Ai Cũng Biết Cô Ấy Yêu Tôi

Chương 117



Editor: Lăng

Tống Tiễn thật sự không say sao? Giang Liễu Y nghi ngờ về vấn đề này, sau khi hôn Tống Tiễn xong, cô nghiêng đầu nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Tống Tiễn, khóe môi hơi sưng, vừa rồi cô dùng sức nhiều quá. Tống Tiễn thấy cô không hôn nữa bèn nhíu mày: “Y sao vậy?”

Giang Liễu Y nói: “Tiễn thật sự không say sao?”

Cô còn nghĩ là Tống Tiễn uống say nên mới lừa cô ấy nói như thế, tuy là sau này có thể Tống Tiễn sẽ nhớ lại, nhưng mà không phải là hiện tại! Giang Liễu Y cũng không biết vì sao mình cứ cố chấp về chuyện này nữa, cô cứ cảm thấy —— cảm thấy có chút chột dạ khi bị phát hiện hôi của lúc cháy nhà.

Tống Tiễn hiếm khi lại không trả lời cô ngay, mà hỏi lại: “Y hy vọng em say sao?”

Cô ấy nói thầm: “Em cũng có thể say.”

Được rồi, bây giờ Giang Liễu Y đã biết hẳn là Tống Tiễn không say, nếu say thật thì cô ấy không nên nói logic như thế. Giang Liễu Y cúi đầu, hỏi Tống Tiễn: “Hôm nay sao Tiễn lại không say?”

Tống Tiễn suy nghĩ rồi nói: “Không biết nữa.”

Cô ấy chậm rãi nói: “Có lẽ là vì dỗi đó.”

Giang Liễu Y vốn còn đang chột dạ lại bị cô ấy chọc cười: “Dỗi? Dỗi vì Diệp tổng giám à?”

Tống Tiễn thật thà gật gật đầu, ánh mắt sáng trong, khuôn mặt xinh đẹp ngoan ngoãn ngây thơ. Giang Liễu Y thật sự nhịn không nổi, phải hôn cô ấy: “Không cần dỗi mà.”

“Em và Diệp tổng giám chỉ tiếp xúc vì công việc thôi.”

Tống Tiễn hỏi: “Giống như Y cùng Dư Bạch sao?”

Dư Bạch? Bỗng dưng cái tên này phát ra từ miệng Tống Tiễn làm Giang Liễu Y có hơi sững sờ. Lâu rồi cô không để ý đến hướng đi của Dư Bạch, nghe nói sau khi kết thúc triển lãm tranh chưa đến hai tháng thì Dư Bạch lại xuất ngoại. Sau đó hình như Tiền Thân có đuổi theo, hai người cãi nhau khó chịu, lúc ấy cô và Lâm Thu Thủy đang bận chuyện chấm dứt hợp đồng, có nghe Lâm Thu Thủy nhắc qua một hai câu nhưng không để trong lòng. Bây giờ lại Tống Tiễn đề cập đến, cô bật cười: “Sao Tiễn lại nghĩ đến Dư Bạch.”

Tống Tiễn rầu rĩ, không nói chuyện.

Giang Liễu Y ngồi thẳng người trên đùi Tống Tiễn, cao hơn Tống Tiễn một chút, che mất ánh trăng và ánh đèn bên ngoài, cô cúi đầu: “Tiễn đang nhắc lại chuyện cũ với em à?”

Thật mới lạ, tính cách Tống Tiễn như vậy mà sẽ nhắc đến chuyện cũ sao?

Mới lạ đến nỗi đôi mắt Giang Liễu Y sáng lên, pháo hoa còn không sánh bằng, rất đẹp. Tống Tiễn nhìn vào mắt cô, chần chờ vài giây: “Không thể sao?”

Không thể lôi chuyện cũ sao?

Không thể ghen sao?

Đương nhiên là có thể! Tâm trạng Giang Liễu Y dâng trào, bên tai vang lên tiếng ồn ào nhưng lại không phải là tiếng bắn pháo hoa, mà là tim cô. Kích động, lồng ngực phập phồng rất mạnh, Tống Tiễn còn nghiêng đầu nhìn cô, giọng Giang Liễu Y hơi khàn, có chút nghẹn ngào: “Được chứ.”

Cô thích Tống Tiễn lôi chuyện cũ, thích cô ấy ghen, thích cô ấy vì để ý mình khiến cho cảm xúc thay đổi.

Cô rất thích, rất rất thích.

Vành mắt Giang Liễu Y đỏ hồng, trước khi Tống Tiễn kịp phản ứng lại đã bế cô ấy lên. Tống Tiễn hoảng hốt, chưa kịp nói gì đã bị ném vào phòng. Trong phòng không tối lắm, Giang Liễu Y đưa tay mở đèn đầu giường. hỏi Tống Tiễn: “Bịt mắt của Tiễn đâu?”

Tống Tiễn nghiêng đầu nhìn về phía tủ đầu giường, Giang Liễu Y hiểu ý, vươn tay lấy một chiếc bịt mắt màu đen trong ngăn tủ, đeo lên mắt Tống Tiễn.

Xung quanh tối đen, chỉ có giọng của hai người ngày một rõ hơn, tim đập cùng nhịp. Giang Liễu Y ở trong thế giới thanh minh ngắm nhìn Tống Tiễn.

Trong phòng kín không ngừng có âm thanh phát ra, tiếng nức nở bị nuốt chửng, cơ thể ma sát đến cực hạn. Cơ thể Tống Tiễn co rút chịu đựng từng đợt tập kích.

Đêm nay Giang Liễu Y đặc biệt mãnh liệt.

Ở căn phòng bên cạnh, hai người uống rượu còn đang trên ban công, thưởng thức pháo hoa ngoài cửa sổ. Triệu Nguyệt Bạch cầm bia nói: “Lâu rồi không được uống sảng khoái như vậy, tửu lượng cô tốt quá.”

Cố Viên Viên nghiêng đầu, mặt ửng hồng, đôi mắt hơi say, cô ấy hỏi: “Cô nói gì?”

Triệu Nguyệt Bạch nói: “Tôi khen cô tửu lượng rất tốt!”

Cố Viên Viên cười một tiếng: “Cô cũng không kém.”

Khi Triệu Nguyệt Bạch nghe được tiếng cười của cô ấy không hiểu sao cô cũng cười theo, nói với cô ấy: “Lâu rồi không được uống bia sướng như vậy, chúng ta nên uống thêm vài chai không nhỉ?”

Cố Viên Viên gật đầu: “Được thôi!”

Triệu Nguyệt Bạch đi đến phòng khách lấy mấy chai bia rồi quay lại, Cố Viên Viên nằm ở trên ghế, mơ màng sắp ngủ, rất khó chịu. Tâm tình Triệu Nguyệt Bạch cũng yên tĩnh lại một cách khó hiểu, gió đêm thổi qua, cô đặt bia trước mặt Cố Viên Viên, hai người mở một chai bia, bắt đầu chơi trò chơi.

Cố Viên Viên không may mắn lắm, uống nhiều quá nên dễ bị nhầm lẫn, rất nhiều lần theo không kịp tiết tấu của Triệu Nguyệt Bạch. Khi cô ấy muốn uống bia thì Triệu Nguyệt Bạch ngăn lại: “Được rồi, nói giỡn thôi, không uống nổi thì đừng uống,”

Cố Viên Viên ngửa đầu nhìn cô, đặt chai bia trong tay xuống, thoải mái dễ chịu nằm xuống ghế lại.

Hai người cứ thế ngắm trăng, Triệu Nguyệt Bạch hỏi: “Cô và Tống Tiễn có phải quen nhau lâu lắm rồi không.”

Cố Viên Viên gật đầu: “Lâu lắm, nhiều năm lắm rồi.”

Triệu Nguyệt Bạch nói: “Lần đầu tiên tôi thấy Tống Tiễn đã cảm thấy cô ấy không bình thường rồi.”

Đây cũng không phải là tâng bốc, là cảm thấy từ tận đáy lòng. Khí chất Tống Tiễn không giống người bình thường, ổn trọng lại bình tĩnh, không cao ngạo không nóng nảy. Khi đó đám Tiền Thân có thành kiến với Tống Tiễn, cho nên mới không chịu dùng mắt nhìn Tống Tiễn, chỉ biết gây nên nhiều chuyện phiền phức hơn.

Cố Viên Viên nghĩ đến đây bèn nói: “Tôi thì cảm thấy bọn bạn của Giang Liễu Y có bệnh!”

Triệu Nguyệt Bạch nhìn qua.

Cố Viên Viên sửa miệng: “Không bao gồm cô.”

Triệu Nguyệt Bạch hài lòng.

Cố Viên Viên tiếp tục nói: “Nào có chuyện người ta kết hôn rồi còn tác hợp cho người cũ, tôi nghe nói Giang Liễu Y còn bị bạn gái cũ làm tổn thương. Chuyện này không phải là đưa người ta vào hố lửa sao?”

“Đúng thế!” Triệu Nguyệt Bạch gật đầu: “Đúng là mỹ nữ có mắt nhìn giống nhau! Cạn ly nào!”

Cố Viên Viên nâng ly chạm cốc với cô.

Cố Viên Viên uống một hớp, lại nói tiếp: “Nhưng mà thời buổi này nhiều người khốn nạn lắm!”

Triệu Nguyệt Bạch tán đồng từ tận đáy lòng, rầu rĩ uống một hớp bia. Cố Viên Viên quay đầu thấy sắc mặt cô thế thì hỏi: “Cô cũng từng bị tổn thương sao?”

“Có.” Chất cồn phóng đại những ẩm ức cùng chua xót đó, Triệu Nguyệt Bạch muốn khóc. Cố Viên Viên giang hai tay ra như dỗ trẻ con: “Lại đây nào, để chị ôm cưng nha, không khóc nha.”

Triệu Nguyệt Bạch lao vào lồng ngực cô ấy!

Hớ hớ, thơm ghê, mềm quá, thoải mái quá đi à! Triệu Nguyệt Bạch ăn vạ không muốn đi nữa, chỉ muốn ôm cô ấy. Cố Viên Viên để mặc cho cô ôm, đầu tựa vào vai Triệu Nguyệt Bạch, son môi hồng phấn in lên áo trắng, vô cùng rõ ràng.

Rõ ràng là Triệu Nguyệt Bạch không phát hiện, cô vẫn đang ôm Cố Viên Viên, dụi dụi vào lồng ngực cô ấy. Cố Viên Viên cũng vùi đầu vào, môi chạm vào cổ Triệu Nguyệt Bạch, hơi thở ấm áp hòa cùng xúc cảm mềm mại.

Cơ thể Triệu Nguyệt Bạch lập tức cứng đờ, tỉnh rượu ngay lập tức, cô nghiêng đầu muốn nói chuyện cùng Cố Viên Viên nhưng lại thấy cô ấy ngủ rồi. Hai mắt nhắm lại, hơi thở đều đặn, cô trực tiếp đặt Cố Viên Viên xuống ghế nằm, phần da vô tình bị hôn qua trên cổ nóng rát, như là bị bỏng.

Cố Viên Viên không tỉnh, nghiêng đầu ngủ trên ghế nằm. Triệu Nguyệt Bạch nhìn cô ấy vài, cắn môi, nếu ngủ trên ghế suốt một đêm thì sáng mai đau cổ lắm. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Triệu Nguyệt Bạch vẫn gọi tên cô ấy, Cố Viên Viên hàm ừ hử vài tiếng, không trả lời. Triệu Nguyệt Bạch không có cách nào, chỉ đành phải ôm Cố Viên Viên đứng dậy, kéo cô ấy vào trong phòng, đặt nằm xuống giường.

Rốt cuộc cũng được xả hơi.

Triệu Nguyệt Bạch thở dốc, cũng nằm xuống cạnh Cố Viên Viên bên. Cô nghiêng đầu nhìn sườn mặt Cố Viên Viên, khi ở sân bay đã cảm thấy cô ấy xinh đẹp rồi, bây giờ nhìn gần lại càng thấy đẹp mắt hơn. Làn da quá tinh xảo, như thể vô cùng mịn màng, Triệu Nguyệt Bạch không nhịn được bàn duỗi tay muốn chọc vào má Cố Viên Viên. Ai dè xuống tay không đúng mức, chọc đau làm Cố Viên Viên mở mắt ra.

Triệu Nguyệt Bạch không kịp rút tay về.

Bầu không khí bỗng hơi xấu hổ.

Cố Viên Viên hết nhìn phòng, lại nhìn Triệu Nguyệt Bạch, hỏi: “Cô làm gì?”

“Tôi ——” Triệu Nguyệt Bạch nghẹn họng, vài giây sau mới nói: “Tôi đỡ cô vào ngủ.”

Cố Viên Viên nhìn bàn tay còn ở giữa không trung của Triệu Nguyệt Bạch hỏi: “Cô muốn ngủ với tôi?”

Triệu Nguyệt Bạch sặc họng, lập tức nói: “Không có!”

Thái độ thanh minh như thể chỉ cần chần chừ thêm một giây thôi cũng là tội lỗi, nhưng trong mắt Cố Viên Viên lại cảm thấy từ chối quá nhanh. Không cần suy nghĩ chút nào sao?

Tuy cô không phải mỹ nữ tuyệt thế gì, nhưng tốt xấu gì cũng rất đẹp mà!

Cố Viên Viên nhíu mày, hỏi: “Tôi xấu lắm à sao?”

Triệu Nguyệt Bạch ngu người: “Không có đâu!”

Cố Viên Viên thấp giọng: “Vậy vì sao cô không muốn ngủ với tôi?”

Đầu óc Triệu Nguyệt Bạch bị cồn tẩy rửa nên còn ngơ ngác, vài giây sau mới phản ứng lại. Vừa rồi cô từ chối nhanh quá, chắc chắn là tổn thương đến lòng tự trọng của Cố Viên Viên rồi, cô sửa lời: “Tôi muốn.”

Cố Viên Viên gật đầu: “Quả nhiên!”

Cô ấy nói tiếp: “Cô chỉ mới tùy tiện gặp một người mà đã muốn ngủ rồi, cô khốn nạn quá!”

Triệu Nguyệt Bạch dở khóc dở cười, còn đang muốn giải thích nhưng Cố Viên Viên lại không nghe. đuổi cô ra khỏi phòng. Cửa đóng sầm lại, Triệu Nguyệt Bạch sững sờ đứng tại chỗ.

Một lúc lâu sau cô vẫn chưa phản ứng lại, còn muốn gõ cửa giải thích nhưng Viên Viên sống chết không chịu mở cửa. Triệu Nguyệt Bạch không có cách nào, chỉ đành phải nằm trên sofa trong phòng khách, nằm một lần hết một đêm.

Ngày hôm sau khi ánh mặt trời chiếu lên người thì Triệu Nguyệt Bạch mới mở mắt ra, ngơ ngác vài phút mới nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô ngồi dậy khỏi ghế sofa, đi gõ cửa, không biết là Cố Viên Viên chưa tỉnh hay là không có trong phòng, dù sao thì cũng không có ai mở cửa cả. Triệu Nguyệt Bạch bó tay, gãi gãi đầu.

Cô đứng ở cửa vài giây, sau đó quyết định đợi lát nữa gặp mặt sẽ giải thích lại sau, quay đầu dọn dẹp vỏ bia trên ban công và phòng khách trước đã. Lại nhìn cửa phòng, vẫn không có ai, Triệu Nguyệt Bạch thở dài, cầm túi của mình đi ra ngoài.

Mới vừa vừa ra ngoài đã gặp phải Giang Liễu Y và Tống Tiễn.

Sáu mắt nhìn nhau, cảnh tượng này xấu hổ đến kỳ lạ. Triệu Nguyệt Bạch chưa chỉnh tề đã đi ra ngoài, bây giờ tóc tai lộn xộn, cô lúng đứng trước mặt Tống Tiễn và Giang Liễu Y trên đôi giày cao gót không mang đàng hoàng.

Giang Liễu Y nhìn cô rồi lại nhìn cửa phòng: nhỏ giọng hỏi: “Đây không phải là phòng Cố Viên Viên sao?

Triệu Nguyệt Bạch nói: “Là phòng cô Cố.”

Giang Liễu Y khó hiểu: “Thế sao cậu lại đi ra từ đó.”

Triệu Nguyệt Bạch giải thích: “Mình, mình, hôm qua mình và cô Cố có chút việc.”

Tống Tiễn hỏi: “Chuyện gì?”

Triệu Nguyệt Bạch nói: “Thì uống rượu đó, tối qua bọn mình uống hơi nhiều.”

Nói xong câu này, Triệu Nguyệt Bạch phát hiện ánh mắt hai người có hơi lạ, cô vội giải thích: “Nhưng giữa bọn mình không xảy ra chuyện gì cả! Thật!”

Khi cô nói chuyện thì nghiêng đầu, Tống Tiễn thấy dấu son trên cổ cô. Triệu Nguyệt Bạch nhìn theo tầm mắt cô ấy, nghĩ đến điều gì đó, lập tức nghiêng đầu giấu phần da nóng nát đó. Triệu Nguyệt Bạch hết đường chối cãi.

Tống Tiễn hỏi Triệu Nguyệt Bạch: “Viên Viên đâu?”

Triệu Nguyệt Bạch nói: “Cô ấy còn đang ngủ.”

Nói xong cô hận không thể tự tát mình

– —-

Kịch nhỏ của hai người:

Triệu Nguyệt Bạch: Bọn mình thật sự là trong sạch!

Giang Liễu Y: What? Hôn một trăm lần?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.