Bộ phim Vấn tình được nhà biên kịch nổi tiếng Tần Tang chấp
bút, có chủ đề xuyên không và phản xuyên đang rất hot. Thêm vào đó là
hai thế lực hùng mạnh C&C và Lương Thị đứng đằng sau, mật độ tuyên
truyền so với các bộ phim lớn khác cũng chưa từng có tiền lệ. Quá trình
quay vẫn chưa kết thúc nhưng đã thu hút được sự quan tâm cao độ của rất
nhiều giới.
Nữ diễn viên chính Lâm Kinh Vũ và nam diễn viên chính Trần Nguyên đều là những diễn viên nổi tiếng bậc nhất ở thời điểm hiện tại, số lượng
fan không kể hết. Vai diễn phụ số một do tiểu thiên hậu Lô Căng đảm
nhiệm, trở thành một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất của bộ phim. Vai diễn phụ số hai Vương Hề Lâm do thời gian nửa năm trở lại đây xuất
hiện bên cạnh Lâm Kinh Vũ trong các chương trình và phát ngôn với mật độ dày đặc nên ngày càng được biết đến, sự nghiệp của cô đang trên đà phát triển.
So với những nhân vật nổi tiếng ở trên, người hát ca khúc chủ đề cho
Vấn tình – Trương Lâm càng nhận được nhiều sự quan tâm. Một mỹ nhân,
minh tinh thế hệ mới có ngoại hình được so sánh với Lâm Kinh Vũ, tươi
mới như một đóa hoa hồng đẫm sương đêm. Cô không dựa vào ngoại hình xinh đẹp để đi lên mà chọn âm nhạc làm cách thức thể hiện, xuất hiện trước
công chúng với hình tượng mạnh mẽ như lời tuyên bố: “Tôi không chỉ là
một bình hoa di động.”
Những việc kể trên đương nhiên đã qua sự tính toán kỹ lưỡng của Diệp
Mộc. Con rồng lớn mạnh C&C kết hợp với thế lực sở tại mạnh nhất,
đánh vào thương hiệu Lương Thị, cùng nhau hợp tác, các tờ báo lớn đã
được sắp xếp đâu vào đấy từ lâu. Trương Lâm giành được cơ hội hát ca
khúc chủ đề đã lan truyền thành câu chuyện cảm động về thiếu nữ, thiên
tài âm nhạc gặp được người phát hiện tài năng xuất chúng. Đồng thời
C&C tuyên bố sẽ đầu tư mạnh tay vào MV ca khúc chủ đề của Trương
Lâm, do nhà biên kịch của Vấn tình đích thân giám sát, khách mời đặc
biệt là Mars – đệ nhất thiên vương trong thế giới giải trí cùng ngôi sao nổi tiếng Trần Nguyên của C&C, họ diễn hai vai nam chính, cùng với
vai nữ chính thể hiện một câu chuyện tình yêu tiền thế kim sinh, ai oán, cảm động…
Điều đó có nghĩa Trương Lâm sẽ trở nên nổi tiếng cùng với ca khúc chủ đề của Vấn tình. Trong lòng mọi người ai nấy đều biết.
Nhưng điều mà họ không biết đó là, tài nữ bí ẩn Trần Hiểu Vân – người dẫn chương trình, DJ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của thành phố C đã đích thân ra tay, viết một single cho Trương Lâm. Nội dung
single là câu chuyện chân thực về sự ra đi của người chị như hình với
bóng của Trương Lâm, nói lên tình cảm chị em và nỗi đau chia lìa người
thân cảm động lòng người. Quá trình làm single được một đội ngũ cùng làm việc nhiều năm với Trần Hiểu Vân tự tay lo liệu, chất lượng đỉnh cao.
Đến nay, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ đợi khi Vấn tình tạo ra một cơn chấn động từ Bắc chí Nam, cùng với đó, làn gió đông sẽ đưa Trương Lâm
nổi như cồn. Trương Lâm sắp nổi tiếng rồi, Diệp Mộc biết rõ điều đó.
Cùng lúc đó, nhiều việc khác thường trong nội bộ ban lãnh đạo công ty liên tiếp xảy ra. Tin tức đầu tiên được lan truyền khắp công ty là giám đốc và phó giám đốc vì chuyện cá nhân mà xích mích, dẫn tới việc âm
thầm tranh quyền đoạt lợi nhiều năm giờ đây trở thành chơi ván bài lật
ngửa. Sau đó, Trần Phái Phái bất ngờ bỏ công việc đang làm, có tin đồn
rằng cô ta liên quan đến cuộc đấu của huynh đệ Lê gia.
Diệp Mộc định nhắn cho Lê Cận Thần hỏi xem sự tình ra sao, dù sao
cũng đã có một thời gắn bó, chuyện đàn ông thay lòng đổi dạ là chuyện
thường ngày ở huyện, nghĩ đến thời gian từng ngọt ngào, hai người họ
cũng có thể miễn cưỡng trở thành bạn bè. Nhưng nghĩ lại, những lời cay
nghiệt cô cũng đã nói, bây giờ lại quan tâm đến anh ta bằng những lời lẽ tốt đẹp, như vậy chẳng phải chứng tỏ bản thân chẳng ra sao?
Hơn nữa Cylin và Trương Lâm đều đang có nhiều việc cần cô giải quyết.
“Dung Nham!” Diệp Mộc nghe thấy đầu bên kia có tiếng saxophone vọng tới, cô mỉm cười. “Anh đang ở quán rượu à?”
Dung Nham “ừm” một tiếng: “Em có tới không?”
“Không được đâu, hôm nay em bận lắm.” Diệp Mộc từ chối. “Em muốn nói với anh một chuyện, bây giờ anh có tiện nghe không?”
“Em nói đi.” Dung Nham nói nhẹ nhàng, ngửa cổ uống hơn nửa cốc rượu. Với em, anh còn có thể có gì không tiện sao?
“Hợp đồng của Trương Lâm sắp phải ký rồi, nó vẫn chưa tròn mười tám
tuổi, anh là người bảo hộ của con bé, lúc ký hợp đồng anh phải có mặt.”
“Anh biết rồi, tới lúc đó anh sẽ có mặt.” Dung Nham cố gắng kiềm chế giọng nói đặc biệt bình thản.
“Vậy được rồi… Em đi làm việc đây. Bye anh!” Diệp Mộc nhận ra phần nào rằng anh cố tình như vậy, cẩn thận cúp máy.
Khi Dung Nham nghe điện thoại, Kỷ Nam im lặng, tựa vào chiếc bàn bày
đầy lạc, vừa ăn vừa căng tai nghe hai người họ nói chuyện. Dung Nham
ngắt điện thoại, bực bội vứt điện thoại lên bàn, cô vươn người nhìn, chỉ thấy trong phần nhật ký cuộc gọi có ghi một cái tên rất ấn tượng: “Tiểu quái thú.”
Kỷ Nam với tay cầm chiếc điện thoại đưa lại cho anh, Dung Nham nhìn
rồi ngửa cổ uống cạn cốc rượu. “Anh hai!” Kỷ Nam khoác tay anh. “Anh làm sao thế?”
“Làm sao cái gì?” Dung Nham trả lời cô như chẳng có chuyện gì xảy ra, nghĩ ngợi rồi nhếch miệng cười, nói móc: “À… Anh bị mẹ vợ ức hiếp nên trong lòng không vui.”
Mẹ chồng Kỷ Nam là chủ nhiệm vừa về hưu của hội Liên hiệp phụ nữ
thành phố C, máu nóng trong người không có chỗ nào để xả, cộng với việc
muốn đào tạo một cô con dâu đạt một trăm điểm, Kỷ Nam là nữ đóng giả nam nhiều năm, thói quen hằng ngày không thể tránh khỏi mạnh chân mạnh tay, vì thế giữa mẹ chồng nàng dâu không tránh khỏi những khúc mắc. Do yêu
cầu công việc, Lý Nham thường xuyên phải đi công tác xa, vừa về đến nhà
đã đối diện với cuộc chiến tranh giữa mẹ và vợ, Kỷ Nam sức lực tràn trề, quyền uy ghê gớm, anh theo phản xạ đã đứng ra bảo vệ bà mẹ chẳng có
chút phòng vệ nào của mình. Kỷ Nam cảm thấy mình đã phải chịu một nỗi ấm ức thấu trời xanh, ngay lập tức lửa giận bốc lên, vì thế hai vợ chồng
đã xảy ra chiến trận.
Kỷ Nam lắc đầu: “Về sau sẽ không thế nữa… Có thì cũng không tìm anh.”
Dung Nham bật cười: “Bị con tiểu quái thú ấy dọa sợ rồi sao?”
Kỷ Nam đang bóc lạc cho vào miệng, nghĩ lại vẻ mặt lạnh băng của Diệp Mộc tối hôm ấy, tay bỗng run run, đánh rơi một hạt, mỉm cười: “Anh Dung nói anh và cô ấy đã thành, xem ra có vẻ đúng là thật rồi!”
“Không.” Dung Nham cười đau khổ. “Cô ấy và anh trai của Lê Khanh Thần đang là một đôi mà.”
Kỷ Nam “ồ” một tiếng dài: “Có nghĩa là, nếu anh phải ra tay tung đao
cướp tình thì ngay lập tức sẽ hủy diệt hai anh em nhà họ… đúng không?
Việc này có vẻ không được đạo đức cho lắm…”
“Mối quan hệ giữa anh và Lê Khanh Thần không liên quan đến tình cảm,
không phải là vấn đề quá lớn. Thế lực của Lê gia có lớn đến mức nào thì
đây cũng là địa bàn của chúng ta, anh không lo chuyện này.” Dung Nham
bức bối rút một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi, im lặng một hồi, rồi
lại rót đầy cốc rượu. Tiểu Tứ!”, anh xoa xoa huyệt thái dương. “Em thử
nói xem, nếu anh và Diệp Mộc thành một đôi, liệu có khi nào cô ấy cũng
trở thành em thứ hai không?”
Kỷ Nam khựng lại một giây. Những điều này từ trước đến nay là chủ đề
cấm kỵ, hôm nay Dung Nham có thể nhắc lại chuyện cũ một cách thoải mái
như vậy, mặc dù cô khá rộng lượng, nhưng cũng cảm thấy có chút bất ngờ.
“Không đâu!” Sau giây phút bất ngờ ấy, Kỷ Nam nhẹ nhàng nói. “Anh
hai, cô ấy và em không giống nhau. Anh đã do dự về cô ấy như vậy, cô ấy
nhất định sẽ không giống em.” Cô nghiêng đầu nhìn thẳng vào Dung Nham,
giọng nói rất nghiêm túc. “Nếu anh cũng do dự về em như thế này, em sẽ
không bao giờ rời xa anh.”
Nếu như ngày ấy, anh cũng do dự về em như hôm nay anh do dự về Diệp
Mộc, thì tại sao em lại không thể tình nguyện chờ đợi thêm mười năm nữa
chứ? Nếu như ngày ấy anh nói với em rằng chỉ cần chờ thêm năm năm nữa là anh sẽ trở về thì tại sao em lại phải chịu đựng nỗi đau đớn mà buông
tay chứ? Yên tâm, cô ấy sẽ không là em thứ hai đâu, bởi vì trước em, anh chưa bao giờ nếm trải sự mất mát. Nhưng trước khi cô ấy đến, anh đã
đánh mất người yêu anh vô cùng là em, vì thế những điều ngày ấy anh
không hiểu, hôm nay anh đã khắc cốt ghi tâm. Tiểu quái thú ấy của anh sẽ không trở thành một Tiểu Tứ thứ hai.
Dung Nham cúi đầu, một lúc lâu sau anh ngẩng lên, đưa tay ra khẽ nâng cằm Kỷ Nam: “Tiểu Tứ… anh xin lỗi!”
“Những chuyện giữa chúng ta đã sớm trả xong rồi, anh vẫn không hiểu
ư?” Kỷ Nam cười thoải mái. “Thế này rất tốt, về sau em không cần phải
tốn công để ý đến anh nữa rồi.”
“Nhưng anh vẫn phải tốn công để ý đến em.” Dung Nham cười dịu dàng.
“Tiểu Tứ, có chuyện gì em cứ đến tìm anh, anh là anh hai của em, tuy
rằng… anh cũng khá là sợ cô tiểu quái thú kia.”
“Đừng!” Kỷ Nam xua tay. “Tới giờ rồi, em phải đi chợ mua đồ về nấu
cơm đây, buổi chiều mẹ chồng em đến kiểm tra. Anh hai, em về đây.”
Dung Nham gật đầu, vẫy tay bảo chủ quán rượu mang đến một hộp giấy
hình vuông đẹp mắt, đặt vào tay Kỷ Nam: “Đây là loại bánh Mousse mới
ra.” Anh xoa xoa tóc cô theo thói quen, đầy yêu thương như ngày nào.
“Cho em mang về để lấy lòng mẹ chồng đấy!”
Kỷ Nam làm mặt quỷ đáng sợ, nhảy từ trên chiếc ghế cao xuống, cầm
chiếc hộp bước ra ngoài. Cái bóng gầy gầy xương xương ấy dần mờ đi trong ánh sáng ngoài cửa ra vào, và giống như những vết thương lòng đang dần
tan đi trong trái tim ai đó. Đây là câu chuyện về mối tình sâu đậm và sự mất mát thời trai trẻ, Dung Nham đã say sưa đắm chìm trong đó năm năm.
Nhưng hôm nay anh đã tỉnh lại, để chờ đợi một đóa hoa đang cựa mình hé
nở.