Đến Canada không lâu, Diệp Mộc và Dung Nham đã tìm thấy
Trương Lâm một cách rất thuận lợi. Lúc đó ở Canada đang là hoàng hôn,
tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ rất thấp, quần áo của Diệp Mộc mỏng manh,
được Dung Nham ôm kín trong chiếc áo bông màu đen to sụ của anh, cứ như
vậy hai người cùng nhau đi vào nghĩa trang. Đường mòn trên núi khá dốc,
từ xa bọn họ nhìn thấy từng hàng mộ có hình cây thập giá đều tăm tắp,
Trương Lâm mặc một chiếc áo bông màu đỏ rất nổi bật, ôm cây ghi ta, ngồi bên một ngôi mộ.
Trong khung cảnh dường như ngoài đất trời bao la chỉ còn lại một mình Trương Lâm ấy, Diệp Mộc nhìn mà không khỏi xót xa, cô đẩy Dung Nham ra, chạy nhanh về phía trước, ôm chầm lấy cô ấy, không nói gì. Trương Lâm
đang trầm ngâm suy nghĩ, bị cái ôm bất ngờ làm cho giật mình, run bắn,
đợi đến khi cô nhận ra người ôm mình chính là Diệp Mộc – người đáng lẽ
bây giờ đang phải ở một nơi cách đây rất xa, cô bật khóc rồi gọi:
“Diệp… Mộc!”
Diệp Mộc gật đầu thật mạnh: “Là chị!” Cô rất xúc động. “Em đừng sợ, chị đến rồi đây.”
Trong bức ảnh trên nấm mộ trước mặt Trương Lâm, một người con gái có
khuôn mặt giống Trương Lâm như đúc đang mỉm cười, dung mạo có một không
hai, bình thản ngắm nhìn thế giới lạnh lẽo trong làn mưa tuyết lạnh buốt của đất nước nơi phương Bắc, nhìn một người con gái khác thay thế vào
vị trí của cô, an ủi sự lo lắng duy nhất mà cô vẫn chưa thể an lòng trên thế gian này.
Dung Nham lúc này cũng đã tới nơi, kéo Diệp Mộc dậy, ôm vào lòng, giơ tay ra cầm cây ghi ta trong tay Trương Lâm, giọng nói trầm sâu: “Lên xe rồi nói tiếp!” Trương Lâm biết mình có lỗi, lau lau khóe mắt, ngoan
ngoãn đi trước. Dung Nham kéo sát chiếc áo, bọc lấy Diệp Mộc, một tay
cầm ghi ta, bước xuống núi một cách khó khăn.
Thời tiết ngày càng lạnh, tuyết rơi càng lúc càng dày, Diệp Mộc được
quấn trong chiếc áo và vòng tay rắn chắc của Dung Nham, cảm thấy ấm áp.
Trương Lâm đi phía trước, phía sau, nhịp tim dồn dập, mạnh mẽ của Dung
Nham như ép sát vào làn da cô, khiến cô có cảm giác yên tâm đến lạ.
Nhà của Trương Lâm ở Canada nằm trong một thung lũng nhỏ. Đó là một
căn biệt thự màu trắng, có vườn hoa nhỏ được cắt tỉa gọn gàng và một
thảm cỏ rộng.
Bước vào nhà, Trương Lâm cởi chiếc áo choàng dày bịch, vào bếp lấy
nước nóng, đi ra phòng khách nhìn thấy Dung Nhan và Diệp Mộc vẫn đứng
sát nhau như khi nãy, con bé lè lưỡi, khẽ nhún vai, đặt ấm trà xuống,
nhẹ nhàng, rón rén đi ra.
Diệp Mộc lúc đầu dính sát vào Dung Nham một cách rất tự nhiên, lúc
này bỗng cứng đờ người. Dung Nham ở đằng sau cô, sắc mặt hiện lên vẻ…
tiếc nuối không thể nói. Anh buông Diệp Mộc ra, quay người cởi chiếc áo
choàng treo lên móc, rồi kéo Diệp Mộc ngồi xuống sofa, rót một cốc nước
ấm đặt vào tay cô: “Uống chút trà nóng đi, một lúc nữa anh ra ngoài mua
ít thuốc cảm cúm, chắc chắn em bị nhiễm lạnh rồi.”
Mặt Diệp Mộc khổ sở: “Là do em sơ suất, lúc thu dọn hành lý chẳng nghĩ đến vấn đề thời tiết.”
Trương Lâm lúc này bám vào thành cửa thò đầu ra ngoài, nhìn hai người bọn họ: “Hai người… xong rồi chứ?”
“Em!” Dung Nham chau mày tức giận quát. “Đi ra đây ngay!” Trương Lâm
chẳng sợ anh, làm mặt quỷ giễu cợt rồi nhảy đến ngồi cạnh Diệp Mộc, tựa
vào cô, nhìn Dung Nham đang tức sôi người vẻ trêu ngươi. Dung Nham bẻ
đốt ngón tay kêu răng rắc.
Diệp Mộc ngăn Dung Nham lại: “Trương Lâm! Tại sao lại về đây? Em đã
ký cam kết, trong thời gian luyện tập nếu không được sự đồng ý của công
ty thì không được tự ý ra ngoài một mình. Em vi phạm kỷ luật nghiêm
trọng như vậy, không những em, mà cả chị là quản lý của em cũng sẽ bị
đuổi khỏi công ty.”
Vẻ mặt hỉ hả của Trương Lâm lập tức biến mất, cô cúi thấp đầu. Dung
Nham ngồi bên lại tỏ ra rất vui sướng, bắt tréo chân, vừa ngồi uống trà
vừa quan sát sự việc.
“Em không thích thế giới giải trí? Hay là em không thích công việc
này?” Diệp Mộc không đợi cô trả lời, hỏi tiếp: “Là bởi vì mấy ngày trước ra ngoài quay ngoại cảnh bị người ta làm khó nên em mới rút lui đúng
không? Không muốn cùng chị tiếp tục cố gắng nữa sao?”
Trương Lâm lắc đầu: “Chị đừng hỏi nữa, em cũng không biết. Em cảm
thấy rất mệt mỏi, vả lại em cũng rất nhớ chị mình. Chị ấy ở đây còn có
bố mẹ ở bên, em chỉ có một mình ở Trung Quốc, cô đơn lắm.”
Giọng nói của cô không tỏ ra bị tổn thương, nhưng chính vẻ không bị
tổn thương một cách bất lực ấy càng khiến Diệp Mộc cảm thấy mũi mình cay cay. Cô thở dài, xoa xoa những lọn tóc xoăn của Trương Lâm: “Em ngốc
thế, em còn có chị, sao lại cô đơn được?” Trương Lâm định nói gì rồi lại thôi, ngả vào lòng cô. Diệp Mộc bị Trương Lâm ôm chặt, giống như một
con thú cưng ngoan ngoãn cần được che chở, cô khẽ vỗ vỗ lưng Trương Lâm, nhẹ nhàng quay người lại nhìn Dung Nhan, chỉ thấy Dung Nham đang xoa
xoa cằm, nhìn hai người với vẻ mặt khiến người khác không đoán được anh
đang nghĩ gì.
“Làm thế nào bây giờ?” Diệp Mộc dùng ánh mắt ra hiệu.
Dung Nham xua xua tay, khẽ bật cười: “Đừng nghĩ rằng có Diệp Mộc bênh vực thì em sẽ chạy thoát được! Trước khi em tròn mười tám tuổi, anh vẫn là người bảo hộ của em. Ngay ngày mai anh sẽ gửi em đến trường nội trú
dành cho nữ sinh của Hoàng gia Anh, em có tin không?”
Trương Lâm tin. Cô chui ra khỏi lòng Diệp Mộc, từ từ ngồi dậy, không
còn dám làm bộ đáng thương hoặc kiêu ngạo nữa, kể lại mọi chuyện một
cách thật thà. Thật ra cô cũng không nói dối, một cô gái mới mười bảy
tuổi, không còn lấy một người thân phải đối diện với sự cô đơn trên cả
thế gian này, thực sự là một việc quá khó khăn. “Em cảm thấy mình không
nổi tiếng được đâu, mất mặt lắm.” Cuối cùng Trương Lâm dùng những lời lẽ ngắn gọn này để nói hết những ấm ức thời gian vừa qua.
Dung Nham cau mày, hình như còn định nói gì thêm, liền bị Diệp Mộc ngăn lại: “Chúng ta đi ăn cơm đã nhé? Đói và lạnh quá!”
Màn đêm buông xuống, những người do bị lệch múi giờ không ngủ được ngồi cạnh nhau trong phòng khách tối om.
Dung Nham rót cho Diệp Mộc một ít rượu để ấm người, hai người ngồi
trên chiếc thảm yoga bên cửa sổ kính ngoài phòng khách rộng thênh thang, vai kề vai ngẩng nhìn bầu trời, im lặng không nói gì. Bầu trời đêm mùa
đông ở Canada ít sao, trăng tròn vành vạnh, rất quang đãng, không khí
lạnh buốt. Từ khung cửa sổ rộng lớn nhìn ra ngoài, khung cảnh buổi đêm
đẹp đến mê lòng người. Cảm giác cả thế giới này chỉ còn lại mình và
người bên cạnh dậy lên trong trái tim Dung Nham, anh như trở lại nhiều
năm trước, trở lại với đêm cũng giống đêm nay, cái đêm mà trong suốt năm năm qua anh không thể nào quên, cũng dưới bầu trời trong như đêm nay,
anh đã hôn Tiểu Tứ và cũng phải rời xa Tiểu Tứ.
“Dung Nham!” Diệp Mộc bất ngờ lên tiếng, nhấp môi vài ngụm rượu, mạnh bạo hơn một chút. “Anh và Trương Lâm rốt cuộc có quan hệ gì vậy? Tại
sao anh lại là người bảo hộ của cô bé? Ngôi mộ trên núi ngày hôm nay là
thế nào với cô ấy? Và là gì của anh?”
“Đó là Trương Nghi, chị gái Trương Lâm, trước đây anh đã nói với em
rồi, cô ấy mất năm ngoái vì chứng biếng ăn. Khi đó, ngoài Trương Nghi,
Trương Lâm không còn người thân nào khác, vì thế, trước khi qua đời, cô
ấy đã giao quyền bảo hộ Trương Lâm cho anh.” Dung Nham kể chi tiết cho
Diệp Mộc. “Trương Nghi rất giống Trương Lâm, xinh đẹp, hoạt bát, trong
sáng, nhưng mạnh mẽ hơn. Để trở thành ngôi sao, cô ấy đã liều mạng nhịn
ăn, cuối cùng bị mắc chứng biếng ăn, khi biết bệnh của mình không thể
chữa khỏi, việc đầu tiên cô ấy làm là đến gặp anh, nhờ anh chăm sóc
Trương Lâm, giúp con bé trở thành ngôi sao. Cô ấy nói đó là ước mơ của
hai chị em, cũng là thứ duy nhất cô để lại cho Trương Lâm. Anh nhất định phải giúp cô ấy hoàn thành ước nguyện cuối cùng. Anh và Trương Nghi
quen nhau trong một trại hè leo núi hồi còn học cấp một. Cô ấy cũng là
người bạn gái đầu tiên của anh, ngày đó bọn anh đều còn rất nhỏ, chưa
hiểu gì cả, lý do bọn anh chia tay là vì cô ấy bắt anh ăn chay với cô ấy nhưng anh không chịu.” Dung Nham hồi tưởng những ký ức đã qua. Chất
giọng trầm trầm ấy cũng giống như những giọt rượu vang đã ủ mười năm
trong chiếc cốc kia, làm say trái tim Diệp Mộc.
Cổ họng cô hơi khan, có những lời mà nếu ở một nơi khác và thời gian
khác cô sẽ không hỏi, nhưng lúc này đây cô cũng chẳng kiêng dè gì:
“Người con gái mà anh không thể quên được chính là Trương Nghi phải
không?”
Dung Nham co một chân lên ngồi thoải mái, tay trái chống xuống sàn,
tay phải cầm cốc rượu vang. Nghe Diệp Mộc hỏi như vậy, anh thôi không
ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, quay mặt sang nhìn cô. Trong màn đêm huyền
ảo, chẳng có ánh đèn, chỉ có những vì sao lấp lánh, trong đôi mắt đen
tuyền của Dung Nham, có một tình yêu sâu đậm khiến Diệp Mộc sau này
không thể nào quên.
“Không.” Anh khẽ mỉm cười, khóe miệng khẽ nhếch lên khiến Diệp Mộc
cảm thấy đau lòng, anh cứ thế nhìn Diệp Mộc. Bên dưới bầu trời với những ánh sao bên ngoài cửa sổ kia, anh khẽ khàng nói ra những đau đớn đã cất giữ tận trong tim suốt năm năm qua: “Cô ấy và Trương Nghi không giống
nhau. Khi anh và Trương Nghi quen nhau, hai bọn anh vẫn còn trẻ, chưa
biết thế nào là tình yêu. Nhưng khi anh quen cô ấy, cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ, còn anh thì… Nói thế nào nhỉ, kinh qua trận mạc nhiều rồi.”
“Thế tại sao lại không cùng nhau chứ? Nếu đã kinh qua trận mạc nhiều
rồi, anh phải giữ chặt lấy tình yêu ấy chứ?” Diệp Mộc thắc mắc.
Dung Nham nhâm nhi cốc rượu cùng nỗi cô đơn. “Đâu có ai chỉ vào cô ấy và nói đây chính là tình yêu đích thực đâu, làm sao anh biết được chứ?” Khi ấy, chỉ coi đó là một sự rung động khác thường thôi, đợi đến khi
lạc mất nhau rồi, nếm trải cảm giác đau khổ đến cùng cực, lúc đó mới
hiểu rằng, à, thì ra đó chính là tình yêu đích thực. Đúng thế, con người là như vậy.
Diệp Mộc tự nhận mình không phải nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết
ngôn tình, nhưng cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, chưa bao giờ gặp một nhân vật nam chính nào giống như Dung Nham, mối tình đầu và mối tình đích thực, tất cả đều chôn giấu tận trong tim.
Thì ra đúng là có thứ tình cảm mà người ta vẫn gọi là “tình yêu sâu
đậm”, Diệp Mộc thầm ngưỡng mộ, những điều khắc cốt ghi tâm chôn sâu tận
đáy lòng mà Dung Nham vừa kể này, cho dù đó là vì buông tay hay đánh
mất, đều làm cô xúc động. Còn cô thì sao, kể cả khi có được người bạn
trai tài giỏi, tình cảm dạt dào, lời lẽ ngọt ngào như Lê Cận Thận, cô
cũng chưa bao giờ nói lời yêu. Bởi vì chưa bao giờ gặp được nên luôn cho rằng nó không tồn tại, Diệp Mộc thực sự không cho rằng, trong những năm tháng còn lại của cuộc đời mình có thể trải qua thứ có tên là “tình yêu sâu đậm” này. Nhưng khung cảnh này bất chợt khiến một người luôn tự
nhận là máu lạnh như cô khẽ rung động.
Dung Nham… Trong một đêm muộn lạnh giá tại Canada, người đàn ông
điển trai đang cúi mặt hồi tưởng những ký ức khiến trái tim Diệp Mộc rộn ràng.
Chuyến hành trình tới Canada, đánh nhanh thắng nhanh.
Thực ra Trương Lâm cũng vì quá mệt mỏi, muốn đi đâu đó một thời gian, ở Canada cô chẳng còn ai thân thích, cuối cùng vẫn phải quay về thành
phố C, ở đó có sự nghiệp của cô, còn có cả Dung Nham và Diệp Mộc. Tối
hôm sau, khi được Diệp Mộc tẩy não một cách sạch sẽ, Trương Lâm ngoan
ngoãn thu dọn đồ đạc, cùng với người bảo hộ và người quản lý bay trở lại thành phố C.
Bọn họ xuống sân bay, lấy hành lý rồi tiến về phía bãi đỗ xe, xe của
Dung Nham đã đỗ ở đó. Trương Lâm vừa qua khỏi cửa sân bay đã lười không
muốn đi, nói đã báo cho Hồ Kha đến đón, ánh mắt lanh lợi của cô gái đưa
qua đưa lại giữa Diệp Mộc và Dung Nham: “Hai người muốn đi đâu thì đi
đi! Em và Hồ Kha đua xe xong, cậu ấy sẽ đưa em về!”
Dung Nham và Diệp Mộc quay sang nhìn nhau, rồi lại ngượng ngừng quay
mặt đi, có chút bối rối. Dung Nham kéo hành lý của Trương Lâm, cùng cô
đi tìm Hồ Kha, Diệp Mộc theo sau hai người. Trương Lâm từ xa đã nhìn
thấy Hồ Kha vẫy tay về phía cậu, cái miệng xinh xắn đang huýt sáo bỗng
im bặt, chân cũng đứng im.
Diệp Mộc thấy lạ, bước lên phía trước, nhìn theo ánh mắt của cô, lập
tức giật mình. Chỉ nhìn thấy sau lưng Hồ Kha cách đó không đến mười mét, Lê Cận Thần và Lê Khanh Thần cùng nhau bước tới, hai anh em họ đều rất
cao, dung mạo xuất chúng, cùng nở nụ cười quý tộc, rất nổi bật giữa đám
đông. Diệp Mộc bất giác nép sát vào Dung Nham đang đứng bên cạnh, có cảm giác như vừa bị bắt gặp trên giường cùng một người khác.
Trương Lâm bối rối, khẽ thì thầm vào tai Diệp Mộc: “Em chỉ thông báo
cho Hồ Kha thôi mà! Giám đốc Lê và phó giám đốc sao cũng đến thế này?”
“Để chị giải quyết, em cứ đi đi.” Diệp Mộc rất lo lắng, nhưng ngoài
mặt vẫn tỏ vẻ không có chuyện gì để Trương Lâm yên tâm. Trương Lâm giậm
chân tại chỗ, xoay người chạy về phía Hồ Kha, rất nhanh chóng biến mất
trong đám người.
Chỉ còn lại bốn người, hai đôi tiến lại gần. Đầu tiên Lê Cận Thần kéo Diệp Mộc lại, tay hướng về phía Dung Nham một cách rất tự nhiên, kéo
lấy hành lý của Diệp Mộc. Lê Khanh Thần lại đến bên Dung Nham, khoác tay anh, thân mật hỏi: “Anh có mệt không?” Giọng nói ấy lọt vào tai Diệp
Mộc lúc này cô đang bị Lê Cận Thần ôm chặt, giống như một người chồng
đến đón vợ vừa đi công tác về.
Dung Nham khẽ nhướn mày, nhìn thăm dò Diệp Mộc và Lê Cận Thần, hờ hững đáp: “Sao em lại đến đây?”
Lê Khanh Thần khẽ cười: “Anh trai em nói muốn đến đón bạn gái, còn
nói chắc anh cũng về cùng, vừa lúc em xong việc nên đi cùng luôn.”
Ánh mắt Dung Nham đầy vẻ ngạc nhiên, Diệp Mộc tình cờ nhìn thấy, một
lần nữa cô lại có cảm giác như vừa bị bắt gặp trên giường với một người
khác, nhưng bỗng nghĩ lại, anh ấy và Phó giám đốc Lê rõ ràng là rất thân mật, dựa vào cái gì mà làm vẻ mặt không thoải mái với cô như thế chứ?!
“Về thôi, xe của anh ở ngoài.” Lê Cận Thần nắm chặt cánh tay Diệp
Mộc, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Dung Nham. Hai người đàn ông nhìn
nhau, vẻ mặt biến đổi không ngừng. Diệp Mộc cúi đầu nên không nhìn thấy.
Dung Nham và Diệp Mộc đã bị hai anh em nhà họ Lê, mỗi người đưa đi
một hướng như thế. Diệp Mộc bước lên xe của Lê Cận Thần, trên đường trở
về nhà anh, trong đầu cô luôn hiện lên dáng vẻ của Dung Nham khi bị Phó
giám đốc Lê xinh đẹp khoác tay.
Về đến nhà, Lê Cận Thần kéo Diệp Mộc lên thẳng trên lầu, vào phòng
làm việc, đóng cửa lại, rồi ép cô vào sau cánh cửa, hôn một cái thật
mãnh liệt. Không phải một nụ hôn vì tức giận, Diệp Mộc cảm nhận được,
hình như anh đang… sợ hãi điều gì đó.
Lê Cận Thần ôm lấy eo cô, những ngón tay dài bắt đầu vuốt ve lưng cô
qua lớp áo, Diệp Mộc khẽ kêu lên, những ngón tay như có điện ấy trườn
xuống dưới càng mạnh mẽ…
“Đừng!” Diệp Mộc chặn tay anh, cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp. “Lê Cận Thần… Đừng!
Lê Cận Thần ghé sát mặt vào cô, những sợi lông mi của hai người chạm
nhau, trong đôi mắt anh là sự thèm khát mãnh liệt. Diệp Mộc cứng đơ
người. Anh tỏ ra rất lạnh lùng, bình tĩnh, lùi lại phía sau vài bước:
“Mộc Mộc!” Giọng nói của anh rất đục và run run. “Anh rất thích em.” Lời thổ lộ nồng nhiệt của anh khiến Diệp Mộc cứng người, khẽ dựa vào tường
nhìn anh. Lê Cận Thần hôn nhẹ lên trán cô, rồi mắt cô, càng xuống dưới
càng mãnh liệt như muốn phá vỡ hàng tuyến phòng ngự của Diệp Mộc.
Trời đất đang quay cuồng thì bất ngờ có tiếng gõ cửa, Lê Cận Thần
không thèm quan tâm, tiếp tục cắn cô, Diệp Mộc kéo tay anh ra, đẩy mạnh. Bên ngoài, tiếng Cận Thụy gọi lớn: “Chú ơi, cô Diệp Mộc ơi, ăn cơm
thôi, hai người đóng cửa ở bên trong làm gì vậy?”
Lần đầu tiên Lê Cận Thần đánh mất phong độ trước mặt Diệp Mộc, tức
giận khẽ chửi thề. Diệp Mộc đẩy anh ra, mặt đỏ bừng, chỉnh trang lại
quần áo, mở cửa bước ra.
Buổi tối Lê Cận Thần có ý muốn cô ở lại, Diệp Mộc trong lòng rối bời
nên đã từ chối. Trên đường đưa cô về, anh luôn tỏ ra khó chịu, mãi đến
khi xuống xe, Diệp Mộc kiễng chân hôn anh một cái, vẻ mặt ấy mới dãn ra
đôi chút.
Ở sân bay, quả nhiên Trương Lâm có ý muốn tạo cơ hội cho Dung Nham và Diệp Mộc. Hơn bảy giờ, Diệp Mộc tìm đến nhà thì cô đã ngủ say, nào có
chút tinh thần đua xe. Cylin đang luyện yoga ngoài phòng khách, Diệp Mộc vào phòng Trương Lâm rồi trở ra, ngồi trên sofa. Trên chiếc thảm yoga,
thân hình mềm mại của Cylin đang uốn éo trong một tư thế dẻo đến khó
tin, Diệp Mộc nhìn không chớp mắt.
“Cylin!” Diệp Mộc bất ngờ khẽ gọi tên cô. “Thời gian vừa qua, có phải em thấy chị không quan tâm đến em nhiều bằng Trương Lâm không?”
Cylin đang cố đưa chân chạm gáy, hơi nghiêng mặt nhìn về phía Diệp Mộc, cười: “Không có ạ!”
Diệp Mộc nhìn thẳng vào mắt cô, quả nhiên cô cố xoay người, không dám nhìn thẳng. Chỉ có Cylin biết Trương Lâm biến mất, chỉ có cô ấy biết
Dung Nham cũng tới Canada, trước khi về nước, Diệp Mộc cũng chỉ thông
báo thời gian cho một mình cô, nhờ cô thu dọn phòng Trương Lâm giúp.
“Cylin, ngay từ đầu chị đã không lo lắng về em. Bởi vì em khá hơn
Trương Lâm, em là một người rất xuất sắc, về tài năng hay tính cách.
Thật ra, khi hai người bọn em được giao cho chị, chị đã nói với Giám đốc Lê rằng, Cylin là một ca sĩ thiên bẩm, cho dù người quản lý là ai, em
cũng sẽ nổi tiếng”, Diệp Mộc lạnh lùng nói.
Cylin ngồi thẳng dậy, xoay người xếp chân hình hoa sen, nhìn thẳng
vào Diệp Mộc, gương mặt trẻ trung tràn đầy sức sống của cô dưới ánh đèn
trông đẹp tuyệt vời. Diệp Mộc đã nói đến nước này, cô cũng không muốn
chối nữa, hỏi thẳng: “Được, vậy em hỏi chị, trợ lý dẫn chương trình cho
Nhậm Bình Sênh, tại sao chị lại dành cho Trương Lâm chứ không phải em?
Chị cũng biết, Trương Lâm, cô ấy vốn không phù hợp với những tiết mục
như vậy. Lẽ nào bởi vì bây giờ em đã có một chút thành công thì phải
giành cơ hội cho những người tụt lại đằng sau? Chị mong muốn nhìn thấy
bọn em cùng tiến bộ, đúng không? Diệp Mộc, đối với chị thì em và Trương
Lâm có lẽ đều như nhau, nhưng đối với em thì không.”
“Cylin!” Diệp Mộc nhìn vào ánh mắt phức tạp của cô. “Chị giành cơ hội đó cho Trương Lâm là bởi vì…” Cô thở dài. “Lâm Kinh Vũ có một show
diễn rất lớn ở Nhật Bản, để cho chị một suất, chị đã giới thiệu em, vì
thế em sẽ không có thời gian để làm việc kia.”
Cylin khựng lại, khuôn mặt dần ửng đỏ.
Diệp Mộc không đợi cô nói lời xin lỗi, đã đứng dậy: “Chị về đây, sáng mai công ty sẽ có một cuộc họp liên quan đến vấn đề vi phạm kỷ luật của Trương Lâm. Em cứ tới cuộc thi model phỏng vấn, chị sẽ sắp xếp Tiểu
Tình đi cùng em, có việc gì em cứ nói với cô ấy.”
“Diệp Mộc!” Cylin vội vã đứng lên. “Em xin lỗi! Em… em không biết…”
Diệp Mộc xua tay: “Chị thì không sao, chỉ cần em nhớ em nợ Trương Lâm một lần là được, về sau nổi tiếng rồi… đừng quên giúp đỡ cô ấy.”
Về đến phòng mình, Diệp Mộc xả một bồn nước nóng lớn để ngâm mình. Cả người thả lỏng trong bồn tắm, cô im lặng, ngẩn ngơ nhìn trần nhà.
Tin nhắn của Dung Nham đến trong khung cảnh ấy: “Tiểu quái thú, đang làm gì vậy?”
“Tắm – ING.”
“Ồ… Đang trần như nhộng.”
“Phì! Chú già háo sắc!”
“Là anh!”
“Phì…”
Trong một căn chung cư tại thành phố C, Dung Nham nhìn chiếc điện
thoại, bật cười, nghĩ ngợi một lúc rồi cũng từ từ cởi bỏ quần áo rồi ném mình vào chiếc bồn tắm massage. Năm phút sau, Diệp Mộc vẫn chưa nhắn
tin lại, anh với lấy điện thoại, lại gửi một tin nhắn: “Sao em lại cùng
với Lê Cận Thần vậy? Anh nhớ là đã rất nhiều lần nói với em tránh xa anh ta ra.”
“Ý kiến của anh không đại diện cho ý kiến của em mà.” Nhắc đến Lê Cận Thần là lại nhớ đến cô em gái xinh đẹp của anh, thế là Diệp Mộc thêm
vào một câu: “Anh cũng thế chứ khác gì!”
“Ồ, em không thích Lê Khanh Thần.” Khóe miệng Dung Nham bất giác mỉm cười: “À há.”
Năm giây sau, Diệp Mộc ngồi bật đậy, tay bấm bàn phím thoăn thoắt:
“Không phải cô ấy đang ở trong lòng anh và đọc tin nhắn này đấy chứ?!”
Đầu bên kia, nụ cười của Dung Nham tắt ngấm: “Không đâu.”
“Phù, làm em sợ chết khiếp!” Diệp Mộc lại ngả người vào thành bồn tắm.
“Đừng sợ, mối quan hệ của anh và cô ấy không giống như em nghĩ đâu.”
Đừng sợ, mối quan hệ của anh và cô ấy không giống như em nghĩ đâu…
Diệp Mộc tinh ý nhận ra rằng, chủ đề đang dần trở nên ngọt ngào như
những quả bong bóng màu hồng bay lơ lửng. Cô không giữ được tay mình,
gửi đi một tin nhắn: “Thế hai người có quan hệ gì?”
“Quan hệ hợp tác… Cô ấy rất có thể sẽ là đối tượng kết hôn của
anh.” Câu này Dung Nham soạn xong rồi xóa đi rồi lại bấm lại. Cuối cùng
tin nhắn cũng được gửi đi, anh có chút bất an, vứt điện thoại sang một
bên, nhấc ly rượu đặt kế bên lên, một hơi uống cạn. Một lúc sau, Diệp
Mộc mới gửi tin nhắn trả lời, có chút không tự nhiên: “Uh.”