Editor: Lăng
Hà Tiểu Anh quay về Mạn Đồng, ném cái túi lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đê tiện! Sao cô ta có thể nói như vậy!”
Những người khác vây quanh cô ấy, ngay cả tổng biên tập cũng đi tới hỏi đã xảy ra chuyện gì. Hai mắt Hà Tiểu Anh đỏ bừng, nói: “Mỹ Tú dám tự ý bịa đặt bôi nhọ Tống Tiễn!”
“Tình huống như thế nào!” Những người khác trong văn phòng lập tức đứng lên, Tống Tiễn là hoa quý trong văn phòng bọn họ, há có thể để cho người khác bắt nạt? Tuy rằng bình thường Tống Tiễn lạnh lùng nhưng làm người rất tốt, chỉ cần có việc nhờ cô ấy thì cô ấy sẽ giúp ngay, người có năng lực như thế mà còn bị tung tin đồn thất thiệt sao?!
Không thể nhịn! Tuyệt đối không thể nhịn! Bầu không khí trong văn phòng nóng lên, tổng biên tập trầm giọng hỏi: “Sao lại thế này?”
Hai mắt Hà Tiểu Anh vẫn còn đỏ, cô vừa định lên tiếng thì một đồng nghiệp đã giơ điện thoại lên, hỏi: “Là Dư Thải nói? Cô ta nói Tống Tiễn giật bạn gái của chị cô ta……”
Văn phòng lập tức yên tĩnh, mọi người nhìn về phía Tống Tiễn.
Chuyện Tống Tiễn kết hôn mọi người đều biết, nhưng cũng không công khai, càng không mời mọi người dự tiệc. Hôm qua sau khi Tống Tiễn thừa nhận kết hôn thì bọn họ vẫn luôn bàn tán, có phải là không tiện công khai không, giờ thì có tin tức siêu to khổng lồ rồi.
Cướp bạn gái của người khác? Nếu là sự thật thì có thể giải thích vì sao không công khai rồi.
Cả văn phòng im lặng, Hà Tiểu Anh nhìn mọi người, cô gái ngồi đối diện cô nói: “Không có khả năng!”
Tuy âm lượng không lớn, nhưng rất chắc chắn: “Tôi không tin Tống Tiễn là người như vậy! Không có khả năng!”
Những người khác cũng như sực tỉnh khỏi mộng, nghĩ đến cách làm người của Tống Tiễn thì mọi người đều nghiêng về phía cô ấy, ngay cả tổng giám có không hợp với cô ấy cũng đứng ra nói: “Tai nghe là giả, chúng tôi sẽ không tin vào người khác mà nghi ngờ đồng nghiệp của mình. Tống Tiễn, tự cô nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cô thật sự……”
Tống Tiễn bình tĩnh mở miệng: “Không có chuyện cướp bạn gái của người khác.”
Tổng giám nghi hoặc: “Vậy thì…?”
Hà Tiểu Anh không nhịn được: “Là bởi vì vợ cô ấy từng hẹn hò với Dư Bạch!”
Các đồng nghiệp tò mò: “Sau đó thì sao?”
Tống Tiễn nói dửng dưng: “Sau đó thì ba năm trước bọn họ chia tay, hai tháng trước cô ấy kết hôn với tôi.”
Các đồng nghiệp đối nhiên bốc hỏa: “Chỉ thế????”
“Mẹ nó, Dư Thải có bệnh sao? Ảo tưởng?”
“Không phải chứ, ba năm trước đã chia tay rồi, hiện tại nói cô cướp bạn gái của chị cô ta? Có vấn đề à?”
“Đối tượng từng hẹn hò với cô ta nhất định phải độc thân cả đời sao? Chị cô ta là cái gì? Đền thờ trinh tiết à?”
Hà Tiểu Anh bị chọc cười ra tiếng, vốn cô đang muốn khóc, nước mắt vẫn còn ở trong hốc mắt đây, hiện tại thì lại dở khóc dở cười.
Đồng nghiệp bên cạnh vỗ vai cô: “Chuyện này có gì mà tức giận, tôi còn tưởng là chuyện gì lớn chứ.”
Hà Tiểu Anh khoác vai: “Nhưng Trương Tố Tố không chấp nhận lời mời phỏng vấn của chúng ta.”
Mọi người: “……”
Chuyện này thì lớn thật, sắc mặt tổng biên tập Viên khẽ biến, hỏi Hà Tiểu Anh: “Bởi vì chuyện này sao?”
Hà Tiểu Anh gật đầu: “Vì việc này.”
Trương Tố Tố nói dù là thật hay giả thì cô ấy cũng không thể mạo hiểm, ai biết được rốt cuộc Tống Tiễn có làm chuyện đó không? Một câu này làm Hà Tiểu Anh rất giận, nhưng cũng không nói lại được, sau đó Trương Tố Tố trực tiếp mang theo Dư Thải rời đi.
Viên Hồng nói: “Để tôi gọi điện cho Trương Tố Tố, chúng tôi ăn một bữa cơm thì hẳn phải cho vài phần tình mỏng chứ.”
Một đồng nghiệp khác đứng lên, nhỏ giọng nói: “Thật ra tôi có nghe được một vài lời đồn.”
Viên Hồng nhìn cô ấy: “Lời đồn gì?”
Cô ấy nhìn mọi người: “Nói là sáng nay Trương Tố Tố đã ký với Mỹ Tú rồi, bên kia trả giá cao.”
“Vậy sao Trương Tô Tố Tố còn đồng ý gặp mặt?”
Mọi người lập tức hiểu ra, khẳng định là Trương Tố Tố không muốn làm mất mặt Mạn Đồng, phỏng chừng sau này còn muốn hợp tác cho nên mới có chuyện như thế
Cả hai bên đều là chuyên mục mới, đều muốn có khởi đầu tốt đẹp, không có gì đáng trách cả, nhưng cách làm của Trương Tố Tố thật sự khiến người ta rất phẫn nộ.
Hà Tiểu Anh nói: “Thảo nào lại để chúng tôi chờ ở đại sảnh rộng lớn, cố ý để Dư Thải nói lớn tiếng như vậy, hóa ra là vậy!”
Cô ấy nhìn về phía Tống Tiễn: “Cô thiệt thòi rồi.”
Tống Tiễn lắc đầu, sự tin tưởng vừa rồi của mọi người chỉ làm cô cảm thấy ấm áp hơn trong lòng.
Viên Hồng nói: “Trương Tố Tố này, thật quá đáng!”
Thế nhưng cô ấy cũng chỉ có thể nói những lời bực tức như vậy, mà không thể nói sau này không hợp tác, chỉ có thể giận dỗi, những người khác trong văn dường như bị người ta tát một bạt tai mạnh, thở dốc giận dữ.
Viên Hồng đứng ra an ủi mọi người: “Trước hết liên lạc với các ứng cử viên khác đã.”
Trước khi cô ấy rời khỏi, còn nói với Tống Tiễn: “Đừng để ở trong lòng, chúng tôi sẽ không tin tưởng những lời vu khống này đâu.”
Tống Tiễn ngước mắt lên nhìn cô ấy, thật ra khi tới bộ phận này cô cũng không thấy vinh dự gì, luôn ngăn cách bản thân với người khác. Nhưng cô lại rất tận tâm với công việc, cho nên mọi người đều thích hợp tác với cô.
Viên Hồng đã nhiều lần làm mai cho cô, nhưng cô không đồng ý lần nào cả. Tuy là vậy nhưng lúc Viên Hồng vẫn an ủi mình, lần đầu tiên trong lòng Tống Tiễn có sự lay động, cô gật đầu: “Cảm ơn chủ biên.”
Viên Hồng cười cười: “Khách sáo gì chứ, nhưng tiệc mừng tân hôn em không thoát được đâu.”
Hà Tiểu Anh cũng nói: “Chính xác, hôm nay tôi còn khóc vì cô ấy, phải mời khách!”
Những người khác phụ họa: “Mời khách, yêu cầu mời khách!”
Tống Tiễn gật đầu: “Được.”
Viên Hồng lúc này mới vỗ tay: “Làm việc, tiếp tục làm việc nào!”
Hà Tiểu Anh cũng cúi đầu bắt đầu gọi điện cho những người cô ấy quen biết, Tống Tiễn ngồi trên ghế, đảo mắt nhìn xung quanh, những người đồng nghiệp thân quen này thật sự làm người khác rất ấm lòng.
Lúc ăn cơm, cô tiện tay nhắn tin cho Giang Liễu Y.
Giang Liễu Y vừa đến công ty đã nhận được tin nhắn Tống Tiễn gửi đến hỏi dậy chưa.
Cô trả lời: 【 Dậy rồi, tôi đang ở công ty. 】
Tống Tiễn đánh chữ: 【 Có thể nói đôi câu với Y không? 】
Giang Liễu Y ngồi trong văn phòng, trợ lý đang pha cà phê cho cô, cô nhấp một ngụm, gõ chữ bằng một tay: 【 Tiễn cứ nói. 】
Tống Tiễn: 【 Là đồng nghiệp tôi…… Đồng nghiệp tôi muốn cùng ăn một bữa với chúng ta. 】
Giang Liễu Y cầm điện thoại đọc tin nhắn này, đột nhiên nghĩ đến, kết hôn lâu như vậy nhưng hình như Tống Tiễn chưa bao giờ yêu cầu điều gì. Tiền lương tự quản lý, bình thường nếu cô rảnh muốn đón cô ấy tan làm thì Tống Tiễn cũng sẽ nói bản thân có xe nên không cần, ngày thường trừ chuyện phòng the ra thì đây vẫn là yêu cầu đầu tiên.
Theo lời của bạn cô thì là quá ngoan.
“Không phải cô ấy nhất kiến chung với cậu chứ? Quá ngoan.”
“Hôm gặp mặt cậu còn gọi tên Dư Bạch mà cô ấy cũng không ngại, chắc chắn là thật lòng rất thích cậu.”
Giang Liễu Y cầm điện thoại, cửa văn phòng bị đẩy ra, bạn tốt của cô Lâm Thu Thủy nước vào, hỏi: “Nhìn gì mà mới sớm đã cầm điện thoại vậy.”
“Không có gì.” Giang Liễu Y cất điện thoại: “Vợ mình gửi tin nhắn cho mình.”
Lâm Thu Thủy tặc lưỡi: “Bảo bối quan tâm quá nhỉ.”
Cô nói xong thì nhìn Giang Liễu Y: “Dư Bạch đã về rồi, cậu biết không?”
Văn phòng lập tức yên lặng, trợ lý quan sát Giang Liễu Y, lại quan sát Lâm Thu Thủy, cuối cùng yên lặng nói: “Tôi pha cà phê cho hai người.”
Cửa vừa mở ra lại đóng lại, Lâm Thu Thủy nghiêng đầu nhìn, Giang Liễu Y bình tĩnh ngồi ở trên sô pha, ánh mắt lạnh như nước. Hôm nay cô ấy không biểu diễn nên chỉ trang điểm nhẹ, mang váy dài đơn giản, cao cổ, che khuất cần cổ cô ấy, mái tóc xõa sau lưng, hai tay đặt lên đầu gối.
Nhìn thì có vẻ ổn trọng, tựa như không bị dao động trước lời nói của mình, nhưng Lâm Thu Thủy biết trước kia Giang Liễu Y đã từng làm gì. Khi Dư Bạch ra ngoài vẽ cảnh thực, cô ấy đã ngồi xe lửa suốt mười tám tiếng đến đó chỉ để gặp mặt một lần.
Sinh nhật Dư Bạch, cô ấy đã sắp xếp trước nửa tháng, tự tay làm bánh kem.
Khoảng thời gian Dư Bạch rời đi, ngày ngày cô ấy say rượu, dạ dày bị thủng nằm viện.
Lâm Thu Thủy biết cô ấy thích Dư Bạch, rất thích. Nhưng thật ra Dư Bạch cũng không sai, phấn đấu vì thích sự nghiệp, ai cũng không có khuyết điểm gì. Đây là một đôi tình nhân không nên tách ra, cho nên mọi người đều sẵn lòng tác hợp lại cho hai người.
Dù cho hiện tại Giang Liễu Y đã kết hôn.
Mọi người đều nhìn ra, Giang Liễu Y rõ ràng còn nặng lòng với Dư Bạch, nếu không vì sao lại tìm một người vợ có nét tương đồng với Dư Bạch? Ngay cả công việc còn giống nhau.
Sắc mắt Giang Liễu Y tự nhiên: “Biết, tối hôm qua bọn mình còn gặp mặt.”
Lâm Thu Thủy kinh ngạc: “Gặp mặt?”
Động tác nhanh như vậy sao? Mới vừa về nước đã gặp mặt, cô còn nghĩ rằng theo tính tình của Giang Liễu Y, thì ít nhất vẫn cần phải dăm ba tuần gì chứ. Quả nhiên là vẫn còn thích Dư Bạch, chỉ một chút thời gian thôi cũng không nỡ giận dỗi với Dư Bạch.
Giang Liễu Y gật đầu: “Hôm qua xe cậu ấy gặp vấn đề nên mình giúp cậu ấy xử lý.”
Lâm Thu Thủy liếc nhìn cô ấy một cái, vốn muốn nói tối nay là tiệc tẩy trần của Dư Bạch, nhưng ngẫm thì vẫn nên cho Giang Liễu Y một kinh hỉ, thế là cô bèn sửa miệng: “Biết rồi, tối nay có bữa tiệc, cùng nhau tham gia đi.”
Các cô có vài người bạn chơi từ nhỏ đến lớn, bình thường ở khắp trời nam đất bắc, thỉnh thoảng mới có thể gặp mặt ở bên nhau. Giang Liễu Y vừa định nói không cần nhưng lại nghĩ đến Tống Tiễn vừa rồi nói muốn mình ăn cơm cùng các đồng nghiệp của cô ấy, là muốn giới thiệu cô cho đồng nghiệp của cô ấy. Lại nói tiếp thì các cô kết hôn lâu rồi mà vẫn chưa mời bạn bè ăn cơm, thế là Giang Liễu Y gật đầu: “Được, cậu gửi địa chỉ cho mình di.”
Lâm Thu Thủy không ý kiến.
Giang Liễu Y cúi đầu nhắn tin cho Tống Tiễn: 【 Được, tôi biết rồi, thời gian địa điểm Tiễn chọn nha. 】
Tống Tiễn dùng bữa xong thì đọc được tin nhắn này, ánh mắt bình tĩnh, chưa đến hai giây thì Giang Liễu Y lại gửi tiếp một tin: 【 Tối nay tôi có một cuộc hẹn, Tiễn có thời gian không? Cùng đi được chứ? 】
Trao đổi ngang hàng sao? Hình như cũng hợp lý.
Tống Tiễn buông đũa nhắn tin cho Giang Liễu Y: 【 Được. 】
Giang Liễu Y: 【 Vậy lát nữa tôi gửi địa chỉ cho Tiễn. 】
Tống Tiễn đồng ý xong thì tắt điện thoại, Hà Tiểu Anh ngồi đối diện cô hỏi: “Ai vậy? Vợ cô à?”
Nàng nói: “Tra hỏi à?”
Có cô vợ xinh đẹp như vậy, khẳng định là không yên tâm.
Tống Tiễn gật đầu, nói: “Không phải là tra hỏi, tôi hỏi cô ấy có thể dùng một bữa cơm với chúng ta không.”
Hà Tiểu Anh sáng mắt lên, ai mà không muốn biết vợ mỹ nữ là thần thánh phương nào chứ!
Cô ấy hỏi: “Khi nào? Mấy giờ? Ăn ở đâu?”
Tống Tiễn liếc cô ấy: “Còn chưa quyết định.”
Hà Tiểu Anh nói: “Tôi biết mấy chỗ cũng không tệ lắm, lát nữa nói cho cô.”
Tống Tiễn thản nhiên nói: “Được.”
Hà Tiểu Anh thấy dáng vẻ hờ hững như mây bay gió thôi của cô thì không khỏi tò mò: “Vợ cô làm gì thế?”
Tống Tiễn thành thật trả lời cô ấy: “Nghệ sĩ dương cầm.”
Hà Tiểu Anh ánh mắt sáng ngời: “Nghệ thuật gia à! Không tệ à nha!”
Theo sau cô nghĩ đến chuyện buổi sáng lại rầu rĩ kêu rên: “Nhắc tới cái này tôi lại nghĩ đến chuyện phỏng vấn, cấp bậc như Giang Liễu Y thì chúng ta không dám mơ ước, nhưng có thể ban cho tôi một người ngang hàng với Trương Tố Tố cũng được mà?.”
Như vậy cũng không đến nổi bị Mỹ Tú đè bẹp quá khó coi.
Tống Tiễn nhìn vẻ mặt cô ấy chuyển từ mây trắng sang đen, sau đó cúi đầu nhìn điện thoại
Có lẽ —— để Giang Liễu Y chấp nhận phỏng vấn cũng không phải là mơ ước đâu.
– ———-