Ai Cũng Biết Cô Ấy Yêu Tôi

Chương 41



Editor: Lăng

Dư Bạch đang nhận phỏng vấn ở trung tâm triển lãm tranh, lúc ăn cơm thì gặp được mấy người bạn là phóng viên, đều là người Tiền Thân quen nên sẵn mời đến đây. Bọn họ rất hứng thú với quá trình Dư Bạch ở nước ngoài được danh họa Bạch Diệp chỉ dạy, kết hợp với mấy vấn đề hỏi thăm.

Tiền Thân ngồi bên cạnh Dư Bạch, gọi điện thoại cho Lâm Thu Thủy, nghe Lâm Thu Thủy nói Giang Liễu Y lát nữa sẽ đến, cô ấy híp mắt, cười nói: “Biết rồi.”

Đặt điện thoại xuống, Dư Bạch liếc nhìn cô ấy một cái, Tiền Thân nói với mấy người phóng viên: “Miệng khô rồi nhỉ? Để tôi đi rót nước cho mọi người.”

Mấy người bạn cười nói: “Cảm ơn Tiểu Thân.”

Các bức tranh trong triển lãm tranh vẫn chưa được công khai, nên bọn họ đang ở trong một phòng nghỉ ngoài sảnh, nửa gian phòng bằng kính nên có thể nhìn người ra vào ở bên ngoài.

Trong đó có một người nghịch máy ảnh trên cổ rồi chụp Dư Bạch mấy tấm, cuối cùng mới ngẩng đầu nói với Tiền Thân: “Đúng rồi Tiểu Thân này, tôi nhớ là cô Dư có bạn gái phải không?”

Tiền Thân buồn cười: “Chuyện này mà cô còn nhớ rõ à.”

“Đó là đương nhiên, người đẹp thì có chuyện gì mà tôi không nhớ?” Cô ấy chớp mắt với Tiền Thân, vô cùng nhiều chuyện, dáng vẻ muốn tìm tòi nghiên cứu. Thật ra hôm nay cũng không trùng hợp đến vậy, chỉ là mánh khóe tuyên truyền cho triển lãm tranh, bọn họ không thể vào phòng tranh nên không thể bắt đầu từ các bức họa, chỉ có thể xuống tay từ tin bên lề.

Trước kia Dư Bạch từng có một mối tình cũng không phải là chuyện bí mật trong giới, nhưng người ngoài thì không rõ ràng lắm, dù sao cũng đã ba bốn năm trôi qua rồi.

Tiền Thân nói: “Nhớ rõ cũng vô ích, người ta đã sớm chia tay rồi.”

“Chia tay?” Phóng viên kinh ngạc: “Sao có thể nỡ chia tay với người xinh đẹp như cô Dư chứ, lại còn là người tài hoa đến vậy, thật đáng tiếc.”

Những phóng viên khác cũng quan tâm, muốn khai thác từ điểm này. Dư Bạch nói: “Chia tay thì chia tay thôi, có lẽ là tính cách không hợp.”

Tiền Thân nói thầm: “Cái gì mà tính cách không hợp chứ, không phải là do coi trọng người khác sao.”

Cô ấy nói bóng gió một câu, nói xong mới ý thức được là có người ở đây, vội che miệng lại: “Xin lỗi, chúng ta tiếp tục nói chuyện khác đi.”

Những người khác đưa mắt nhìn nhau, có hơi hiểu ý.

Mọi người cũng không dây dưa đề tài này nữa, tiếp tục vấn đề tiếp theo, nói một hồi lại quay về Dư Bạch. Dư Bạch nhớ lại ấn tượng về Bạch Diệp nói: “Thầy Bạch rất tốt, đối xử với học trò cũng rất tốt.”

“Vậy cô Dư có gặp được hai vị đệ tử quan môn không?”

Dư Bạch lắc đầu: “Không có.”

Cô nói: “Nghe nói hai người học trò này của ông ấy thường ở trong nhà vẽ tranh, gần như không ra ngoài.” Sau đó cô nghĩ đến một chuyện, nói: “Có lẽ đồ đệ của thầy Bạch cũng rất thích chơi đàn.”

Phóng viên lập tức hỏi tiếp: “Chơi đàn?”

Dư Bạch gật đầu: “Có lần tôi đem tài liệu cho thầy Bạch, khi đi ngang qua nhà thì nghe tiếng đàn piano.”

Nếu hỏi tiếp thì cũng không biết nữa, Bạch Diệp xem hai đồ đệ này như bảo bối, chưa bao giờ để họ lộ diện. Ông ấy nói hai người học trò này không thích đối mặt với giới truyền thông và máy ảnh, bọn họ chỉ thích vẽ tranh thuần túy, chờ một ngày hai người họ sẵn lòng lộ mặt thì ông sẽ là người đầu tiên tổ chức họp báo.

Mấy người phóng viên rất hài lòng với những câu trả lời này, vừa định đứng dậy rời đi thì thấy ngoài cửa có hai người đang đi tới, trong đó một người mà bọn họ rất quen thuộc.

“Giang Liễu Y!”

Hai mắt phóng viên tỏa sáng, lập tức liên tục chụp ảnh, Tiền Thân nói: “Được rồi, lần này Liễu Y hợp tác cùng Dư Bạch chúng tôi, mong mọi người vẫn không nên tiết lộ hay chụp ảnh.”

Mọi người tuy rằng không vui nhưng trong lòng nơi này do Tiền Thân quyết định, bèn đặt máy ảnh xuống.

Đây đều là những người bạn Tiền Thân mới quen trong hai năm qua, không biết quan hệ giữa Dư Bạch và Giang Liễu Y, cũng không biết chuyện trong nhóm nhỏ trước kia của bọn họ. Cho nên quay đầu hỏi Tiền Thân: “Trông hai người rất quen thuộc với Giang Liễu Y?”

Tiền Thân nói: “Đúng vậy, chúng tôi là bạn rất thân.”

Phóng viên liếc nhìn Tiền Thân, ai cũng biết trong nhà cô ấy có tiền, chị cô ấy là nghệ sĩ, hơn nữa bối cảnh cũng không tệ lắm, cho nên mọi người mới bợ đỡ cô ấy. Không ngờ cô ấy còn quen nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng là Giang Liễu Y.

Có chút thú vị.

Những phóng viên này tuy không được chụp ảnh nhưng cũng không rời đi, người đứng cạnh Dư Bạch hỏi hỏi: “Đúng rồi, tôi đọc tạp chí của Mạn Đồng, Giang Liễu Y kết hôn rất nhanh sao?”

“Hình như là vậy.” Một người khác đáp lời: “Nghe nói nhất kiến chung tình với vợ đó.”

Tiền Thân cúi đầu cười chế giễu.

Vài người khác khe khẽ nói nhỏ.

Giang Liễu Y dẫn Tống Tiễn đi qua đó, đứng trước mặt Dư Bạch, nói: “Trực tiếp đi vào sao?”

Dư Bạch ngây người, cô nói: “Để mình mở cửa cho cậu.”

Những phóng viên khác cũng lũ lượt nói: ” Cô Dư, chúng tôi có thể vào xem không? Tuyệt đối không chụp ảnh!”

Dư Bạch nhìn Tiền Thân, thấy cô ấy gật đầu thì mới nói: “Được, nhưng phiền mọi người đặt máy ảnh ở bên ngoài.”

Có nhân viên bảo vệ đứng ở cửa, phụ trách trông coi, những người khác cười nói: “Không thành vấn đề!”

Giang Liễu Y không quen biết những người này, đoán là bạn của Tiền Thân. Tiền Thân trước kia ở trong đám bạn các cô nổi danh là cao thủ xã giao, ai cũng quen một chút nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Cô cũng không thèm để ý, chỉ liếc nhìn Tiền Thân rồi thu mắt lại, nói với Tống Tiễn: “Chúng ta vào thôi.”

Tống Tiễn gật đầu, dẫn đầu bước vào trong.

Dư Bạch đi sau lưng hai người, cô quay đầu nhìn Tiền Thân, tựa như không hiểu vì sao muốn đưa Tống Tiễn đến, còn tưởng rằng Giang Liễu Y chỉ đến một mình.

Hiện tại ngay cả thời gian ở riêng với mình mà cô ấy cũng không có sao?

Nhất định phải mang vợ đến đây sao?

Lồng ngực Dư Bạch ngột ngạt, cô vào chưa được bao lâu thì nói: “Mọi người tham quan đi, tôi đi toilet.”

Tiền Thân cùng đi theo “Tôi cũng đi một chuyến.”

Hai người đến cửa phòng vệ sinh, Tiền Thân túm chặt Dư Bạch: “Cậu sao vậy? Chỉ vậy mà muốn lùi bước?”

Dư Bạch nhíu mày: “Cậu ấy dẫn Tống Tiễn đến……”

“Dẫn đến thì dẫn đến thôi!” Tiền Thân hận không thể gõ trán Dư Bạch nhưng lại không nỡ, nghiến răng nói: “Đừng đần thế chứ! Cậu đã quên cậu giỏi nhất là gì sao? Cậu giỏi nhất là vẽ tranh! Không phải nhà Tống Tiễn chỉ là có tý tiền sao? Cô ta vẽ tranh không bằng cậu, hiện tại đang ở triển lãm tranh cậu, là sân nhà của cậu!”

Dư Bạch bị cô ấy thuyết phục, ngẩng đầu nhìn cô, Tiền Thân nói: “Vốn mình cũng không ngờ Giang Liễu Y sẽ dẫn Tống Tiễn theo, nhưng hiện tại dẫn theo thì không phải là vừa lúc sao?”

“Những người bên ngoài đều là phóng viên, nếu biết vợ Giang Liễu Y học vẽ tranh mà ngay cả tranh cũng không hiểu, thì cậu nói xem Giang Liễu Y có thấy mất mặt không?”

Tâm trạng uất nghẹn của Dư Bạch tốt hơn một chút, cô gật đầu, nói với Tiền Thân: “Mình đi vào cảnh tỉnh lại.”

Tiền Thân nói: “Đừng lâu quá, mình đứng ngoài cửa chờ cậu.”

Dư Bạch mang giày cao gót bước vào, người trong gương trang điểm tỉ mỉ, dáng người thướt tha. Tối qua căn bản cô ngủ không ngon, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ nghĩ đến câu nói kia của Tống Tiễn.

Cô căn bản không thích Giang Liễu Y.

Sao có thể? Sao cô có thể không thích Giang Liễu Y chứ? Nếu không thích thì khi cô về nước sẽ liên lạc với Giang Liễu Y đầu tiên sao? Thậm chí lần đầu tiên hèn mọn năn nỉ muốn quay lại sao?

Tống Tiễn không hiểu gì cả!

Cũng như hiện tại cô ấy đứng trong triển lãm tranh của mình, nhưng cái gì cũng không hiểu.

Dư Bạch hít sâu, sau khi rửa tay và chỉnh lại lớp trang điểm thì đi ra ngoài, nhìn thấy Tiền Thân còn đang đứng ngoài cửa chờ mình, cô nói: “Đi thôi.”

Tiền Thân vỗ lưng cô: “Thẳng lưng lên!”

Dư Bạch thẳng lưng, kiêu ngạo như một con khổng tước, hai người lại lần nữa vào triển lãm tranh. Giang Liễu Y và Tống Tiễn đã xem qua hai gian triển lãm, tổng cộng ba gian, gian trong cùng là gian triển lãm đặc biệt, cũng là tác phẩm Dư Bạch kiêu ngạo nhất, ngay cả giám đốc Diêu khi đến triển lãm tranh cũng khen tác phẩm này không đứt lời.

Có lẽ cô không có nhiều tự tin vào những chuyện khác, nhưng trong lĩnh vực chuyên môn của mình thì cô lại rất có tự tin.

Dư Bạch như quét sạch khói mù vừa rồi, cả người sáng sủa hơn rất nhiều. Ánh đèn trong phòng triển lãm phản chiếu lên xung quanh khung tranh trên tường, nhưng cũng không có vẻ chói mắt, mà làm cho cả viền bức tranh có cảm giác trong suốt. Thiết kế rất xa hoa, ít nhất là trong nước rất khó thấy được.

Một phóng viên theo thói quen muốn chạm vào máy ảnh, sau đó sờ gáy hỏi: “Đây là nhà thiết kế mà Giám đốc Diêu của Hiệp hội Mỹ thuật mời đúng không?”

Dư Bạch gật đầu: “Đúng vậy.”

Cô cười nhạt: “Là nhà thiết kế mà giám đốc Diêu mời giúp.”

“Nhiều năm rồi giám đốc Diêu không quan tâm đến chuyện triển lãm tranh, lần này có tính không là phá lệ vì cô Dư đây không?”

Tiền Thân nói: “Đương nhiên là tính rồi.”

“Nhưng có lẽ giám đốc Diêu cũng để ý tới mặt mũi của thầy Bạch, ai bảo Dư Bạch của chúng tôi là học sinh của thầy Bạch chứ.”

Mọi người thổn thức, có thể là học sinh của Bạch Diệp, thật sự là mộng ước của bao nhiêu người, bọn họ cảm thán xong lại đi đến gian triển lãm thứ ba.

Giang Liễu Y vẫn luôn đang suy nghĩ nên chọn chủ đề phong cách nào, đối với những lời bọn họ nói như vào tai này lọt tai kia. Tống Tiễn đi sau cô ấy, xem xong gian trưng bày đầu tiên thì cô không còn hứng thú gì nữa, nhưng Giang Liễu Y còn muốn khu trưng bày thứ ba nên cô đành phải đi theo.

Mọi người lần lượt đi vào, trước mắt sáng ngời, tuy rằng bọn họ không am hiểu chất lượng tranh lắm, nhưng có một bức họa khiến người ta đắm chìm vào nó, có cảm giác hơi thở sống động ập vào mặt. Một bức tranh phong cảnh, thật sự như đang ở trên núi cao, bên tai là tiếng nước chảy róc rách.

“Thật lợi hại!” Không biết là ai nhỏ giọng nói một câu, những người khác gật đầu đồng tình. Giang Liễu Y nhìn qua, trình độ Dư Bạch thì cô biết, không thấp, nếu không thì cũng sẽ không được Học viện Mỹ thuật News gửi thông báo

Đây là ngôi trường trong truyền thuyết chỉ chọn những học viên ưu tú nhất.

Mọi người nói vài câu, nói: “Không hổ là thầy Bạch tự mình chỉ dạy.”

Ngay cả Tiền Thân cũng cười nói: “Đó là chắc chắn rồi, trong nước cũng không được mấy người thấy mặt Bạch, chứ đừng nói chi là tự mình chỉ dạy.”

Phóng viên gật gật đầu, Tiền Thân quay đầu nói: “Đúng rồi Liễu Y, nghe nói vợ cậu cũng học vẽ tranh à. Hay là để cô ấy đến đánh giá bức họa này đi?”

Giang Liễu Y nhíu mày.

Đúng Tống Tiễn là học vẽ thật, nhưng cô ấy khác Dư Bạch. Tiền Thân rõ ràng đang cố ý!

Những người khác cũng đều tò mò nhìn về phía Tống Tiễn, muốn nghe xem cô nhận xét như thế nào. Tống Tiễn nhìn ánh mắt của mọi người, và cả ánh mắt sáng quắc của Tiền Thân và Dư Bạch, cô hỏi: “Thật sự muốn tôi nói à?”

Giang Liễu Y nhíu mày, nói với Tống Tiễn: “Không sao cả, Tiễn không nói cũng được.”

Tiền Thân cười: “Liễu Y, cậu vậy là không được rồi. Nghệ thuật mà, phải nghe những lời nhận xét khác nhau. Chỗ này của bọn tôi cũng chẳng có mấy người học vẽ, vợ cậu là người chuyên nghiệp hiếm thấy, để chúng tôi nghe thử theo góc độ chuyên môn thì bức tranh này rốt cuộc có được không.”

Dư Bạch cũng đứng cạnh Tiền Thân, ra dáng chắc chắn chuẩn bị được khen.

Đây là tác phẩm ưu tú nhất của cô ấy.

Những người khác cũng nín thở, không hiểu vì sao lại hồi hộp. Mọi ánh mắt đều đổ về phái Tống Tiễn, chờ cô nói một đống thuật ngữ chuyên môn hoặc là khen ngợi.

Tống Tiễn lại chỉ nhìn về phía Giang Liễu Y: “Tôi nói Y không giận chứ?”

Giang Liễu Y khựng lại: “Không đâu.”

Tống Tiễn “Ừm” một tiếng, quay đầu, nhìn về phía Dư Bạch, giọng điệu đều đều: “Bức tranh này của cô rất tầm thường.”

– ————

Kịch nhỏ của hai người:

Giang Liễu Y: Vợ à, có gì không tầm thường không?

Tống Tiễn: Kỹ thuật giường chiếu của Y.

Giang Liễu Y:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.