Ai Chạm Vào Sứ Trước

Chương 57: C57: Chương 57



Ngoại truyện: Câu chuyện nhỏ thường ngày

Tết năm nay, bốn người định ăn cùng nhau, nhưng mấy người lại không bàn bạc cho đàng hoàng, Giang Nhất Kha nói ở nhà cậu ta, Lương Phong lại không muốn, nhất quyết muốn ở nhà mình, hai người như kéo co vậy, kéo qua kéo lại vẫn chưa quyết định.

Bách Vân Hiên là người ba phải, chỉ biết khoanh đôi chân nhỏ ngồi bên cạnh xem, không dám nói nửa câu.

Mấy ngày trước Tết bọn họ ăn lẩu ở nhà Lương Phong, hai người vẫn còn ngồi trên sofa tranh cãi về việc này.

“Ở chỗ tôi không phải tốt quá rồi sao, nhà cậu xa lắm, trời lạnh buốt này qua đó không sợ mệt à?” Lương Phong nói, tay thì đang bóc đậu tương.

Hai hôm trước ông cụ hàng xóm cho, nói là họ hàng trồng, nhất quyết bắt anh cầm, ông cụ nói êm tai, kết quả Lương Phong mua cả bao tải về.

Bách Trầm Tùng thiếu điều vác bao lên đập c.hết anh.

Mua thì cũng mua rồi, thế thì bóc vậy.

Ngày nào Lương Phong đi làm về cái là ngồi xuống bóc đậu tương, tự mình tạo nghiệp, lúc nào tâm trạng Bách Trầm Tùng tốt thì mới phụ anh một lúc.

“Chỗ tôi rộng hơn.” Giang Nhất Kha ngồi bên cạnh, tay đang bóc tỏi, lát nữa cần dùng.

“Chỗ tôi ở đây còn nhỏ à?” Lương Phong nhìn cậu ấy: “Rộng hơn thì làm được gì?”

Bách Vân Hiên ngồi yên trên thảm, tay cầm chiếc kem ốc quế thè lưỡi ra li3m, ngẩng đầu chớp đôi mắt to tròn nhìn hai người, rõ là chỉ thích hóng chuyện.

“Không thì đi ra ngoài đi.” Bách Trầm Tùng bưng nồi đặt lên bếp từ, ngồi xếp bằng ở đó lau bát.

“Được.” Lương Phong đẩy hạt đậu sang bên, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Bách Trầm Tùng.

Bách Trầm Tùng: “Em nói là hai người ra ngoài ấy, qua Tết rồi về, ngày nào cũng làm em đau đầu.”

“Phì.” Bách Vân Hiên ngồi bên cạnh, gương mặt nhỏ nhắn nở nụ cười thật lâu.

Lương Phong quay đầu nhìn cậu ấy: “Đừng cười nữa, lấy rượu đi.”

Bách Trầm Tùng lườm anh: “Anh sai ai đó!”

Lương Phong: “…”

Chính anh đứng dậy tới tủ lạnh lấy chai rượu.

“Ra ngoài ăn Tết cũng được, chỗ làng du lịch bên kia khánh thành, không biết đông người không, gần đó có sân trượt tuyết và suối nước nóng.” Giang Nhất Kha ngẩng đầu nhìn Vân Hiên, hất cằm: “Đi không?”

Bách Vân Hiên nhìn Bách Trầm Tùng, chạm khuỷu tay vào anh trai cậu, nở nụ cười: “Đi không anh?”

Bách Trầm Tùng lại nhìn thoáng qua Lương Phong, lúc anh nhận được tin, gật đầu nói: “Đi chứ.”

“Vậy để tôi đặt chỗ.” Giang Nhất Kha gắp một miếng rong biển cho Bách Vân Hiên.

Thằng nhóc kia không thèm nhìn đã nhét thẳng vào miệng, không đến một giây thì lập tức nhíu mày lộ vẻ mặt đau khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn gục xuống: “Cay c.hết em mất.”

“Không phải rong biển à?” Giang Nhất Kha ngớ ra.

Bách Vân Hiên xuýt xoa, miệng nhả ra hai hạt hoa tiêu và một miếng gừng, cay đỏ mặt nhìn cậu ta, cực kỳ tủi thân: “Có phải em, em khiến anh tức giận không?”

“Không, không đâu.” Giang Nhất Kha và người đối diện mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, cậu ta bèn đứng dậy kéo người vào phòng bếp uống nước.

Uống nước thì uống nước thôi, uống vài ngụm thì lại đùa giỡn, ôm rồi lại hôn.

Bách Trầm Tùng liếc qua, thật sự không chịu nổi, cầm chiếc gối trong tay ném về phía mông Bách Vân Hiên.

Thằng nhóc bị dọa run rẩy, đẩy người ra, mặt đỏ như trái đào, ngẩng đầu nhìn Giang Nhất Kha: “Anh em tức giận rồi.”

Nói rồi sải bước bỏ chạy.

Bách Trầm Tùng ngồi ở đó cúi đầu ăn sườn, Lương Phong dựa vào ghế sofa nhâm nhi rượu trong chén, bình thường anh có thói quen giữ người nên vô thức đưa tay vòng qua lưng Bách Trầm Tùng.

Bình thường anh vẫn ôm như thế nên không cảm thấy lạ lẫm.

Ngón tay tự nhiên miết trên lưng, sờ lưng Bách Trầm Tùng hơi cứng, Lương Phong thích lướt qua da thịt, chậm rãi cọ xát vài cái.

Anh nhìn chằm chằm vào nơi sau gáy của Bách Trầm Tùng, bên cạnh cổ áo còn lộ ra vệt hồng, là vết cắn của buổi tối qua.

Lương Phong nhìn chằm chằm đến ngây người, nghiến răng, còn muốn gặm một cái.

Đầu anh sắp chạm vào lưng Bách Trầm Tùng thì lại ngước mắt lại chạm phải đôi mắt Bách Vân Hiên ở bên cạnh.

Cậu ấy đang bưng chén, chớp đôi mắt to, miệng thì nhai thịt, gương mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn anh chăm chú, vẻ mặt hồn nhiên. Lương Phong ho một tiếng, thu tay lại.

Bị thằng nhóc này nhìn, ngại ghê, không thể nào không biết ngại mà làm mấy việc dính người này được.

Đêm Giao thừa, mấy người cùng tới làng du lịch, đặt một căn hộ cao hai tầng còn có một chiếc sân nhỏ.

Bách Trầm Tùng mua mấy túi lớn nguyên liệu nấu ăn, tính qua cùng nhau gói sủi cảo.

Lương Phong lái xe tới cổng làng du lịch, đi vào gọi vài tiếng mà không ai đáp lời.

“Gọi điện thoại cũng không ai nghe máy.” Bách Trầm Tùng cầm điện thoại trong tay, ấn năm sáu lượt.

Lúc mang đồ ăn tới phòng bếp, đưa mắt nhìn tờ giấy nhớ dán trên bàn, nhìn hàng chữ đẹp đẽ kia thì chắc là Bách Vân Hiên ghi rồi.

– Anh, em đi ngâm suối nước nóng, trưa sẽ về.

“Hay lắm, coi hai chúng ta thành culi rồi.” Bách Trầm Tùng lấy thịt băm ra.

Lương Phong ở bên cạnh phụ rửa rau, tay lấy hai miếng dưa chuột đưa tới trước mặt Bách Trầm Tùng, thành ra lúc gói sủi cảo, miệng mỗi người đều ngậm miếng dưa chuột, nhai rồn rột.

“À…” Miệng Lương Phong đang nhai đồ, nói chuyện không rõ, anh cười cười dùng cùi chỏ huých cậu: “Tặng em cái này.”

Bách Trầm Tùng nghiêng đầu nhìn thử.

Anh gói một cái hình trái tim, không đối xứng, xấu muốn c.hết.

“Anh không thể gói đẹp chút à?” Bách Trầm Tùng, nặn lại chiếc sủi cảo đó.

Lương Phong nghiêng người về đằng trước, tay không thành thật, bắt lấy eo cậu đẩy người về sau.

Bách Trầm Tùng lùi bước, từng bước, từng bước, lưng dựa vào vách tường: “Làm gì đó?”

Lương Phong kéo tay cậu ấn lên ngực mình: “Cái này đẹp.”

Anh thăm dò vào cổ đối phương gặm rồi lại hôn, Bách Trầm Tùng không đẩy anh ra, trong phòng không có người, giỡn thì giỡn thôi.

Hai người đang hôn môi đến là nhiệt tình, môi ngậm lấy nhau, cắn…

“Anh ơi!” Bách Vân Hiên đột nhiên gọi to từ cửa, giống như con gấu con vậy.

Bách Trầm Tùng giật mình khẽ run rẩy, miệng còn chưa lên tiếng, Lương Phong vùi vào bả vai cậu thở dài, tiếng thở thật đáng thương.

Bách Trầm Tùng đỡ gáy anh cười khẽ vuốt vài cái, thừa dịp người tiến vào đẩy đầu anh ra.

“Bắt đầu gói rồi ạ!” Bách Vân Hiên đi rửa tay, tóc vẫn còn nhỏ nước ướt sũng: “Em giúp anh!”

Giang Nhất Kha lấy khăn mặt phủ trên đầu rồi đi qua rửa sạch tay ngồi vào gói cùng.

Mấy người xúm lại cũng khá hài hòa.

Xong nồi sủi cảo, mỗi người ăn nhiều nhất mười cái là đã no rồi.

Lương Phong nhất quyết gắp chiếc sủi cảo trái tim xấu xí kia cho Bách Trầm Tùng ăn, nhìn cậu ăn rồi còn chưa chịu, còn phải nhoài người ra hỏi một câu có ngon không?

Bách Trầm Tùng cười cười, dỗ anh vui: “Ngon.”

Đều cùng một nồi ra mà, có gì mà ngon hay không ngon chứ.

“Anh ơi, chúng ta đi trượt tuyết đi!” Bách Văn Hiên ăn xong, sửa soạn rồi còn chuẩn bị ra ngoài chơi.

Bách Trầm Tùng nhìn mà cảm thán, tuổi trẻ thật tốt, thật là dồi dào tinh lực.

“Đi đi.” Bách Trầm Tùng ngồi trên ghế sofa ngáp: “Anh đi tắm đã.”

Lúc Bách Vân Hiên đi giày còn gọi: “Chỗ suối nước nóng ấy có phòng xông hơi đơn và bể bơi nhỏ, có thể cùng ngâm, đặc biệt là…”

“Đặc biệt cái gì?” Bách Trầm Tùng nhìn cậu.

Mặt Bách Vân Hiên đỏ lên: “Em em, em đi đây.”

Bách Trầm Tùng cúi đầu lẩm bẩm: “Thằng nhóc thối.”

Cậu chỉ muốn tắm đàng hoàng trong phòng tắm, không muốn đi ra ngoài.

Lương Phong thấy người đi rồi, đưa tay ôm lấy cổ Bách Trầm Tùng, kéo người vào trong lòng: “Đi không?”

“Không muốn đi, em chẳng muốn động đậy.” Bách Trầm Tùng nhắm mắt.

Môi cậu lập tức bị thứ gì đó mềm mại chạm vào, Lương Phong nói chuyện mang theo hơi thở nóng bỏng, phả lên môi Bách Trầm Tùng, cười nói: “Thế thì không đi.”

Bách Trầm Tùng nhếch môi, lại lười, nghiêng người ngả đầu vào bụng Lương Phong, ôm lấy eo anh.

Tư thế này thực sự rất thoải mái, cậu mơ màng sắp ngủ đến nơi thì người bỗng bị nhấc lên.

Lương Phong cứ thế ôm cậu vào phòng tắm, Bách Trầm Tùng khẽ động đậy, hai người thiếu chút nữa cùng quỳ ở cửa rồi.

Bồn tắm không lớn lắm, hai người còn muốn chen chúc ngâm chung, đầu gối chạm đầu gối, thật sự rất chật chội.

Bách Trầm Tùng nhắm mắt nằm đó nghỉ ngơi.

Lương Phong nhìn cậu, nhìn chăm chú một lúc, chân chạm lấy chân cậu trong nước.

Bách Trầm Tùng vẫn không động đậy.

Lương Phong nổi ý xấu thổi bong bóng, dần dần tích lại trên đầu Bách Trầm Tùng, xếp thành một bong bóng tròn lớn trên đầu cậu.

Bách Trầm Tùng đột nhiên nói: “Ngây thơ ghê.”

“Không ngủ à?” Lương Phong cười.

“Ai mà ngủ được?” Bách Trầm Tùng cười trợn mắt, hất cằm như dụ dỗ: “Ông chủ Lương đã không một tấc vải nằm đây rồi, em mà nằm đây ngủ thật thì lại không phải rồi.”

Lương Phong cười vui vẻ, áp sát lại, vòng cánh tay qua người cậu, chóp mũi sượt qua chóp mũi cậu vài cái, bờ môi nhẹ nhàng áp lên: “Vậy em muốn làm gì?”

Bách Trầm Tùng cười: “Phiền bảo bối của em làm cu li chút.”

Khóe miệng Lương Phong như muốn cong tới huyệt Thái Dương rồi, giọng khàn khàn: “Em nói đi.”

Bách Trầm Tùng: “Đi lấy giúp em ly nước.”

Lương Phong: “…”

Bách Trầm Tùng: “Đừng quên thả lát chanh vào.”

Lương Phong cúi mặt, cực kỳ không tình nguyện, đứng vụt dậy, quấn khăn tắm chuẩn bị ra ngoài lấy nước thì Bách Trầm Tùng bổ sung một câu: “Phải nóng đó!”

Lương Phong đột nhiên đổi ý, kéo khăn tắm ra, xoay người kéo cậu từ trong nước ra: “Thanh toán trước, giao hàng sau.”

Bách Trầm Tùng bất ngờ không kịp chuẩn bị áp sát vào tường: “Lòng dạ con buôn độc ác của anh từ đâu ra đó?”

“Anh đây lo dịch vụ hậu mãi.” Lương Phong cúi người, làm vài chuyện không biết xấu hổ, bờ môi kề bên tai cậu nói: “Lo cả đời.”

– —

Lời tác giả:

Kết thúc rồi ~ tung hoa.

Thật ra tôi cảm thấy dừng lại ở truyện chính cũng tốt rồi, nhưng đã đồng ý là viết ngoại truyện nên vẫn viết bổ sung một phần (Tha cho tôi thật sự không thể viết được nhiều ngoại truyện). Cảm giác có lẽ bộ truyện này viết vừa ý nhất (tuy rằng số liệu không tốt) nhưng quá trình rất vui vẻ, cũng đã quen nhìn mọi người ầm ĩ ở khu bình luận…

Tôi vẫn luôn thích những tình cảm thiên hướng thường ngày bình đạm, có lẽ không cần quá nhiều xoay chuyển và trắc trở khó khăn, tình cảm tinh tế rung động đôi bên này vẫn luôn hấp dẫn tôi, nói thật cá nhân tôi vẫn luôn không hứng thú lắm với tình tiết k1ch thích máu chó rồi tiểu tam làm mất mặt nhau đủ kiểu, chắc là do khả năng chịu đựng của trái tim tôi không tốt lắm.

Con người thật sự không hoàn mỹ, trong chuyện tình cảm ít nhiều sẽ không tránh khỏi va chạm, nhưng thật sự tôi không xuống tay được với hai chàng trai này được (mặt khóc).

Cuối cùng, có gì cần cải thiện thì mọi người có thể nhắc trong bình luận nha, không giới hạn bao gồm hành văn, tình tiết, xây dựng nhân vật… cứ nói nha.

Lời cuối, chúc cho ông chủ Lương và Trầm Tùng trăm năm hòa hợp, sau đó thì thôi nha, câu chuyện có thể sưởi ấm lòng người là đủ rồi.

Chúc mọi người mạnh khỏe bình an! Chuyện này là quan trọng nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.