“Đoán được rồi à?” Lương Phong cười nhướng mày.
“Trong đầu anh không có cái thứ gì sạch sẽ cả, em nhìn đó đã đoán được rồi.” Bách Trầm Tùng ngẩng đầu uống nước: “Đã rửa sạch hết rồi.”
“Anh…” Miệng Lương Phong đang nhai thịt đột nhiên ngừng lại: “Nếu không còn lấy đồ bẩn hay sao? Anh nào có đam mê đó?”
Bách Trầm Tùng bĩu môi: “Ai biết được.”
“Ăn cơm nói mấy thứ này.” Lương Phong chạm mũi chân vào cậu, cười cao giọng: “À?”
Bách Trầm Tùng gắp miếng bánh dày dùng sức đút vào miệng anh: “Anh bắt đầu trước, mau ăn cơm đi.”
Miệng Lương Phong bị đút đồ ăn nói không rõ: “Bẩn *&*%.”
“Hả?” Bách Trầm Tùng ở đối diện nhìn anh bị chọc cười.
Lương Phong nuốt một ngụm: “Anh nói…”
Nói tiếp được nửa lại bị Bách Trầm Tùng ra sức đút cho miếng nữa, Lương Phong nhịn câu đó cả buổi nói không ra được, cúi đầu ăn hết hai bát cơm, không để ý tới cậu nữa.
Bách Trầm Tùng cười đã rồi, thò đầu: “Ăn bánh pudding không?”
Lương Phong không nói chuyện.
Bách Trầm Tùng lại dùng mũi chân chọc anh: “Ăn không? Bảo bối.”
Lương Phong nghe được tiếng này thì không chịu nổi, tức giận gì chứ, ngẩng đầu đáp câu “Có ăn”.
Đang ở trong góc, không có người nhìn, nếu không ai nhìn thấy cũng cảm thấy ngại phát hoảng.
Bách Trầm Tùng cầm cái thìa đút cho Lương Phong, còn mở miệng vừa cười vừa thì thầm gọi tiếng bảo bối, giống như dỗ em bé vậy.
Vừa giỡn vừa cơm nước xong xuôi, ngước mắt lên đã xế chiều, hai người đi bộ trên đường, chuẩn bị tới công viên, vừa khéo cho tiêu cơm.
Ánh chiều tà chiếu lên đường, Bách Trầm Tùng ngửi được vị ngòn ngọt bên đường, trong lòng ấm lên, ngõ nhỏ có bán bánh bông lan, người xếp thành hai hàng.
Quán cơm ven đường có đầy người ngồi, trời nắng nóng quạt quay, hơi nóng do nấu mì bốc lên, nhà nào cũng toàn là khói lửa.
Lương Phong nói gần đây tình hình quán khá tốt, dọc đường đi hai người trò chuyện linh tinh, rất thong dong.
Lương Phong nhìn xung quanh không có người bèn thò tay nắm lấy tay Bách Trầm Tùng, cọ lấy đốt ngón tay cậu, cúi đầu nhìn mà cười: “Đen đi không ít.”
“Trời lạnh là đỡ thôi, em che rồi sẽ trắng lại.” Bách Trầm Tùng cười cười.
Lương Phong nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh Bách Trầm Tùng, nhìn rất chăm chú.
“Làm sao thế?” Cậu quay đầu nhìn theo, là cửa hàng trang sức bán vàng bạc.
Lương Phong nói muốn vào xem thử.
“Từ khi nào anh lại thích những thứ này thế?” Bách Trầm Tùng nói thì nói nhưng vẫn đi vào theo.
Nhân viên rất nhiệt tình, trong cửa hàng có mở điều hòa, không có khách. Hai người vừa vào đã bị bao vây.
Lương Phong nói chỉ xem thử.
Hai người xem dọc theo tủ kính dựa vào cửa vào bên trong, nhìn từ vòng cổ rồi vòng tay.
Bách Trầm Tùng không có hứng thú với đống đồ này, Lương Phong thích thì cậu xem cùng thôi.
Cứ thế đi tới quãng sau, Lương Phong chợt dừng bước sau đó ngẩng đầu hỏi: “Thích cái nào?”
Lúc này Bách Trầm Tùng đang quay người nhìn mèo thần tài trong cửa hàng, bị anh gọi thì giật mình quay đầu: “Dạ?”
Cậu cúi đầu nhìn, không nói nửa câu, cứ thế sững ra.
Trong tủ kính toàn là nhẫn.
Lương Phong cứ thế nhìn theo cậu, Bách Trầm Tùng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau một lúc lâu vẫn không nói chuyện.
Sau đó vẫn là Lương Phong mở miệng: “Bảo em xem xem cái nào đẹp chứ đâu ép em làm gì đâu, sợ thành như vậy rồi.”
“Không có.” Bách Trầm Tùng khẽ ho một tiếng, cúi đầu nhìn chăm chú, chỉ vào một chiếc nhẫn viền rộng ở bên trái, kiểu dáng lại khá đơn giản, bên dưới có khắc hoa văn, nhìn có vẻ rất tinh xảo.
Lương Phong gật đầu, vẻ mặt thật sự giống như chỉ đến xem cho biết, nói câu: “Cũng được.”
Anh ngẩng đầu cười cười, vỗ bả vai Bách Trầm Tùng: “Đi thôi.”
Trong lòng Bách Trầm Tùng cảm thấy như bị dẫn dắt, cùng đi ra ngoài, tiếp tục đi về phía công viên.
“Sợ thế à?” Lương Phong đột nhiên quay đầu hỏi.
Bách Trầm Tùng biết anh đang nói đến chuyện gì, hình như ban nãy phản ứng của cậu khá lớn: “Không, chỉ là chưa nghĩ tới, có phần không kịp phản ứng.”
Bên hồ nước trong công viên có một chiếc ghế dài, Lương Phong chỉ chỉ, đi qua ngồi, cười cười dựa vào ghế như giỡn: “Nếu anh muốn đeo cho em thật, em có bằng lòng không?”
Bách Trầm Tùng nhìn anh rất lâu, tay thoáng xoắn vài cái, nhìn hồ đằng trước, nói: “Đeo chứ.”
Lần này Lương Phong sững sờ.
Bách Trầm Tùng cười, tay vỗ lên đùi anh: “Chính là lời hứa hẹn, phải cho chứ.”
Cánh tay Lương Phong khoác lên bả vai cậu, ôm lấy người, mặt áp lại gần nhìn Bách Trầm Tùng cẩn thận: “Đời trước anh đã làm việc tốt mới nhặt được bảo bối là em này chứ.”
Bách Trầm Tùng nghe mà cảm thấy ê răng, dựa vào chiếc ghế sau lưng, lười biếng thổi phù phù.
Thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Lương Phong, cậu bỗng há miệng nói một câu: “Ở bên anh, em rất yên lòng, không thể nói rõ cảm giác nhưng rất thả lỏng.”
Tay Lương Phong khoác lên, cười véo véo tai cậu: “Vậy được rồi.”
Mặt trời cứ thế chầm chậm đi xuống, mang đi chút ánh nắng chói mắt cuối cùng này đi.
Bách Trầm Tùng thì thầm: “Anh đừng đi nữa.”
Tiếng nói quá nhỏ, Lương Phong không nghe rõ: “Hả?”
Bách Trầm Tùng nghiêng đầu cười: “Em nói anh không đi nữa là không kịp đó, mai lại không dậy nổi.”
Lương Phong cười đứng dậy kéo tay cậu: “Mong anh đi à?”
Bách Trầm Tùng cúi đầu giật khóe miệng, không nói chuyện.
Hai người về, trời đã tối đen, nếu Lương Phong mà không đi nữa thì chắc chắn sáng mai không dậy nổi.
Bách Trầm Tùng đứng bên cạnh xe nhìn anh lên xe, khoác cánh tay lên cửa sổ xe, thở ra một hơi, nắm tay nới lỏng, đúi túi cười cười: “Đi đường cẩn thận nhé, anh, qua thời gian nữa rồi em đi thăm anh, có chuyện gì thì gọi điện thoại.” Cậu thoáng ngừng: “Ăn uống cho đàng hoàng, ít nhìn máy tính…”
Cái miệng kia giống như mở máy hát, không dừng lại được.
Lương Phong cứ thế nghe, mãi không cắt ngang.
Cuối cùng anh đột nhiên nói một câu: “Cuối cùng cũng nói nhiều hơn rồi.”
Trước kia Bách Trầm Tùng đến cả tiếng anh cũng không muốn gọi, mở miệng gọi một tiếng Lương Phong, mỗi lần chỉ nói một câu đi đường cẩn thận.
Bách Trầm Tùng cúi đầu cười, đèn đường trên đỉnh đầu đột nhiên vụt sáng, cả người cậu được bọc trong ánh sáng mờ nhạt.
Xe chuẩn bị lăn bánh, Bách Trầm Tùng đột nhiên nói một câu: “Yêu anh.”
Lương Phong lập tức phanh lại, quay đầu nhìn câu, khóe miệng cong lên cười: “Ơ?”
Bách Trầm Tùng quay người: “Mau lượn đi.”
Anh lại đạp xuống chân ga, cười mắng: “Nhóc con hư ghê.”
Bách Trầm Tùng cảm giác xe đi xong bèn xoay người thì chỉ thấy được đuôi xe, vài giây sau rẽ vào ngã rẽ, không thấy nữa.
Cảm giác mất mát buồn vô cớ này lại đột ngột đánh úp cậu, thật khó chịu.
Cậu không đi xe, cứ thế đi chậm rãi trên con đường lớn dưới ngọn đèn tối về trường.
Đã vài ngày thằng nhóc Bách Vân Hiên không gọi điện thoại, hôm đó đột nhiên gọi tới, hỏi Bách Trầm Tùng đang làm gì.
Bách Trầm Tùng: “Về ký túc xá nghỉ ngơi.”
“Trường học thế nào ạ? Có người theo đuổi anh không? Đồ ăn có ngon không?” Bách Vân Hiên nói chuyện vẫn luôn nhàm chán, chỉ vấn đề nhỏ mà hỏi hết câu này tới câu khác.
“Em muốn ăn gì? Anh mua cho em.” Bách Trầm Tùng cười cười.
“Muốn đợi anh trở về ăn cùng một bữa.” Mỗi lần nghe thằng nhóc Bách Vân Hiên này nói chuyện đều cảm thấy cậu ấy rất vui vẻ.
“Thời gian nữa.” Bách Trầm Tùng tính toán thời gian, ước chừng phải đợi Tết mới về được, thở dài: “Anh học xong rồi về.”
Bách Vân Hiên cười hì hì: “Vậy anh nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đó.”
“Được.” Bách Trầm Tùng vào cửa phòng kí túc xá, “rầm” một tiếng đóng lại.
Sau khi cúp điện thoại vào nhà vệ sinh, cậu giơ tay kéo quần áo dính dính trên người ra, quay đầu nhìn thử trong gương, trên lưng toàn là dấu tay và vết đỏ.
Mỗi lần làm chuyện này với Lương Phong đều để lại chút vết tích.
Bách Trầm Tùng buông cánh tay chống lên bồn rửa rồi khẽ cười, nhìn chằm chằm vào gương, tay cọ vài cái lên mấy vết đỏ kia.
Người còn chưa đi được bao lâu mà trong lòng cậu đã nhớ lắm rồi.
Mãi cho đến lúc rạng sáng, Lương Phong gửi tin nhắn cho cậu, nói đã tới nhà rồi.
Đến lúc ấy, Bách Trầm Tùng mới thở ra, từ từ nhắm hai mắt lại, cuối cùng yên tâm đi ngủ.
Người vừa đi, trong lòng lại buồn bã khó chịu, Bách Trầm Tùng buồn vài tuần, vất vả lắm mới thoải mái lên chút, lại khôi phục nhịp điệu lúc trước.
Bình thường đi học, chơi thể thao, tan học lướt tiktok, buổi tối gọi điện thoại trò chuyện.
Coi như sống khá yên ổn, thoải mái, rất vui vẻ.
Cho đến ngày hôm đó lướt vòng bạn bè, Bách Trầm Tùng đang nghỉ trên sân cầu, hai tay để trần đang lau mồ hôi, cúi đầu cầm điện thoại lướt linh tinh.
Cậu load lại vòng bạn bè, đều là vài ảnh chụp du lịch không quan trọng, đêm hôm chửi bậy, …
Băng Tử đăng một tấm ảnh, khi Bách Trầm Tùng lướt đến đó thì thoáng dừng lại.
Cậu nhìn bức ảnh đó rất lâu, mày nhíu chặt lại.
Tay cậu nắm cái chai siết thật chặt lại, “soạt” một cái đã móp lại.
Đó là bức ảnh một tấm lưng, ngược sáng, hai người đàn ông, vóc dáng rất cao, nhìn bóng dáng chứ không rõ mặt, địa chỉ còn ở quán bar.
Bách Trầm Tùng cảm thấy mình có bệnh, cậu lại cảm thấy ảnh bóng lưng đó giống Lương Phong.
Cậu biết là không có khả năng nhưng trong lòng lại khó chịu, hiện lên dấu chấm hỏi.
Cả buổi sáng, cậu đánh cầu đều không tốt.
Con người cậu vốn không nín nhịn được, thật sự không chịu nổi lại không thể hỏi trực tiếp Lương Phong.
Cuối cùng cậu cầm điện thoại đứng ở bóng râm, gọi Wechat cho Băng Tử.
Đầu dây bên kia lại yên tĩnh hiếm có.
Bình thường quán bar làm việc buổi tối, đoán chừng lúc này Băng Tử đang ngủ.
“Trầm Tùng?” Băng Tử sững ra một lúc: “Cậu… có phải cậu gọi lộn số hay không?”
“Anh đang ở quán à?” Bách Trầm Tùng thử xác nhận.
“Không, tôi đang ở nhà, vừa ngủ dậy.” Băng Tử ngáp.
“Tôi hỏi anh một câu.” Bách Trầm Tùng dừng lại rất lâu, có phần không nói ra được, cuối cùng thở dài vẫn nói ra: “Người chụp anh đăng trên vòng bạn bè là ai đó?”
“Ảnh á?” Băng Tử khựng lại cả buổi mới hỏi dò: “Cái ảnh bóng lưng à?”
“Ừ.”
Băng Tử lại càng hoảng sợ: “Đó là hai người uống rượu ở quầy bar tối qua, tôi không biết, tôi thấy đẹp nên chụp thôi.”
“Không phải chứ, Trầm Tùng, cậu quen à? Cmn, có phải là không được chụp ảnh hả?”
“Mẹ nó không phải tôi bị kiện gì chứ, bọn họ muốn tố cáo tôi vi phạm quyền chân dung à?”
“Trầm Tùng, tôi không cố ý đâu, thật sự mẹ nó tôi không cố ý đấu, tối hôm quá trong quán đánh nhau hành tôi đến là mệt, vất vả lắm mới nhìn được người đẹp nên tiện tay…”
Bách Trầm Tùng cắt ngang: “Đánh nhau gì cơ?”
“Thì…” Băng Tử che miệng không nói.
Bách Trầm Tùng nhíu mày, giọng nói cũng lớn hơn: “Nói đi.”
“Thì hôm qua trong quán có hai bàn xảy ra xung đột, rồi thì… đánh nhau một trận.” Băng Tử li3m môi dưới: “Ông chủ không sao, bình thường chuyện này rất nhiều, chỉ là…”
“Gì mà không sao hả?” Bách Trầm Tùng nghe giọng nói của cậu ta có phần khác thường: “Anh nói thật đi.”
“Tôi…” Băng Tử thoáng dừng lại: “Lúc bọn họ nện chai rượu, mảnh thủy tinh văng trúng người ông chủ, không nghiêm trọng, đã bồi thường tiền thuốc men rồi, bác sĩ nói không sao, chỉ là cánh tay xước… xước vài đường thôi.”
Băng Tử càng nói càng loạn, trước đó còn nói không sao, cậu ta nói nửa câu sau xong thì Bách Trầm Tùng lập tức phát cáu.
Quả cầu lông trong tay chợt rơi lạch cạch xuống đất, cậu mặc quần áo đoàng hoàng rồi chạy ra bên ngoài.
Trần Tiêu vẫn còn ở bên đó gọi to: “Cậu đi đâu đó?”
Bách Trầm Tùng không để ý đến cậu ta mà sải bước quay về phòng ở kí túc, thay quần áo, lấy điện thoại và chìa khóa rồi đi thẳng tới tàu cao tốc.
Trên đường đi cậu mắng Lương Phong một trận.
Hôm qua tên khốn kia gọi điện thoại cho cậu, nói mình rất khỏe, đúng là đủ nhanh miệng đó, không hề thả ra cái rắm gì.
Bách Trầm Tùng càng nghĩ càng bực, một mình bực đến khó chịu, sau khi lên tàu đã là xế chiều, đoán chừng tới nhà Lương Phong cũng phải mười một mười hai giờ tối.
Cậu giận nhanh mà nguôi giận lại càng nhanh.
Đợi đến khi bình tĩnh lại, cậu mới ý thức được tại sao mình gọi điện thoại cho Băng Tử, chỉ vì một bức ảnh.
Bách Trầm Tùng vẫn cảm thấy mình không phải là người không có lý trí, trời sinh đa nghi thích ghen vơ vẩn không thể nào dính dáng đến cậu.
Hôm nay lúc nhìn thấy bức ảnh, cậu vẫn nghi ngờ, sợ hãi, cậu sợ người khác cướp đồ của cậu.
Bách Trầm Tùng ngồi trên tàu vẫn luôn nhìn cảnh ngoài cửa sổ, có đôi khi thật ra người khó suy xét nhất lại là chính mình.
Đi chừng mấy tiếng, bên ngoài trời đã tối rồi.
Lúc Bách Trầm Tùng xuống tàu đã nghĩ cẩn thận rồi, cậu chính là người có d*c vọng chiếm hữu mạnh, còn rất bướng bỉnh, trước kia cậu không cảm nhận được, vì trong tay cậu không có thứ gì.
Giờ đã bắt được đồ, khắc tên lên rồi, chỉ thoáng thả lỏng ra đã chịu không nổi.
Thật sự giống dáng vẻ chó bảo vệ đồ ăn vậy, người khác chạm vào một cái là lập tức quýnh lên.
Lúc này Bách Trầm Tùng mới ý thức được.
Cậu xuống xe đứng ngoài đường, bản thân cúi đầu cười mãi, cũng chẳng biết đang cười gì nữa.