Ai Chạm Vào Sứ Trước

Chương 6: C6: Chương 6



Bách Trầm Tùng không muốn liên quan đến anh nữa, đồ đã trả lại, vậy cậu cũng nên lấy đồ của mình về, nên cậu đưa tay ra: “Chứng minh thư.”

Lương Phong không chịu, lập tức giả câm giả điếc, trực tiếp quay đầu bỏ đi.

Bách Trầm Tùng nắm lấy cánh tay anh theo bản năng, kéo người lại.

Lương Phong nghiêng đầu nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm cánh tay của mình, ngước mắt nhìn cậu: “Cậu không nỡ để tôi đi?”

“Ước gì anh mau biến đi.” Bách Trầm Tùng buông tay ra: “Đồ.”

Lương Phong nhìn cậu thật lâu, buổi chiều, đứng dưới ánh mặt trời chiều trước cổng trường học, hai người không hề sợ nóng đến ngu người.

“Tôi đổi ý rồi.” Lương Phong mở miệng.

Bách Trầm Tùng sửng sốt: “Đổi ý cái gì?”

“Tôi không lạ gì chuyện hôn môi.” Lương Phong xoay người, tay đút túi nhìn cậu: “Đưa tiền đây, đổi đồ của cậu về.”

“Ông đây không cần nữa.” Bách Trầm Tùng xoay người lấy một chân đá vào chai nước khoáng rỗng, đá bay thật xa, suýt chút nữa là trúng đầu bác bảo vệ cổng trường. Cậu không quay đầu lại, cứ thế bước chân tiếp vào trong, biến mất ở góc đường.

Lương Phong ngồi ở ghế lái nghiêng đầu nhìn hướng người đã đi một lúc, cười rồi đạp chân ga rời đi.

Bên này Bách Trầm Tùng đi được một nửa thì phát hiện mình chưa ăn cơm, lúc này xem như bị tức đến no rồi bèn dừng lại dưới tàng cây trước cửa tòa nhà của khoa ấm ức.

“Anh!” Trên người thằng nhóc Bách Vân Hiên mặc bộ quân phục, có lẽ là đã huấn luyện xong, khuôn mặt nhỏ nhắn bị phơi nắng đỏ bừng, người nóng như một cái lò sưởi nhỏ nhào lên người cậu: “Anh ăn cơm chưa?”

“Chưa.” Bách Trầm Tùng miễng cưỡng nở một nụ cười: “Ăn mì lạnh không?”

Đương nhiên Bách Vân Hiên ăn, cái gì cậu ấy cũng ăn, vén mũ lên thì trán đầy mồ hôi, luôn vui vẻ như một đứa ngốc, dọc đường miệng nói không ngừng, lưu loát nói xấu huấn luyện viên.

Bách Trầm Tùng nghe được tai này thì ra tai kia, chỉ ừ ừ cho có lệ.

Vào quán gọi hai bát mì lạnh, chua chua ngọt ngọt còn có đá, mùa hè ăn thì cực kỳ thoải mái, Bách Vân Hiên lại chạy đến cửa hàng bên cạnh mua một cái kem ốc quế, Bách Trầm Tùng không ăn, chỉ nhìn cậu nhóc ăn vui vẻ.

Cơm nước xong xuôi thì Bách Vân Hiên trở về ký túc xá, Bách Trầm Tùng trở về phòng thuê lấy sách giáo khoa, buổi tối dạy gia sư có cần, tuổi tác hai người không cách nhiều lắm, là một học sinh cấp ba.

Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ, gần tới giờ rồi.

Cậu quét mã một chiếc xe điện ở cổng tiểu khu rồi chạy đến nhà học sinh. Giờ chiều nên đường có hơi tắc, chờ đèn giao thông quá nhàm chán nên quay đầu nhìn mấy cửa hàng hai bên đường.

Lại nhìn thấy quán bar mấy ngày trước, bên trong vẫn ăn chơi trác táng như cũ, trước cửa có rải rác mấy người say xỉn.

Nhìn nơi đó, trong đầu Bách Trầm Tùng hiện lên gương mặt của Lương Phong.

Cậu nghĩ đến thì trong lòng lập tức cảm thấy bực, lông mày kéo căng, đèn xanh vừa sáng thì mạnh mẽ xông lên.

Nhà học sinh kia rất có tiền, tiểu khu cũng là tiểu khu cao cấp, Bách Trầm Tùng dạy học sinh kia đã được một năm, tuy có hơi bướng bỉnh nhưng khá thông minh. Bách Trầm Tùng không có lý tưởng dạy học trồng người gì, nhưng mà vì đối phương trả nhiều tiền nên cậu đã đồng ý.

“Chứng minh thư.” Bảo vệ ở cửa chặn người lại.

“Nói số chứng minh thư được không, hôm nay cháu quên mang theo.” Bách Trầm Tùng trả lời.

Người bảo vệ có hơi khó xử: “Hôm nay vừa thông báo, nhất định phải quét chứng minh thư, nếu không có thì không còn cách nào để vào.”

Bách Trầm Tùng nói mãi vẫn không được, thật sự là không còn cách nào khác, chỉ đành cúi đầu gọi điện cho phụ huynh học sinh kia.

Lúc điện thoại còn chưa kết nối được thì anh nhìn vào bồn hoa ở cửa.

Ngồi chỗ đó cũng dạy được.

Cậu vừa gọi điện vừa suy nghĩ, thuận tiện ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Lương Phong một lần, lần sau có gặp mặt thì phải tháo dỡ tay chân của anh ra.

Tổi rồi, tiểu khu lớn như vậy còn làm phiền phụ huynh phải chạy một chuyến, chạy tới còn cãi nhau với bảo vệ, kì kèo gần hai mươi phút mới cho vào.

“Thật ngại quá.” Bách Trầm Tùng thật sự cảm thấy ngại.

Sắc mặt phụ huynh kia vẫn tốt: “Không sao, gần đây bọn họ quản rất nghiêm, lần sau mang theo là được.”

Bách Trầm Tùng cực kỳ chột dạ trả lời một tiếng: “Vâng.”

Trước khi vào thang máy, phụ huynh nói: “Thằng bé vừa mới thi, nhưng tôi luôn cảm thấy gần đây nó không yên lòng, chút nữa cháu lên xem thử đã có chuyện gì xảy ra, tôi làm phụ huynh suy nghĩ vài ngày vẫn không thể hiểu được, nó cũng không muốn nói.”

Bách Trầm Tùng cười: “Dạ, lát nữa cháu sẽ hỏi thử.”

Ít nhất cậu đã quen biết học sinh kia hơn một năm, tuổi tác không chênh lệch quá lớn, ngày thường gọi nhau là anh em, quan hệ của hai người cũng khá tốt, hỏi chuyện về chuyện này hẳn là không khó.

Nhưng Bách Trầm Tùng có thể đoán được đại khái tám chín phần mười, không phải là trẻ vị thành niên đang yêu thì chính là áp lực thi cử quá lớn.

Tám phần là loại thứ nhất.

Bách Trầm Tùng nghĩ đến cái này thì đau đầu.

Cậu là một người không giỏi về phương diện tình cảm, đặc biệt là khi đối phó với sự ngây thơ và những rắc rối của những đứa trẻ vị thành niên như vậy.

Lúc ấy Bách Vân Hiên cũng mười bảy mười tám tuổi, vẻ ngoài đẹp đẽ đáng yêu, mỗi ngày trong cặp đều được nhét một đống thư tỏ tình.

Mỗi ngày Bách Trầm Tùng đều phải trơ mặt lấy cớ giúp thằng nhóc kiểm tra bài tập về nhà, lén giấu toàn bộ đi, không cho cậu ấy tiếp xúc với mấy thứ này khiến em trai cậu đến bây giờ vẫn ngốc nghếch, chưa từng yêu đương với ai, suốt ngày chỉ đơn thuần làm một thằng nhóc ngốc bạch ngọt.

Cách xử lý tình cảm của Bách Trầm Tùng chính là chặt đứt từ gốc rễ, không muốn làm những thứ có cũng được mà không cũng không sao, cậu sợ lãng phí thời gian.

Lớn như vậy mà chưa từng yêu đương là giả, Bách Trầm Tùng đã yêu một lần, thật ra cũng không tính là yêu, còn chưa từng nắm tay.

Bởi vì còn chưa yêu đến hai ngày, cậu đã khiến con gái nhà người ta tức phát khóc, bị người ta hất một chai nước từ đầu đến chân, cả đời không muốn qua lại với nhau nữa.

Bách Trầm Tùng chuẩn bị sẵn sàng để sống cô độc suốt đời, cậu là người không thích hợp để yêu đương.

“Tiểu Thần! Thầy giáo đến rồi!” Phụ huynh vừa vào cửa đã nói to.

Cửa phòng ngủ được mở ra, trước cửa là một cậu nhóc gầy gò, nhìn Bách Trầm Tùng rồi chào cậu một tiếng.

“Đã đến trễ, thật ngại quá.” Cậu đưa tay xoa cậu nhóc kia, vào phòng rồi đóng cửa lại.

Bên ngoài tủ lạnh “rầm” một tiếng, có lẽ là phụ huynh lại đang cắt dưa hấu.

Bách Trầm Tùng đặt sách lên bàn: “Nghe nói là em mới thi xong phải không?”

“Vâng, cuối tuần trước.” Cậu bé ngồi trên ghế cúi đầu đọc sách, dịch sang bên cạnh, để chỗ cho Bách Trầm Tùng.

“Đang nghĩ cái gì mà mất hồn mất vía vậy?” Bách Trầm Tùng cười, vỗ vai của cậu ta, ngồi xuống ghế cúi đầu xem đề.

Cậu bé nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu, một lúc lâu vẫn không nói lời nào, mở miệng rồi lại khép lại, nhỏ giọng trả lời: “Anh Tùng, gần đây em thật sự… có gì đó không ổn.”

Bách Trầm Tùng ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Ừ?”

“Em nói, nhưng mà anh đừng nói cho mẹ em biết.” Cậu bé có hơi lo lắng, còn nuốt nước miếng.

Bật đèn bàn, trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, Bách Trầm Tùng nhìn người rồi “ừ” một tiếng, không hiểu sao chính cậu cũng căng thẳng, cậu sợ đứa nhỏ này nói ra những lời kinh người, cậu không trả lời được sẽ xấu hổ.

“Gần đây em có xem một số bộ phim.” Âm thanh của cậu bé quá nhỏ khiến Bách Trầm Tùng sửng sốt, chấn chỉnh lại tinh thần một chút: “Xem thì xem thôi.”

Có đôi khi trong quán không có khách, đám Nam Tử kia sẽ trốn ở nhà kho xem, cũng không có chuyện gì, nhưng mà…

“Em quá nhỏ, vẫn còn hơi…”

“Không phải cái loại đó, là…” Cậu bé nghẹn một hồi, lén lút ngước mắt nhìn cậu: “Là nam với nam…”

Bách Trầm Tùng nghe xong thì dựng hết lông tơ, không phải là phim thế nào, chỉ là cậu thật sự không biết tiếp lời ra sao.

Cậu có thể nói bất cứ cái gì, nói rằng không sao, anh cũng xem. Hay là nói cái này không bình thường, có phải khuynh hướng tình d*c của em có vấn đề hay không, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói câu nào.

Bách Trầm Tùng luống cuống, ấp úng một lúc lâu thì cửa phòng ngủ mở ra.

“Ăn dưa hấu đi.” Vị phụ huynh cầm đ ĩa dưa đã cắt xong đặt trên bàn, trước khi đi còn nói cậu bé hãy học tập chăm chỉ.

Lúc này Bách Trầm Tùng mới phản ứng lại, nói chuyện này bình thường, không có gì phải ngượng ngùng, chờ sau này thi xong rồi tìm hiểu, bây giờ không được phân tâm, không có gì phải lo lắng.

“Được.” Cậu bé lại rất nghe lời, cúi đầu tiếp tục làm bài tập. Nhưng Bách Trầm Tùng lại không yên tâm, cứ luôn suy nghĩ lời bản thân vừa nói có đúng hay không, có câu nào lỡ lời không.

“Anh Tùng.” Cậu bé đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu.

“Hả? Chỗ nào không hiểu?” Bách Trầm Tùng kéo hết suy nghĩ của mình trở về, ngồi thẳng lại xem bài thi.

Cậu bé kia không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào sườn mặt của cậu: “Anh, em cảm thấy anh rất đẹp trai.”

Vì câu này mà Bách Trầm Tùng thiếu chút nữa lỡ miệng, cái gì vậy, bây giờ mấy đứa nhóc đều thẳng thắn như vậy sao?

Bách Trầm Tùng nghẹn nửa ngày: “Cảm… Cảm ơn.”

Liếc từ đuôi mắt, cậu có thể cảm giác được ánh mắt của thằng nhóc kia không hề nhúc nhích, vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, lúc Bách Trầm Tùng giảng bài, thần kinh đều căng thẳng, lông tơ cũng dựng cả lên. Cũng may nửa sau buổi học cậu bé kia ngoan ngoãn làm đề, ngoại trừ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cậu thì không tiếp tục nói gì.

Chỉ là cuối cùng lúc sắp về, cậu ta lại đột nhiên kéo tay cậu: “Anh nói xem có phải em thích con trai không?”

Xem ra cậu bé thật sự rất hoang mang, nhưng Bách Trầm Tùng thật sự không biết nên trả lời như thế nào.

“Vì sao em lại nghĩ như vậy?”

Cậu bé nhìn cậu: “Em nhìn anh thì cảm thấy trong lòng bối rối, em nhìn chằm chằm vào yết hầu của anh thì có cảm giác muốn cắn một miếng, còn có…”

Trong lòng Bách Trầm Tùng mẹ nó muốn phát điên lên rồi, muốn thằng nhóc này đừng nói nữa, trên mặt còn phải bình tĩnh không sợ hãi nghe.

Cậu c.hết vì khổ mà.

Cậu bé cúi đầu: “Em biết điều này là không bình thường.”

Bách Trầm Tùng cúi đầu thở dài: “Có chỗ nào không bình thường, con trai thích con gái, con gái thích con gái, con trai thích con trai, đều là người, không có gì không đúng.” Cậu nhìn người đối diện: “Nhưng bây giờ em sắp phải thi đại học, thi đại học xong thì em thích nghĩ như thế nào cũng được, sẽ không ai quản em.”

Đã đến lúc tan học, có lẽ một lát nữa phụ huynh sẽ vào đây: “Tập trung học đi, thi xong thì em hãy suy nghĩ thật kỹ về chuyện này, rối rắm rồi sôi hỏng bỏng không thì rất không đáng.”

Vừa dứt lời thì cánh cửa được mở ra. Cậu nói chuyện đơn giản với phụ huynh hai câu, trời đã tối đen, Bách Trầm Tùng tranh thủ thời gian ra khỏi tiểu khu.

Buổi tối gió thổi, đầu Bách Trầm Tùng rất đau, trong lúc chờ xe, cậu châm một điếu thuốc, cảm thấy vừa bực vừa sợ.

Cậu bực vì nói cho cùng bản thân không giúp được gì, lại lo lắng cậu bé kia bị chuyện này làm phân tâm chậm trễ học tập.

Bây giờ cậu còn lo lắng hơn phụ huynh người ta.

Lúc xe đến cửa tiểu khu, Bách Trầm Tùng xuống xe thì sửng sốt một lúc lâu.

Không hiểu sao cửa tiểu khu lại đóng lại, buổi tối bảo vệ cửa ngồi trong đình quạt cái quạt hương bồ.

Bách Trầm Tùng đi qua: “Có chuyện gì vậy?”

“Quy định mới, vào tiểu khu phải quẹt chứng minh thư.” Bảo vệ nóng đến đầu đầy mồ hôi: “Có lẽ là gần đây trộm cắp nhiều quá, nhóc, chứng minh thư của cậu đâu? Quét một cái là được.”

Lông mày của Bách Trầm Tùng bị cậu xoa đến đỏ lên rồi, ngồi xổm dưới đất: “Cháu không đem theo…”

“Vậy… đợi lát nữa có người tới, cậu len lét đi theo, lét lút chút, đừng để người ta phát hiện, giả bộ quét chứng minh thư là được.”

Ánh mắt Bách Trầm Tùng vô hồn nhìn đường phía xa xa, miệng trả lời: “… Vâng.”

Trên đường có tiếng còi xe vang lên, lẫn với một câu Bách Trầm Tùng nói nhỏ: “Đồ chó họ Lương.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.