Sự việc của Trương Lâm được giải quyết thuận lợi hơn nhiều
so với suy nghĩ của Diệp Mộc, Công ty chỉ ngăn chặn một cách tượng trưng việc công khai mối quan hệ giữa cô ấy và Trần Nguyên, nói rằng một ca
sĩ thần tượng nên lấy hình tượng công chúng làm đầu. Diệp Mộc không dám
tin vào kết quả này! Trần Phái Phái rõ ràng đã bị ai đó kiềm chế, trong
cuộc họp cô ta chẳng nói gì nhiều, trước lúc rời đi dùng một ánh mắt
lạnh lùng quét từ đầu đến chân Diệp Mộc. Diệp Mộc khẽ rùng mình một cái, Sunny khẽ cười, nhỏ giọng nói: “Khi nãy, trước lúc vào họp cô ta cãi
nhau một trận với phó giám đốc, em đừng để ý”.
Diệp Mộc cười, thời gian còn lại của ngày hôm đó tâm trạng vô cùng
tốt, buổi tối khi Dung Nham nhìn thấy cô không thể kiềm chế được khẽ xoa lên mặt cô: “Làm gì mà vui thế hả?”
“Em vừa thoát được một kiếp nạn!” Diệp Mộc kể lại chuyện ở công ty
không truy cứu chuyện của cô với Trương Lâm cho Dung Nham nghe. Dung
Nham nghe xong lại không có vẻ vui sướng như Diệp Mộc, anh chỉ “ồ” một
tiến như đang nghĩ gì, trong ánh mắt ẩn chứa nhiều điều.
Đến cửa khách sạn, Dung Nham đưa chìa khóa xe cho nhân viên, ôm eo
Diệp Mộc bước vào bên trong. Vừa đến trước cửa phòng, cửa đã được mở, có thứ gì đó như cục thịt tròn vo lăn ra ngoài, Dung Nham cúi người bế
lên, là một bé trai tầm hai, ba tuổi bụ bẫm khỏe mạnh, nhìn đáng yêu như một viên ngọc trắng trẻo, giơ hai cánh tay mập mạp ra ôm lấy cổ Dung
Nham, cười sằng sặc. Diệp Mộc nhìn thấy điệu bộ đáng yêu ánh mắt liền
lên, chăm chú nhìn đứa trẻ. Dung Nham nhìn thấy, trong lòng khẽ rung
động, đang định mở miệng trêu chọc cô vài câu, bà mẹ của viên ngọc trắng trẻo đã bước ra từ trong phòng: “Sao bây giờ mới đến hả? Dung Dịch cứ
kêu đói suốt”. Cố Minh Châu tươi cười, đôi mắt đẹp quay sang nhìn người
con gái đứng bên cạnh Dung Nham, nụ cười dịu xuống một chút.
Tối nay Dung Nham hẹn anh trai, chị dâu chính là để tìm cách “cứu
quốc”, sau khi Cố Minh Châu bước vào nhà họ Dung, mẹ Dung Nham vô cùng
yêu quý cô. Nhưng Dung Nham nhìn thấy sắc mặt khi nãy của Cố Minh Châu,
trong lòng đã có chút lo lắng, chỉ sợ mẹ anh đã đi trước một bước, kể
với Cố Minh Châu mọi chuyện rồi. Diệp Mộc chẳng biết gì, Dung Nham chỉ
nói đưa cô đi ăn cơm, không nói là hẹn người khác nữa
“Chào chị!” Diệp Mộc chủ động đứng ra phía trước. “Em là Diệp Mộc.”
Dung Nham vội vàng nói thêm vào: “Bạn gái em”. Cố Minh Châu nhìn dáng vẻ như châu như bảo của anh, trong lòng khẽ than một tiếng, rồi mỉm cười
với Diệp Mộc: “Chào em, chị là chị dâu cái thằng hư đốn này.”
Diệp Mộc mím môi cười nhỏ nhẹ, nhìn về phía Dung Nham. Dung Nham khẽ
chau mày nhưng mắt vẫn tươi cười, đưa Cố Ý trong tay cho Diệp Mộc, giơ
tay chào người đàn ông đĩnh đạc đang bước đến gần. Diệp Mộc nhận ra anh, đợt Dung Nham nằm viện anh có đến thăm- cháu đích tôn của nhà họ Dung,
chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Hữu Dung- Dung Lỗi. Lúc này Diệp Mộc cũng hiểu được mục đích Dung Nham đưa cô đến đây.
“Đến rồi hả” Dung Lỗi cười nói với Diệp Mộc, nụ cười của anh trầm
tĩnh hơn Dung Nham, nhưng vẫn có nét điển trai hấp dẫn như Dung Nham.
“Chào em, anh là anh trai thằng hư đốn này”. Diệp Mộc bất giác cười, cảm giác lo lắng vừa ập đến đã tan biến. “Vừa ăn vừa nói chuyện đi, còn
không vào nữa em rằng Dung Dịch cắn cả cái bàn mất”. Cố Minh Châu cười,
ngắt lời.
Lúc bước vào, Diệp Mộc và Dung Nham bước chậm lại phía sau vài bước,
Diệp Mộc khẽ hỏi bằng giọng hơi lo lắng: ‘Có phải ấn tượng của bố mẹ anh với em rất không là tốt không?” Nếu không thì sao không trực tiếp đến
nhà mà lại bắt phải gặp mặt ở ngoài như vậy? Hơn nữa, phụ huynh cũng
không đến, chỉ có anh chị đến gặp mặt. Nhớ lại lúc đầu tiên Tề Úc Mỹ
Diễm vừa gặp đã thích Dung Nham, hết lời khen ngợi anh. Dung Nham khẽ ôm lấy cô: “không phải đâu. Mẹ anh tốt bụng lắm, còn bố anh thì mọi chuyện trong nhà đều nghe mẹ. Em yên tâm, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa”. Cùng lắm
thì sau khi kết hôn không sống cùng nhà, Dung Nham nghĩ bụng. Người cưới cô và sống cả đời với cô là anh chứ đâu phải mẹ anh.
Bữa tối vui vẻ. Dung Lỗi và Cố Minh Châu còn có một cậu con trai lớn
tên là Dung Dịch, năm nay hơn mười tuổi, nhìn rất giống Dung Lỗi và Dung Nham, cao ráo, đẹp trai. Trên bàn ăn, người lớn vừa ăn vừa nói chuyện,
Cố Ý được mẹ bế đút cho ăn, Dung Dịch chẳng có việc gì làm mở ti vi ra
xem. Lúc này đang là thời gian phát sóng chương trình Thời sự tối, cô
gái dẫn chuyên mục giải trí vui vẻ thảo luận về chủ đề giới hào môn và
giới giải trí. Dung Dịch dừng lại ở chương trình đó bởi trên màn hình
xuất hiện một người mà nó vô cùng quen thuộc: “Mọi người nhìn kìa, chú
hai!”
Lúc này Diệp Mộc và Cố Minh Châu đang bàn bạc rất sôi nổi về chủ đề
trang phục trong một só bộ phim kinh điển đã tạo ra những trào lưu thời
trang của một thời kỳ. Hai người một người học ngành điện ảnh, một người học thiết kế thời trang, đều đang học thì chuyển sang ngành khác, càng
nói càng hợp nhau, tiếng cười chẳng lúc nào ngớt. Dung Nham và Dung Lỗi
đương nhiên là nói chuyện về công việc, lời qua lời lại cũng vô cùng náo nhiệt. Dung Dịch vừa lên tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của cả bốn
người.
Đoạn trả lời phỏng vấn hấp dẫn tối qua của Dung Nham đang được phát
đi: “Nhị thiếu gia, tin đồn tình ái giữa anh và nữ nghệ sĩ lần này có
làm nhị tiểu thư của C&C tức giận không?” Trên màn hình ti vi là nị
cười dịu dàng của Dung Nham: “Bạn gái tôi quả thật rất tức giận, vì thế
hôm nay các vị đừng viết lung tung nữa. Cô ấy mà bắt tôi quỳ trên tấm
thảm gai, tôi sẽ đến tìm các vị tính sổ.”
Dung Lỗi đang uống rượu vang, suýt chút nữa thì bị sặc, vội vàng đặt
cốc rượu trong tay xuống. Cố Minh Châu nhìn anh với vẻ trách móc, nhẹ
nhàng đưa cho anh một chiếc khăn mùi xoa để lau tay. Còn Diệp Mộc, sắc
mặt lập tức trắng bệch.
Cố Minh Châu chăm sóc ông chồng, đang định quay người lại giật lấy
chiếc điều khiển thì Dung Dịch như còn sợ mọi chuyện chưa đủ rối tung,
hét lên một tiếng: “Ấy! Còn có cả cô Diệp Mộc nữa này” Tin tức về Dung
Nham và nhị tiểu thư Lê khánh Thần của C&C qua đi, lại bắt đầu về
động thái mới nhất của thái tử gia C&C,Diệp Mộc và Lê Cận Thần tới
bệnh viện đón Trương Lâm, khi trở ra đã lọt vào ống kính phóng viên.
Trên màn hình, Diệp Mộc một tay che mặt, có thể nhìn thấy rất rõ cô đang cau mày một cách khó chịu. Còn Lê Cận Thần ngồi bên cạnh cô, một tay
điều khiển vô lăng, một tay đặt lên vai cô, sắc mặt tỏ rõ sự quan tâm.
Dòng tít bên cạnh những bức ảnh “cô bạn gái” “chăm sóc tận tình”vv… vô cùng rõ nét. Lúc này, mặt Dung Nham đã biến sắc.
Cố Minh Châu cuối cùng cũng túm được chiếc điều khiển “pang” một
tiếng tắt vụt ti vi. Dung Dịch cong môi định cướp lại. Dung Lỗi liếc
nhìn cậu em họ một cái, thấp giọng nói với con trai: “Dung Dịch qua đây
ngồi xuống ăn đi”. Cậu bé rất nghe lời bố, thấy bố gọi liền chạy ra ngồi xuống, Diệp Mộc cúi mặt, uống từng ngụm canh, Dung Nham im lặng một
lúc, bỗng cười nhỏ. Diệp Mộc bình tĩnh đặt chiếc thìa xuống, ngẩng đầu
nhìn anh. Anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt hai người chạm nhau,
cảm giác như từng hạt băng rơi lộp bộp trên bàn.
Vợ chồng Dung Lỗi bốn mắt nhìn nhau, trong lòng ngầm hiểu, ai lấy cúi xuống phần ăn của mình, làm như tối nay chưa từng nhìn thấy điều gì.
Khi trở về, đương nhiên lại là một cuộc cãi vã lớn. Dung Nham tìm đủ
cách để giúp cô lấy lại chút ấn tượng, bảo Cố Minh Châu, Dung Lỗi về nhà nói vài câu tốt đẹp, nhưng lúc này, cả vốn lẫn lãi đều bị đẩy trở lại,
mà còn đẩy thẳng vào mặt anh! Dung Nham tức đến phát điên, chỉ mong có
thể cho con bé chết tiệt này một trận nên thân. Diệp Mộc cũng cảm thấy
ấm ức, buổi gặp mặt tối nay do Dung Nham sắp xếp, cộng với câu nói: “Bạn gái tôi quả thật rất tức giận”, khiến cô cảm thấy mình như một người
thứ 3 thấp hèn không dám nhìn mặt ai.
“Nói đi nói lại, Lê Khanh Thần bao nhiêu điểm tốt, quá phù hợp với
anh còn gì! Anh đi mà cưới cô ta cho xong! Còn ở đây cãi vã với em làm
gì!” Diệp Mộc hét lên, ném qua một chiếc gối ôm. Dung Nham vung tay đẩy
vật công kích bay xa tít tắp, cơn tức giận trong lòng không có chỗ nào
để xả: “Anh làm như thế là để chuyển mục tiêu chú ý vì ai chứ?!Là ai hại anh không thể ra mặt? Diệp Mộc, anh cảnh cáo em! Đừng nghĩ rằng mình ít tuổi thì muốn làm gì thì làm!” Anh nói bạn gái anh tức giậnm ngày hôm
qua người tức giận chẳng phải chính cô hay sao? Dung Nham quả thực không hiểu cô sinh sự cái gì.
Diệp Mộc càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức, anh nói mẹ anh mắng mỏ anh
trước mặt Lê Khanh Thần, như vậy có nghĩa là Lê Khanh Thần đã coi như
con dâu tương lai. Tại sao đến lượt cô lại chỉ được gặp mặt anh trai,
chị dâu, mà anh còn nói cô sinh sự linh tinh?
Dung Nham nhìn thấy mặt cô đỏ cũng thương, nhưng cơn bực bội bừng
bừng bốc lên: “Diệp Mộc! Anh thật không biết phải nói với em thế nào.
Sao em ngang bướng thế, bỏ công việc này đi không tốt sao? Chúng ta cứ
cãi vã nhau cả ngày thế này, em không cảm thấy ảnh hưởng đến tình cảm
sao?” Diệp Mộc cắn chiếc môi cố kìm nén nước mắt, trả lời ngang bướng:
“Thế hay là anh từ chức, tiền tiết kiệm và tiền lương của em đủ dùng”.
Dung Nham cười nhạt: “Anh từ chức, em nuôi anh sao” Diệp mộc vênh mặt,
mắt long lanh nước “Anh dựa vào cái gì mà dùng giọng khinh thường như
vậy nói chuyện với em? Cứ cho là xem thường công việc của em thì cũng
nên tôn trọng em một chút! Em không thông minh, không có địa vị tôn quý, cũng không kiếm được nhiều tiền như anh, vì thế anh mới khinh thường em như vậy phải không ?”
“Em đừng có mà nên giọng với anh! Bây giờ công việc của em đang ảnh
hưởng đến tình cảm của hai chúng ta, là bạn trai em, anh có quyền yêu
cầu em từ chức! Nếu không…”
“Nếu không thì anh sẽ phải từ bỏ mối quan hệ giữa hai chúng ta chứ
gì?!” Diệp Mộc ngay lập tức tiếp lời. “Em nói cho anh biết! Em sẽ không
bao giờ từ chức!Anh muốn chia tay thì tùy anh!”
Dung Nham tức giận cực độ, bỗng nhiên khẽ cười : “Em cho rằng mỗi lần em dùng chiêu này anh đều không thể phản kháng lại phải không?” Tiếng
nghiến răng khẽ khẽ của anh có thể nghe thấy. “Được thôi! Chia tay”.
Diệp Mộc khoát tay quay đầu bước đi, Dung Nham kéo giật lại, khuôn
mặt lạnh lùng: “Em không phải đi, căn nhà này đã được chuyển sang tên em rồi. Anh đi” Bàn tay Diệp Mộc run bắn: “Em không cần! Anh cứ giữ mà cho đứa con gái nhà khác làm phí chia tay đi!”
“Không cần em phải lo, anh đương nhiên sẽ sắp xếp ổn thỏa tất cả,
không bao giờ chịu thiệt cái gì!” Mặt Dung Nham tái đi. Nói xong, anh
chẳng buồn quay đầu nhìn lại, đẩy cửa bước đi.
Diệp Mộc khựng lại trước tiếng cửa sập chát chúa, tiếp sau đó như
từng đợt thủy chiều âm thầm dâng lên, như những mũi kim bọc lấy cả người cô. Cuộc cãi vã khi nãy dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, đầu óc cô
đau buốt. Diệp Mộc ôm lấy mặt, ngã vật xuống sofa, cuộn tròn người lại,
đau đớn bật khóc
Thật ra hôm nay, khi nhìn thấy chị dâu Dung Nham cô đã rất bất ngờ,
dung mạo xinh đẹp của Cố Minh Châu khiến cô liên tưởng đến Lê Khanh
Thần. Bọn họ mới là những người cùng thế giới, xinh đẹp rạng ngời, trong đám đông chỉ cần nhìn là có thể nhận ra, luôn biết nên nói những gì,
với ai và ở đâu, năng lực lợi hại, có thể dùng tư thái phù hợp nhất ở
bên cạnh những người đàn ông như Dung Lỗi và Dung Nham…Diệp Mộc biết
cô sẽ không bao giờ có thể trở thành một người phụ nữ như vậy, những thứ mà họ chỉ cần vung tay là có được, cô sẽ phải cố gắng gấp mười lần và
vất vả gấp mười lần mới có thể đạt được. Cô từng nghĩ rằng, dựa vào sự
cố gắng của bản thân, cô có thể trở lên xuất sắc hơn, tiến đến gần Dung
Nham hơn một chút. Nhưng giờ đây, tất cả những thứ ấy đều trở thành vô
nghĩa, anh không cần cô nữa, bọn họ đã chia tay rồi.
Từ sau khi Diệp Mộc xuất hiện trong cuộc sống của anh, đã rất lâu rồi Dung Nham không lái xe nhanh như vậy. Khung cảnh hai bên đường nối liền với nhau thành một dải lướt về phía sau, những chiếc đèn và biển hiệu
hòa quyện với nhau tạo thành một dải dài, đẹp đẽ như tia sáng phát ra từ đôi mắt cô, cô nói: “Dung Nham, hãy lại đây”, cô nói: “Anh ơi nhẹ một
chút”…Khốn khiếp! Dung Nham thấp giọng chửi thề, tăng ga lên hết cỡ,
sao nghĩ đến con bé chết tiệt ấy rồi!
Lượn tới ba vòng rồi mới quay về, khu nhà của Dung Nham giờ đã chìm
trong im lặng. Tiếng động cơ rừm rừm của chiếc xe thể thao phá vỡ sự yên ắng của màn đêm. Dung lão gia ngủ không được sâu, khi ông từ từ ngồi
dậy, mặc bộ đồ ngủ, cầm gậy bước ra ngoài hành lang với sát khí bừng
bừng, Dung Nham vừa bước vào nhà đã bị cho một trận phủ đầu không kịp
chống đơ. “Á á á!” Dung Nham ôm đầu hét lên: “Ông sắp đánh chết con
rồi!”
“Cái thằng hư đốn này!” Bộ râu trắng muốt của Dung lão gia rung rung, cánh tay gầy gò nhưng tràn đấy sức lực. “Cũng chẳng hy vọng truyền lại
gia nghiệp cho mày nữa rồi! Hôm nay tao đánh chết mày!” Dung lão gia
xuất thân binh nghiệp, cơ thể rắn chắc vô cùng, chiếc gậy gỗ lim cứng
như sắt, đánh vào người quả thật rất đau. Dung Nham không dám động thủ
với ông, vừa tránh đòn vừa hét lên cứu mạng. Tiếng động lớn khiến cả nhà bị đánh thức, Dung Lỗi tiến đến cũng bị ăn mấy gậy mới khuyên được ông, mẹ Dung Nham nhìn thấy xót thương con trai, đau lòng đến chảy cả nước
mắt, đâu còn nghĩ đến chuyện cái clip kia.
Cố Minh Châu nhìn thấy điệu bộ của ông cụ sau cơn tức giận bộc phát,
cảm thấy không ổn, để yên tâm cô gọi bác sĩ của gia đình lên kiểm tra
huyết áp cho ông cụ. Sau cơn hỗn loạn, Dung Lỗi từ từ đỡ Dung Nham đang
giả chết trở về phòng, không bao lâu sau Cố Minh Châu đã gọi được bác sĩ đến, xem xét vết thương cho Dung Nham rồi kê một ít thuốc. Khi bọn họ
đag chuẩn bị rời đi, bố Dung Nham bước lên lầu. Dung nhị thiếu gia đang
nằm trên giường rên rỉ lập tức ngưng lại, ngồi phắt dậy, xấu hổ nói:
“Bố, bố về lúc mấy giờ vậy?” Cố Minh Châu và Dung Lỗi quan sát tình
hình, lập tức ra hiệu cho bác sĩ rời đi
Bố Dung Nham mỉm cười, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường. Những
người đàn ông nhà họ Dung đều rất đẹp trai, bố Dung Nham năm nay đã năm
mươi tuổi nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời: “Tối hôm qua, sau khi kết thúc
hội nghị, bố về luôn. Bố về sớm như vậy khiến con thất vọng rồi phải
không?” Lưng Dung Nham đầm đìa mồ hôi, từ nhỏ anh sợ nhất mỗi khi bố
cười với anh như thế này. Hơn nữa, giọng nói này không ổn, rõ ràng đã
cùng chiến tuyến với mẹ anh. Nhưng lúc như thế này, nếu còn lùi bước, về sau muốn nói đến nữa càng khó khăn hơn. Dung Nham lấy hết can đảm, nói: “Bố…Việc hôn nhân của con, con tự quyết định, bố khuyên mẹ con đi,
đừng làm khó con nữa”.
Bố Dung Nham làm chính trị, cảm xúc hay tình cảm có thể kiềm chế rất
tốt, nghe những tuyên bố thẳng thắn này của Dung Nham, ông vẫn tỏ ra ung dung, điềm đạm: “Ai dám làm khó dễ Dung Nhị thiếu gia đây?” Ông cười vẻ bình tĩnh hơn. “Tập đoàn Lương Thị là cái tên số một trong danh sách
thu hút đầu tư của thành phố, còn ai có thể làm khó dễ cậu chứ?”
“Bố! Bố con mình đừng dùng những từ ngữ như vậy được không?” Dung
Nham thua rồi, bực bội xoa xoa tóc. “Con nói thật với bố, con đã có
người con gái con thích, đều đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần cô ấy gật đầu con sẽ đi đăng ký ngay. Nhưng bây giờ có chút rắc rối, ấn tượng của mẹ
về cô ấy không tốt, con không dám đưa cố ấy về nhà.”
“Con bé làm chuyện gì khiến ấn tượng mẹ của con không tốt?” Bố Dung Nham ôn tồn hỏi. Vẻ mặt Dung Nham khó đăm đăm không nói gì.
“Lúc nào đấy cho bố gặp mặt con bé”. Một lúc sau ông lên tiếng. “Dung Nham, nếu khi gặp mặt bố không hài lòng thì con biết phải làm gì rồi
đấy. Nếu không thì….” Ông đứng dậy vỗ vỗ vẻ ân cần vào người Dung
Nham, nhưng tất cả đều vào những vết thương trên người anh. “Thì dù cho
con cố tình chọc cho ông con ra tay trước, hay khiến mẹ xót con, bố cũng không cho con thoát đâu”. Trái tim Dung Nhâm như vỡ tung, mím chặt môi
gật đầu
Nằm trên giường, toàn thân Dung Nham chỗ nào cũng đau. Anh cau chặt
mày nhìn lên trần nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn, bướng bỉnh của Diệp Mộc bao
bọc lấy trái tim anh, cánh tay anh bất giấc mò tìm điện thoại, tay di di lại trên phím quay số nhanh. Sao cô lại trẻ con như vậy chứ? Công việc
đó vừa phiền phức vừa phải xuất hiện trước công chúng, bỏ nó đi rồi ở
nhà sống với anh chẳng phải tốt hơn sao? Tính cách Tần Tang ghê gớm như
vậy mà Lý Vi Nhiên không nói gì, chị ấy cũng ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc
chồng con. Còn Cố Yên và An Tiểu Ly thì càng không phải nói, tât cả đều
là những bà nội trợ đảm đang. Mấy người anh em đều có cuộc sống gia đình đầm ấm, tại sao đến lượt anh thì lại khó khăn, vất vả đến như vậy? Cái
con bé chết tiệt này thật ngang bướng, lúc trên giường cũng vậy, hễ
không hài lòng thì là lại cào anh, xuống tay chẳng biết nặng nhẹ…Càng
nghĩ càng cảm thấy khó chịu, Dung Nham cố nén cơn đau, xoay người đẩy
chiếc gối ép xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi mắng mỏ: “Tiểu quái thú, không nghe lời! Cưỡi em cưỡi em cưỡi em…”