Lê Cận Thần coi như đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời của
Diệp Mộc. Quả nhiên, như Lê Cận Thần đã dự đoán, Lê Khanh Thần luôn âm
thầm điều khiển Diệp Mộc, bắt cô phải quy thuận. Diệp Mộc tự biết mình
không thể hầu hạ nổi dạng đại tiểu thư như thế này, huống hồ còn có Dung Nham lúc nào cũng như một quả bom hẹn giờ ở giữa, cô rõ ràng không dám
tiến đến gần Lê Khanh Thần.
Vấn tình đã lên sóng được một thời gian, đạt được thành công lớn.
Theo đó, ca khúc mở đầu và kết thúc phim do Trương Lâm hát chung với
Mars của công ty Giải trí Thiên Hà và Trần Nguyên của C&C cũng nổi
như cồn, ai nấy đều biết đến. Cũng nhờ có Vấn tình, Vương Hề Lâm liên
tiếp nhận được các lời mời quay quảng cáo và người mẫu từ các công ty
lớn.
Hai cô gái trở nên nổi tiếng khiến thanh danh của Diệp Mộc ngày càng
được khẳng định, C&C bắt đầu nể trọng cô, cùng với việc bản kế hoạch năm tiếp theo, lại có thêm một người nữa được sắp xếp vào nhóm của Diệp Mộc, đó là ca sĩ hát chính trong nhóm Mộc Tử thuộc quyền quản lý của
công ty Giải trí Thiên Hà vừa tách ra, cũng đã từng nổi tiếng, nhưng
không thể vượt qua cái bóng của Mars, không thể vượt lên nên đã rời đi.
C&C dùng một mức giá thấp nhất ký hợp đồng với anh, sau đó được
Sunny bố trí vào tay Diệp Mộc theo hình thức mua một tặng một. Lúc này
đang là lúc đi lên trong sự nghiệp nên tất nhiên cô không từ chối.
Sự nghiệp tiến triển rất tốt đẹp, nhưng Diệp Mộc vẫn thấy như thiếu
một cái gì đó. Nghĩ đi nghĩ lại… anh chàng Dung Nham kể từ sau lần đến đưa đồ ăn tối cho cô, mấy ngày nay chẳng thấy mặt mũi đâu, bỏ lại mối
quan hệ chẳng rõ ràng giữa hai người, chẳng biết đi vui vẻ ở chỗ nào
nữa. Anh thực ra chỉ trêu đùa cô thôi sao? Nếu bây giờ cô nghiêm túc nói ra những cảm xúc cô dành cho anh bây giờ và cả trước kia nữa, anh sẽ
vuốt tóc cô, cười rũ rượi rồi nói: “Anh chỉ đùa em thôi mà tiểu quái
thú, anh lúc nào cũng coi em là em gái anh…” Thế thì quả là bi đát…
“Diệp Mộc!” Ô Long Trà chạy tới, thở không ra hơi. “Chị mau ra hậu
trường, có người đến gây chuyện, sắp đánh nhau đến nơi!” Diệp Mộc giật
mình, vội vã đi theo Ô Long Trà, qua phòng hội nghị lớn đang bài trí,
bước vào hậu trường. Chiến sự giao tranh không ác liệt như Diệp Mộc
nghĩ, ngoại trừ các nhân vật chính của tối nay là Trương Lâm, Trần
Nguyên và Mars, chỉ có một vài nhân viên. Một tên béo lùn mặt mày hầm hố đang đứng ở cửa, Trần Nguyên đang che chở cho Trương Lâm, đứng trước
mặt tên kia.
“Có chuyện gì thế này?” Diệp Mộc đóng cửa lại, hỏi. Tên béo lùn kia
quay đầu sang nhìn Diệp Mộc, Diệp Mộc từ tốn giới thiệu bản thân: “Tôi
là Diệp Mộc, người quản lý tại C&C, cho hỏi anh có việc gì? Đây là
hậu trường, không phải nhân viên thì miễn vào.”
Tên béo lùn bật cười, càng tỏ rõ vẻ hầm hố: “Vị này là người quản lý
của Trương Lâm tiểu thư?” Diệp Mộc gật đầu, bước đến bên cạnh Trần
Nguyên đang che cho Trương Lâm, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện gì thế này?”
Trương Lâm nhìn về phía tên béo lùn, ghé sát vào tai Diệp Mộc, nhỏ giọng kể lại mọi chuyện cho cô. Diệp Mộc sầm mặt, bước ra rồi thẳng thắn từ
chối tên béo lùn kia: “Trương Lâm không nhận vụ này. Tôi là người quản
lý của cô ấy, quyết định của cô ấy bắt buộc phải thông qua tôi, tôi có
thể nói cho anh một cách rõ ràng rằng: Không đồng ý.”
Tên béo lùn cười khẩy, bước lên vài bước, Trần Nguyên cao lớn xông
lên tung một cú đấm, vẻ mặt lạnh lùng, điển trai vốn có của anh, cộng
thêm việc quen diễn phim thần tượng, từng cử chỉ, động tác đều mạnh mẽ
như nam diễn viên chính.
Đứng bên tên béo lùn là hai tên có vẻ như trợ thủ, lúc này nhìn thấy
tên béo lùn bị đánh, lập tức lao lên, lộ rõ bản chất bạo lực. Mars chỉ
đứng một bên quan sát, lúc này nhếch mép cười, thân thủ nhanh nhẹn, khỏe mạnh như báo, xông lên một chọi anh, chỉ vài chiêu đã nhẹ nhàng đốn ngã cả hai tên. Diệp Mộc và vài nhân viên đã được chứng kiến một màn phim
thần tượng quay cận cảnh như vậy, mắt chữ A mồm chữ O, không nói nên
lời.
Trần Nguyên và Mars đều rất cao lớn, do quay phim đã nhiều năm và
thường xuyên tập thể hình nên thể lực tốt hơn người thường rất nhiều.
Một người lạnh lùng như một thiếu hiệp cô đơn, kiêu ngạo thời xưa, một
người mạnh bạo đúng như tên của anh ta. Bọn tên béo lùn chỉ có ba người, nhận thấy không thể nào đấu lại được, liền rời đi chẳng còn chút ý chí
chiến đấu nào. Nhưng ánh mắt gườm gườm của hắn khi cánh cửa đóng sầm lại làm cho tim Diệp Mộc đập thình thịch.
Trương Lâm có lẽ do quá sợ hãi, mồ hôi chảy ra khiến lớp trang điểm
nhòe hết. Cô túm chặt vạt áo Trần Nguyên, bình thường Trần Nguyên lúc
nào cũng cao ngạo, lúc này cũng dịu giọng dỗ dành cô. Diệp Mộc nhìn vậy
biết ý, cố nhịn cười rồi bước ra ngoài.
Nhân vật chính của buổi trình chiếu đầu tiên đương nhiên là Trương
Lâm và hai diễn viên nam chính trong MV, do C&C đứng ra tổ chức,
Diệp Mộc và Sunny là hai chủ nhân nghênh tiếp khách. Khi chỉ còn năm
phút nữa, Dung Nham mới đến, lúc này hầu hết khách mời đã vào trong hội
trường, bên ngoài chẳng có mấy người, bà cô sắt thép Sunny vẫn nở nụ
cười tươi rói, tinh thần phấn chấn. Diệp Mộc đứng suốt cả buổi tối nên
hơi mệt, còng lưng đứng trốn sau chiếc poster to vĩ đại của Trương Lâm,
giở trò lười nhác. Vành tai bất ngờ lạnh toát, cô quay lại nhìn, thì ra
là Dung Nham đang cười điềm đạm.
“Anh!” Diệp Mộc nhảy cẫng lên, kinh ngạc và vui sướng. Dung Nham xoa
xoa chiếc khuyên tai còn lại trên tay mình, lắc qua lắc lại trước mặt
Diệp Mộc, sau đó giơ tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tai trái của cô. Diệp Mộc giữ lấy: “Khuyên tai? Tặng em sao?”
“Không phải, cho em mượn đeo xem sao, phải trả đấy.” Dung Nham mặt nghiêm túc.
“Ồ… Tiền thuê bao nhiêu?”
“Một lúc nữa không còn ai, chúng ta sẽ từ từ tính.”
Diệp Mộc đấm nhẹ vào ngực anh, Dung Nham ôm ngực, cười không ra tiếng.
Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ, Sunny ra hiệu cho Diệp Mộc đưa khách vào hội trường. Diệp Mộc dẫn Dung Nham vào trong: “Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của Trương Lâm, anh biết không?”
Dung Nham gật đầu: “Anh cố ý trở về trước để dự sinh nhật con bé.
Tiện thể, nhiệm vụ người giám hộ của anh kết thúc, cũng coi như hoàn
thành nhiệm vụ.”
Diệp Mộc cười: “Thế thì phải chúc mừng chứ, đợi việc ở đây xong rồi,
em mời nhé!” Nói xong, cô liền hối hận, Dung Nham vừa mới xuống máy bay, người vẫn còn mệt, sắc mặt nhìn không được tốt lắm, tốt nhất nên để anh về nhà nghỉ ngơi. “Hay là ngày mai? Hôm nay sau khi mọi việc kết thúc
chắc em cũng mệt bò ra mất.”
Dung Nham vui sướng, cô gái này cũng biết điều gớm. Anh không kiềm
chế được, giơ tay xoa xoa hai má cô, hành động có phần thân mật này đã
lọt vào mắt Lê Cận Thần khi đó đang bước đến.
Tối nay Diệp Mộc đã nhìn thấy anh ta từ sớm, biết anh ta đang có mặt, lúc này cô chẳng chút lúng túng, chào hỏi: “Chào giám đốc.”
Lê Cận Thần mỉm cười, rồi quay sang gật đầu chào hỏi Dung Nham: “Cảm ơn Tổng giám đốc Dung đã đến tham dự.”
“Không cần khách sáo.” Dung Nham đáp lại, cũng phong độ ngời ngời,
nhưng vẫn nhìn ra có nét không tự nhiên. Hai người này trước kia có thể
xem là bạn bè, bây giờ vì Diệp Mộc, có lẽ về sau đều sẽ không tự nhiên
như vậy.
Diệp Mộc quay sang gật đầu với Lê Cận Thần, đến một nụ cười cũng
không có. Dung Nham đứng bên cạnh nhìn thấy, thầm nghĩ tiểu quái thú giả vờ như không có chuyện gì trông thật đáng sợ.
Trong mắt Dung Nham, Diệp Mộc là một cô gái vừa phức tạp vừa đơn
giản. Trước kia, khi anh gặp cô, cô là một cô gái mềm mại, yếu ớt, chỉ
vì một bản piano cũng có thể khóc. Nhưng sau đó, cô trở về nơi gần như
chẳng có một người thân này, vẫn nhiệt huyết với cuộc sống như vậy, vẫn
dũng cảm, đáng yêu. Cô là người con gái bình thường nhất trong những cô
nàng mà anh từng gặp, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng là người đặc biệt nhất.
Cũng giống như khi cô và Lê Cận Thần chia tay, chẳng hề thấy cô khóc,
chẳng thấy cô nổi khùng, là vì cô không quan tâm ư? Nếu như cô không
quan tâm thì tại sao lại phải dùng nụ cười lạnh nhạt và nét mặt điềm
tĩnh để che giấu những đau khổ ấy? Dung Nham cảm thấy cô rất đáng
thương, đến thất tình một cách quang minh chính đại cũng không biết làm.
Lúc trở về anh đã suy nghĩ rất nhiều, hỏi cô: “Bây giờ em còn thích Lê Cận Thần không?”
Diệp Mộc đang nghiêng đầu tựa vào cửa kính, nghe thấy vậy lắc đầu kiên quyết: “Em hận anh ta đến chết.”
Bàn tay đang đặt trên gối của anh hơi cử động, khẽ nắm lấy những ngón tay lạnh giá của Diệp Mộc: “Nếu không yêu thì sẽ không hận. Mộc Mộc, em vẫn còn yêu anh ta, vẫn không thể nuốt được cơn tức giận vì anh ta bắt
cá hai tay ư?” Dung Nham không biết nguyên nhân thực sự khiến hai người
bọn họ chia tay.
Diệp Mộc hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng người. Cô nhìn Dung Nham,
nói nghiêm túc: “Không yêu cũng có thể hận, không phải đôi tình nhân nào chia tay cũng vì tình cảm có vấn đề, em không phải là Kỷ Nam, em không
có một yêu cầu cao như thế đối với tình yêu, em chỉ hy vọng sẽ có một
người đối tốt với em, không làm em bị tổn thương. Lê Cận Thần không làm
được điều đó, vì thế em hận anh ta.”
Dung Nham siết chặt bàn tay, nhướng mày cười: “Em đang ám chỉ, nếu như anh không làm được thì biết điều mà cách xa em ra à?”
Diệp Mộc thản nhiên gật đầu: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Em
nói trước với anh, nếu như anh chỉ muốn trêu đùa hoặc không nghiêm túc,
anh phải nói trước với em để em còn chuẩn bị tinh thần.”
Vẻ mặt nghiêm túc ấy của cô khiến trái tim Dung Nham trở nên rộn
ràng. Anh đã kiềm chế cả một buổi tối, lúc này cuối cùng cũng có thể
vươn người ra như mong muốn, ôm chặt cô: “Anh đi lâu như thế, có nhớ anh không?”
Anh vừa ghé sát lại, Diệp Mộc liền véo anh: “Anh đừng có mà chuyển chủ đề nhé!”
Dung Nham giữ lấy bàn tay cô, nhào lên ôm lấy cơ thể mềm mại, thơm
tho của cô, vùi đầu vào bờ vai cô mà hít thật sâu, mùi thơm tràn ngập,
anh thở ra một cách hài lòng: “Ngày nào anh cũng nhớ em. Nhưng lại nghĩ
nên để cho em một chút không gian và thời gian riêng để suy nghĩ rõ
ràng, nên đã quyết tâm không liên lạc với em. Không phải anh đang trêu
đùa với em, em bảo anh phải thề thế nào cũng được, anh tuyệt đối sẽ
không làm tổn thương em. Trước khi em và Lê Cận Thần yêu nhau, trái tim
anh đã rung động, nhưng luôn kiềm chế không nói ra. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc bọn em chia tay, em lại là người bị lừa dối, anh chỉ còn
cách chờ đợi thêm, để cho em thời gian bình tĩnh lại, lành vết thương
lòng. Nhưng giờ đây xem ra khả năng tự kiềm chế của anh không tốt như
anh nghĩ. Tiểu Mộc, chúng mình bắt đầu nhé, em yêu anh nhé?”
Giọng Dung Nham trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên bên tai Diệp Mộc, tình
chân ý nồng. Trái tim có phần lạnh giá của Diệp Mộc đã được những làn
hơi ấm trong hơi thở của anh sưởi ấm. Nhìn những tia sáng rực rỡ vun vút lao qua ngoài cửa kính xe như kéo dài vô tận, giống như một tương lai
tươi đẹp mà cô vẫn hằng tin tưởng, cô ôm lấy bờ vai vững chãi của anh,
nhẹ nhàng nhưng dũng cảm trả lời: “Vâng!”
Chớp mắt, thang máy đã lên đến tầng bảy, Diệp Mộc kiên quyết muốn
Dung Nham quay trở về nhà nghỉ ngơi cho đỡ mệt. “Không phải em sợ anh
vào trong rồi lại không muốn về đấy chứ?” Dung Nham cười rồi hỏi vẻ nghi ngờ. “Sợ dẫn sói vào nhà sao?”
Diệp Mộc trừng mắt nhìn anh: “Là em thấy anh mệt nên bảo tài xế đón. Lần này anh đi công tác ở đâu vậy?”
“Châu u.” Dung Nham khẽ gãi gãi lông mày, thở một cái dài thượt, trêu đùa. “Lịch trình ban đầu cũng không vội vã như vậy, ai bảo trước khi
máy bay cất cánh, anh còn phải lùi lại để đi đút cơm cho tiểu quái thú
nào đó, thế nên lỡ mất chuyến bay cuối cùng buổi tối hôm đó, thành ra về muộn một hôm.”
Diệp Mộc chợt nhớ lại hôm Lê Cận Thần đến đón Cận Thụy, bây giờ nghĩ
lại, âm thanh phát ra bên máy của Dung Nham khi ấy là tiếng ồn ở sân
bay. Nghĩ đến đây, trái tim cô chợt thấy ấm áp, cô xoa xoa đôi má, từ từ cúi thấp đầu. Dung Nham tiếp tục trêu chọc khiến vành tai cô đỏ ửng,
suýt chút nữa thì bị cắn một cái.
Cánh cửa thang máy sau lưng từ từ đóng lại, nụ cười rạng rỡ của Dung
Nham bị che khuất. Diệp Mộc mỉm cười rút chìa khóa ra, chiếc cửa chống
trộm chỉ khép hờ, cô cảm thấy kỳ lạ, khẽ kéo ra, trên cửa dường như có
một lực cản gì đó. Diệp Mộc nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên, hình
như là âm thanh sợi dây bị đứt, lực cản trên cửa theo đó cũng biến mất,
tiếp theo là một chiếc túi gai lớn màu trắng rơi xuống, “bịch” một tiếng đập vào bàn chân Diệp Mộc. Cô đang đi một đôi giày cao gót mũi nhọn
mười hai phân lấy từ chỗ Tần Tang, bàn chân ấy chẳng hề được che chắn,
hứng trọn cú va đập, cảm giác đau đớn như bị gai đâm trào dâng.
Một cơn run rẩy ập đến, cô không kiềm chế được cúi xuống nhìn, chiếc
túi gai kia lúc đầu được buộc bởi một sợi dây, gắn trên cửa chống trộm,
lúc này sợi dây bị bung ra khi Diệp Mộc kéo cánh cửa, miệng chiếc túi
bật mở, rơi xuống, từ bên trong từ từ bung ra… Là vô số những thứ nhớp nhúa màu đen được buộc lại thành chùm, hình dạng đáng sợ, còn lè ra
những chiếc lưỡi màu đỏ, bò lổm ngổm trên mặt đất. Cùng với đó là vài
con chuột nhỏ, có con bị mất chân, có con đã bị cắn mất nửa thân, đang
giãy giụa bên trong đàn rắn…
Diệp Mộc kinh hãi, mồ hôi vã ra như tắm, đầu óc trở nên mụ mị.
“Áaaaaa…! Áaaaaa…!” Cô rụt chân lại như vừa bị bỏng, lao như bay về
phía sau, kêu lên thất thanh.
Thang máy vừa xuống đến nơi, cửa đương nhiên là đang đóng. Trong lúc
lao về phía cầu thang bộ, Diệp Mộc bị trượt chân ngã hai lần, cô chẳng
còn để ý được gì nữa, khi kéo mạnh cánh cửa, móng tay bị bật ra, nhưng
cô không còn chút cảm giác, chạy như điên xuống tầng dưới.
Thang máy vừa bắt đầu đi xuống, Dung Nham đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Diệp Mộc. Anh lao đến cánh cửa bấm liên hồi, cửa vừa mở anh
ngay lập tức chớp lấy thời cơ, đá tung cánh cửa khu vực thoát hiểm, chạy lên trên, trong lòng như lửa đốt. Anh vừa chạy qua một chỗ nghỉ, đã
thấy Diệp Mộc như vừa nhìn thấy quỷ dữ, vẻ mặt sợ hãi lao xuống, vẫn còn cách anh sáu bảy bậc gì đó, nhìn thấy anh, ngay lập tức òa khóc, nhảy
bịch xuống không chút lưỡng lự. Dung Nham thân thủ lanh lợi, sải bước
nhanh về phía trước, vừa kịp đỡ lấy cô. Sự va chạm ấy cũng không nhẹ,
anh lùi lại vài bước nhưng vẫn chưa kịp giữ thăng bằng, “cộp” một tiếng, gáy anh đập mạnh vào tường, trước mặt Dung Nham tối om, bên tai chỉ
toàn nghe thấy những tiếng “ung ung ung”, tiếng hét thất thanh và tiếng
khóc của Diệp Mộc bỗng nhiên trở nên xa xôi vô định.
“Mộc Mộc… Đừng sợ!” Dung Nham nén cơn đau, cố gắng điều khiển chiếc lưỡi đang tê dại, an ủi cô một cách yếu ớt. “Không sao đâu… Có anh
đây rồi, không sao cả…”
Khi Lý Vi Nhiên cẩn trọng đưa Tần Tang cùng tới bệnh viện, Diệp Mộc đang lên cơn sốt cao.
Dung Nham nói chuyện với bác sĩ bên ngoài phòng bệnh, lông mày nhíu
chặt. Nhìn thấy Lý Vi Nhiên dìu Tần Tang bụng mang dạ chửa và Lý Mộ đang vội vã đi tới, anh vội vàng kéo Tần Tang: “Mẹ Diệp Mộc đang ở Hồng
Kông?”
Dung Nham lúc này chẳng còn chút nào của Dung thiếu gia hào hoa phong nhã, sắc mặt nghiêm trọng. Tần Tang không rõ sự tình, trả lời thành
thực: “Vâng, em có địa chỉ.” Dung Nham gật đầu: “Cho anh, anh cho người
đi đón bà ấy. Còn nữa, em gọi ngay bảo bà ấy chuẩn bị trước.”
Dung Nham nói chuyện xong, lập tức có cấp dưới kính cẩn tiến lên phía trước hỏi Tần Tang địa chủ cụ thể. Dung Nham quay người bước đi, bị Lý
Vi Nhiên chẳng hiểu mô tê gì kéo lại: “Chuyện này là thế nào?”
“Đừng hỏi. Chuyện này để anh xử lý.” Dung Nham vỗ vỗ vai anh, toàn
thân sát khí đằng đằng: “Bọn em vào trong trông cô ấy. Khi nào mẹ Diệp
Mộc đến thì chào hỏi hộ anh.”
“Đó là mợ em, có cần phải chào hỏi giúp anh không?” Lý Vi Nhiên ngạc nhiên hỏi.
Dung Nham mất bình tĩnh gạt tay anh ra: “Anh đi có việc, sẽ về ngay, em mau vào trong chăm sóc cô ấy đi.”
Lý Vi Nhiên gọi nhưng anh không dừng lại, phần vì lo lắng cho sức
khỏe của Tần Tang, đành để cho Dung Nham đi. Anh cùng với Tần Tang và Lý Mộ bước vào phòng bệnh của Diệp Mộc, nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn đang
nhắm mắt nằm trên chiếc giường phủ vải trắng toát, mặt hơi ửng đỏ, vừa
“hu hu” khóc nhát gừng vừa gọi từng tiếng: “Mẹ ơi… con sợ lắm… mẹ
ơi…”
Tần Tang vừa nhìn thấy em họ như vậy, nước mắt lập tức tuôn trào. Lý
Vi Nhiên xót xa, kéo con trai lại, ngồi trên sofa, bực bội gọi điện cho
thuộc hạ đến báo cáo ra báo cáo vào.
Dung Nham quả thật không lâu sau đã trở về ngay, tiếng cửa phòng khẽ
bật mở, anh bước vào trong. Lý Mộ ngồi gần cửa ra vào nhất, chạy ra ôm
lấy chân anh, nhõng nhẽo. “Bác hai, bác bị chảy máu rồi!” Lý Mộ tò mò
lay lay tay Dung Nham. “Bác cũng bị thương như dì Diệp Tử rồi sao?”
Dung Nham chụm tay lại khẽ lau vào áo, ngồi xuống giơ tay ra cho Lý
Mộ nhìn, cười dịu dàng: “Bác không bị thương, đây là mực màu đỏ đấy chứ, cháu nhìn xem, hết rồi này.” Lý Mộ hồn nhiên gật đầu như hiểu ra.
Lý Vi Nhiên lúc này đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Diệp Mộc nhìn
anh kỳ lạ, họ nhìn nhau. “Mộ Mộ, qua đây.” Lý Vi Nhiên gọi con trai.
“Chúng ta về nhà nào.” Tần Tang không chịu: “Anh đưa con về trước, em ở
lại đây chăm sóc Diệp Tử.” Lý Vi Nhiên nhíu mày: “Sức khỏe em yếu, không thức đêm được. Về nhà với anh, Diệp Tử ở đây đã có anh hai chăm sóc,
không sao đâu.”
“Tần Tang, bọn em về đi.” Dung Nham lên tiếng. “Anh ở lại với cô ấy.”
Đôi mắt xinh đẹp của Tần Tang nghiêm túc nhìn Dung Nham hồi lâu, cô
đặt chiếc khăn đang lau cho Diệp Mộc xuống, bước đến trước mặt Dung
Nham, sắc mặt nghiêm nghị: “Anh hai, những lời em nói với anh lần trước, anh không quên chứ?”
“Khắc ghi trong lòng đây.” Dung Nham khẽ nhếch khóe miệng, khuôn mặt
cũng nghiêm túc không kém. “Anh và Diệp Mộc yêu nhau rồi, bây giờ cô ấy
sẽ do anh lo.”
Tần Tang bất ngờ. Lý Vi Nhiên đã có chuẩn bị từ trước, lúc này đang
bế con trai, ôm lấy bà xã: “Về nhà nào!” Anh liếc mắt về phía Dung Nham. “Anh chăm sóc cô ấy nhé… Một tiếng chị dâu này em quả thật không gọi
được! Đợi vụ này qua đi, anh em mình phân định thứ bậc sau!”
Tần Tang chẳng có tâm trí đâu mà tiếp câu đùa này, cô kéo tay Lý Vi
Nhiên, quay người lại nhìn Dung Nham, ngập ngừng một hồi, nói: “Vậy…
Diệp Mộc đành nhờ anh vậy.” Dung Nham trịnh trọng gật đầu.
Diệp Mộc bị sốc nên trong nước truyền có cho thêm thuốc an thần, cô
ngủ li bì đến buổi chiều ngày thứ hai mới tỉnh. Vừa mở mắt, thấy Dung
Nham đang nằm bên cạnh, tay cô khẽ lay động, anh lập tức ngẩng lên.
“Tỉnh rồi à?” Dung Nham dụi dụi mắt, giọng nói trầm trầm. “Diệp Mộc, em bị sốc không nhẹ nhỉ?”
Diệp Mộc nhất thời mơ màng, nhưng sau khi đã nhớ lại những gì đã trải qua tối qua, ánh mắt bất ngờ lại trở nên sợ hãi. Dung Nham liền ôm chặt cô vào lòng. Trong vòm ngực rộng ấm áp của anh, Diệp Mộc được ôm chặt
lấy, cảm thấy vô cùng yên tâm, vững chãi. Đầu óc hoảng loạn của cô dần
bình tĩnh trở lại, trong vòng tay ôm chặt của anh, thân thể cứng đơ dần
thả lỏng, cuối cùng cô òa khóc.
“Ngoan, Mộc Mộc ngoan…” Dung Nham nhỏ giọng dỗ dành, đôi môi ấm áp
ngậm lấy vành tai lạnh toát của cô. “Đừng sợ, không sao đâu. Cứ khóc đi, không phải sợ gì cả, khóc to vào… Anh ở đây rồi.” Diệp Mộc khóc tu
tu.
Lúc ấy ánh mặt trời vừa lên, tấm rèm cửa màu trắng trong phòng bệnh
bị gió khe khẽ thổi, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống sàn nhà, màu gỗ ấm
áp, giống như sự nương tựa nhẹ nhàng mà quyến luyến trong bầu không khí
ấy. Họ ôm nhau rất lâu, cánh tay Dung Nham như cứng đơ. Diệp Mộc khóc
xong cảm thấy rất mệt, khẽ nằm xuống. Dung Nham cẩn thận đặt cô nằm hẳn
xuống, kéo chiếc chăn cao lên một chút, rồi ôm cả người lẫn chăn vào
lòng, khe khẽ nói chuyện, dỗ dành cô.
“Là anh không tốt.” Dung Nham xin lỗi. “Tiểu Mộc, xin lỗi em. Anh
không bảo vệ em chu đáo. Đừng khóc nữa… sau này anh tuyệt đối không để việc này xảy ra nữa. Em đừng sợ.”
Diệp Mộc khóc đến nấc lên, cuộn mình trong lòng anh, ngoan ngoãn.
Không khí đang ngọt ngào, ấm áp thì cánh cửa phòng bệnh bị ai đó đẩy
mạnh ra.
Dung Nham nghe thấy liền ngẩng lên, mắt bị hoa, sau khi định thần
lại, chỉ thấy một người phụ nữ đẹp tuyệt trần, mặc một bộ váy dài màu
tím cao quý, mái tóc quý bà chuẩn mực đang đứng sừng sững bên cạnh
giường bệnh, đôi mắt to đẹp nhìn khuôn mặt nhợt nhạt trong vòng tay Dung Nham. Sau đó, có thuộc hạ của Dung Nham lóc cóc theo vào, nhỏ giọng báo cáo lại đây chính là người vừa đón về từ Hồng Kông… Mẹ của Diệp Mộc.
“Mẹ đến đây làm gì?” Lúc đầu Diệp Mộc bị bất ngờ, sau đó bật khỏi vòng tay Dung Nham.
“Đến xem con đã chết chưa.” Đại mỹ nữ nhìn thấy Diệp Mộc không sao,
rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lập tức gồng mình, lên tiếng
mắng té tát.
“Ha! Mẹ thất vọng rồi chứ gì! Con vẫn sống nhăn ra đây!” Ánh mắt Diệp Mộc long lên, nghiến răng ken két.
“Đúng thế! Thất vọng quá đi mất! Cái đồ vô dụng này! Có việc gì mà sợ đến mức này hả? Diệp Mộc, mẹ nói cho con biết, con giống ông bố con! Tề Ức Mỹ Diễm mẹ từ đời tổ tông cũng chưa bao giờ có cái gen nhu nhược!
Con giống người cha chết tiệt không có tương lai gì của con ấy!”
“Con thích giống bố con! Con thích thế đấy! Mẹ vất vả cả gần một năm
sinh con ra mà con lại không giống mẹ! Mẹ khó chịu lắm phải không?”
“Mẹ khó chịu? Ha! Mắt nào của con nhìn thấy mẹ khó chịu rồi hả?!”
“Cả hai mắt đều nhìn thấy đây! Nhìn rõ lắm!”
“%&@%*&…”
Diệp Mộc vừa nhìn thấy đại mỹ nữ này như được bơm thuốc tăng lực, nói vài ba câu không hợp liền nhảy lên, hai má đỏ bừng, nhặng xị ngậu như
không ốm đau gì. Sức chiến đấu của đại mỹ nữ cũng không thể coi nhẹ,
Diệp Mộc nghiến răng nghiến lợi, bà còn lợi hại hơn, chửi bới bằng những lời lẽ mỉa mai sắc cạnh, không hề tỏ ra thua kém.
Tội nghiệp cho Dung Nham đêm hôm trước đã bị đập đầu vào tường, rồi
lại tự tay xử lý đám tên béo lùn kia, suốt đêm lo lắng ngồi trông Diệp
Mộc, trời sắp sáng mới chợp mắt được một lúc, bây giờ vừa chóng mặt vừa
buồn ngủ, đau đầu, lúc này lại bị cuốn vào trận đấu khẩu của hai mẹ con, bên tai chỉ độc những tiếng “ung ung”, mắt như hoa lên. “Diệp Mộc… Cô ơi…” Anh can ngăn một cách yếu ớt. “Hai người thôi đi!” Dung nhị
thiếu gia trước nay ăn nói lưu loát lúc này hét lên một cách bất lực,
đứng phắt dậy, sau đó trước mắt tối sầm, chân khuỵu xuống, rồi chẳng nói chẳng rằng ngã vật lên chiếc chăn của Diệp Mộc.
“Dung Nham!” Diệp Mộc kinh hãi.
“Mau đi gọi bác sĩ!” Đại mỹ nhân cũng được phen sợ hãi, cuống cuồng cùng với mấy nhân viên y tá đỡ Dung Nham nằm xuống giường.