Sunny vừa trở về, Diệp Mộc cảm nhận được một cách rõ ràng
không khí trong nhóm khẩn trương hẳn lên. Sáng hôm nay, nhóm trưởng bên
tổng công ty bay từ Hồng Kông sang, cùng Sunny và Lê Cận Thần chủ trì
một cuộc họp toàn công ty, năng suất làm việc hiệu quả của người Hồng
Kông được thể hiện rất rõ trong cuộc họp. Tư duy của nhóm trưởng thật
mạch lạc, gọi từng người phụ trách các nhóm nhỏ, lần lượt cho đến hết,
không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Người phụ trách nhóm của Diệp Mộc
đương nhiên là Sunny, có chị, Diệp Mộc chẳng phải bận tâm điều gì. Cô
ngồi trên chiếc ghế vòng bên ngoài của chiếc bàn họp, cuốn sổ làm việc
đặt trên đùi, chiếc bút trong tay thoăn thoắt ghi chép, cách đó ba người con trai và sáu người con gái, Diệp Mộc chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt
điển trai của Lê Cận Thần.
Nói về ngoại hình, tính cách, xuất thân, Lê Cận Thần đều được điểm
tối đa, người đàn ông như vậy, tối hôm qua đột nhiên nói với cô một câu: “Em không nhận ra rằng anh đang theo đuổi em sao?” Diệp Mộc càng nghĩ
càng cảm thấy đây không phải sự thật.
Tối hôm qua, là anh đưa cô về, khi tiệc tan anh đã đứng đợi sẵn ở
cửa, chiếc áo khoác vắt trên cánh tay, dáng người cao gầy gần một mét
chín mươi đứng ở đó, Diệp Mộc không thể nào cố tỏ ra như không thấy
gì…
“Tình hình là như vậy, nếu không còn vấn đề nào khác, cuộc họp dừng
tại đây!” Nhóm trưởng tuyên bố, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, đứng
dậy chuẩn bị ra về.
“Theo thông lệ, thu lại sổ làm việc.” Lê Cận Thần ngẩng lên, nụ cười
đặc biệt ấm áp, chiếc bút kim trong tay khẽ dừng lại trên bàn làm việc,
ngón trỏ chỉ về phía Diệp Mộc. “Sunny, tổ của cô nộp lên đây!”
Cùng với cái chỉ tay của anh, Diệp Mộc giật thót mình, suýt nữa thì ngã từ trên ghế xuống đất.
Những người hàng trước đều đã đứng dậy đi về, trước mặt Diệp Mộc lúc
này không có ai, cô nhìn về phía Lê Cận Thần, giữa hai người là một hàng ghế trống trơn, đối phương ngồi trên chiếc ghế giám đốc, hai bàn tay
đan vào nhau đặt lên bàn, vẻ mặt tự đắc nhìn thẳng vào cô.
“Diệp Mộc!” Sunny đã thu xong của những người khác, bước đến trước
mặt Diệp Mộc, đưa tay ra. Tim Diệp Mộc như ngừng đập, cô gập cuốn sổ lại như không có chuyện gì, lấy hết can đảm đưa cho chị. Qua cánh tay
Sunny, cô nhìn thấy Lê Cận Thần khẽ nhếch miệng cười. Diệp Mộc đứng dậy, bước ra khỏi phòng họp, không hề quay đầu lại.
Lê Cận Thần với người, nhặt ra từ những cuốn sổ Sunny đưa lên cuốn sổ của Diệp Mộc, lật mở một vài trang, cuối cùng khóe miệng anh cong lên,
khiến Cố Tiểu Điềm đứng bên cạnh nhìn thấy mà trợn tròn hai mắt.
Sau khi Lê Cận Thần bước nhanh ra khỏi phòng họp, Sunny thấp giọng
hỏi Cố Tiểu Điềm: “Giám đốc Lê Cận Thần vĩ đại của chúng ta bị sao thế?”
Cố Tiểu Điềm nhanh tay thu dọn những cuốn sổ còn lại, đưa cho Sunny, môi cong lên: “Bệnh tương tư chứ sao!”
Sau lần va chạm với Lâm Kính Vũ ở trường quay lần trước, Trương Lâm
cũng nổi danh hơn một chút. Nhưng những người mới vào nghề trong giới
giải trí đông như kiến, Trương Lâm tuy xinh đẹp nhưng không có nhiều vấn đề để khai thác, dần dần hiệu ứng cũng giảm đi. Diệp Mộc vô cùng sốt
ruột, một mặt sắp xếp những tiết mục mà cô ấy có thể xuất hiện nhiều,
một mặt âm thầm bắt tay hợp tác.
Cylin thì thuận lợi hơn rất nhiều. Cô ấy từ nhỏ đã học múa, kỹ năng
cũng tốt, công ty sắp xếp các hoạt động rất đúng trọng tâm, số lần xuất
hiện của cô ngày càng nhiều, danh tiếng cũng vì thế ngày một nâng cao.
Diệp Mộc đã nhận được thông báo, hợp đồng ca sĩ chính thức của Cylin sẽ
được ký vào tuần sau.
Sáng nay hai người họ có một buổi chụp hình, làm quảng cáo đồ uống.
Diệp Mộc sau khi họp xong liền tới hiện trường quan sát, hai người họ có một buổi chụp hình, làm quảng cáo đồ uống. Diệp Mộc sau khi họp xong
liền tới hiện trường quan sát, hai người đều thể hiện rất tốt, chỉ có
điều nhân vật chính trong quảng cáo quay lỗi quá nhiều lần, khiến cho
song Lâm đứng bên cạnh nói câu: “Chỉ cần một ngụm nước giải khát XX, sẽ
làm cho bạn sảng khoái toàn thân” liên tục phải uống nước, buồn đi vệ
sinh đến mức mặt mày trắng bệch. Diệp Mộc xót ruột, đang do dự nghĩ xem
có nên liều chết xông lên bảo đạo diễn dừng một lúc, cho hai người họ đi vệ sinh thì điện thoại rung. Không ngờ Tần Tang lại đến sớm như vậy…
Diệp Mộc chỉ còn biết ra dấu “cố lên” về phía hai cô bé tội nghiệp, rồi nhẹ nhàng rời khỏi trường quay.
Tần Tang đợi Diệp Mộc đúng chỗ lần trước cô và Cố Tiểu Điềm cùng nhau uống trà chiều. Diệp Mộc vừa ngồi xuống, nhìn thấy bên tay Tần Tang đặt một túi tài liệu có logo của C&C, vô cùng tò mò đưa tay ra định cầm lên xem.
Tần Tang véo vào tay cô: “Nói chuyện trước đã.”
Diệp Mộc xuýt xoa: “Em có phải là anh rể đâu mà chị véo như thế! Đau chết đi được!”
Tần Tang buông tay ra, từ tốn uống một ngụm trà hoa.
“Chẳng phải chị nói trưa mới tới sao? Đến sớm vậy làm gì?” Diệp Mộc hỏi.
Tần Tang “ồ” một tiếng: “Đến gặp Giám đốc Lê của bọn em.”
Tim Diệp Mộc giật thót: “Tìm anh ấy… làm gì ạ?”
Tần Tang là người rất tinh ý, nghe xong liền dùng ánh mắt thăm dò nhìn Diệp Mộc. Diệp Mộc quay mặt đi, không nhìn thẳng.
“Em…” Tần Tang chỉ vào cô. “Nói mau, tại sao lại đột ngột bỏ nhà để đến đây? Hôm qua chị đã nói chuyện điện thoại với mẹ em rồi.”
“Không phải em bỏ nhà đi, em lớn lên ở đây, đây mới là nơi em nên
sống.” Diệp Mộc nói rất bình tĩnh. “Em đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi từ
lâu rồi. Chị à, em sẽ định cư ở đây.”
“Diệp Mộc… Tất nhiên chị hy vọng em sống gần chị, chỉ có điều…” Tần Tang nhíu mày. “Mẹ em nói gì?”
Diệp Mộc nhún vai: “Muốn nghĩ sao thì nghĩ.”
“Diệp Tử, tuy chị cũng giống em, không đồng tình với một số cách hành xử của mẹ em, nhưng chị nói cho em biết, không ai quan tâm và yêu
thương em hơn bà ấy đâu. Bố em, cậu của chị là người như thế nào, tính
cách ra làm sao, em và chị đều biết rõ, không thể trách mẹ em được.”
Diệp Mộc cúi đầu, ôm trán thở dài: “Tần Tang, sao em lại cảm thấy từ
người chị tỏa ra sự thánh khiết của một phụ nữ đã kết hôn nhỉ?” Tần Tang thấy cô nói lảng đi, cũng không nói gì thêm. Diệp Mộc nhân cơ hội liền
chuyển chủ đề, vươn người cầm lấy tập tài liệu khi nãy, mở ra nhìn, là
một thỏa thuận chuyển thể kịch bản, bên A là C&C, phần tên bên B ghi đậm hai chữ màu đen “Tần Tang”.
Diệp Mộc kinh ngạc: “Chị… Chị trở thành nhà biên kịch từ khi nào thế?”
Tần Tang mặt không biến sắc: “Em cả nửa năm mới gọi điện cho chị một lần, nói chuyện được mười phút, tất nhiên không biết rồi.”
Diệp Mộc theo phản xạ né tránh vẻ trách móc của chị: “Tốt quá rồi!”
Trong đầu cô lập tức tính toán. “Kịch bản đâu ạ? Cho em xem với!” Cô
hưng phấn đưa tay ra, Tần Tang như không nhìn thấy gì.
“Cho em xem đi mà! Em sẽ giới thiệu diễn viên cho chị!”
“Không cần.”
“Chắc chắn là cần mà! Chị cho em xem đi!”
“Vội cái gì chứ?” Tần Tang nhìn dáng vẻ vội vã của cô, cuối cùng
không muốn đùa thêm nữa. “Em cho rằng chị bỏ qua bao nhiêu công ty lớn
có quan hệ hợp tác với Lương Thị để ký hợp đồng với Lê Cận Thần là vì
cái gì hả? Chẳng phải để giúp em sao, cái con bé này? Em đang quản lý
hai cô gái đúng không? Chị đã sắp xếp cho em hai nhân vật phù hợp rồi.”
Diệp Mộc cảm động đến rơi nước mắt, mười ngón tay gõ xuống mặt bàn
không ngớt: “Chị…” Cô cố tình kéo dài giọng. “Đại ơn đại đức này không có gì để báo đáp, kiếp sau em nguyện đầu thai làm con gái chị để hiếu
thuận!”
“Thôi đi cô ạ!” Tần Tang khẽ nói.
Tiễn Tần Tang ra về, Diệp Mộc hí hửng lên tầng, định tới studio chụp
hình xem xét thì bất ngờ gặp Sunny. “Diệp Mộc, vừa may…” Sunny rút ra
từ túi tài liệu cuốn sổ làm việc của Diệp Mộc. “Trả lại cho em. Giám đốc Lê xem qua rồi, cả tổ mình đều ok.”
Bất ngờ, mặt Diệp Mộc ửng đỏ.
Sunny nhìn thấy, cười ranh mãnh, nói một câu “good job” rồi quay
người tiếp tục công việc. Sau khi chị đã đi khuất, Diệp Mộc mở cuốn sổ
ra, sau vài trang vẽ hươu vẽ vượn, ở một góc bên cạnh bức phác thảo Diệp Mộc vẽ khuôn mặt điển trai của Lê Cận Thần, có nét bút như rồng bay
phượng múa của ai đó: “Wonderful!”
“Phù…” Mặt Diệp Mộc đỏ như gấc, nhìn vào bức phác họa, khẽ bật ra một tiếng.
Chiếc điện thoại trong tay cô rung lên, là Lê Cận Thần gọi. Diệp Mộc giật thót mình, lo lắng bắt máy: “Giám đốc Lê?”
Đầu bên kia không ai trả lời, chỉ có một tiếng cười rất nhỏ, theo sóng điện thoại truyền tới bên tai Diệp Mộc.
Diệp Mộc ngượng ngùng, nhất thời không biết có nên khác máy không. Lê Cận Thần căn thời gian rất chuẩn xác, một giây trước khi cô hạ quyết
tâm cúp máy liền lên tiếng, vui vẻ nói: “Tối nay đi ăn cùng anh có được
không?”
“Tối nay… em có hẹn rồi.” Diệp Mộc thấy nhẹ cả người.
Lê Cận Thần “ồ” lên một tiếng đầy ngụ ý: “Diệp Mộc, hình như em quên là vẫn còn nợ anh một bữa ăn thì phải?”
Diệp Mộc vội vã giải thích: “Không phải đâu! Tối nay quả thực em đã
hẹn người khác rồi. Ngày mai được không ạ? Ngày mai em mời anh.”
Trong lúc luống cuống cô buột miệng nói vậy, nói xong ngay lập tức
hối hận. Nhưng Lê Cận Thần không cho cô cơ hội sửa sai: “Được, trưa mai
anh đợi điện thoại của em. Còn nữa…” Lê Cận Thần tung ra một cú đánh
bất ngờ: “Với tư cách là cấp trên của em, anh rất không hài lòng về việc em làm việc riêng trong giờ họp. Nhưng… cá nhân, anh rất thích cái
“việc riêng” đó của em.”
Giọng nói của anh hoàn toàn là vẻ bông đùa khiến Diệp Mộc xấu hổ không nói được gì.
Buổi tối, Dung Nham tới đón Trương Lâm và Diệp Mộc đi ăn, nhân tiện giới thiệu với hai người họ một người.
Địa điểm ăn tối được chọn rất khác so với những chỗ thường ngày Dung
Nham hay tới, từ bãi đỗ xe đi thang máy lên trên, đập vào mắt là những
kiến trúc tráng lệ. Ánh sáng màu vàng phát ra từ những ngọn đèn trong
hành lang trải dài tít tắp khiến mắt Diệp Mộc hoa lên. Dung Nham bước
bên cạnh dường như cũng cảm nhận được sự choáng ngợp của cô, khẽ quay
mặt sang cười vẻ thông cảm. Trương Lâm nhìn thấy vậy, cười nghịch ngợm,
Diệp Mộc âm thầm đi tay chọc một cái “cảnh cáo”.
Vừa bước vào phòng, nụ cười trên môi Trương Lâm tắt vụt. Trước khi
đến cô đã biết, Dung Nham và Diệp Mộc bàn bạc với nhau để giới thiệu cho cô một anh chàng công tử, tung vài tin đồn để nâng cao danh tiếng.
Trong trái tim của cô thiếu nữ mười bảy tuổi, tuy cũng không đến mức chờ đợi một chàng bạch mã hoàng tử, nhưng ít nhất cũng phải là một người
con trai xứng đáng với hai từ “công tử” chứ, đúng không?
Nhưng người con trai… À mà không, cậu bé đang ngồi kia có làn da
ngăm đen, mái tóc xoăn tít như có ai vừa úp cả bát mì tôm lên đầu, khuôn mặt cũng khá dễ coi, đôi mắt đen, chiếc mũi thẳng, đôi môi dày… Ấy!
Đây chẳng phải nhân vật Tom trong những cuốn sách giáo khoa tiếng Anh
hay vẽ sao?!
Khi vừa nhìn thấy Tom, Diệp Mộc cũng có phần sốc, tuy nhiên cô tỏ ra
người lớn hơn Trương Lâm nhiều, ngay lập tức làm ra vẻ không có chuyện
gì. Để che giấu bộ mặt khó coi của Trương Lâm lúc này, cô chủ động bước
tới chào hỏi đối phương: “Xin chào, xin chào! Chị là Diệp Mộc.” Tom rất
ngạo mạn, từ từ đứng dậy, quay sang gật đầu chào Dung Nham, sau đó mới
đưa tay ra bắt tay Diệp Mộc: “Chào chị!”
Cậu ta không chủ động giới thiệu bản thân, Diệp Mộc vẫn giữ nụ cười
trên môi, nhìn về phía Dung Nham. “Mọi người ngồi xuống đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.” Dung Nham nói với Diệp Mộc và Trương Lâm, Trương
Lâm bị Diệp Mộc vừa cấu vừa véo đẩy tới ngồi cạnh Tom, còn cô ngồi giữa
Trương Lâm và Dung Nham.
Sau lần Diệp Mộc vừa đấm vừa xoa, vừa khuyên nhủ vừa dọa dẫm, thêm cả sự chân tình lay động lòng người ấy, Trương Lâm trở nên rất nghe lời,
Diệp Mộc nói gì đều làm theo, rất ỷ lại vào cô. Mặc dù có ý coi thường
Tom, nhưng sau khi nhận được chỉ thị bằng ánh mắt của Diệp Mộc, cô cũng
đã nhát gừng chuyện trò với Tom.
Sau khi thức ăn được đưa lên, Diệp Mộc tìm một lý do kéo Dung Nham ra ngoài: “Anh không cảm thấy… người này không được công tử cho lắm à?”
Diệp Mộc lo lắng hỏi anh.
Hôm nay Dung Nham bận bịu cả ngày, sau khi từ chối mấy cuộc hẹn mới
có thể đến được đây, khi nãy cũng không để ý, lúc này bị Diệp Mộc kéo ra một chỗ rất yên tĩnh ngoài hành lang, cảm giác mệt mỏi bất ngờ ùa đến.
“Anh sao vậy? Không khỏe à?” Diệp Mộc nhìn sắc mặt anh bất ngờ tái đi, trông có vẻ rất mệt.
Dung Nham xua tay, xoa xoa huyệt thái dương, giải thích câu hỏi khi
nãy của cô: “Nó là công tử của tập đoàn liên doanh đồ uống và thực phẩm
Hồ Thị, tên Hồ Kha, em đã bao giờ nghe nói đến chưa?”
Diệp Mộc nghĩ ngợi một lúc, lắc đầu.
“Nó mới từ Mỹ về chưa được bao lâu, em không biết cũng không có gì
lạ. Nhưng bố của nó, em nhất định thấy rất quen thuộc.” Dung Nham mỉm
cười, nói hai câu quảng cáo mà nhà nhà đều biết. Diệp Mộc thích thú: “Mì tôm Hồ sư phụ!”
“Hồ Kha là một đứa ngoan, Trương Lâm nếu có thể tiến đến với nó cũng
không phải việc không tốt. Nhà họ Hồ cũng không phải hào môn thế gia gì, không có nhiều quy tắc và định kiến gì đâu, mọi người trong nhà rất
giản dị, Trương Lâm mà gả cho nhà họ cũng không phải chịu thiệt thòi
gì.” Dung Nham xoa xoa huyệt giữa hai hàng lông mày, nói.
“Đi nào, vào thôi.” Dung Nham ngừng một lát, thấy đã đỡ hơn, vỗ vỗ vai Diệp Mộc, nói.
“Ấy, để em vào thôi, anh đừng vào nữa, em thấy anh có vẻ rất mệt
đấy.” Diệp Mộc nói vẻ lo lắng. “Em có thể lo liệu việc còn lại, anh về
nhà nghỉ đi.”
Dung Nham hơi chần chừ: “Em chắc là sẽ ứng phó được với Hồ Kha chứ?”
“Anh yên tâm, em có kinh nghiệm với mấy đứa nhóc ngựa non này lắm!” Diệp Mộc vỗ vỗ ngực, cười nói.
Dung Nham nhìn điệu bộ vỗ ngực của cô mà nghiêng người phì cười. Diệp Mộc tức giận, vung tay một cái tiễn anh ra về.
Hồ Kha thật ra là một thiếu gia nhà giàu chưa trưởng thành, có chút
ngạo mạn, nhưng có thể thấy đó là một người tốt. Diệp Mộc chẳng khó khăn gì khi đối phó với cậu ta, cộng thêm có người đẹp Trương Lâm ngồi bên,
không khí trong bữa ăn vô cùng vui vẻ, ba người vừa gặp mà ngỡ đã quen
từ lâu.
Lúc bọn họ từ nhà hàng bước ra mới tám giờ bốn mươi phút, Hồ Kha và
Trương thảo luận sôi nổi về các nhiệm vụ trong trò Popkart. Trong ánh
sáng lung linh, rực rỡ của buổi tối, nụ cười của Trương Lâm như tung
bay, đôi mắt xinh đẹp trong trẻo, long lanh. Hồ Kha để lộ hàm răng trắng muốt, cười như chưa bao giờ được cười thích thú đến vậy. Diệp Mộc im
lặng bước theo sau hai con người đang vui vẻ tột độ, cảm nhận được sự
sung mãn tỏa ra từ hai người, cô bắt đầu cảm thấy Dung Nham, scandal tin đồn chưa cần bàn tới, nhưng quả thực, Trương Lâm đang cần một người bạn giống như Hồ Kha.
Trước khi đến đây, cô đã mất rất nhiều thời gian thuyết phục Dung
Nham, ngoại hình và thực lực không phải là điểm mấu chốt, muốn thu hút
sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ, nhất định phải có tin
tức trên các báo. Tin tức này có thể từ rất nhiều phương diện, nhưng đối với một nữ minh tinh, tuyệt đại đa số là những tin tức về đời tư. Những người theo con đường ngọc nữ mười năm trong sạch không tì vết như Lâm
Kinh Vũ hiếm như lá mùa thu.
Khi Diệp Mộc nói những điều này cho Trương Lâm, trong lòng không phải không có cảm giác tội lỗi. Cô đã từng làm trợ lý cho một người quản lý
người Hồng Kông, khi đó nhìn thấy một số ngôi sao nữ tương lai xán lạn
bị sắp xếp đi chơi bời, ăn uống với một số ông chủ và công tử nhà giàu,
trong lòng cô luôn cảm thấy không quang minh chính đại. Nhưng lúc này,
khi chính cô đứng trong vai trò một người quản lý, cô mới hiểu rằng
những điều ấy quả thực là lực bất tòng tâm, không thể làm khác.
“Mộc Mộc!” Trương Lâm nhảy đến bên cạnh Diệp Mộc đang nghĩ ngợi,
khoác cánh tay cô, mặt mày hớn hở. “Chúng ta đến nhà Hồ Kha chơi điện tử đi!”
Diệp Mộc ngớ ra: “Cái gì?” Tiến triển nhanh vậy sao?
“Đi nào, đi nào, đi nào!” Trương Lâm không để cô kịp suy nghĩ, kéo đi.
Nhà của Hồ Kha cũng không khác lắm so với tưởng tượng của Diệp Mộc,
chỉ còn thiếu nước dùng những đồng nhân dân tệ màu hồng làm giấy dán
tường nữa thôi. Phòng trò chơi chuyên dụng của Hồ Kha được trang bị
không thiếu thứ gì, căn phòng rộng gấp ba căn hộ của Diệp Mộc, có vô số
các loại máy trò chơi cỡ lớn và những chiếc máy tính cấu hình cực cao.
Khắp sàn nhà là những quà tặng hoặc vật kỷ niệm liên quan đến các trò
chơi, bày trên những chiếc giá trên tường không phải là rượu, mà là máy
chơi game cầm tay đủ các loại, một chiếc ti vi kỹ thuật số HD màn hình
siêu phẳng, siêu lớn choán gần hết một góc tường, bức tường đối diện
được lắp đặt một dàn âm thanh vòm và một rạp chiếu phim gia đình cao
cấp.
Trương Lâm là một trạch nữ[1], lúc bình thường, trò tiêu khiển của cô là các loại trò chơi điện tử. Bước vào căn phòng này, hiển nhiên là như chuột sa chĩnh gạo, cá gặp nước, chơi không còn biết trời đất gì nữa.
Hồ Kha chắc hẳn cũng là một trạch nam[2], có người chơi cùng, mái tóc mì tôm trên đầu chàng trai cũng vui đến mức nhảy tưng tưng.
[1] Trạch nữ: chỉ những cô gái cả ngày chỉ ở trong nhà, rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
[2] Trạch nam: ý như trên, chỉ con trai.
Tránh tiếng hò hét ồn ào của hai người họ, Diệp Mộc tìm đến một chiếc sofa đơn đặt trong một góc nhỏ, đeo tai nghe và xem ti vi. Chiếc sofa
ấy quả thật vô cùng êm ái, Diệp Mộc vùi mình trong đó, cảm giác như đang nằm trên một đám mây. Bỗng nhớ ra dáng vẻ mệt mỏi của Dung Nham lúc ra
về, cô soạn một tin nhắn rồi gửi đi, hỏi xem anh đã ngủ chưa, đợi một
lúc lâu, Dung Nham vẫn chưa trả lời.
Hai con quỷ nhỏ chơi đến gần mười hai giờ vẫn chưa có ý định dừng
lại, đeo chiếc ghi ta điện hò hét, nhảy múa. Diệp Mộc thì nghe nhạc, ngủ thiếp đi lúc nào không hay, rồi bị tiếng rung của chiếc điện thoại làm
cho tỉnh giấc, là của Dung Nham.
“Sao anh vẫn chưa ngủ?” Diệp Mộc bước ra ban công nghe điện. “Anh hơi sốt, vừa tới bệnh viên khám.” Giọng nói của Dung Nham nghe mệt mỏi hơn
cả lúc hai người chia tay. “Vừa về đến nhà.”
Diệp Mộc “hả” một tiếng: “Có nặng lắm không?” Dung Nham uống một ngụm nước, giọng trơn hơn một chút: “Ừ, không sao đâu.”
“Thế anh mau ngủ đi, em không nói chuyện với anh nữa. Cúp máy nhé,
bye bye!” Diệp Mộc giục giã, nhưng đến khi anh cúp máy, không hiểu sao
lòng cô bỗng nặng trĩu.