “Dạ rồi.”
Trì Vãn Chiếu gật đầu, Khổng Hi Nhan bưng món cuối lên bàn, còn mang theo đồ uống cho họ. Khổng Hi Nhan giải thích: “Trong nhà không có rượu, cái này được chứ?”
Không ai dám nói không.
Viên Hồng đứng dậy rót cho mỗi người một ly, trong lúc ăn cơm cô ấy và Khổng Hi Nhan nói về việc sắp xếp chụp ảnh và thời gian phỏng vấn, đương nhiên tất cả đều lấy Khổng Hi Nhan làm chủ.
Giang Liễu Y vẫn luôn yên lặng ăn cơm, bất ngờ nghe được Trì Vãn Chiếu gọi cô: “Cô Giang, cơm nước xong có thể tâm sự không?”
Cô gật đầu: “Có thể.”
Cũng có thể đoán được Trì Vãn Chiếu sẽ nói gì. Năm trước khi cô ấy hỏi thì thật ra cô không suy nghĩ kỹ, bởi vì cô không nghĩ đến việc rời khỏi công ty Lâm Thu Thủy, nhưng gần đây cô lại thường xuyên nghĩ đến vấn đề này.
Trì Vãn Chiếu gật gật đầu, không nói chuyện với cô nữa, cả bữa cơm vội vàng lo cho Trì Mộ Nhan.
Sau khi ăn xong, Viên Hồng và Khổng Hi Nhan bàn việc hợp đồng, Tống Tiễn cũng ngồi ở bên cạnh Viên Hồng. Giang Liễu Y cầm một tách trà ngồi ở phòng họp bên cạnh, Trì Vãn Chiếu thả Trì Mộ Nhan, để bé ngoan ngoãn ăn chơi. Trì tổng ở công ty ít khi nói cười, nhưng ở nhà cũng không có biện pháp với con trẻ.
Giang Liễu Y nhìn có chút thất thần, nghe Trì Vãn Chiếu gọi cô mới ngẩng đầu lên
Trì Vãn Chiếu vẫn nói chuyện đó, cô ấy hỏi: “Trở về cô có cân nhắc không?”
Giang Liễu Y gật đầu: “Có.”
Tiếp xúc lâu với Tống Tiễn, bỗng phát hiện nói chuyện với những người nói ngắn gọn cũng rất thoải mái. Trì Vãn Chiếu gật đầu: “Điều kiện có thể bàn bạc lại. Mặt khác, con gái của tôi rất thích cô, tôi cũng muốn mời một người thầy tốt cho con bé, không biết ý cô Giang đây thế nào?”
Giang Liễu Y cũng rất thích Trì Mộ Nhan, nghệ thuật thật ra chính là đời đời nối tiếp, cô cũng không ngại việc dạy Trì Mộ Nhan, chẳng qua việc chuyển công ty không phải việc nhỏ. Cô nói: “Khi về tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Trì Vãn Chiếu: “Được, cô có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”
Giang Liễu Y nhấp hớp trà, gật đầu.
Hai người nói chuyện rất nhanh, bên Khổng Hi Nhan còn chưa ký hợp đồng xong, Tống Tiễn ngồi cạnh Viên Hồng, nghe cô ấy giải thích tai nạn phỏng vấn lần này, Khổng Hi Nhan thỉnh thoảng lại gật đầu.
Chờ đến Viên Hồng nói xong, cô ấy ký tên xuống hợp đồng, nói Viên Hồng nói: “Ngày mai đưa đến Cảnh Yên để đóng dấu, thời gian thì mai mốt đều được. Nếu cần tuyên truyền trước thì hai người trực tiếp gửi nội dung tuyên truyền cho tôi.”
Dù sao cũng là người xuất thân từ giới giải trí, chuyên nghiệp thì Viên Hồng cũng không nói, chỉ có thể thầm nghĩ là quá lịch sự, quá tốt.
Khổng Hi Nhan nói xong hỏi: “Còn vấn đề nào khác không?”
“Không có.” Viên Hồng cất hợp đồng, nói với Khổng Hi Nhan: “Vậy tạm thời như vậy đi?”
Khổng Hi Nhan gật đầu: “Được.”
Tống Tiễn nhìn về phía phòng họp, trùng hợp Giang Liễu Y từ bên trong đi ra, ánh mắt hai người chạm nhau, Giang Liễu Y dời tầm mắt, nói với Trì Vãn Chiếu ở sau lưng: “Chúng tôi đi trước.”
Trì Vãn Chiếu hỏi Khổng Hi Nhan: “Nói xong rồi à em?”
Khổng Hi Nhan cười: “Mới vừa nói xong, ngồi thêm chút đi?”
Viên Hồng xua tay: “Không được, đêm nay đã quấy rầy hai vị rất lâu, chúng tôi cũng nên đi về.”
Tống Tiễn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời cô ấy. Giang Liễu Y đi đến cạnh cô ấy, nói cảm ơn Khổng Hi Nhan và Trì Vãn Chiếu, Trì Mộ Nhan tung tăng nhảy nhót chạy ra: “Cô Viên, cô Tống, cô Giang, lần sau tới ăn cơm nữa nha!”
Giọng trẻ con non nớt đáng yêu, Giang Liễu Y gật đầu đồng ý: “Được.”
Cô nói xong thì nhìn Tống Tiễn, ý cười thu lại.
Sau khi ba người lên xe Giang Liễu Y hỏi địa chỉ của Viên Hồng, gần ngay bên tòa soạn, đường cũng quen thuộc. Khi lái xe Giang Liễu Y vẫn luôn im lặng, Tống Tiễn cũng không mở miệng, Viên Hồng ở phía sau hai người cất bản hợp đồng, cảm giác bầu không khí khác lạ vi diệu khó hiểu, nhưng cô ấy cũng không nói lên được. Rất nhanh đã đến trước nhà cô ấy, Viên Hồng mời hai người lên nhà ngồi, Giang Liễu Y nói: “Muộn quá rồi, lần sau đi.”
Viên Hồng cười: “Là tôi hồ đồ rồi, vậy lần sau gặp.”
Giang Liễu Y gật đầu.
Sau khi nhìn Viên đi về thì Giang Liễu Y lái xe trở về lối cũ, Tống Tiễn ở bên cạnh vẫn luôn ngồi rất yên lặng, Giang Liễu Y thoáng nhìn sườn mặt cô ấy, bình tĩnh thản nhiên, nhưng cảm xúc trong lòng Giang Liễu Y lại quay cuồng. Cô nhịn không nổi nữa, trực tiếp dừng xe bên lề đường, cạch một tiếng, xe vững vàng dừng lại. Giang Liễu Y quay đầu nhìn Tống Tiễn.
Tống Tiễn không hiểu vì sao lại đột nhiên dừng xe, cô ấy hỏi: “Sao vậy?”
Trong bóng tối, giọng Giang Liễu Y hơi khàn, cô hỏi: “Hợp đồng ký chưa?”
Tống Tiễn gật đầu: “Ký rồi.”
Giọng điệu vẫn như trước, Giang Liễu Y muốn mở miệng nhưng lại cảm giác có một bàn tay bóp chặt cổ mình, làm cô khó mở miệng. Mặt cô hơi nóng, cảm xúc vẫn còn đang quay cuồng trong cơ thể, lòng cô như lọ gia vị bị đổ, ngũ vị tạp trần, hai tay chỉ có thể nắm chặt vô lăng, đầu ngón tay bị đè đến đau đớn.
Tống Tiễn nghiêng người nhìn cô, nơi này không có đèn đường, cách mấy mét mới có một cái nhưng lại không chiếu vào xe được, cho nên cô ấy nhìn không rõ biểu cảm của Giang Liễu Y, cũng nhìn không được vẻ mặt phức tạp của cô.
“Ký thì tốt rồi.” Giọng Giang Liễu Y hơi thấp, có chút trầm, không giống ngày thường lắm. Tống Tiễn nhíu mày, nghe thấy Giang Liễu Y nói: “Tống Tiễn, em có thể hỏi Tiễn một vấn đề không?”
Tống Tiễn gật đầu: “Y hỏi đi.”
Thành thật, đứng đắn, Giang Liễu Y biết tính Tống Tiễn, chỉ cần cô hỏi thì cô ấy sẽ ăn ngay nói thật.
Tay Giang Liễu Y nắm vô lăng càng chặt hơn, đầu ngón tay trắng bệch, cả người vì căng cứng mà hơi đau, nhịp tim chợt đập với tốc độ nhanh nhất, sắp vọt ra ngoài, đầu óc cô vang ong ong, mở miệng hỏi: “Tống Tiễn, Tiễn……
Tiễn thích em sao?
– —-