Tề Ngải Ức và Cylin đã vào vị trí sẵn sàng từ lâu, Trương Lâm vừa xuống máy bay cũng ngay lập tức chạy đến, bắt đầu chụp hình.
Một năm đã qua. Hai cô gái lúc đầu tham gia các chương trình trong
vai trò những nhân vật mờ nhạt nhất cũng hồi hộp, lo lắng một lúc lâu,
giờ đây đứng trước ống kính, tạo các tư thế một cách thành thục, gợi cảm nhất, sự phối hợp vô cùng ăn ý. Nhìn cảnh đó, Diệp Mộc cảm thấy tự hào.
Trong studio rất nóng, hôm nay Diệp Mộc cảm thấy không thoải mái. Trợ lý Tiểu Tình mua nước đến, cô uống vài hớp, bỗng cảm thấy buồn nôn. Đợi đến giờ nghỉ giữa buổi, biên đạo viên cho người đi mua đùi gà nướng về
mời mọi người, mùi dầu ăn bốc lên, suýt chút nữa cô đã nôn.
Diệp Mộc đứng phắt dậy, chạy ra ngoài. Tề Ngải Ức không biết xảy ra
chuyện gì, đang định chạy theo thì bị Trương Lâm chặn lại, cô cười hì
hì, nói: “Em chỉ được ngửi mà không được ăn, thèm chết đi được, để em ra ngoài đi dạo với chị Diệp Mộc, anh cứ ăn đi.”
Trương Lâm chạy ra ngoài, Diệp Mộc đang đứng ở một góc ban công, muốn nôn nhưng không nôn được. “Chị!” Trương Lâm ngẩn người, một lúc sau mới chạy vào trong, cầm ra một ít giấy ăn và nước uống. Diệp Mộc nôn một
chút, sau khi lau sạch nước mắt, nước mũi, cảm thấy người thoải mái hơn
nhiều. Cô cầm chai nước Trương Lâm đưa cho. Trương Lâm tiện thể vỗ vỗ
vào lưng cô, chỉ nghe Diệp Mộc hỏi bằng giọng cực nhỏ, cực mơ hồ: “Chị
có thể tin tưởng em, đúng không?”
Trương Lâm khựng lại, một lúc lâu, cô nói khẽ: “Em không tin.” Diệp
Mộc ngẩng đầu, ánh mắt Trương Lâm trở nên nghiêm túc chưa từng có.
“Diệp Mộc!” Cô nói. “Em không tin đến chị cũng nghi ngờ em hại cô ấy.”
Diệp Mộc lắc đầu: “Chị không có ý đó…”
Trương Lâm rút giấy ăn, gập gọn gàng, đặt vào tay Diệp Mộc, đỡ lấy
chai nước từ tay cô, đậy nắp lại, đặt sang một bên lan can: “Diệp Mộc,
chị và Trần Nguyên là những người em yêu quý nhất. Em không còn người
thân nào nữa, ngoại trừ Trần Nguyên, chị là người đối với em tốt nhất.
Không, chị còn đối với em tốt hơn Trần Nguyên. Khi em chưa yêu Trần
Nguyên, chị đã đối với em rất tốt, rất tốt rồi. Vì thế, chị nghi ngờ em, em không trách chị, sau này nếu chị có làm điều gì quá đáng với em hơn
nữa, em cũng sẽ không trách chị. Em có thể thề với vong linh người chị
quá cố của mình trên trời, trên thế gian này, chị là người em không muốn làm hại nhất… Em vào trong trước đây, bên ngoài gió to, chị nghỉ một
lúc rồi cũng vào trong nhé, sức khỏe không được tốt rồi, đừng để bị lạnh thêm.”
Trương Lâm quay người bước đi, Diệp Mộc cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Cô gái này lúc đầu như một tờ giấy trắng, chập chững bước vào nghề
được cô tùy ý nhào nặn, đó là Trương Lâm với đôi mắt long lanh, trong
sáng trong một ngày mùa đông mưa tuyết ở Canada, một Trương Lâm luôn kề
vai sát cánh bên cô, hoạn nạn có nhau… Sao cô có thể chỉ vì mấy lời
như thật như đùa của Vương Dịch mà nghi ngờ cô ấy chứ?
Cảm giác buồn nôn lại trỗi dậy, Diệp Mộc cúi người nôn. Cô chột dạ, mình làm sao thế này?
Cơn bão scandal càng lúc càng lan rộng, giới showbiz tại thành phố C
rơi vào một trận cuồng phong chưa từng có. Các nữ minh tinh luôn trong
trạng thái cảnh giác, những công tử nhà giàu ngày thường ăn chơi trác
táng, lúc này đua nhau lui về ở ẩn. Những đối tượng bị giới phóng viên
giải trí liệt vào danh sách có nguy cơ cao thậm chí còn chạy ra nước
ngoài, lấy cớ đi nghỉ mát để tránh cơn bão. C&C chìm sâu vào vũng
bùn, Lê Khanh Thần rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn.
Ô Long Trà cuối tháng này sẽ đến làm thuộc hạ cho Vương Dịch, tranh
thủ khoảng thời gian còn lại, không lúc nào ngớt buôn chuyện với Diệp
Mộc: “Phó giám đốc Lê lần này thảm thật rồi, nghe nói tổng giám đốc ở
Hồng Kông nổi giận đùng đùng, mắng mỏ rất khó nghe! May là giám đốc Lê
đẹp trai ngời ngời thời gian này không có mặt, nếu không, người bị mắng
chính là anh ấy rồi. Phó giám đốc Lê cũng thật bi kịch, khó khăn lắm mới leo lên được, vừa nắm quyền hành thì đã gặp phải chuyện lớn thế này…”
“Những chuyện như thế chúng ta cũng chẳng làm gì được, làm tốt việc
của mình là được rồi.” Diệp Mộc dùng tay ra hiệu đánh Trương Lâm đang
giở trò lười nhác, Trương Lâm lén lè lưỡi sau lưng Cylin. Diệp Mộc làm
động tác bóp cổ dọa cô, cô trở về trạng thái nghiêm túc, tiếp tục tập
trung chụp hình.
“Này!” Ô Long Trà cười tít mắt. “Chị còn để ý đến Giám đốc Lê không?”
“Ai để ý ai chứ?” Diệp Mộc hờ hững đáp. “Chỉ là cũng không thích
thôi, vui mừng trước khó khăn của người khác cũng chẳng phải phạm pháp,
hai anh em bọn họ ai gặp vận xui, chị đều thấy vui.”
Ô Long Trà phì cười: “Bạn gái cũ quả nhiên là loài sinh vật độc ác nhất trên thế giới!”
Diệp Mộc bật cười, tiến đến bóp cổ cô gái trước mặt. Vừa lúc ấy, Mộng Mộng đi qua, cất tiếng gọi: “Diệp Mộc! Đi họp thôi!” Lại đi họp, Diệp
Mộc tức tối nghĩ thầm, các người có chuyện tức tối, sao phải kéo mấy
nhân vật nhỏ bé như chúng tôi vào…
Khi bước vào phòng họp, Diệp Mộc phát hiện ra mình đã sai. Lê Khanh
Thần không có vẻ như đang tức giận, ngược lại, còn tỏ ra rất vui vẻ,
cười duyên dáng, vẻ mặt tươi tỉnh ngoài sức tưởng tượng. Trong buổi họp, Diệp Mộc đưa cho Mộng Mộng một mẩu giấy: “Tôi đã bỏ lỡ mất điều gì
vậy?” Mộng Mộng gần như là người có mối quan hệ tốt nhất với Diệp Mộc
trong C&C, khuôn mặt rạng rỡ, tràn đầy sức sống của cô chùng xuống
một chút, nhìn vào mẩu giấy, im lặng một lúc, viết xong đưa trở lại, ánh mắt vẫn rất kỳ lạ. Diệp Mộc mở mẩu giấy ra xem: “Quý nhân phù trợ.” Quý nhân sao… Lòng cô khẽ rung lên, lập tức kiềm chế để đầu óc không nghĩ ngợi linh tinh. Lê Khanh Thần làm việc nhanh gọn, đưa ra hàng loạt các
mệnh lệnh, những người tham dự cuộc họp sẽ có rất nhiều việc phải làm,
như sắp có một sự lột xác hoàn toàn, sự nghi vấn trong lòng Diệp Mộc
càng tăng lên, cô cúi thấp, không tỏ thái độ gì.
Cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc. Sunny và Mộng Mộng mải bàn bạc
với nhau về nữ hoàng tiệc tùng, không để ý thấy tâm trí Diệp Mộc vẫn
đang để đâu đâu. Đến khi mọi người đã về gần hết, Diệp Mộc mới trở về
với thực tế, vội vã thu dọn đồ đạc, ra về. Hai người kia đã đi về từ
lâu, cô đi qua hành lang, tiến về studio chụp hình, khi bước qua cửa
thang máy, nghe thấy tiếng cười nói của Trần Phái Phái vọng tới: “Hóa ra là Dung nhị thiếu gia, thủ đoạn khá lắm, lần này tôi đã được mở rộng
tầm mắt rồi… Khanh Thần, người đàn ông này quả thật đáng để cô phải
dụng tâm như thế!” Diệp Mộc khựng lại. “Anh ấy mà, có những lúc làm việc chẳng bao giờ biết kiềm chế, dù sao tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ cần
những lúc quan trọng như thế này anh ấy ở bên tôi là được.” Giọng nói
của Lê Khanh Thần vẫn mềm mại, dễ nghe như thế, trong từng lời nói ẩn
chứa sự điềm nhiên của một quý bà và sự ngọt ngào của một cô gái nhỏ.
“Cô không biết đâu, có lần bác Dung kể cho tôi nghe về những chuyện
hoang đường mà anh ấy đã làm hồi trẻ, tôi đã cười anh ấy rất lâu, thì ra từ nhỏ đã có cái tính đó, chẳng trách như bây giờ, cô thấy đấy…”
Thang máy đã lên đến nơi, giọng nói của hai người nhỏ dần theo tiếng
bước chân. Diệp Mộc vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt xao động.
Buổi tối, khi Dung Nham lăn xả đến muốn gần gũi, Diệp Mộc bực bội nằm né sang bên. Hơi thở của anh gấp gáp, anh vùi đầu vào cổ cô thở phì
phò. Diệp Mộc bị đè xuống một lúc lâu, thở chẳng ra hơi, lập tức đẩy anh ra. Anh nhân cơ hội này lao đến, dỗ dành: “Bảo bối Diệp Mộc”, giọng
ngọt như mật, Diệp Mộc có chút động lòng. Khó khăn lắm mới đạt được mục
đích, Dung Nham có chút mạnh tay, động tác rất mạnh mẽ. Những động tác
mạnh mẽ, hung dữ của anh như thế này là chuyện rất bình thường, nhưng
lần này cô cảm thấy khó chịu, lùi về phía sau, bám vào thành giường,
trốn tránh anh. “Em định chạy đi đâu hả?” Dung Nham cười gian giảo,
người đã ở trong vòng tay anh, còn định trốn đi đâu? Anh lại mạnh mẽ
tiến lên. Diệp Mộc đấm anh, khẽ nói một cách không thoải mái: “Anh nhẹ
một chút!” Dung Nham nhìn lông mày cô cau lại vẻ không thích thật, xót
ruột, động tác chậm lại một chút.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Diệp Mộc gần như đã kiệt sức. Dung Nham
ôm cô đi tắm, rồi bọc cô trong chiếc khăn sạch sẽ, bế ra ngoài, đặt lên
đùi mình, sấy khô tóc cho cô. Những ngón tay mềm mại luồn vào mái tóc
cô, anh khẽ hôn lên mặt cô trong làn khí nóng ấm áp của chiếc máy sấy
như hôn một bảo vật trong tay mình. Diệp Mộc nhắm mắt lại để mặc cho anh hôn, mùi hương của anh đã rất quen thuộc với cô, chỉ ghé lại gần đã cảm thấy an tâm. Nghe bên tai điệu cười ưa thích của anh, cô thầm nói với
chính mình, những thứ mà ban ngày cô nghe được ấy có lẽ chỉ là sự cam
tâm tình nguyện của ai đó.
Cam tâm tình nguyện… Nhưng thực ra, từ đáy lòng Diệp Mộc quả thật
rất sợ. Cô sợ rằng đến cuối cùng, người cam tâm tình nguyện ấy thực ra
chỉ có một mình cô mà thôi.
Ánh mặt trời buổi sớm chan hòa. Khi Diệp Mộc tỉnh giấc, đã chẳng thấy anh bên cạnh, một mình tỉnh dậy trên chiếc giường vui vẻ đêm qua, mùi
hương ấm áp, nồng nàn vẫn thoảng trong không khí. Cô ngồi ngẩn ra một
lúc lâu, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Dung Nham tỉ mỉ chuẩn bị
bữa sáng, khi bước vào phòng ngủ bất chợt nhìn thấy cảnh tượng ánh nắng
rực rỡ bao trùm cả căn phòng, người con gái anh yêu ngồi bó gối, mái tóc đen dài hơi rối xõa trên tấm lưng trắng muốt, ôm lấy chăn giữa chiếc
giường bừa bộn, mặt ngẩn ra, nước mắt rơi như mưa. Trái tim anh như bị
ai bóp nghẹt, đau đến tê tái.
“Em sao vậy?” Dung Nham vô cùng xót xa, tiến lên phía trước ôm lấy
cô, hết lời dỗ dành. Nước mắt Diệp Mộc rơi lã chã, cô ngẩng lên gặng
hỏi: “Anh đi đâu vậy?” Dung Nham cười không được, khóc không xong: “Đi
nấu bữa sáng… Gần đây em ăn ít như vậy, anh lo lắm.” Diệp Mộc vung tay đánh anh, òa khóc: “Em không thích ăn gì cả! Từ nay không cho anh để em phải thức dậy một mình nữa!”
Dung Nham thấy vừa chua xót vừa ngọt ngào, lắc đầu cười rồi thở dài,
nói cực kỳ ngọt ngào bên tai cô: “Được rồi, được rồi! Tiểu Mộc của anh
là tiên nữ, chỉ uống nước, hít khí trời là có thể sống khỏe mạnh… Sau
này, nếu anh muốn đi nấu bữa sáng cho em, nhất định phải gọi em dậy
trước, được chưa nào?” Ai đó khi ngủ dậy trong lòng còn tức tối, nghe
được những lời này, vừa lau nước mắt vừa trừng mắt hung tợn: “Anh dám?”
Dung Nham không thể nhịn thêm được nữa, bật cười thật lớn. Thực ra Diệp
Mộc cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, thấy anh còn hả hê đến mức này, xoay
người trèo lên người anh, dùng lực mà đấm.
Nhất định là đã có người ra tay, không cần biết người đó có phải Dung Nham hay không, Diệp Mộc chắc chắn phải có một sức mạnh rất lớn đang
giúp Lê Khanh Thần vượt qua cánh cửa khó khăn này. Khắp công ty đều cảm
nhận được gió đang thổi, Lê Khanh Thần gần đây cực kỳ sung sức, mọi việc với cô ta vô cùng thuận lợi. Diệp Mộc ép mình không quan tâm đến chuyện này nữa, cứ cho người kia quả thật là Dung Nham cũng không có gì là quá đáng, trước nay anh luôn là một quý ông, nhìn cách anh chăm sóc Trương
Lâm là biết. Đối tốt với bạn gái cũ cũng không phải là chuyện gì xấu,
Diệp Mộc an ủi chính mình, nếu có ngày cô cũng trở thành bạn gái cũ, mà
bạn trai cũ không phải là một người trở mặt vô tình, cũng có thể miễn
cưỡng coi là một việc tốt đẹp.
“Diệp Mộc!” Tề Ngải Ức gọi cô từ xa. Diệp Mộc bước đến gần, chỉ thấy
sắc mặt Trương Lâm trắng bệch, việc chụp hình đã dừng lại, cô ôm bụng,
ngồi trên đống đạo cụ. Tề Ngải Ức thoải mái, chỉ vào cô, cười nói: “Cô
ấy đến tháng, quần bị dính một ít, em cùng cô ấy đi thay bộ khác, nghỉ
vài tiếng. Anh chụp cho Cylin phần chụp đơn trước, buổi tối cô ấy đến
chụp bổ sung cũng được, vẫn kịp.” Diệp Mộc đồng ý, đưa Trương Lâm đang
rên rỉ đi thay quần áo, rồi về nhà nghỉ ngơi.
Địa vị và thu nhập hiện nay của Trương Lâm đã không thể so với trước
đây. Cô không còn sống ở căn phòng công ty dành cho nghệ sĩ mới mà mua
một căn hộ cao cấp tại khu đất vàng ở trung tâm thành phố, sống một cách thoải mái. Nhưng tính cách cô vẫn trẻ con, vừa về đến nhà, bước vào
phòng đã thấy cả một căn phòng bừa bộn toàn đồ chơi và các tạp chí điện
tử. Diệp Mộc đun nước đường cho cô uống, cô ngồi trên sofa uống thoải
mái. Trong lúc rảnh rỗi, Diệp Mộc thu dọn đồ đạc giúp cô.
Bước vào phòng ngủ lại thấy rất người lớn, thậm chí Diệp Mộc còn dọn
được một chiếc quần sịp. Lúc bước ra ngoài, cô ngoắc vật đó trên ngón
tay đưa qua đưa lại. Trương Lâm ngớ người, che khuôn mặt đỏ bừng. “Úi?”
Diệp Mộc cười: “Còn biết xấu hổ cơ đấy?” Trương Lâm hét lớn qua khe hở
của những ngón tay: “Diệp Mộc, chị là đồ xấu xa!” Diệp Mộc cười rũ rượi, cho hết đống quần áo bẩn vào máy giặt, định xoay người bước ra thì ánh
mắt bị thu hút bởi một hộp đồ đặt bên cạnh chiếc máy giặt. Đến tháng
ư… Cô đã chậm mấy ngày rồi, hơn nữa, gần đây lúc nào cô cũng cảm thấy
mệt, ngủ không đủ giấc, hễ ngửi thấy mùi thức ăn là lại buồn nôn… Cô
đang mải nghĩ thì Trương Lâm bước vào phòng vệ sinh. Thấy cô đang nhìn
chằm chằm vào hộp que thử thai, Trương Lâm lập tức nhớ đến chuyện cô nôn khan lần trước ở ban công, khẽ rùng mình: “Chị… Không phải chứ?”
Diệp Mộc cắn môi: “Cái này… dùng thế nào?”
Một phút trôi qua mà Diệp Mộc cảm thấy dài như một năm. Cuối cùng thì Trương Lâm cũng bước ra từ nhà vệ sinh, trong bàn tay đang đeo găng tay dùng một lần là thứ khiến cho da đầu Diệp Mộc nóng rần rần.
“…”Diệp Mộc bối rối nhìn cô. Trương Lâm cắn môi, từ từ giơ tay ra,
cho Diệp Mộc nhìn rõ hai vạch hiện lên trên chiếc que thử thai: “Có
rồi.” Diệp Mộc hít một hơi thật sâu, tim đập thình thịch, không rõ là
vui hay là buồn, chỉ cảm thấy máu trong người sôi lên sùng sục… Trong
bụng cô là đứa con của Dung Nham!
Cả người mềm nhũn, trái tim hỗn loạn, cô nghĩ, Dung Nham nói thuốc
tránh thai khẩn cấp không có lợi cho sức khỏe, trước nay không cho cô
dùng, vì thế bình thường người thực hiện chế độ bảo vệ là anh, ngoài
thời kỳ an toàn, cho dù có hung bạo đến mức nào anh cũng không quên…
A! Cuối cùng Diệp Mộc cũng nhớ ra, lần bọn họ cãi nhau vì chuyện cái
clip, buổi tối Dung Nham mua hoa về dỗ dành cô, còn tặng cô sợi dây
chuyền, buổi tối hôm ấy anh cực kỳ hấp tấp và nhiệt tình, quấn chặt lấy
cô hết lần này đến lần khác.
“Này!” Trương Lâm đợi một lúc lâu không thấy cô trả lời, có chút
hoảng: “Diệp Mộc! Chị đừng làm bộ mặt này! Em sợ lắm!” Diệp Mộc trở về
thực tại, đặt tay lên bụng, nóng hổi, ấm áp, cô mỉm cười: “Chị không
sao. Bây giờ chị phải về nhà, một mình em không vấn đề gì chứ? Buổi chụp hình tối nay chị đã nói trước với Tiểu Tình rồi, một lúc nữa cô ấy sẽ
đến đón em.” Tối nay, Diệp Mộc phải đi gặp bố Dung Nham, vì thế đã sắp
xếp ổn thỏa từ trước, chỉ là không nghĩ đến việc Trương Lâm bất ngờ đến
tháng, vô tình dẫn đến mấy chuyện này.
“Em thì không sao, vẫn có thể ngủ một lúc.” Trương Lâm mỉm cười. “Có
phải bây giờ chị không thể chờ đợi được để đi tìm Dung Nham? Hì… Xem
ra hỷ sự sắp đến rồi.” Diệp Mộc chau mày: “Trẻ con quan tâm nhiều thế
làm gì! Ngoan ngoãn chụp hình, còn để chị bắt gặp giở trò lười biếng là
chị đánh cho đấy!”
“Diệp Mộc!” Diệp Mộc cầm túi xách lên bước ra ngoài, Trương Lâm gọi
với theo. “Diệp Mộc… Chị sẽ hạnh phúc thôi, vì chị là một người tốt.”
Diệp Mộc thay giày rồi vội vàng về nhà, khóe miệng chỉ nhếch lên, khẽ
đáp, không quay người lại nhìn. Vì thế cô không nhìn thấy phía sau lưng, những cảm xúc trong đáy mắt thẳm sâu của Trương Lâm.