Trong nhà thi đấu, động tác ba bước lên rổ thành thục của Hồ Kha liên tiếp ăn điểm. Khi người chưa chạm đất, cậu ta đã nhìn thấy
Trần Hiểu Vân bên ngoài sân đấu, không để ý đến lời trêu chọc của đồng
đội, hết vẫy tay lại gọi lớn để thu hút sự chú ý của cô. Diệp Mộc từ xa
ngắm nhìn hình ảnh đẹp đẽ toát lên từ bộ đồng phục thi đấu màu trắng
muốt và thân hình ngăm đen hoạt bát, năng động của cậu, nhịn cười đến
đau bụng. Trần Hiểu Vân cố ý quay mặt đi không nhìn, nhưng khóe mắt và
hàng mi lại ngời lên sự ấm áp. Đợi đến khi Hồ Kha xoay người xông lên
cướp bóng, cô khẽ quay lại, ánh mắt dán chặt vào dáng người anh.
Diệp Mộc đang nói thì phát hiện cô bạn thân chẳng để ý gì đến mình,
cô ngừng lại, ánh mắt rất dịu dàng nhìn thăm dò. Trần Hiểu Vân cảnh
giác, ngại ngùng ho một tiếng: “Mình vẫn đang nghe… Về sau thì sao?
Cậu định thế nào? Cũng không thể ngày mai, ngày kia rồi về sau không đi
làm nữa chứ?”
“Cylin và Lâm Kinh Vũ tới Milan trình diễn thời trang, ngày kia sẽ
bay về. Mình đón bọn họ rồi sẽ tới công ty, cụ thể nên làm thế nào mình
vẫn chưa nghĩ xong, nhưng trong tay chẳng có quân át chủ bài nào, mình
cũng không dám đối đầu trực tiếp với bên trên.” Diệp Mộc đến tìm Trần
Hiểu Vân là để xả những suy nghĩ trong lòng và xin lời khuyên, nhưng
nhìn bộ dạng của Trần Hiểu Vân, tâm tư vẫn còn đang để ở chỗ khác: “Cậu
cảm thấy mình làm thế có đúng không?”
“Xem vận may của câu. Cách đấu nhau của Lê Cận Thần và Lê Khanh Thần, Trương Lâm và cậu cũng như Dung Nham đằng sau cô ấy, cậu và Lý ngũ phu
nhân cùng Lương Thị đằng sau chị ta, Dung Nham và Lương Thị cũng như nhà họ Dung đằng sau anh ta, đây đều là sự đối trọng cân bằng giữa anh em
nhà họ, một người gây chuyện, người còn lại lập tức sẽ có phản ứng. Tớ
khuyên cậu suy nghĩ kỹ rồi hãy hành động, âm thầm quan sát sự thay đổi
của nó.” Trần Hiểu Vân suy nghĩ thấu đáo, phân tích một cách khách quan.
“Lê Cận Thần..” Diệp Mộc khẽ thở dài. “Trần Hiểu Vân, anh ta càng ngày càng làm cho mình không hiểu.”
“Thế thì đừng hiểu nữa.” Trần Hiểu Vân rất quyết đoán. “Đừng có tin
anh ta. Diệp Mộc, có một loại người sinh ra đã không có khả năng truyền
cảm hứng cho người khác, cậu thì ngược lại, vì thế khi anh ta đối diện
với cậu có thể có một chút không kiềm chế được cảm xúc. Nhưng Lê Cận
Thần bao nhiêu năm nay không có cậu vẫn sống tốt, không thể chỉ vì một
chút không kiềm chế được cảm xúc ấy mà thủ hạ lưu tình với cậu. Cậu xem
thời gian cậu và anh ta yêu nhau, anh ta giành được kịch bản của Tần
Tang cùng với việc đầu tư cho cả bộ phim cũng như ký kết hợp tác lâu dài với Lương Thị, nhưng anh ta đã bỏ ra cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là ngoắc tay giành được cậu sao? Một khoản hồi báo đầu tư mới đáng sợ làm sao!”
Diệp Mộc bị cô nói cho mặt cắt không còn giọt máu, lườm cô một cái.
Trần Hiểu Vân không thèm để ý: “Mình nói đều là thật. Cậu đã trốn vào
vòng tay của Dung nhị thiếu gia đại danh tuyệt đỉnh để chữa trị vết
thương đến mức nào.” Trần Hiểu Vân rất hiểu Diệp Mộc, cô có thể thiếu
tình yêu nhưng chưa bao giờ yêu mù quáng. Dung Nham là một người có quá
khứ bí ẩn, nếu là trước đây chắc chắn Diệp Mộc sẽ phải suy nghĩ rất
nhiều, nhưng lần này mọi chuyện xảy ra quá chóng vánh. Dùng một mối tình khác để che giấu vết thương cũ, đây quả thật không phải phong cách của
Diệp Mộc.
“Hiểu Vân, cậu hiểu mình, vì thế Lê Cận Thần thế nào mình không tranh luận với cậu nữa. Nhưng cậu không hiểu con người Dung Nham, nếu cậu
hiểu anh ấy, cậu sẽ không nói như vậy.” Diệp Mộc mỉm cười. Dung Nham
không phải một vỏ bọc để cô trốn tránh, anh là một bến đỗ yêu thương…
“Cậu không phải cũng thuộc những người sinh ra đã không có khả năng
truyền cảm hứng cho người khác đấy chứ?” Diệp Mộc bất ngờ nghĩ ra. “Vì
thế cũng không kiềm chế được cảm xúc khi ở cạnh Hồ Kha?”
Trần Hiểu Vân ngẫm nghĩ một lúc, nhìn chàng Tom hăng say trên sân đấu, gật đầu: “Có khi đúng thế!”
Diệp Mộc bật cười, giơ tay về phía cô: “Mình mượn điện thoại, từ lúc
ra khỏi công ty mình tắt máy rồi.” Trần Hiểu Vân đặt điện thoại cào tay
Diệp Mộc, có ý “Cầm lấy rồi ngồi một chỗ chơi, đừng làm phiền chị ngắm
giai đẹp đấy nhé”.
Diệp Mộc gọi đến số máy lúc nào cũng mở của Dung Nham, Dung Nham nhấc máy rất nhanh: “Cho hỏi ai vậy?” Diệp Mộc không nói gì. Dung Nham im
lặng một lúc, giọng nói mang ý cười: “Cho hỏi có phải muốn mua tiểu quái thú không? Hai trăm năm mươi đồng[1] một cân, cần mua mấy cân?” Diệp
Mộc xùy một tiếng: “Mua cái đầu anh ấy!” Đầu bên kia truyền đến một điệu cười nhạo báng của Dung Nham.
[1] Trong tiếng Trung, hai trăm năm mươi còn là từ lóng để chỉ những người ngốc nghếc.
Diệp Mộc cũng bật cười: “Em bỏ làm rồi, buổi tối anh đừng đến công ty đón em, em tự bắt xe tới. Ở trung tâm giải trí đúng không?”
Dung Nham “ừ” một tiếng: “Bây giờ em đang ở đâu?”
“Em đang cùng Trần Hiểu Vân ngồi xem hoàng tử tóc mì tôm chơi bóng
rổ. “Diệp Mộc dùng tay che điện thoại, nói nhỏ, sợ nếu Trân Hiểu Vân
nghe được sẽ bị ăn đánh. “Thế buổi tối không cần phải đến chỗ kia nữa
đâu, anh qua đó, mời bà cô trẻ và ông chồng cùng ăn cơm.” Dung Nham bắt
đầu không nghiêm túc. Diệp Mộc cảm thấy ngọt ngào không tả nổi, nhưng
vẫn làm ra vẻ ngoan hiền: “Không sao chứ? Bên đó anh đã nói với họ rồi,
mọi người sẽ không vui đâu. Lần sau chúng mình ăn cơm cùng Hiểu Vân cũng được mà.”
“Cô ấy giúp đỡ em nhiều như vậy, từ lâu anh đã muốn gặp cô ấy để trực tiếp cảm ơn. Em đừng lo lắng phía bên này, đều là anh em cả, bọn họ
cũng sẽ hiểu tấm lòng thực sự muốn gặp bà cô trẻ của anh thôi. Em yên
tâm.” Giọng nói ôn tồn của Dung Nham khiến trái tim Diệp Mộc có một cảm
giác ấm áp rất chân thực.
Thực ra một người con gái từ ở bên một người đàn ông chuyển sang một
người một người đàn ông khác, thứ cô ấy muốn kiếm tìm chỉ là sự bình
yên, ấm áp. Cuộc đời tuy vô cùng tươi đẹp nhưng cũng chứa đựng trăm
nghìn biến cố, có nhiều khi trong một đêm đông lạnh giá, hơi ấm từ một
đôi vai cô đơn không đủ để sưởi ấm, cần một vòng tay khác để vượt qua
nỗi đau. Anh có thể cho cô điều đó, điều đó chính là anh.
Công việc của Diệp mộc chẳng có ngày nghỉ, lúc nào cũng rất bận rộn,
Dung Nham đương nhiên còn mệt hơn, vì thế sau khi yêu nhau, dịp cuối
tuần hai người đều được nghỉ rất ít, đa số đều là mỗi buổi tối sau khi
tan làm, từ chối những buổi gặp gỡ để ở bên nhau, buổi sáng lại phải rời xa mặc dù chẳng muốn. Dung Nham ngắt điện thoại, nghĩ đến việc hiếm hoi lắm cô mới có hôm nghỉ làm mà lại không được ở bên anh, trong lòng bỗng nhiên dậy lên một cảm giác bứt rứt, cũng giống như cảm giác hồi nhỏ,
khi Dung Lỗi chơi trò súng nước trong vườn, còn anh vì bài tập chưa làm
xong nên bị nhốt trong phòng học. Dung Nham nhanh chóng hoàn thành công
việc trong ngày, chưa đến bốn giờ đã tan làm, vội vàng đi tìm tiểu quái
thú của mình.
Khi anh đến, đang là hiệp hai của trận đấu. Hồ Kha không thi đấu mà
tựa người vào lan can bên cạnh sân đấu, ngửa đầu, hỏi Trần Hiểu Vân điều gì đó. Trần Hiểu Vân nhíu mày không trả lời, dường như chẳng để ý đến
cậu ta, nhưng ánh mắt chứa chan hạnh phúc.
Diệp Mộc đứng bên cạnh nhìn cảnh thân mật của hai người họ rất lâu,
đang không có việc gì làm thì bất nhờ nhìn thấy Dung Nham xuất hiện ở
phía cánh cửa rộng lớn của nhà thi đấu, rồi từ từ bước qua từng bậc,
từng bậc thang tiến về phía cô. Ánh mắt ấy rạng rỡ khiến cho những cô
gái đang ngồi theo dõi trận đấu, người này đẩy người kia nhìn nhau đỏ
mặt.
Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, anh đến ngồi bên cạnh cô. Trong giây phút ấy, Diệp Mộc cảm thấy kiêu hãnh, tự hào tới tận mây xanh.
Dung Nham vòng tay ôm lấy cô gái đang ngơ ngác, nhẹ nhàng hôn lên trán
cô một cái: “Hiếm lắm mới có một buổi chiều, cũng không thèm đến với
anh.” Diệp Mộc cười ngốc nghếch: “cả ngàu mai cũng phải đi làm, anh đi
đâu, em cũng bám riết lấy anh.”
Những người chơi bóng cùng với Hồ Kha kia hầu hết là những công tử
nhà giàu, chơi cùng hội Dung Nham nên cũng không xa lạ gì, thậm chí có
một số còn khá thân thiết. Những người trong sân không ngừng hò hét bả
Dung Nham xuống sân chơi và hiệp. Dung Nham nhìn cô bạn nhỏ bên cạnh,
bỗng cảm thấy như được trở về với thời gian học đại học, vì một người
hoặc rất nhiều người con gái mà cố gắng hết sức để làm Slam Dunk[1],
quệt mồ hôi một cách rất oách… Tiểu quái thú này là một cánh của thời
gian ẩn chứa điều thần kỳ ư? Khiến cho nhiệt huyết trong anh do những
năm qua vật đổi sao dời làm cho lắng xuống, giờ đây lại bùng cháy, mở
tung những thứ cất giấu sâu tận trong tim và nghĩ rằng cả cuộc đời này
sẽ không bao giờ chạm đến nữa. Dung Nham nhẹ nhàng nhảy qua lan can đến
nửa người, bước vào sân đấu.
[1] Tên bộ truyện tranh của Nhật, nói về đội bóng rổ của trường cấp ba Shohoku
Đây là lần đầu tiên Diệp Mộc thấy Dung Nham chơi bóng rổ nhìn anh hòa vào đám thanh niên chỉ mới hơn hai mươi tuổi, xoay người uyển chuyển,
đánh như gió bão quay cuồng, không hề thua kém. Trái tim cô vô cùng vui
sướng.
Dung Nham có ý thể hiện, những động tác dẫn bóng, phòng thủ, lên rổ
tuyệt đẹp, không khí trong nhà thi đấu bắt đầu nóng dần, những tiếng hò
hét bên ngoài cũng không ngớt. Lúc này thì đến lượt mắt Diệp Mộc như hoa lên, Trần Hiểu Vân huơ huơ cô: “Sao hai mắt cậu lại như phát ra tia
sáng màu xanh thế kia? Chẳng phải là đã chén sạch sẽ rồi sao?”
“Bởi vì mùi vị vẫn còn rất rõ ràng…” Diệp Mộc nói một cách nửa vời với cô.
Vẻ mặt của Diệp Mộc làm cho trán Trần Hiểu Vân hơi ngạc nhiên, im
lặng một lúc, cô bất ngờ quay mặt đi, rất nhẹ nhàng và khó khăn thì thầm 1 câu: “Có đau lắm không…? Lần đầu tiên ấy?” Diệp Mộc đang ngơ ngẩn
nhìn Dung Nham, nhất thời ngớ người, sau khi phản ứng trở lại, cười ngặt nghẽo không ngồi thẳng người dậy được. Trần Hiểu Vân từ ngượng ngùng
chuyển sang tức giận, dùng móng tay chọc vào eo Diệp Mộc.
“Mình nói! Mình nói!” Diệp Mộc thở không ra hơi, vội vã đầu hàng, kéo Trần Hiểu Vân lại rồi nói nhỏ vào tai cô: “Cái đó còn phải xem… TOM
nhà cậu… độ dài thế nào đã…” Nói xong, cô lập tức bật sang bên cạnh, ánh mắt Trần Hiểu Vân lóe lên, nghiến răng nghiến lợi đuổi theo định
véo chết cô.
Dung Nham bên này chơi cũng đã gần hết sức, anh gọi Hồ Kha cùng rời
sân đấu, bước lên cầu thang vừa lúc nhìn thấy Diệp Mộc và Trần Hiểu Vân, một người chạy, một người đuổi. Dung Nham xoay người, nhắm chuẩn rồi
giơ tay kéo một cái, ôm lấy tiểu quái thú vào lòng, gõ nhẹ vào trán cô
một cái, cười nói: “Nghịch ngợm gì đấy?”
Trần Hiểu Vân sát khí đằng đằng đuổi đến, nhưng lại bị Hồ Kha học tập theo, cũng kéo và lòng, rồi khẽ hôn một cái, hỏi: “Nghịch ngợm gì thế?” Người bị hôn bất ngờ hít một hơi thật mạnh, trong đôi mắt long lanh như có màu hoa đào nở rộ, không nói được lời nào. Là ai đã nói tình yêu làm cho người con gái đẹp hơn? Đúng là một câu danh ngôn chí lý.
Diệp Mộc nhìn cảnh này mà vui sướng không tả xiết. Dung Nham thấy kì
lạ, hỏi người đang cười khó hiểu trong lòng mình: “Rốt cuộc là làm sao
thế?” Nhìn thấy cô cứ cười mãi không trả lời, Dung Nham giơ tay xoa xoa
cằm cô, Diệp Mộc không tránh được, trong lúc nguy cấp, cắn mộ cái vào
ngực anh qua chiếc áo ướt đẫm mồ hôi vì vừa chơi bóng.
“Hí…” Dung Nham buông tay, hít một hơi. “Anh bảo, có mặn không?”
Diệp Mộc nhả ra, chau mày gật gật đầu, cả người anh toàn mồ hôi, cắn vào vừa nóng vừa mặn. “Ngoan!” Dung Nham xoa xoa đầu cô vô cùng thông cảm,
rồi lại ghé vào tai cô nói nhỏ, hơi từ mũi phả vào vành tai cô, nóng
hổi: “Còn có thứ mặn hơn… Buổi tối về nhà anh cho em thử!” Diệp Mộc
ngớ người, theo cảnh đó là khung cảnh vùng vẫy thân mật trong một đêm
nào đó bất ngờ trở về trong tim, mặt cô bỗng đỏ bừng, đấm anh mấy cái
thật mạnh. Dung Nham nắm lấy tay cô, cười như gió mùa xuân.
Bọn họ ăn bữa tối tại một quán ăn tư nhân cần phải đặt trước những
hai tháng, Dung Nham có quen biết với người chủ, vừa bước vào đã có một
người quản lý xinh đẹp ra tiếp đón nhiệt tình, chu đáo, thông báo phòng
ăn đã chuẩn bị xong xuôi. Vì Dung Nham nghĩ cô nàng Trần Hiểu Vân kia
thơ từ ca phú, cầm kỳ thi họa đều giỏi, cảm nhận về cuộc sống chắc cũng
không tâm thường, anh nghĩ đến điều đó nên hết sức cẩn thận để phục vụ
cô.
Một bên ngay lập tức đánh giá và bị đánh giá, còn hai người Diệp Mộc
và Hồ Kha như chẳng liên quan gì, vừa ăn vừa nói chuyện hết sức vui vẻ.
Hồ Kha miêu tả lại một cách hết sức sinh động cho Diệp Mộc nghe Trần
Hiểu Vân về sau đã trừng trị Vương Dịch của mạng lá cải W như thế nào.
Cách thức của Trần Hiểu Vân, Diệp Mộc đã quen thuộc, nhưng Hồ Kha vẫn
cười để lộ ra hai hàm răng trắng muốt, vừa vui vẻ vừa chỉ tay chân, Diệp Mộc nhìn thấy, càng nghe càng thấy buồn cười.
Giữa bữa cơm, cả hai cô gái cùng vào nhà vệ sinh, Trần Hiểu Vân rửa
tay, Diệp Mộc đứng bên cạnh soi gương trang điểm thêm cho đậm, hai người nói chuyện về Dung Nham và Hồ Kha, cùng nhìn nhau cười. Bất ngờ nghe
thấy phía sau có tiếng nước xả, từ bên trong bước ra một mỹ nhân thân
hình thon thả, kiêu sa, Diệp Mộc nhìn thấy người này qua gương, tay đang bôi son ngoạc sang một bên.
Lê Khanh Thần mạnh mẽ bước đến, mở lời trước, chào hỏi với Diệp Mộc: “Diệp Mộc, cô cũng ăn cơm ở đây à?”
Diệp Mộc nhớ lại khi nãy hồn nhiên buôn với Trần Hiểu Vân những
chuyện riêng tư với Dung Nham, có lẽ đã bị Lê Khanh Thần nghe thấy hết,
cảm thấy vô cùng bối rối: “Đúng thế… Chị cũng ăn cơm ở đây?” Lời vừa
nói ra đã nghe thấy Trần Hiểu Vân hỉ mũi, Diệp Mộc đổ mồ hôi, khí thế
càng giảm.
Lê Khanh Thần hoàn toàn không đề cập đến việc tại sao sáng nay Diệp
Mộc và Trương Lâm vắng mặt tại buổi họp, được thể buôn thêm vài ba câu,
cười với Diệp Mộc và Trần Hiểu Vân rồi bước ra ngoài.
Trước mặt cô ta, Trần Hiểu Vân không nói gì, đợi khi Lê Khanh Thần
bước ra ngoài rồi mở nhỏ giọng hỏi Diệp Mộc: “Sao cậu lại sợ cô ta như
vậy?” Diệp Mộc thở phải một tiếng, trả lời có chút bất lực: “Cô ta là
bạn gái cũ của Dung Nham.” Khóe mắt Trần Hiểu Vân nhếch lên, từ tốn nói
tiếp: “Một trong những chứ gì:” Diệp Mộc lườm cô một cái, “cạch” một
tiếng đóng hộp trang điểm lại, chau mày bước ra ngoài trước.
Trên đường về Dung Nham cảm giác tâm trạng Diệp Mộc có phần không
tốt, hỏi cô có chuyện gì, cô không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh. Dung
Nham đỗ xe vào lề đường, rồi cũng như vậy im lặng nhìn cô. Trong sắc
trắng mờ mờ phả ra từ ánh đèn đường, rọi qua tấm kính xe màu đen khiến
màu sắc trở nên có phần hư ảo. Trong làn ánh sáng hư ảo ấy, hai người
ngồi trong xe không nói gì, chỉ nhìn nhau, những chiếc xe trên đường vun vút lướt qua, thỉnh thoảng có ánh đèn xe từ ngoài chiếu vào, khung cảnh càng thêm phần lãng mạn như cảnh quay trong các bộ phim.
Đầu Diệp Mộc có một ý nghĩ rất kỳ lạ, dường như lúc này Dung Nham
khác nhay hoàn toàn so với trước đây. Chẳng còn là Dung nhị thiếu gia
tiếng tăm lừng lẫy của Lương Thị, chẳng còn là một thiếu gia của Dung
gia hào môn tại thành phố C, thậm chí chẳng còn là một Dung Nham hào hoa công tử với vô số truyền thuyết nữa. Ánh mắt anh chăm chú, đôi mắt anh
quan tâm, lúc này trong đôi mắt anh chỉ có cô.
“Dung Nham!” Diệp Mộc khẽ mở lời, phá vỡ không khí im lặng đến kỳ lạ. “Ngày mai anh có thể ở bên em không? Em muốn ở bên anh.”
Ánh mắt Dung Nham càng trở nên dịu dàng: “Tất nhiên rồi.”
“Thế chúng mình sẽ đi đâu? Đừng ở đây nhé, chúng mình ra ngoại ô chơi”
“Nghe em hết.”
“Nhưng hôm nay anh lỡ hẹn không gặp mặt mọi người, ngày mai lại không phải cuối tuần, anh đi ra ngoài, đại BOSS có vẻ không hài lòng không?”
Cô dường như lúc nào cũng ái ngại những chuyện cỏn con như vậy, Dung
Nham nghĩ, cô lo lắng không biết anh em của anh có hài lòng không, cô lo anh gần đây không thường xuyên về nhà thì người nhà anh có giận hay
không… Cô luôn sợ không được những người xung quanh thừa nhận sao? Từ
đáy lòng Dung Nham có một cảm giác mềm yếu rất kỳ lạ, giống như trong
một đêm đông lạnh giá bông cảm nhận được một hơi nóng ấm áp bao bọc lấy
mình. Anh xoay người qua ôm cô, một người rất có tài ăn nói như anh,
ngồi nên cạnh cơ thể thơm tho, mềm mại của cô, mở miệng muốn nói gì đó,
nhưng lại phát hiện mình chẳng biết nói gì. Đây là một việc chưa từng có trong những ký ức tươi đẹp, thuần khiết hay sôi nổi, hoang đường của
anh… Ôm trong lòng một người con gái anh nghĩ rằng mình rất yêu thương nhưng lại chẳng thốt ra được những lời lẽ bay bổng có cánh. Anh chưa
bao giờ bắt gặp cảm giác này, nhưng anh dần hiểu được đó là cảm giác gì.
“Dung Nham?” Rất rất lâu, anh không nói gì, hơi thở nhẹ nhàng như
không, Diệp Mộc khẽ gọi anh. Dung Nham khẽ cười, xoay mặt qua gõ lên
trán cô một cái, cưng nựng hết sức: “Không sao đâu, em đừng lo, cứ giao
cho anh.” Đôi môi Diệp Mộc khẽ động đậy, cuối cùng mỉm cười, không nói
gì nữa.
Từ bãi đỗ xe đi lên, Dung Nham đã bắt đầu ngứa ngáy chân tay, trong
thang máy có camera theo dõi nên anh còn giữ mình một chút, bước ra khỏi thang máy là đến ngay cửa nhà anh, chẳng còn gì phải giữ ý nữa. Khi
Diệp Mộc mở cửa anh đã ghé sát vào, ôm lấy cô từ đằng sau. Diệp Mộc ngửa cổ, ngả người trong vòng tay anh, mắt nhắm hờ khẽ hít thở. Dung Nham
nghe thấy hơi thở nhẹ như chú mèo con của cô càng không thể kiềm chế
thêm. Diệp Mộc bị cuốn theo, đầu óc mụ mị. Chính vào lúc ấy cô bất ngờ
nhớ ra một việc cực kỳ quan trọng: “Dung Nham…” Cô luống cuống xoay
người đẩy anh ra. Dung Nham cho rằng cô đang ngượng, lập tức cười phá
lên lên một cách rất “đểu cáng”, cúi thấp đầu cắn lấy môi cô, với một
tay đóng cửa lại, ôm lấy cô, lao vào phòng bằng tốc độ nhanh nhất, ép cô lên cánh cửa, mạnh mẽ cắn môi cô…
“Đợi đã…” Đôi môi Diệp Mộc bị anh chiếm hữu, tiếng nói không rõ
ràng. “Đừng mà…” Dung Nham càng cười đểu cáng, anh luôn luôn như vậy,
trước mặt người khác thì cao quý hào hoa, hễ đến khi chỉ còn anh với cô, lại trở nên vừa vô lại vừa lưu manh. “Anh cho em món này ngon lắm…”
Anh véo hai má cô, khiến cô chỉ có thể nói ngắt quãng, anh thừa thắng
xông lên, hơi thở nóng bỏng, nhấn nhá từng chữ ngọt ngào: “Em muốn thế
nào đây?”
“Ớ ớ ớ ớ ớ…” Căn phòng khách phía sau hai người, một tràng ho bất
ngờ như không kìm lại được vang lên. Dung Nham cứng đơ, dừng lại. Diệp
Mộc bị anh ôm chặt trong lòng, miệng bị khóa lại, chống cự, lúc này cũng trở nên im lặng, ai oán phát ra một tràng âm thanh đau khổ.
Trương Lâm mở to mắt, bối rối đứng ở đó, trên tay là bát mì tôm,
miệng vẫn còn ngậm một miếng bự chảng, vài sợi mì cong cong bên miệng,
treo trên môi cô.
“…” Trương Lâm bị ánh mắt đáng sợ của Dung Nham làm cho chết khiếp, mím chặt, ngớ người ra. “…” Diệp Mộc muốn khóc mà không khóc được,
vừa khi nãy nhớ ra, định nói Trương Lâm đang ở đây, nhưng anh vừa hút
vừa cắn vừa véo, không hề nghe thấy. “…” Hơi nóng khắp người Dung Nham đều biến thành sự bối rối…
Diệp Mộc vừa dùng khăn lau khô tóc vừa bước từ nhà tắm ra. Dung Nham
ôm gối bức bối trên giường. Diệp Mộc bước đến xoa xoa cánh tay anh, đấy
anh đi tắm: “Đến lượt anh rồi.” Chàng trai gần như lõa thể không động
đậy.
Diệp Mộc trèo lên giường nằm cạnh anh, nâng mặt anh lên hôn ngọt ngào: “Anh, đi tắm nào!” Mặt chàng trai có chút khởi sắc.
Diệp Mộc tiếp tục: “Anh ơi, ngày mai kế hoạch của chúng mình sẽ thế
nào?” Chàng trai lười biếng nhìn cô, trả lời một câu chẳng liên quan:
“Em giấu nó trong nhà làm gì? Công ty hỏi em đòi người thì em làm thế
nào?”
“Thì trốn chứ sao, em trốn làm cho bọn họ cũng không tìm thấy luôn”
“IQ của em…” Dung Nham thở dài. “Hai người bọn em cứ trốn thế này
sẽ chọc giận mấy vị lãnh đạo, lúc đầu vốn chỉ phải xử lý một việc, bây
giờ đến em cũng bị trừng trị. Người Hồng Kông nghiêm túc, cẩn thận, coi
trọng chất lượng. Đợi bọn em trốn vài ngày rồi xuất hiện, có khi còn bị
gạch tên ấy chứ.”
“Nếu như em bị đuổi việc thật rồi… anh sẽ nuôi em chứ?” Diệp Mộc
chuyển sang chuyện khác. “Nuôi, tất nhiên nuôi rồi”, Dung Nham từ tốn
nói. “Nuôi béo rồi xẻ thịt đi bán, hai trăm năm mươi đồng một cân.” Diệp Mộc vung tay véo mặt anh: “Anh thật đáng ghét” Dung Nham méo miệng, hôn vào lòng bàn tay cô vài cái, rồi lại kéo bàn tay mềm mại của cô đưa
xuống dưới. Diệp Mộc nóng bừng đánh anh. Dung Nham giở trò, nói khi nãy
bị dọa cho sợ điếng người, nên muốn cô chăm sóc một chút. Thân hình anh
cao lớn, đè lên trên Diệp Mộc rồi không động đậy, vừa dỗ dành vừa “dọa
dẫm” kéo xuống.
Dung Nham ôm lấy thân hình thơm tho, mềm mai đang giãy giụa, gầm gừ
từng tiếng sát bên tai cô, đến mức khiến toàn thân Diệp Mộc rần rần.
“Anh nhỏ tiếng thôi! Trương Lâm đang ở đây!”
“Ngày mai chúng mình đi chơi đưa nó đi cùng à?” Dung Nham bất ngờ nhớ ra. Diệp Mộc “Hả” một tiếng, cô quả thật chưa nghĩ đến chuyện này: “Cho nó… đu theo cùng đi! Bây giờ con bé ở ngoài không an toàn, đi theo
anh sẽ không sợ.” Dung Nham do dự một lúc, lăn người cầm điện thoại đưa
cho cô: “Gọi điện cho Tiểu Lục, ở bên cạnh nó sẽ an toàn hơn ở bên anh,
anh còn phải toàn tâm toàn ý bảo vệ em!” Diệp Mộc ném 1 cái nhìn về phía anh chàng mặt mũi nghiêm túc kia, mím chặt môi gọi điện cho Tần Tống.
Tần Tống rất không vui vẻ: “Hai người ra ngoài chơi không cho em đi,
còn bắt em làm trâu làm ngựa, làm bảo mẫu? Diệp Tử chị đưa điện thoại
cho cầm thú, em hỏi anh ấy xem, còn có biết hai chữ “lương tâm” viết thế nào không?” Diệp Mộc vẫn đang nằm trong cánh tay Dung Nham lăn qua lăn
lại vui vẻ giơ tay đặt điện thoại vào sát tai Dung Nham. “Tiểu cầm thú
muốn nói chuyện với anh”, Diệp Mộc nhỏ giọng với anh.
Dung Nham bật cười, anh vừa “ừ” một tiếng, đã nghe thấy đầu kia Tần
Tống chửi bới loạn xị. Dung Nham đang phải nhờ vả, cũng không nói lại.
Sau khi sắp xếp xong với Tần Tiểu Lục, Dung Nham vứt điện thoại sang
một bên rồi lại cuốn lấy Diệp Mộc, anh cắn vào vành tai nõn nà của cô,
mềm giọng: “Tiểu Mộc… Vào tắm với anh!” Diệp Mộc nghiêng mặt nhìn anh, trong đôi mắt anh lóe lên những tia ham muốn. Cô nhìn cảm thấy trong
lòng cồn cào, khẽ “ừm” một tiếng. Dung Nham hưng phấn ngồi bật dậy, bế
ngang người cô bước vào nhà tắm.