Editor: Lăng
Khi Tống Tiễn về đến nhà thì Giang Liễu Y vẫn chưa ăn cơm, đang ngồi một mình, cô nghe thấy phía sau có tiếng động nên quay đầu lại, nói: “Tiễn về rồi à.”
Đèn trong phòng khách được bật lên nhưng không sáng lắm, TV cũng không mở, toàn bộ căn phòng im ắng. Tống Tiễn thay giày xong thì bước vào, gật đầu: “Ừm.”
Giang Liễu Y hỏi: “Tiễn ăn cơm ở đâu thế?”
Tống Tiễn nói: “Một nhà hàng trong trung tâm thành phố.”
Giang Liễu Y buồn bực trong lòng: “Ăn ngon không?”
Tống Tiễn nói: “Bình thường.”
Tâm trạng Giang Liễu Y tốt hơn một ít, cô hỏi: “Đi xa vậy để ăn cơm sao? Gặp bạn nào vậy?”
Tống Tiễn tò mò nhìn cô, cảm thấy đêm nay Giang Liễu Y không giống thường ngày lắm, hình như là hỏi hơi nhiều. Nhưng Tống Tiễn vẫn rất kiên nhẫn trả lời cô: “Một vị trưởng bối.”
Giang Liễu Y dừng một chút, nhìn ánh mắt sạch sẽ trầm tĩnh của Tống Tiễn, không giống như đang nói dối. Chẳng lẽ trước đó cô nghĩ sai rồi rồi? Tống Tiễn thật sự chỉ đi ra ngoài ăn một bữa cơm với bạn thôi? Thế cô ở nhà không vui vì điều gì?
Không đúng, vẫn là không vui.
Tống Tiễn không dẫn cô đi ăn chung.
Tâm tình Giang Liễu Y lúc cao lúc thấp, dao động rất lớn, cô nhìn Tống Tiễn cởi áo khoác ra rồi đặt túi laptop xuống, ngồi xuống cạnh mình. Cô chăm chú ngắm nhìn Tống Tiễn, ánh mắt sáng quắc cực nóng, sau khi Tống Tiễn ngồi xuống lại quay đầu, hỏi: “Sao vậy Y?”
Giang Liễu Y: “Tiễn muốn làm việc à?”
Tống Tiễn “Ừm” rồi mở máy tính, công việc chiều này bị đẩy xuống buổi tối, cứ tưởng rằng có thể gặp được Tiền Ly, ai ngờ lại bị đóng sập cửa vào mặt.
Giang Liễu Y nói: “Em vẫn chưa ăn cơm chiều.”
Nhanh, hỏi cô vì sao không ăn, hỏi cô vì sao không ăn đi! Thế thì cô có thể thuận miệng nói một người ăn không ngon, vậy thì sau này có thể cùng Tống Tiễn cùng nhau ra ngoài ăn cơm rồi!
Tiếc là Tống Tiễn quay đầu nhìn cô vài giây, mở miệng: “Tôi sẽ không làm cơm chiều.”
Giang Liễu Y: “……”
Cô mím môi: “Em đâu có nói Tiễn làm đâu.”
Tống Tiễn gật đầu: “Thế tôi gọi cơm hộp cho Y nhé?”
Giang Liễu Y: “……”
Hình như đột nhiên cũng không đói bụng lắm.
Giang Liễu Y nói: “Không cần, em đi cắt chút trái cây đây.”
Tống Tiễn khó hiểu nhìn Giang Liễu Y cái, nhíu nhíu mi, nhìn cô ấy vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy ra một quả táo cùng nửa hộp sữa, sau khi cắt táo xong thì Giang Liễu Y đổ sữa tươi vào. Trong máy tính, WeChat vẫn liên tục nhấp nháy, cô hoàn hồn, nhìn thấy Ngô Oánh nhắn tin trong nhóm.
Ngô Oánh: 【@everyone, trên diễn đàn có người đoán là Mạn Đồng kìa 【 Link 】】
Tống Tiễn nhấp vào đường link, nhìn thấy vài bài đăng đều đang nói chuyện này. Lúc trước, từ sau khi mời được Giang Liễu Y thì diễn đàn này hoạt động sôi nổi hơn bình thường, hiện tại vừa xuất hiện chuyện Tiền Ly thìtrong diễn đàn có người đoán là Mạn Đồng.
【 Who who who, mấy người cảm thấy là ai? Dù sao cũng không phải là Mỹ Tú, nghe nói kỳ hai Mỹ Tú mời Dư Bạch. 】
【 Dư Bạch? Chính là ngôi sao mới trong giới hội họa, Dư Bạch đó sao? Là người muốn mở triển lãm tranh? Còn từng hợp tác với danh họa Bạch Diệp đó à? 】
【 That right, chính là cô ấy, gần đây hot lắm. Tôi thấy fan cô ấy cũng không ít, cho nên khẳng định không phải là Mỹ Tú. 】
【 Ê nói thật nè, tôi có hợp tác với Tiền Ly một lần, cô ả này mà hot thì cũng lạ loz em hỡi, thật sự là siêu siêu khó ở! Tôi thương thay cho tạp chí bị mỉa mai lần này, quỳ lạy cô ả tránh xa tạp chí của chúng tôi một chút! 】
【 Bất kể là ai thì hiện tại cũng không dám thừa nhận, đúng không? Cơn sóng này nếu chủ động đứng ra thì không chừng sẽ phỉ nhổ đến chết quá? 】
【 Nịnh trên khinh dưới mà! Nếu đó là tạp chí top 1 top 2 thì Tiền Ly dám làm như vậy sao? Cho nên tôi chắc chắn không phải là rất nổi tiếng, có khi nào là MT không? 】
*Mạn Đồng – Mantong
Người Mạn Đồng nhìn thấy câu này thì giật thót trong lòng, lập tức chụp màn hình gửi vào trong nhóm tag Viên Hồng: 【 Chị Viên ơi chị Viên, chị xem nè, bây giờ làm thế nào đây? 】
Ngay cả một diễn đàn còn biết nếu hiện tại thừa nhận thì chắc chắn sẽ bị fans mắng gần chết. Tuy rằng rất nhiều netizen sẽ không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, nhưng hiện tại Mạn Đồng đang trong giai đoạn thăng tiến, đặc biệt là chuyên mục phỏng vấn người nổi tiếng vừa mới mở, thật sự không thể chịu nổi loại sóng gió này.
Viên Hồng mới vừa cúp điện thoại xong thì thấy trong trong nhóm tag, cô thở dài, mày nhăn tít. Đã tan làm vài tiếng rồi nhưng cô vẫn chưa rời khỏi văn phòng, nhờ quan hệ khắp nơi để đè chuyện này xuống. Biện pháp tốt nhất chính là để Tiền Ly chủ động thừa nhận sai lầm, nói mình nhớ lầm thời gian phỏng vấn, không phải là lỗi do bên tạp chí, nhưng mới nghĩ thôi thì đã bị trợ lý lập lờ nước đôi đá về rồi.
Không có biện pháp, người hot thì phải nâng niu, có giận thì cũng phải tự mình nuốt xuống.
Cô lại cho gọi điện thoại Dư Bạch, không biết bên Dư Bạch kia bận gì nữa, lúc thì có người nghe máy lúc thì lại không ai, cô cúp máy muốn ném luôn điện thoại!
Sếp lớn còn đang thúc giục mau chóng giải quyết đó!
Viên Hồng đi lại trong văn phòng, suy nghĩ vài biện pháp khắc phục, chờ ngày mai đi làm rồi sẽ mở hợp. Hoàn toàn không ngờ bên diễn đàn cũng bắt đầu dậy sóng
Mạn Đồng tuy rằng không lớn không nhỏ, nhưng vẫn luôn tồn tại không ít quan hệ ích lợi, nếu không chuẩn bị kỹ thì bảo đảm có người nhân cơ hội đạp Mạn Đồng, thật sự không thể chậm một phút nào.
Viên Hồng bình tĩnh lại, vào nhóm hỏi hỏi: 【 Có mặt hết không? Chúng ta mở họp video. 】
Hà Tiểu Anh: 【 Dạ có. 】
Ngô Oánh: 【 Có. 】
Tiểu Lý: 【 Có. 】
Một loạt “Có”, cuối cùng Tống Tiễn đánh chữ: 【 Có. 】
Cô lấy tai nghe trong túi cắm vào laptop, kéo video lên góc trên bên phải, chính giữa màn hình vẫn đang chỉnh ảnh. Trong tai nghe mọi người mồm năm miệng mười nói chuyện, Hà Tiểu Anh vô cùng nổi giận, trực tiếp mở miệng “thăm hỏi” Tiền Ly đầu tiên. Tống Tiễn nghe quen tai đến lạ, hình như Cố Viên Viên cũng thích mắng người khác như thế này.
Giang Liễu Y vừa ăn trái cây vừa lướt điện thoại, phát hiện Tống Tiễn không ăn thì đẩy đĩa trái cây đến cạnh cô: “Tiễn không ăn hở?”
Tống Tiễn nhìn qua thấy đĩa trái cây được đẩy đến cạnh máy tính. Giang Liễu Y thấy tay cô còn đặt trên máy tính, bèn nhích người tới dùng nĩa cắm một miếng táo rồi đưa miệng Tống Tiễn, Tống Tiễn quay đầu cắn, động tác vô cùng tự nhiên.
Mọi người vốn đang nói chuyện lại thấy cảnh này thì sững sờ vài giây, vẫn là Viên Hồng nói: “Tiếp tục nào, mọi người nói xem có biện pháp khác không?”
Hà Tiểu Anh nói: “Biện pháp tốt nhất chính là đổi người, bây giờ Tiền Ly là không muốn hợp tác thì chúng ta đổi người đi.”
Ngô Oánh cũng ủng hộ: “Em cũng đồng ý việc đổi người, nhưng tiền bồi thường hợp đồng……”
Mọi người trầm mặc vài giây, tiền bồi thường hợp đồng với Tiền Ly cũng không phải là con số nhỏ.
Viên Hồng nói: “Tiền bồi thường hợp đồng thì tôi đã nói qua với cấp trên rồi, bên chúng ta tuyệt đối sẽ không trả. Chuyện này về tình về lý đều là do Tiền Ly không đúng, hiện tại cô ta còn đang tạo dư luận để công kích Mạn Đồng, vốn dĩ đã không tuân theo hợp đồng rồi.”
Nhưng cũng không có biện pháp nói Tiền Ly vi phạm hợp đồng, bởi vì Tiền Ly không có chỉ rõ tên họ, nếu bên kia dùng lý do này để cãi lại thì có khác gì nói vu vơ chứ? Quan trọng nhất không phải là điều này, mà là bây giờ tìm được ai đó để thay thế? Nhân mạch mấy năm nay của Mạn Đồng hoàn toàn không chặn Tiền Ly lại được, cho dù có mấy người như vậy thì cũng không muốn đắc tội nhà họ Tiền. Cho nên ý của cấp trên vẫn là hy vọng Hà Tiểu Anh và Tống Tiễn có thể đi xin lỗi, để Tiền Ly làm sáng tỏ rồi việc này cứ thế cho qua.
Kỳ hai vẫn là Tiền Ly như cũ.
Hà Tiểu Anh lập tức nổi bão: “Xin lỗi? Bảo bọn em xin lỗi Tiền Ly? Chị Viên, đây không phải là tát vào mặt Mạn Đồng chúng ta sao?”
Sao Viên Hồng lại không biết chứ, nhưng đây là ý của cấp trên, cô ấy im lặng khiến tâm trạng Hà Tiểu Anh không vui. Mọi người đều im lặng trầm mặc, chỉ có Tống Tiễn là nghe bọn họ nói rồi chuyện tiếp tục chỉnh ảnh.
Giang Liễu Y ngồi đối diện Tống Tiễn thi thoảng lại dùng khóe mắt ngắm cô ấy, rồi tiếp tục nhìn điện thoại. Trên màn hình hiện lên một tin nhắn, là bạn học trước kia cũng cô, tuy cô có ở trong nhóm lớp nhưng rất hiếm khi xuất hiện, cũng rất ít khi nói chuyện, bây bạn học lại đột nhiên nhắn tin cho cô. Giang Liễu Y click vào xem: 【 Giang Liễu Y, cậu thật sự không tốt bụng cả, người nhà tới tiệm mình ăn cơm mà không thèm nói với mình một tiếng. 】
Giang Liễu Y nhíu nhíu mày, trong ấn tượng thì người bạn học này mở một nhà hàng, chẳng lẽ hôm nay Tống Tiễn đến chỗ cô ấy ăn cơm?
Dù sao cô ấy có biết Tống Tiễn thì cũng không lạ, hôm sinh nhật Triệu Nguyệt Bạch thì được đưa tặng một mớ danh thiếp, khi về còn nhờ cô chuyển WeChat cho bọn họ. Tất cả đều muốn làm quen với Tống Tiễn nên hẳn sẽ không nhận nhầm người.
Giang Liễu Y nhấp vào màn hình, gửi một icon qua.
Bạn học lập tức nhắn lại: 【 Lần sau nhất định phải nói với mình đó, không phải nên miễn phí cho bạn học cũ sao? 】
Giang Liễu Y: 【 Cảm ơn, vợ mình nói đồ ăn chỗ cậu khá ngon. 】
Bạn học: 【 Vợ cậu thích là được rồi, nhưng hình như mẹ cậu không thích lắm. 】
Giang Liễu Y lập tức ngồi thẳng người.
Mẹ cô?
Hôm nay Tống Tiễn đi ăn cơm với mẹ cô?
Vì sao ăn cơm với mẹ cô mà không nói với cô? Giang Liễu Y bỗng nghĩ đến hai lần về nhà trước đó, hình ảnh cô cãi nhau với bố mẹ. Cho nên Tống Tiễn vì không muốn cô khó chịu nên mới không nói với cô, một mình đến buổi hẹn sao?
Tâm trạng Giang Liễu Y phức tạp, cô biết mẹ mình nhất định sẽ nói lời khó nghe, nói không chừng còn buộc Tống Tiễn ly hôn với cô, chắc chắn là sẽ nói chuyện lạnh lùng. Nhưng khi Tống Tiễn về lại không nói gì cả, hỏi đến thì chỉ nói là đi ăn cơm với một trưởng bối.
Trưởng bối, đúng vậy, là trưởng bối muốn hai cô ly hôn.
Giang Liễu Y tắc nghẽn trong lòng, cô đặt điện thoại xuống, bình tĩnh nhìn Tống Tiễn.
Tống Tiễn đang nghe trong nhóm thảo luận sôi nổi có nên đổi người hay không thì phát hiện ánh mắt Giang Liễu Y, cô ấy ngước mắt lên, đâm vào trong mắt Giang Liễu Y.
Bên trong là cảm xúc nóng bỏng mà cô ấy không hiểu được, Tống Tiễn nhíu nhíu mày, lấy một bên tai nghe ra rồi hỏi: “Y sao vậy?”
Giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng so với ngày thường thì lại mềm mại hơn, Giang Liễu Y đi qua đó, ngồi xuống cạnh cô ấy, gọi: “Tống Tiễn.”
Tống Tiễn: “Ơi?”
Giang Liễu Y nói: “Em muốn ôm Tiễn.”
Bây giờ? Bất ngờ quá vậy? Tống Tiễn sửng sốt một lát, mở miệng: “Nhưng tôi đang……”
Cô ấy còn chưa nói hết lời thì Giang Liễu Y đã đưa tay ôm cô ấy, ôm rất chặt, chặt đến mức tai hai người dán sát vào nhau. Tống Tiễn vẫn chưa gỡ tai nghe còn lại, âm thanh ồn ào rất rõ ràng. Người Giang Liễu Y cứng đờ, cô hỏi: “Tiễn vừa tính nói gì thế?””
Tống Tiễn bình tĩnh trả lời cô: “Nhưng mà tôi đang họp.”
Giang Liễu Y cố nhịn không nhìn qua máy tính, giọng cô cứng ngắc: “Họp qua voice à?”
Tống Tiễn nói: “Video.”
Giang Liễu Y thầm cắn răng, đáy mắt chợt lóe lên sự hối hận. Tống Tiễn vỗ vỗ vai cô, Giang Liễu Y điều chỉnh tốt cảm xúc thì quay đầu nhìn về phía laptop của Tống Tiễn. Nhìn thấy Tống Tiễn tháo tai nghe ra, phóng đại video góc trên bên phải màn hình lên, khuôn mặt của những đồng nghiệp đó lập tức tràn ngập màn hình, vài người còn ngây ra như phỗng, cũng có người chủ động chào hỏi: “Cô Giang, chào buổi tối.”
Giang Liễu Y nở nụ cười, cắn răng nói từng chữ: “Chào buổi tối.”
– ——-
Kịch nhỏ của hai người:
Giang Liễu Y: Vợ tủi thân rồi, em muốn ôm vợ một cái.
Tống Tiễn: Lạ lùng Y hỡi, tự nhiên ôm tôi làm gì?